Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12/11/2050 - 18/11/2050

Thứ Hai, Ngày 12 Tháng 11 Năm 2050

Sáng nay, sau khi ăn sáng xong, tôi nằm ườn trên sofa để xem Tivi. Dù sao cũng không có việc gì để làm, chỉ cần không xài tiền thì không cần phải kiếm tiền, quá là hợp lý. Trong lúc đang xem phim vô cùng thoải mái thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Ai lại đến nhà mình vào sáng sớm thế này, lại còn là đầu tuần nữa, có thể là bác Lewis tới thông báo gì đó. Nghĩ vậy, tôi ngồi dậy và đi ra mở cửa. Mở cửa ra thì phát hiện người bấm chuông là một ông bác lạ mặt mà tôi chưa từng gặp bao giờ.

- Xin chào, xin hỏi bác tìm ai vậy ạ?

Thật ra tôi cũng có hơi bối rối một chút trước khi chào. Tại vì nhìn trông bác ấy có vẻ không quá lớn tuổi, nhưng những nếp nhăn trên mặt lại không thể giấu đi sự xót xa mà thời gian mang lại.

- Tôi đến để mang Daniel về.

- Daniel? À...

Lúc đầu nghe tên Daniel tôi còn tưởng là ai khác, hóa ra là tên đầy đủ của Dan, gọi là Dan riết quen. Mà giọng điệu của bác này nghe khó chịu thật ấy, kiểu thích ra lệnh cho người khác.

- Bác ngồi ngoài đó chờ cháu một xíu, cháu gọi cậu ấy ngay đây ạ.

Nói rồi tôi đóng cửa lại để đề phòng bác ấy xông vào nhà rồi đi lên lầu gọi Dan xuống. Vừa hay gặp Dan ngay chỗ cầu thang, có vẻ cậu ấy vừa mới ngủ dậy.

- Có người tìm Dan ở dưới á.

- Huh? Ai vậy nhỉ?

- Không biết nữa, trông bác ấy có vẻ lớn tuổi. Đã vậy còn bảo là mang cậu về nữa.

- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.

Khuôn mặt Dan đột nhiên nghiêm trọng hẳn. Tuy vậy, cậu nhanh chóng thả lỏng rồi đi ra mở cửa.

- Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi à? - Ông ấy cười lạnh khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Dan.

- Chẳng phải khi tôi rời đi, ông đã rất vui vẻ và kêu tôi đừng bao giờ trở về sao?

- Nếu như không có tiền trợ cấp từ mẹ mày thì mày có thể an nhàn sống ở đây suốt mấy tháng liền sao, đừng có mà vớ vẩn.

À, thì ra ông ta là ba của Dan, bảo sao lại thấy quen quen như vậy. Tôi lúc này vẫn đang núp sau ghế sofa để hóng chuyện.

- Tiền trợ cấp? Từ khi tôi rời đi, ngay cả một lời hỏi thăm từ bà ấy tôi còn chẳng nhận được.

- Sao lại như thế được. Tháng nào mẹ mày cũng lấy một khoản tiền lớn từ tao và nói là dùng để chăm lo cho mày. Lẽ nào...

Dan thờ ơ nhún vai tỏ thái độ vô can với chuyện này.

- Tao sẽ tính chuyện với ả ta sau. Còn mày mau theo tao về nhà.

- Đừng ra lệnh cho tôi theo kiểu đó nữa, ngay từ khi tôi rời khỏi ngôi nhà chết tiệt đó, chúng ta đã không còn là người một nhà nữa rồi.

- Mày! Tại sao tao lại đẻ ra được một đứa ngỗ nghịch như vậy cơ chứ? Giá mà mày được một phần của thằng Tin thôi thì tao đã chẳng phải đau đầu như thế này.

Như giọt nước tràn ly, Dan đã không thể giữ được bình tĩnh khi nghe đến tên người mà ông ta vừa nhắc. Cậu tức giận nắm lấy cổ áo của ông ta mà kéo sát về phía mình.

- Mày định làm gì? - Ông ta hoảng sợ la lên.

- Tôi rất biết ơn vì ông đã nhận nuôi cậu ấy. Nhưng tôi cũng căm ghét ông vì đã đẩy cậu ấy vào bước đường cùng. Vậy mà đến giờ ông vẫn chưa nhận ra sao?

Dan lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra rồi mở một cái gì đó lên và đưa cho ông ấy đọc. Trong chớp mắt, khuôn mặt của ông ta chuyển từ hoảng sợ sang kinh ngạc.

- Không, không phải do tao, là do bà ta. Đúng vậy, mọi chuyện là do ả, không liên quan gì đến tao hết!

- Đến giờ mà ông vẫn còn chối à? Mà thôi kệ, vậy mới đúng với nhân cách thối rữa của ông. Tóm lại, đừng mong tôi trở về căn nhà đó, cũng đừng mong tôi kế thừa gia nghiệp của ông. Nếu ông tiếp tục làm phiền tôi nữa, tôi sẽ không nể mặt ai đâu, tôi hứa đấy.

- Mày... mày... Được lắm, để tao coi mày chịu được bao lâu khi không có sự giúp đỡ của tao!

Nói rồi ông ta nhanh chóng rời đi. Rõ ràng là sợ đái ra máu mà còn bày đặt ra vẻ, chán. Nhưng dù đã đuổi được ông ta đi, tôi thấy Dan cũng chẳng có tí gì là vui vẻ cả. Cậu đóng cửa lại rồi đi lên lầu, nhìn thấy tôi đang nhìn cậu ấy. Dan chỉ gượng cười và bày tỏ khuôn mặt "đừng hỏi gì tớ" rồi nhanh chóng rời đi.

Đến giờ ăn tối, mọi người đều có mặt đông đủ ở bàn ăn. Dan lúc này cũng đi xuống, nhìn thấy ánh mắt tò mò của mọi người nhìn mình. Dan liền chuyển sang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

- Ahaha... xin lỗi, De không kìm được. - Tôi nhanh chóng lãng tránh ánh mắt của Dan.

- Haizz, thôi được rồi. Cũng không phải chuyện gì khó nói.

Dan ngồi xuống và kể cho bọn tôi nghe về chuyện lúc nhỏ của cậu ấy.

- Tớ và Tin bằng tuổi nhau. Tuy nhiên, tớ thì được sinh ra trong một gia đình khá giả còn cậu ấy thì là trẻ mồ côi. Năm tớ mười tuổi, Tin lần đầu tiên bước vào ngôi nhà này, nhưng với tư cách là một giúp việc chứ không phải là một đứa con nuôi. Với việc cho ăn ngày ba bữa bằng những đồ ăn thừa còn lại và một chỗ ngủ. Cậu ấy phải làm tất cả mọi việc nhà từ nhẹ tới nặng dù cho chúng là quá sức với một đứa trẻ.

- Thật tàn nhẫn, chẳng phải là bóc lột trẻ nhỏ sao?

- Đúng vậy, đó là ý định của ông ta. Thay vì trả một khoản tiền để thuê giúp việc, ông ta mượn cớ nhận nuôi Tin để bắt cậu ấy phải làm việc không công cho ông ấy. Dù vậy, cậu ấy không hề phàn nàn dù chỉ một tiếng mà thực hiện mọi công việc ông ấy giao cho. Tám năm sau, tớ được đưa đi du học để học những kiến thức cần thiết cho việc kế nghiệp công ty của ông ấy. Điều đó đồng nghĩa với việc phải xa Tin một thời gian. Vậy nên trước khi đi, tớ đã dùng tiền tiết kiệm của mình để mua một chiếc điện thoại cũ cho cậu ấy. Nhờ đó mà tớ vẫn được trò chuyện và thấy mặt cậu ấy mỗi ngày. Mọi chuyện tưởng chừng như suôn sẻ cho đến khi việc ấy xảy ra. Hai năm sau, vào giờ nghỉ trưa của tớ. Tin đã nhắn một tin nhắn cuối cùng chứa đầy những nỗi niềm của cậu ấy.

Nói rồi Dan mở tin nhắn ấy cho bọn tôi xem.

"Gửi người bạn thân nhất của tớ. Từ bé, tớ luôn nghĩ mỗi người đều có một phúc phần của riêng họ, tin rằng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến với tớ. Vậy nên tớ luôn cố gắng tồn tại suốt 20 năm qua để chờ đợi khoảnh khắc này. Thế nhưng xem ra mọi thứ không đơn giản như vậy. Thử thách này giờ đây đã vượt quá giới hạn của tớ, tớ không thể chịu đựng được thêm những yêu cầu kinh khủng của ông bà chủ nữa. Thật xin lỗi, trước giờ tớ luôn làm theo lời ông bà chủ và cậu. Nhưng lần này, chỉ lần này thôi, xin cho tớ được ích kỉ làm theo ý mình. Dù sao đi nữa, gặp được cậu chính là hạnh phúc duy nhất mà tớ có được. Cám ơn cậu rất nhiều, hãy sống cả phần của tớ nhé. Tạm biệt."

- Sau khi đọc xong tin nhắn ấy, tớ liền bỏ mọi thứ để tức tốc bay về nhà. Nhưng mọi thứ đã quá trễ, cậu ấy đã vĩnh viễn ra đi. Ông ta giấu nhẹm cái chết của cậu ấy bằng tiền, khiến cho cậu ấy như chưa từng tồn tại trên thế giới này.

- Thật kinh khủng.

Không chỉ riêng Bà, cả tôi và Đen cũng vô cùng tức giận.

- Nhưng ông bà ta nói không sai. "Khi một cánh cổng đóng lại, một cánh cổng mới sẽ hiện ra". Trong lúc tớ đang ngồi ở quán cà phê để suy nghĩ về cuộc đời của mình trong thời gian sắp tới, tớ đã gặp được Đen.

- Khi đó Dan bảo không còn nơi để về nữa. Vậy nên Đen đã ngỏ ý mời cậu ấy tới đây sống.

- Vậy ra đó là lý do mà cậu tới đây. - Tôi gật đầu đáp.

- Thật không thể tha thứ cho hai người kia mà, trù cho họ gặp toàn điều xui xẻo. - Bà tức giận nói.

- Bỏ đi, dù sao tớ cũng không quan tâm tới họ nữa. Điều duy nhất mà tớ muốn làm bây giờ đó là sống một cuộc sống thật tốt, sống theo ý mình và sống cả phần của Tin nữa.

Bữa tối cũng đã kết thúc, mọi người dọn dẹp bàn ăn rồi trở về phòng. Trước khi đi ngủ, tôi chợt nghĩ lại câu chuyện lúc nãy của Dan rồi thở dài trong vô thức. Mỗi người đều có một nỗi khổ của riêng mình, chỉ là họ có muốn chia sẻ ra không hay tự gặm nhấm chúng một mình.

- Haizz, ngủ thôi.

----------------------------------------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 13 Tháng 11 Năm 2050

Chiều nay trong lúc tôi đang chặt cây thì đột nhiên đau bụng dữ dội. Cảm giác muốn ói vô cùng nhưng lại chẳng thể ói ra. Không còn cách nào khác, tôi đành phải về nhà sớm để nghỉ ngơi. Về đến nhà, tôi nằm vật ra trên ghế sofa mà thở dốc, đi bộ nhiều khiến tôi bị sốc hông làm cho đau hơn. Cảm giác cứ như cả một quả tạ năm kí nằm trong bụng tôi vậy. Mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con cứ túa ra liên tục ướt đẫm chiếc gối. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc gồng mình nằm im một chỗ cho nó đỡ đau. Ngay cả bấm điện thoại tôi cũng chẳng muốn làm.

Chật vật mãi một lúc sau mọi người mới về tới nhà. Tôi liền nhờ Bà mua một ít thuốc tiêu hóa giùm tôi.

- Đây, có rồi nè. Cứ bỏ vào nước cho tan hết rồi uống thôi.

- Cám ơn Bà.

Tôi bỏ viên sủi vào ly nước rồi chờ nó tan ra hết. Uống một hơi cạn ly, tôi đặt lại ly lên bàn rồi nằm tiếp.

- Sao rồi, đỡ hơn chưa?

- Bà làm như thuốc tiên không bằng, uống cái khỏe liền. Thôi đừng làm phiền con De nghỉ ngơi nữa, vô bếp phụ con nấu buổi tối nè.

Nói rồi Đen túm cổ áo Bà mà kéo đi.

- Vậy De có ăn cơm được không? - Dan hỏi tôi.

- Chắc là không, De vẫn còn bị đầy bụng.

- Vậy để Dan kêu Đen nấu cháo cho De ăn.

- Cám ơn Dan. - Tôi gật đầu đáp.

Má, mọi khi con Đen nấu toàn mấy món ăn đạm bạc như rau luộc, thịt chiên, cá chiên,... Tự nhiên hôm nay nó nổi hứng đổ bánh xèo cho mọi người ăn mới ghê. Lại còn là món tôi thích nữa chứ. Hu hu, muốn ăn quá mà lại không dám ăn. Nằm đây hít mùi bánh xèo cũng không được, mắc công lại thèm mà chạy ra ăn. Tôi quyết định lết lên phòng mình để nghỉ ngơi. Tôi cứ nằm im bất động suốt cả buổi tối mà chẳng thể làm gì. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

- Ai đó.

- Là Đen nè.

- Vào đi, cửa không khóa.

Đen bước vào với tô cháo trên tay.

- Sao rồi, đỡ hơn chưa?

- Chưa, vẫn vậy. - Tôi lắc đầu đáp.

- Kì nhỉ, không lẽ thuốc không có tác dụng?

- De không biết nữa.

- Có thật là De bị đầy bụng không?

- Thật mà, De nói dối làm gì.

- Hmm, Hồi trưa De đã ăn những gì kể Đen xem thử.

Tôi lục lại kí ức của mình về bữa ăn trưa nay.

- Cơm chiên hải sản trứng muối nè, canh rong biển trộn ớt bột nè, với một ly 7Up mát lạnh. Hết rồi.

- Ăn khùng ăn điên bảo sao không bị đầy bụng. - Đen liếc nhìn.

- Gì, mấy món đó ngon lắm á, De ăn hoài mà. À đúng rồi! De còn tráng miệng bằng một cái bánh bông lan trứng muối nữa.

- Ủa khoan, hôm nay tiệm bán bánh đóng cửa đột xuất mà, sao De mua được?

- Đâu có, De ăn cái bánh mà Đen tặng tuần trước á.

- Có điên hông? Bánh bông lan để từ tuần trước tới giờ mà dám ăn?

- Ủa vậy hả, De tưởng để được lâu, mà công nhận ăn nó cũng hơi chua chua, chắc là bánh thiu thiệt rồi.

Đen đưa tay lên mặt biểu lộ cảm xúc hết cứu. Sau khi thở dài một hơi, Đen mới mệt mỏi hỏi.

- Vậy giờ sao, có ăn được cháo không? Đen mới hâm lại cho De nè.

- Giờ De chưa muốn ăn, Đen cứ để đó cho De đi.

- Ừ, vậy Đen để trên bàn nha. Nếu ngày mai thấy còn mệt thì đi khám bệnh đi, có khi De bị trúng thực đó.

- Ừa, De biết rồi, cám ơn Đen.

Đen gật đầu rồi rời khỏi phòng. Căn phòng lúc này chỉ còn lại mình tôi. Mọi khi giờ này là tôi đang nằm xem phim đọc truyện hoặc là ngắm trai thỏa thích rồi. Thế mà giờ chỉ có nằm một đống như cục bột, mong là ngày mai tôi sẽ thấy khá hơn,

---------------------------------------------------------------------

Thứ Tư, Ngày 14 Tháng 11 Năm 2050

Sau một giấc ngủ không ngon lắm (cứ hai tiếng là dậy một lần), tôi cũng đã cảm thấy đỡ hơn một chút. Cũng nhờ đi vệ sinh liên tục mà bụng tôi không còn đầy như hôm qua nữa. Chắc nốt hôm nay là khỏe. Đó là tôi nghĩ vậy thôi, ai mà biết được bây giờ tôi phải tiếp tục nằm ôm bụng thở hồng hộc trên ghế sofa nữa.

- Chán chưa, ai biểu bụng yếu mà đi ăn bánh xèo, đã vậy còn không chịu hâm nóng lại nữa. - Đen thở dài ngán ngẫm.

- Chịu thôi, De không thể nhịn được lời mời chào mãnh liệt của chúng. Với lại De cũng lười hâm nên...

- Cái miệng hại cái thân quả không sai, cho đáng đời.

- Có gì chiều về Bà mua Yakult cho De uống, tốt cho hệ tiêu hóa lắm đó.

- Cám ơn Bà, chỉ có Bà là tốt với con. - Tôi cảm động nói.

- Phải rồi, chỉ có Bà là tốt với De thôi, chứ Đen với Dan chết rồi. - Đen nhún vai.

- Thôi được rồi, để cho De nghỉ ngơi đi. Dan đi đào khoáng đây, tạm biệt mọi người.

- Bà cũng đi câu cá đây, tối gặp lại.

- Đen cũng đi chơi- khảo sát thị trường đây.

Xì, chắc chắn là con Đen đi chơi với bồ nó. Mà thôi kệ, tôi cũng đâu có quyền cấm người ta. Thế là mọi người đi hết bỏ tôi ở nhà bơ vơ một mình. Nói chung hôm nay cũng đỡ hơn hôm qua xíu nên vẫn nằm bấm điện thoại được. Chứ không chắc tôi chết vì chán quá.

--------------------------------------------------------------------

Thứ Năm, Ngày 15 Tháng 11 Năm 2050

Yay, cuối cùng thì tôi cũng đã khỏe lại. May quá không cần phải ra bệnh viện, đỡ tốn tiền. Dù vậy, tôi vẫn không dám ăn nhiều và ăn các món ăn khó tiêu cho đến hết tuần để đảm bảo bụng tôi hoàn toàn khỏe lại. Tối nay tôi được Sam dẫn đi ăn ở quán của bác Gus. Vì để đảm bảo sức khỏe của mình, tôi chỉ dám gọi một phần mì ý ăn lót dạ. Phải chi mà bụng tôi khỏe là tôi đã càn quét ví tiền của anh ấy rồi, chán ghê.

Sau khi ăn uống và trò chuyện cùng Sam, Sebastian và Abigail cũng đã có mặt. Ra là họ có một cuộc thi đấu bida với nhau, Abigail thì cổ vũ cho Sebastian rồi nên Sam muốn nhờ tôi cổ vũ cho anh ấy. Chà chà chà, xem ra mối quan hệ giữa Abigail và Sebastian đã tiến xa hơn rồi thì phải. Nhưng dù sao thì tôi cũng không hiểu lắm luật bida là gì nên cứ mỗi lần Sam đánh bi vào lỗ thì tôi lại vỗ tay chúc mừng anh ấy. Cả hai thi đấu ba hiệp với tỉ số là 3-2 nghiên về phía Sebastian. Sau khi chơi xong, mọi người tạm biệt nhau và trở về nhà. Riêng Sam và tôi thì ngồi ở băng ghế gần đó để trò chuyện thêm một chút.

- Chà, đúng là Sebastian chơi cái gì cũng giỏi. Anh chưa bao giờ thắng được cậu ấy trong bất cứ trò chơi nào.

- Nhưng dù sao anh cũng đã suýt thắng anh ấy rồi còn gì.

- Ừ, đó là kết quả tốt nhất mà anh đạt được khi chơi với cậu ấy đấy.

- Chứ sao nữa, có em cổ vũ cho anh mà.

- Ha ha, vậy là anh phải cám ơn em rồi.

Sam nhìn lên bầu trời rồi khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại mang một chút chua xót và không cam tâm.

- Có chuyện gì sao? - Tôi lo lắng hỏi.

- Không có gì, chỉ là anh chợt nhận ra anh và cậu ấy đã cùng thua trong một trò chơi. Xem ra cậu ấy không phải là người luôn thắng trong bất kì trò chơi nào như anh nghĩ.

- Ồ, nhưng mà nếu cả hai đều thua thì ai thắng? Abigail?

- Không, là Shane. - Sam thở dài đáp.

Tôi vắt óc suy nghĩ xem trò gì mà Shane lại có thể thắng được Sam và Sebastian. Nhưng nghĩ mãi mà chẳng ra được một đáp án nào phù hơp.

- Cũng trễ rồi, em về nhà đi kẻo lạnh. Cám ơn em đã ở cùng anh đêm nay.

- Vâng, anh cũng vậy nha.

Tôi gật đầu và chào tạm biệt Sam. Về đến nhà, tôi lên giường suy nghĩ xem rốt cuộc Sam và Sebastian đã thua Shane trong trò gì, suy nghĩ một hồi tôi ngủ lúc nào chẳng hay.

----------------------------------------------------------------------------

Thứ Sáu, Ngày 16 Tháng 11 Năm 2050

Sáng nay, sau một giấc ngủ thật ngon. Tôi hoàn toàn tự tin rằng mình đã khỏe mạnh trở lại. Mang theo tâm trạng phấn khởi, tôi mở cửa bước ngoài. Thật bất ngờ khi trước mặt tôi là một cô gái trẻ với đôi giầy trượt băng cũ đặt trên bàn, có vẻ như cô ấy đang suy nghĩ điều gì đó.

- Xin lỗi, tôi chỉ muốn ngồi ở đây một lát thôi, tôi không hề có ý gì xấu đâu.

Có vẻ như tiếng mở cửa của tôi vô tình làm cô ấy giật mình. Cô hoảng loạn đứng lên giải thích.

- Không sao, chị cứ ngồi tự nhiên. Chị có muốn uống một chút trà không?

- Không cần, phiền cậu quá...

Cô ấy vội từ chối. Tuy nhiên ngay sau đó, mặt cô ấy đột nhiên biến sắc. Cô chạy ngay vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của tôi.

- Lát nữa có ai hỏi thì cứ bảo là tôi không có ở đây nha, làm ơn đấy!

Nói rồi cô ấy chạy vào phòng khách mà núp dưới băng ghế. Trong lúc tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một gã đàn ông xuất hiện trước cửa nhà tôi. Ông ta cao lớn và mặc một bộ vest chỉnh chu, mặt đeo kính đen trong không khác gì ông trùm xã hội đen cả. Tuy vậy, cách nói chuyện của ông ấy rất lịch sự chứ không sỗ sàng như tôi nghĩ.

- Xin hỏi cậu có thấy một cô gái cột tóc đuôi gà đi ngang qua đây không?

- À dạ cháu không thấy ạ.

- Cô ấy rất quan trọng đối với tôi, vậy nên nếu cậu có bất kì thông tin nào xin hãy nói cho tôi biết.

- Thật sự là cháu không biết ạ, cháu chỉ vừa mới mở cửa định đi ra ngoài thôi. - Tôi lắc đầu lia lịa.

Dù nghi ngờ nhưng ông ấy chỉ lén nhìn vào trong nhà với hy vọng tìm được cô ấy. Nhưng tiếc là cô ấy đã trốn khỏi tầm mắt của ông ta.

- Xin lỗi vì đã làm phiền. - Ông ấy cúi đầu chào rồi rời đi.

Phù, may mà ông ấy lịch sự. Chứ ổng mà lao vào trong nhà là lớn chuyện rồi. Nhìn thấy ông ấy đã hoàn toàn rời đi, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi tới phòng khách. Trước đó vẫn không quên tạt qua phòng bếp lấy bình trà ấm cho cô ấy.

- Ông ấy đi rồi. - Tôi đặt bình trà xuống bàn và rót ra hai ly trà thơm lừng.

Lúc này, cô ấy vẫn ngồi bệt dưới sàn lo lắng. Mãi một lúc sau cô mới chịu ngồi lên ghế.

- Cám ơn cậu nhiều lắm. - Cô thở phào một hơi.

Đúng lúc này, Dan từ trên lầu đi xuống. Mọi khi cậu ấy luôn là người rời khỏi nhà sớm nhất để đi đào khoáng, vậy mà hôm nay lại dậy trễ như vậy, chắc tối qua làm gì tới khuya rồi. Nhìn thấy tôi, Dan liền gật đầu chào. Sau đó, khi quay sang nhìn cô gái đối diện tôi, Dan liền trợn to mắt.

- Gì vậy? Chưa thấy gái xinh bao giờ à? - Tôi ghẹo Dan.

- De có biết cô ấy là ai không?

- Ờm... không.

- Trời, De không coi giải trượt băng nghệ thuật bao giờ sao?

- Ừa, De không thích coi lắm, mà có coi cũng toàn coi giải nam thôi à. Cô ấy nổi tiếng lắm à?

- Không chỉ nổi tiếng đâu, mà còn là rất rất nổi tiếng nữa là đằng khác. Sia là người duy nhất của cả nước được tham dự giải trượt băng nghệ thuật quốc tế. Hơn nữa còn là ứng cử viên sáng giá cho cúp vô địch nữa. Vậy mà De lại không biết, thật thất vọng.

- Rồi, xin lỗi, được chưa. Là De sai. - Tôi liếc nhìn Dan bằng nửa con mắt. Tự nhiên cái bị sỉ nguyên một tràn vô mặt.

- Ha ha, chị không giỏi như vậy đâu, chỉ là truyền thông làm quá lên thôi.

- Chị đừng khiêm tốn, mọi người đều biết chị giỏi như thế nào mà, cứ nhìn số lượng cúp và huy chương mà chị đã mang về là hiểu.

- Cám ơn cậu...

- Nhưng mà tại sao chị lại có mặt ở đây. Chẳng phải ngày mai là chị bắt đầu thi đấu ở nước ngoài rồi sao?

Sia trầm ngâm nhìn tách trà.

- Nếu khó nói quá thì thôi, không cần phải cố đâu. - Tôi cố gắng trấn an.

- Chuyện là... Từ khi nhận được lời mời tham dự giải đấu toàn quốc lần này, khả năng trượt băng của chị bị gặp vấn đề. Chị không thể trượt theo ý mình như trước đây nữa. Mỗi lần luyện tập là đôi chân chị lại run lẩy bẩy khiến những động tác trở nên khó coi vô cùng.

- Có vẻ như do chị lo lắng quá nên mới bị vậy. - Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

- Ừ, trước đây chị từng bị một lần rồi. Đó là khi chị tham gia giải đấu đầu tiên. Mọi thứ đều xảy ra y hệt như vầy, chị cứ nghĩ là mình đã không còn bị nữa rồi. Vậy mà giờ lại thành ra thế này.

- Lúc đó chị đã làm gì để hết hồi hộp? - Dan hỏi Sia.

- Nhờ có Serval luôn bên cạnh ủng hộ và cổ vũ, chị mới có thể tự tin tham dự giải đấu và giành chiến thắng.

- Serval là ai vậy? - Tôi tò mò hỏi.

- Cô ấy là bạn từ nhỏ của chị, cả hai đều mơ ước được trở thành vận động viên trượt băng.

- Lẽ nào... - Dan có chút không tin khi nhớ lại điều gì đó.

- Dan biết cô ấy hả?

- Nếu Dan nhớ không nhầm thì Serval cũng là một vận động viên trượt băng trẻ với rất nhiều thành tích, hoàn toàn không thua kém Sia. Nhưng cô ấy đã bị tai nạn xe và qua đời vào hai năm trước.

- Ừ, chính là cô ấy. Nếu như bây giờ Serval vẫn còn sống có khi cô ấy đã được mời tham dự giải đấu lần này chứ không phải chị.

- Chị đừng nói vậy, chị cũng rất giỏi mà. - Dan lập tức phản đối.

- Không có cô ấy bên cạnh, chị không biết phải làm thế nào để vượt qua nỗi sợ lần này. Cả nước đều đặt niềm tin vào chị, vậy mà chị lại chẳng thể đáp lại sự mong đợi ấy.

- Mình phải làm gì để giúp cô ấy đây? - Tôi nói nhỏ với Dan.

- Để xem... À, đúng rồi, chị cùng bọn em đi trượt băng đi, gần đây có một hồ băng rất đẹp đó.

- Nhưng mà chân chị...

- Không sao, chị cứ ra đó hít thở cũng được, không khí ở đây trong lành lắm. Còn hơn là không làm gì đúng không?

- Cũng được á, lâu rồi De chưa trượt băng.

Sia ngẫm nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Thế là ba người bọn tôi cùng ra hồ băng ở gần nhà. Tới nơi, bọn tôi tìm một chỗ ngồi xuống để thay giầy trượt. Nhìn thấy Sia mang vào đôi giầy cũ khi nãy tôi thấy trên bàn, tôi liền tò mò hỏi.

- Đôi giầy này chắc là quan trọng với chị lắm nhỉ, trông nó có vẻ cũ rồi.

- De không biết gì hết, đôi giầy này là vật bất li thân của Sia trong mọi cuộc thi từ nhỏ tới lớn, vậy nên việc nó cũ cũng là điều đương nhiên. - Dan lập tức cướp lời.

- Xì, đã bảo là De không có coi trượt băng rồi mà.

- Ha ha, thật ra đây là món quà sinh nhật thứ 24 mà Serval tặng cho chị, cũng là món quà cuối cùng từ cô ấy.

Cô chợt nhớ lại khoảnh khắc mình nhận đôi giầy này. Đó là lúc cô vội vã chạy vào bệnh viện khi nghe tin Serval bị tai nạn xe. Lúc ấy cô đang nằm trên giường bệnh như một cái xác không hồn. Tuy vậy, vừa nhìn thấy Sia, cô liền gắng ngồi dậy nhưng không được.

- Không cần đâu, cậu cứ nằm nghỉ ngơi cho khỏe đi. - Sia lo lắng nói.

- Chà, tớ ước rằng mình có thể khỏe lại, nhưng bác sĩ bảo bệnh tình của tớ đã chuyển nặng đến mức không thể cứu được nữa rồi. - Serval cười đáp, nguồn năng lượng tích cực tỏa quanh cô như thể Sia mới là người bệnh nặng vậy.

- Là sao, tớ không hiểu...

- Thật sự thì tớ đã mắc bệnh ung thư từ khá lâu rồi, lúc đó tớ vẫn chưa có tiền nên chỉ uống thuốc giảm đau để cầm cự. Mãi đến sau này, khi tớ có đủ chi phí để chữa trị thì căn bệnh đã bùng phát quá mạnh. Cách duy nhất để trị khỏi là phẫu thuật, nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 30% mà thôi. Và tất nhiên, cuộc phẫu thuật đã thất bại. Sức khỏe của tớ ngày một yếu dần. Vụ tai nạn lần này đã khiến cơ thể của tớ chạm tới giới hạn. Dù đã tiêm rất nhiều thuốc gây tê nhưng tớ vẫn cảm nhận được những cơn đau âm ỉ chạy khắp người mình.

- Tại.. tại sao chứ... Tại sao cậu không nói cho tớ biết những điều này sớm hơn? Để tớ cũng có thể an ủi động viên cậu như cậu đã luôn làm với tớ suốt thời gian qua.

- À thì... Xin lỗi. - Serval ngẫm nghĩ một hồi nhưng chẳng biết phải nói gì ngoài câu xin lỗi.

- Tớ mới là người phải xin lỗi! Xin lỗi vì suốt ngày chỉ biết khóc lóc than vãn về những khó khăn của riêng tớ mà không biết rằng cậu cũng vậy. Xin lỗi vì vô tâm không để ý đến những điều nhỏ nhặt quanh cậu như cách cậu đã làm với tớ. Xin lỗi vì chẳng thể làm được gì bây giờ để giúp được cậu. Xin lỗi vì không thể nói lời xin lỗi sớm hơn...

Sia bật khóc nức nở và ôm chầm lấy Serval. Dù đau đớn nhưng Serval vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng. 

- Nín đi nào cô gái của tớ. Cậu không cần phải xin lỗi về bất cứ điều gì cả. À đúng rồi, cậu mau mở chiếc hộp màu hồng bên kia đi, tớ có một bất ngờ giành tặng cho cậu đấy.

Sia lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi mà bước về phía hộp quà.

- Một đôi giầy trượt? - Cô bất ngờ nhìn đôi giầy trượt màu hồng phấn nhẹ nhàng đặt trong chiếc hộp.

- Đẹp không, trong một buổi đi dạo, tình cờ tớ nhìn thấy nó và biết chắc rằng nó phải là của cậu. Nào, mau mau mang vào đi.

Sia gật đầu rồi mang vào đôi giầy, thật may là nó vừa khít với chân của cô.

- May quá, vì chỉ còn một đôi nên tớ đã sợ nó sẽ không vừa với cậu. Dù sao thì... Chúc mừng sinh nhật!! Tớ biết còn ba ngày nữa mới đến sinh nhật cậu, nhưng tớ không chắc mình có thể cầm cự được đến hôm đó hay không. Hãy hứa với tớ, dù không có tớ ở bên cạnh, cậu vẫn sẽ luôn bình tĩnh và tự tin để vượt qua mọi đối thủ nhé.

- Đừng nói như vậy, cậu nhất định phải tham dự sinh nhật tớ, dù cho có nằm liệt giường thì tớ cũng sẽ tự qua chỗ cậu để ăn mừng.

- Rồi rồi, tớ sẽ cố. - Cô cười đáp. 

Nhưng rồi Serval đã vĩnh viễn ra đi vào hôm sau. Hôm đó, cô đã khóc rất nhiều, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi giầy, cô lại nhớ lại những lời dặn của Serval. Từ đó, đôi giầy trở thành vật bất li thân của cô trong suốt thời gian sau này.

Sia chợt tỉnh lại giữa những dòng suy nghĩ. Khung cảnh trước mặt cô quay về hồ băng bí mật mà Dan đã dẫn cô đến.

- Hai người họ trông thật vui vẻ.

Tôi và Dan lúc này đang trượt băng, hay nói đúng hơn là Dan trượt còn tôi đứng xem.

- Này, rốt cuộc cậu đã tập bài này bao lâu rồi. Trông cậu có vẻ thuộc từng nhịp của bài nhạc này. - Tôi tò mò hỏi.

- Đây là bài đầu tiên tớ tập khi tớ bắt đầu học trượt băng và cũng là bài tớ tập nhiều nhất đấy.

- Tại sao vậy, vì nó là bài ưa thích của chị Sia hả?

- Không, thật ra bài này là bài ưa thích của Serval. Có thể nói nhờ bài này mà thành tích của cô ấy lên như diều gặp gió. Nhưng ngay khi Serval đang ở đỉnh cao phong độ thì cô ấy đột nhiên giảm mạnh tần suất xuất hiện rồi biến mất hẳn. Mãi một thời gian sau mọi người mới hay tin cô ấy đã qua đời vì tai nạn xe.

- Tội nghiệp thật. Nhưng mà De thấy bài này cũng bình thường mà, đâu đến mức gọi là đỉnh cao đâu, hay tại De không có gu về bộ môn này.

- Chắc do Dan vẫn chưa trượt giỏi, với lại động tác hay nhất của bài này Dan không làm được nên đã thay bằng một động tác dễ hơn rồi.

- Động tác nào vậy? - Tôi lập tức hỏi.

- Là động tác xoay năm vòng liên tục trên không. Cho đến nay vẫn chưa ai làm được ngoài cô ấy.

- Sia thì sao, chị ấy có làm được không?

- Dan không rõ, chị ấy vẫn chưa thực hiện động tác này công khai lần nào.

- Mà nó khó lắm hả?

- Khó, như Dan chỉ làm được ba vòng mà thôi. Những người chuyên nghiệp dữ lắm mới lên được bốn vòng.

- Quào, nghe có vẻ thử thách đó, để De làm thử.

- De không làm được đâu, mắc công lại té dập mặt giờ.

Nhưng tôi nào có nghe. Sau khi lấy đà, tôi bật nhảy và xoay vòng liên tục trên không trung. Tất nhiên là hoàn toàn thành công rồi, tôi thành công xoay được hai vòng rồi té đập mặt xuống sàn.

- Ui da, đau điên. - Tôi chật vật ngồi dậy.

- Em có sao không? - Sia tiến tới đỡ tôi đứng dậy.

- Em không sao. Còn chị, đã thấy khá hơn chưa?

- Ừa, nhờ không khí trong lành ở đây mà chị thấy ổn hơn rồi.

Lúc này, Dan cũng đi lại chỗ tôi.

- Đấy, nói rồi mà không nghe. - Dan thở dài nói.

- Ha ha, không thử sao biết được. Cứ lo sợ không làm được rồi lại không làm thì mới là có lỗi với bản thân.

Khuôn mặt Sia chợt biến sắc, cô cúi gầm mặt, toàn thân cô run lên liên hồi.

- Chị có sao không? - Tôi lo lắng hỏi.

- Không, chị không sao, chị chỉ thấy buồn cười mà thôi. - Sia cười đáp.

Trong lúc tôi và Dan vẫn còn khó hiểu. Sia đã tiến tới chiếc máy phát nhạc và mở bài nhạc mà Dan vừa trình diễn cho tôi coi. Quả là người chuyên nghiệp có khác, cùng một bài hát mà cảm xúc của tôi khi xem khác một trời một vực.

- Sắp đến rồi. - Dan nhỏ giọng nói, đôi mắt cậu vẫn luôn nhìn về phía Sia.

Sia trượt nhanh lấy đà rồi bật nhảy lên thật cao. Cùng lúc dó, cô xoay vòng liên tục trên không trước khi đáp xuống đất một cách hoàn mỹ.

- Bao nhiêu vòng vậy? - Tôi vẫn còn kinh ngạc trước động tác vừa rồi.

- Năm vòng! - Dan lập tức đáp, giọng nói của cậu cũng mang theo niềm hưng phấn khi được nhìn thấy thần tượng của mình làm một động tác khó nhất thế giới.

- Năm vòng hả, tớ thấy như cả chục vòng vậy.

Tôi hoàn toàn không theo kịp động tác ban nãy của Sia. Cảm giác cứ như cô ấy hóa thành một cơn lốc vậy, xoay tít chẳng thấy gì. Từ đoạn đó trở đi, tôi không còn tập trung được nữa, tôi cứ nhớ mãi khoảnh khắc ban nãy mà thôi. Mãi đến khi bài hát kết thúc, Sia quay trở về chỗ bọn tôi thì tôi mới kịp định hình lại.

- Hay quá chị ơi!! - Dan vỗ tay chúc mừng Sia về phần trình diễn hồi nãy.

- Đều nhờ có hai em cả. Cám ơn hai em nhé.

- Bọn em có làm gì đâu nhỉ? - Tôi thắc mắc hỏi.

Sia không đáp lại mà chỉ cười rồi vẫy tay với người nào đó đằng xa. Bọn tôi nhìn theo thì phát hiện là ông mặc đồ vest cao lớn hồi sáng. Ông ta chậm rãi tiến đến trong sự lo sợ của tôi. Dù sao thì hồi sáng tôi cũng nói dối ổng là không thấy Sia.

- Có vẻ như con đã lấy lại được tự tin rồi nhỉ.

- Vâng, xin lỗi đã làm bố lo lắng.

- Bố? - Dan vô cùng bất ngờ khi nghe Sia gọi ông ấy.

- Đúng vậy, ta là Marcus, bố của Sia và cũng là quản lý của con bé.

Tai tôi lúc này đã bắt đầu lùng bùng chẳng nghe được gì nữa. Khung cảnh xung quanh tôi tối dần rồi hoàn toàn chìm vào bóng đen vô tận.

- De sao vậy? - Dan vội đỡ tôi lại trước khi tôi té xuống đất.

- Cậu bé ấy có sao không?

- Tại bố cả đấy, bố dọa em ấy sợ đến xỉu rồi kìa.

- Nhưng bố vẫn chưa làm gì mà?

- Haizz, thôi được rồi, chúng ta về thôi. Một lần nữa cám ơn hai em, chị nhất định sẽ giành giải nhất cuộc thi này và đem vinh quang về cho cả nước!

- Vâng, chúc chị may mắn, em sẽ theo dõi phần trình diễn của chị. - Dan gật đầu đáp.

- Cám ơn cậu, và cả cậu bé kia nữa. Khi nào cậu ấy tỉnh lại hãy chuyển lời giúp ta nhé.

- Con không nghĩ đó là ý kiến hay đâu, em ấy sẽ lại xỉu thêm lần nữa mất.

- Bố chỉ muốn cám ơn cậu ấy thôi mà.

- Được rồi, bố không hiểu đâu.

Cả hai vừa trò chuyện vừa rời đi. Sau khi họ đã hoàn toàn đi mất, Dan cõng tôi và trở về nhà. Về chuyện gặp được Sia hôm nay, tôi và Dan quyết định giữ bí mật với hai người còn lại vì sợ họ sẽ nhảy ầm lên khi nghe được tin này.

-------------------------------------------------------------------

Thứ Bảy, Ngày 17 Tháng 11 Năm 2050

Hôm qua, bọn tôi thức tới tận ba giờ sáng mới chịu đi ngủ. Vậy nên hôm nay khi mở mắt thì trời cũng đã trưa rồi. Tôi vội vã xuống bếp để tìm cái gì đó lót dạ trước khi làm bữa trưa cho mọi người. Ăn trưa xong xuôi, mọi người tách nhau ra và làm những công việc riêng của mình. Hôm nay tôi khá là có hứng để đi câu cá, vậy nên tôi quyết định sẽ câu cá ở chiếc hồ trong khu rừng. Mang theo đầy đủ dụng cụ, tôi thẳng tiến về khu rừng.

Dạo gần đây, tôi vô tình nghe được một thông tin trên TV đó là nếu bạn chăm chỉ đọc sách, bạn sẽ trở nên xinh đẹp hơn và quyến rũ hơn. Sẵn có vài cuốn sách mà tôi muốn đọc từ vài năm trước mà lười quá vẫn chưa đọc. Tôi mang ra đây vừa câu cá vừa đọc sách luôn.

Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ đã là năm giờ chiều. Hôm nay tôi không câu được nhiều cho lắm, chắc là do nhiều lúc mãi mê đọc sách nên bỏ qua vài con. Thiệt tình, cứ mỗi lần đọc sách là đầu tôi lại đau, chắc tại tiếp nhận nhiều thông tin quá đây mà. Trời cũng bắt đầu tối rồi, tôi đứng lên thu xếp đồ đạc rồi trở về nhà. Thật bất ngờ khi bác Rasmodius đã đứng sẵn ở phía sau lưng tôi hồi nào chẳng hay.

- Chào bác, có chuyện gì vậy ạ?

- Ta đến để cám ơn các cháu về chuyện tuần trước.

- À, không có gì đâu ạ. Dù sao bọn cháu cũng sống ở đây mà, bảo vệ nơi này khỏi những hiểm họa là điều tất nhiên. Nhưng cháu vẫn còn thắc mắc về tên Thuật Sĩ Hắc Ám lần trước. Tại sao hắn lại muốn xâm chiếm thị trấn này? Anree là ai?

- Ta sẽ giải thích cho cháu tất cả. Nhưng trước tiên hãy ngồi xuống đã, vì câu chuyện sẽ khá dài đấy.

Bác Rasmodius tạo cho tôi một chiếc ghế để ngồi và một chiếc bàn với bình trà cùng một giỏ bánh quy. Sau khi cả hai đã ngồi xuống, bác ấy mới chậm rãi kể.

- Còn nhớ viên Tinh Thể Kết Giới mà ta đã giấu ở tầng 120 không? Thật ra đó là kết quả của một công trình nghiên cứu dài ba năm mà ta và ông ấy cùng thực hiện khi còn học ở trường phép thuật. Công trình đó mang tên Máy Liên Kết Âm Giới. Cỗ máy này giúp chúng ta nhìn thấy những linh hồn vẫn còn vương vấn trên cõi dương và tương tác với họ.

- Quào, viên tinh thể ấy tuyệt vời như vậy sao? - Tôi kinh ngạc hỏi.

- Không, viên tinh thể ấy chỉ là một phần của cỗ máy mà thôi. Nó giúp khuếch đại và phát tán các làn sóng năng lượng ra xung quanh cỗ máy.

Bác Rasmodius trả lời cho câu hỏi của tôi rồi tiếp tục kể.

- Công trình nghiên cứu của ta và ông ấy đã nhận được rất nhiều lời khen từ các giáo sư của trường. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau đó, cỗ máy này đã bị buộc phá hủy và kết quả nghiên cứu của hai ta trước đó cũng bị hủy bỏ.

- Tại sao vậy ạ?

- Họ nhận ra cỗ máy này có thể hồi sinh người chết, điều này đã phạm vào các luật cấm kị của trường. Bởi vì họ tin rằng, vấn đề sinh tử của con người là do thần linh quyết định, việc can thiệp vào vòng sinh tử của bất kì ai đều sẽ nhận lấy hậu quả khôn lường.

- Nhưng cháu vẫn chưa hiểu cho lắm, làm thế nào cỗ máy có thể hồi sinh được người chết?

- Trước đó, hãy để ta giải thích một chút. Theo như tìm hiểu và nghiên cứu của ta, con người được chia làm hai phần là hồn và xác. Khi chúng ta chết đi, phần hồn sẽ bị tách ra khỏi phần xác và dịch chuyển đến một nơi bất kì. Khi đó, kí ức của họ về bản thân sẽ bị phong ấn. Họ chỉ loáng thoáng nhớ được đôi chút kỉ niệm in sâu vào tâm trí họ. Vậy nên đôi khi sẽ có trường hợp một người bị một linh hồn khác nhập vào và chiếm giữ. Đó là do linh hồn đó tưởng nhầm thân xác này là của họ trước đây. Để có thể hồi sinh một người, ta cần phải giữ cho cơ thể của họ còn nguyên vẹn, tiếp theo là khôi phục kí ức của họ bằng cách gợi nhớ những kỉ niệm quan trọng trong cuộc đời người đó. Và bước cuối cùng là đưa linh hồn của họ trở về thân xác cũ.

- À, với cỗ máy này thì việc hồi sinh người chết là điều hoàn toàn có thể.

- Đúng vậy, vậy nên các giáo sư đã yêu cầu ta và ông ấy hủy bỏ cỗ máy ngay lập tức và giao nộp lại toàn bộ ghi chép nghiên cứu về nó. Vì không nỡ đập bỏ viên tinh thể này, ta đã giấu nó bên người và rời khỏi trường trước khi bất kì ai phát hiện ra.

- Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một viên tinh thể với khả năng khuếch tán năng lượng thôi mà. Cũng đâu phải là quá khó để tạo ra một viên thứ hai đâu nhỉ? Tại sao ông ấy nhất quyết phải lấy viên tinh thể này?

- Đó cũng là điều mà ta đang thắc mắc, nhưng dù sao đi nữa, ta cũng sẽ không đưa nó cho ông ta.

- À đúng rồi, còn Anree nữa, người đó là ai vậy?

- Anree là vợ của ông ấy, hai người quen nhau từ khi còn học ở trường. Tuy nhiên cô ấy đã mất do một căn bệnh lạ mà đến giờ vẫn chưa ai biết được.

- Và ông ấy muốn hồi sinh vợ của mình?

- Đúng vậy, có thể nói ông ta là một gã si tình bậc nhất trái đất này. Cái chết của Anree khiến ông ấy vô cùng đau khổ. Và ông ấy đang muốn khôi phục lại cỗ máy để hồi sinh cô ta.

- Cháu hiểu rồi. Cám ơn bác đã giải thích cho cháu về những gì đã xảy ra hôm ấy.

Tôi định đứng lên đi về thì bác ấy chợt nói thêm một câu khiến lòng tôi vô cùng lo lắng.

- Ta đã xác nhận được rằng trong "Hội của những người thích phiêu lưu" thật sự có gián điệp. Hãy cẩn thận.

Tôi gật đầu cám ơn bác Rasmodius rồi trở về nhà. Tự nhiên tôi cứ có linh cảm chẳng lành, mong là mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

-------------------------------------------------------------------------

Chủ Nhật, Ngày 18 Tháng 11 Năm 2050

Hôm nay là ngày hội Thiên Văn Học hằng năm của thị trấn. Vậy nên từ sáng, chúng tôi đã kéo nhau ra tiệm dụng cụ thiên văn để mua đồ. Bọn tôi mua cho mình một vài cái ống nhòm loại tốt, vì đằng nào cũng xài thêm nhiều năm nữa nên bọn tôi không cố tiếc rẻ làm gì.

- Cái ống nhòm sơn hình hải cẩu kia dễ thương quá, Bà muốn mua, Bà muốn mua! - Bà phát điên lên khi nhìn thấy chiếc ống nhòm phiên bản giới hạn đặt trong tủ kính.

- Thì Bà tự bỏ tiền túi ra mua đi, chứ con không có tiền đâu mà mua mấy cái hàng giới hạn mắc ơi là mắc như vậy. - Đen lập tức từ chối.

- Nhưng mà Bà hết tiền rồi. - Bà bày ra khuôn mặt buồn bã.

- Con có cách nè, Bà nhìn ra phía đối diện đi, ở đó có sạp thịt heo á, Bà ra bán ít bộ phận trên cơ thể Bà đổi lấy tiền là được. - Tôi chỉ về hướng đối diện của tiệm mà nói.

- Đm De! - Bà lấy tay đấm vào lưng tôi mấy cái.

- Đau, đau, xin lỗi, được chưa.

- Hai người đừng có quậy nữa coi, làm hư đồ ở đây là không có tiền đền đâu! - Đen nổi điên lên chửi.

Xà quần xà quần mãi mới mua đủ đồ, bọn tôi trở về nhà ăn trưa rồi ngủ nghỉ đầy đủ trước khi tham dự ngày hội. Vì là ngày hội Thiên Văn Học nên thời gian tổ chức khá trễ, tận mười giờ tối mới bắt đầu. Dù vậy, bọn tôi đã xuất phát từ tám giờ để giành chỗ đẹp. 

- Ngắm sao cũng như ngắm hoa vậy, phải lựa chỗ đẹp thì buổi ngắm mới có ý nghĩa. - Dan lên giọng thuyết giảng.

Tôi thì không đồng ý với điều này, bầu trời rộng lớn thế kia, ngồi ở đâu mà chẳng ngắm được? Mục đích mà tôi đi sớm là để giành chỗ cho cả Shane nữa, khi đó hai người bọn tôi sẽ vừa ngồi cạnh nhau ngắm sao vừa trò chuyện thâm tình. Á há há, nghĩ thôi là đã thấy thích rồi.

Nhưng tiếc đời không như là mơ, nội quy ở đây cấm giành chỗ nên tôi đành phải ngậm ngùi nhìn hai bên của mình bị chiếm sạch. Thôi thì hôm nay đành giành thời gian với bạn mình vậy. Trong lúc đang chán chường nhìn quanh, tôi phát hiện Maru đã ngồi gần chỗ bọn tôi lúc nào chẳng hay.

- Ồ, là Maru này!

- A, chào cậu.

- Trông cậu có vẻ hào hứng nhỉ?

- Tất nhiên rồi, ngắm sao là việc mà tớ thích làm nhất mà. Cậu không biết là nó thú vị đến như thế nào đâu. Ví dụ như chòm sao này chỉ sáng vào thời gian này, hay chòm sao này sẽ sáng hơn nếu ta nhìn theo hướng này, rồi...

Maru nói một lèo đủ thứ trên trời dưới đất mà tôi chẳng hiểu cái gì. Trái lại, Dan lại tỏ ra hết sức hào hứng trước những thứ mà Maru vừa kể. Cậu ấy đẩy tôi sang một bên và trò chuyện vui vẻ với Maru.

- À, tớ biết chòm sao này. Đây là một trong những chòm sao hiếm nhất thế giới, vì chỉ những ai được chọn mới có thể nhìn thấy nó mà thôi.

- Đúng vậy, và cậu tin được không, tớ đã nhìn thấy nó một lần rồi đấy!

- Tớ cũng đã được nhìn thấy một lần khi đi du học.

- Sự xinh đẹp của nó khiến tớ không thể rời mắt được. Ôi, cuộc đời thật đáng sống biết bao.

Hay rồi, tìm được người cùng sở thích với mình khiến miệng của họ chưa bao giờ đóng lại. Tôi phải vội nhích sang một bên để giảm bớt âm lượng của họ. Loay hoay một hồi cũng đã mười giờ, bác Lewis phát biểu đôi lời rồi cho bắt đầu buổi ngắm sao lần này. Công nhận ngày hôm nay trời trong thật, số lượng sao trên bầu trời phải nói là nhiều gấp đôi mọi khi. Nhưng mà ngắm một hồi cũng chán, tại tôi có hiểu gì đâu. Đúng lúc này, Dan cũng quay trở về chỗ bọn tôi với khuôn mặt sung sướng.

- Vui ha? - Tôi liếc nhìn Dan.

- Ha ha, xin lỗi. Hiếm khi gặp được người am hiểu về các chòm sao như Maru khiến tớ hào hứng vô cùng. Để Dan chỉ mọi người những chòm sao đặc biệt hôm nay nha.

Nhờ có Dan giới thiệu các chòm sao mới lạ mà bọn tôi mới trở nên hào hứng hơn phần nào.

- Chà, thật hiếm thấy người trẻ nào am hiểu về sao như cháu ngoài Maru đấy. - Bác Lewis tỏ ra vô cùng hài lòng khi đi ngang và nghe được cuộc trò chuyện sôi nổi của bọn tôi.

- Cám ơn bác. - Dan gật đầu đáp.

- Nhưng ta tin chắc vẫn còn một chòm sao mà cháu vẫn chưa biết đấy.

- Là chòm sao gì ạ? - Dan lập tức hỏi, câu nói của bác Lewis đã khơi dậy sự tò mò của cậu ấy.

Bác Lewis không trả lời mà lấy ra chiếc đèn pin nhỏ trong túi. Cũng không hẳn là đèn pin nữa vì nó nhỏ mà chiếu được xa như đèn pha vậy. Nhìn theo ánh đèn đang chiếu trên bầu trời, tôi nhận ra bác ấy đang muốn vẽ các ngôi sao lại thành hình ngôi sao năm cánh.

- Ồ, nếu không nhờ bác chỉ thì cháu đã không nhận ra nó rồi. - Dan tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi hình dung được chòm sao mà bác Lewis muốn chỉ.

- Đúng vậy, xung quanh nó có rất nhiều ngôi sao nhỏ và thậm chí bản thân nó cũng không được sáng như những chòm sao nổi bật khác. Vậy nên rất khó để nhìn ra nó nếu không được ai đó biết và chỉ cho như thế này.

Như hiểu được suy nghĩ của bọn tôi, bác Lewis liền cười và nói.

- Nhưng nó chính là vị cứu tinh của rất nhiều người trong thị trấn này, nhờ nó mà họ đã được dẫn lối về đến nơi an toàn.

- Đã từng có người bị lạc ở đây sao? - Tôi tò mò hỏi.

- Rất nhiều là đằng khác, cháu cũng biết khu rừng bên tay trái thị trấn rộng lớn cỡ nào mà. Những ai không quen hoặc không có sự chuẩn bị trước đều rất dễ bị lạc trong đó. Tuy nhiên, so với số người bị lạc trong chính suy nghĩ của mình thì nó chẳng đáng là gì. Khi đó, ngôi sao sẽ tỏa sáng rực rỡ và xinh đẹp một cách lạ thường, vẻ đẹp của nó lất át mọi chòm sao khác và gỡ rối những nút thắt đang quấn chặt tâm trí họ.

- Tuyệt thật... - Không chỉ tôi, cả ba người còn lại cũng trầm trồ kinh ngạc.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng nhìn vào nét mặt của bác Lewis, tôi tin chắc bác ấy cũng được từng được ngôi sao này giúp đỡ. Hy vọng một ngày nào đó, nó cũng sẽ soi sáng cho tôi, để tôi có thể bước tiếp con đường mình chọn mà không phải hối tiếc gì.

Sau khi nghe câu chuyện về chòm sao của thị trấn, rất nhiều người đã yêu cầu bác Lewis đến và kể lại cho họ. Bọn tôi thì tiếp tục ngắm sao cùng nhau, nhưng mọi người đều im lặng. Có vẻ ai cũng đang có những tâm sự của riêng họ. Đôi khi, con người chúng ta tìm kiếm sự im lặng để bản thân mình cũng được tĩnh lặng theo. Đối với tôi, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Ồn ã suốt ngày chắc chắn là không tốt, im lặng suốt ngày cũng chẳng tốt luôn. Cân bằng mọi thứ giúp cuộc sống của chúng ta trở nên muôn màu hơn. Hãy để bản thân mình được hư hỏng đôi chút khi ta đã quá mệt nhoài để làm một đứa trẻ ngoan hay một con người hoàn hảo trong mắt mọi người. Cũng như hãy để bản thân mình trở nên có ích hơn cho cuộc sống hay chi ít là cho bản thân mình, đừng mãi ăn "bánh vẽ" mà phung phí thời gian của bản thân. Vì đơn giản, thời gian trôi qua sẽ không lấy lại được.

Bây giờ là hai giờ sáng, buổi ngắm sao cuối cùng cũng kết thúc. Tuy vậy vẫn còn khá ít người ở lại, có vẻ ngày mai họ được nghỉ, hay đơn giản chỉ là họ muốn được ngắm sao cho tới khi bản thân thỏa mãn mà thôi. Tôi không biết, và cũng không cần phải biết. Cả nhóm thu dọn và cùng nhau trở về. Về đến nhà, mọi người chào nhau rồi trở về phòng. Hiếm khi bọn tôi thức khuya như thế này nên giờ ai cũng buồn ngủ cả. Một ngày cuối tuần cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro