11/6/2050 - 17/6/2050
Thứ Hai, Ngày 11 tháng 6 năm 2050
Tối qua, tôi mơ thấy bị một con quái vật rác thải đuổi theo. Trong lúc cắm đầu chạy, tôi đụng phải ngõ hẹp lúc nào chẳng hay. Trong lúc đang chờ con quái vật xơi tái thì một nhát kiếm từ trên cao bổ xuống cắt con quái vật ra làm đôi.
- Em có sao không? - Sam đưa tay ra đỡ tôi dậy.
- Vâng, em ổn. - Tôi gật đầu nói.
- Đã có anh ở đây rồi, sẽ không có ai có thể làm hại em. - Sam nói bằng giọng ấm áp khiến bao người phải đổ gục khi nghe thấy.
Sau đó, Sam từ từ tiến lại gần tôi, khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau vỏn vẹn một gang tay. Ngay lúc Sam định hôn tôi thì tôi giật mình tỉnh dậy.
- Đm, ra là mơ, sao mà nó chân thật quá vậy. - Tôi lau mồ hôi trên trán.
Nhưng mà phải công nhận là Sam rất đẹp trai, anh ấy mặc một bộ đồ hộ vệ vô cùng ngầu, nhìn anh ấy cứ như một vị hoàng tử dũng mãnh vậy.
- Thôi, không nghĩ nữa, đã có Shane rồi mà còn định la liếm Sam à? - Tôi tự trấn an bản thân.
- De ơi, Sam kiếm nè! - Đen từ dưới gọi vọng lên.
- Rồi, De xuống liền.
Nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi đi xuống, tôi thấy Sam đang mặc bộ đồng phục công nhân quen thuộc của Joja Mart, khác hẳn với lúc trong mơ, tuy nhiên khuôn mặt thì vẫn y nguyên cái độ đẹp trai ấy...
- Chào buổi sáng, Lucky. - Sam vui vẻ nói.
- Chào buổi sáng, anh tìm em có việc gì thế?
- Em còn nhớ cuộc thi lượm rác hôm qua không? Shane nói em đã rất cố gắng giành giải nhất để có thể uống thử cà phê xay của bác Lewis, nhưng cuối cùng người thắng là mẹ anh. Thế nên anh đã lén trôm một ít cà phê cho em và bạn em uống thử nè, nhớ là không được nói cho ai biết đấy! - Sam đưa cho tôi một gói giấy nhỏ chứa cà phê bên trong.
- Ô, thật ạ, cám ơn anh nhiều lắm! - Tôi vui vẻ nhìn gói cà phê trong tay.
- Không có gì, em vui là anh vui rồi. Thôi, tới giờ rồi, anh phải đi đây, chúc em một tuần mới vui vẻ.
Nói rồi Sam rời đi. Cầm gói cà phê trong tay, tôi đưa lên ngửi thử. Quả nhiên Shane nói không sai, chỉ ngửi thôi đã thấy ghiền rồi, cà phê rất đậm vị cà phê, ngửi thôi là tỉnh. Nhanh chóng vào trong pha ba ly cà phê nóng hổi. Uống thử một ngụm, từng tế bào trong cơ thể tôi như được kích thích, cảm giác tỉnh táo hẳn ra, lúc này tôi chỉ muốn làm việc ngay lập tức.
- Đỉnh thật, biết bao giờ chúng ta mới làm được cà phê xay ngon vậy. - Tôi nói với con Đen.
- Từ từ, cà phê Đen làm cũng ok lắm chứ bộ. - Đen nói với tôi.
- Đen chưa uống đúng hông, nè, uống đi. - Tôi đưa cốc cà phê cho con đen.
- Uống thì uống. Đm, ngon thiệt! - Đen ngạc nhiên nói.
- Đó, thấy chưa.
- De còn giữ bột cà phê chưa pha không, để Đen nghiên cứu nó.
- Không, Sam cho có tí xíu à, nấu xong ba ly là hết luôn á.
- Vậy à, thôi kệ, Đen nhớ vị của nó rồi, nhất định Đen sẽ làm được cà phê ngon như vậy.
- Ok, De chờ tin vui từ Đen. - Tôi vui vẻ nói.
-----------------------------------------------------
Thứ Ba, Ngày 12 tháng 6 năm 2050
Sáng sớm hôm nay, khi tôi chuẩn bị đi làm thì Đen gọi tôi lại và đưa cho tôi một ly cà phê nóng hổi rồi nói:
- De uống thử đi.
Nghe giọng điệu ngon ngọt của con Đen là đã thấy sai sai rồi, tại bình thường nó toàn thét ra lửa mà thôi, nay lại ngọt ngào đến thế. Dù vậy tôi vẫn cầm lấy ly cà phê và uống thử một ngụm. Tôi liền phun chúng ra ngay lập tức.
- Cái gì thế này? - Tôi sặc sụa nói.
- Thì cà phê, công thức đặc biệt do Đen làm. - Đen thản nhiên đáp.
Tôi liền chạy vào nhà vệ sinh để xúc miệng cho sạch, trong lúc chạy, tôi thấy xác bà nằm gần cửa phòng tắm, hóa ra đã có một nạn nhân trước tôi.
Sau khi tẩy sạch khoang miệng cũng như lôi bà tỉnh dậy, tôi ngồi xuống ghế Sofa để nói chuyện với con Đen.
- Đen pha cà phê như thế nào vậy, De muốn biết.
- Ừm, Đen lấy cà phê Đen trồng được xay ra thành bột rồi nấu lên thôi.
- Hmm, cho De xem bột cà phê của Đen nào.
Đen dẫn tôi vào trong kho rồi đưa tôi xem bột cà phê mà Đen đã xay sẵn. Hóa ra là Đen chưa phơi khô đống cà phê mà đã xay ra để pha nên cà phê không uống được là phải...
Thế là tôi phải bắt con Đen học xong khoá "Kiến thức căn bản về cà phê" chiếu trên TV rồi mới yên tâm đi làm.
-----------------------------------------------------
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 6 năm 2050
Hôm nay, một lá thư từ bác Lewis gửi đến cho chúng tôi với nội dung bảo rằng sẽ có một lễ hội lần đầu được tổ chức vào cuối tuần này, hy vọng mọi người sẽ tham gia đầy đủ. Không biết sẽ là sự kiện gì nữa, nghe có vẻ rất hấp dẫn, hôm nay mới chỉ thứ tư mà thôi, còn những bốn ngày nữa mới tới ngày diễn ra lễ hội. Giờ mà có suy nghĩ thì cũng chẳng để làm gì, tới đó thì tự khắc sẽ biết mà thôi.
-----------------------------------------------------
Thứ Năm, Ngày 14 tháng 6 năm 2050
Hôm nay, trông lúc đang định đi mua đồ thì một thanh âm quen thuộc thu hút sự chú ý của tôi. Là tiếng của Shane, ngoài ra còn có chú Clint và Emily ở đó nữa, hình như họ đang quay một cái gì đó.
- Cắt. - Shane bất lực nói.
- Xin lỗi, mỗi lần tới phân đoạn của chú thì chú lại quên mất tiêu... - Clint gãi đầu nói.
- Mọi người đang quay gì thế? - Tôi thắc mắc hỏi.
- À, công ty của anh đang mở một cuộc thi nhỏ với chủ đề là "Sáng tạo cùng Joja Cola". Mỗi người tham gia phải quay một video ngắn giới thiệu loại nước ngọt với mẫu mã mới này. Phần thưởng dành cho người thắng cuộc lên đến 10 triệu, rất đáng để tham gia. Nhưng mà... - Shane đang nói thì ngừng lại.
- Nhưng làm sao?
- Nhưng chú Clint không có kinh nghiệm trong việc diễn xuất, vậy nên quay cả buổi trời mà vẫn chưa đâu vào đâu. - Emily cười nói.
- Hay là kiếm người khác đi, Sam hay Alex chẳng hạn. - Clint đề nghị.
- Nhưng chẳng phải chú muốn được diễn xuất hay sao? Đây là cơ hội tốt cho chú mà. - Shane nói với Clint.
- Thì đúng vậy, nhưng mà có vẻ như chú không hợp với việc này rồi. - Clint thở dài.
- Đúng rồi! Lucky, em có thể giúp anh một chút được không? - Shane quay sang nói với tôi.
- Vâng, anh nói đi.
- Em có thể đi ngang qua trong lúc Clint và Emily đang diễn được không? Giả vờ như em là một người đi đường vô tình đi ngang qua vậy.
- Vâng, em hiểu rồi. - Tôi gật đầu đáp.
- Được rồi, ta quay lại thêm lần nữa nào. Chú Clint đừng bỏ cuộc.
Sau đó Shane cho quay lại một lần nữa.
- Anh tìm em có chuyện gì không? - Emily ngại ngùng hỏi Clint.
- Ừm, chuyện là... Joja Mart vừa cho ra mắt loại Joja Cola mới nhất đó em có biết chưa? Vừa ngon, vừa tốt cho sức khỏe, lại còn rẻ nữa. Uống vào một ngụm là bao nhiêu cái nóng oi bức đều xua tan đi hết. Hãy nhanh chóng đến Joja Mart và mua Joja Cola phiên bản mới về uống thử đi! - Clint cầm lấy lon nước để trong túi áo giơ ra trước ống kính và nói một cách trôi chảy.
- Cắt! Quá tuyệt vời! - Shane vui vẻ nói.
- Vậy ra đây là cảm giác được diễn xuất, thật thú vị. - Clint vui vẻ đáp.
Sau đó tôi cũng không làm phiền bọn họ nữa mà tiếp tục công việc mua đồ dự trữ của mình.
Tối đó, Shane nhắn tin cám ơn tôi. Anh ấy bảo chưa kịp gửi lời cám ơn thì tôi đã đi đâu mất, đành phải nhắn tin cho tôi.
-----------------------------------------------------
Thứ Sáu, Ngày 15 tháng 6 năm 2050
Hôm nay không có gì đặc biệt ngoài việc tối nay Bà rủ tôi thức khuya chơi với Bà. Hỏi ra thì biết trưa nay Bà ngủ nhiều quá đâm ra tối không ngủ được. Tôi tính để Bà thức một mình rồi mà thấy cũng tội nên xách gối qua phòng Bà chơi.
- Chơi gì đây Bà? - Tôi hỏi Bà.
- Không biết nữa. - Bà lắc đầu.
- Hay ngồi lướt Twitter đi, dạo gần đây con có theo dõi mấy anh đẹp trai body sáu múi ngon như sầu riêng zị á!
- Duyệt! - Bà gật đầu như giã tỏi.
Thế là hai bà cháu cùng ngồi lướt Twitter say mê. Trong lúc đang lướt, bọn tôi vô tình xem trúng một clip hai anh đẹp trai chơi trò đập gối với nhau trông vui cực.
- Ê, trò này zui nè. - Bà chỉ vào màn hình điện thoại.
- Con cũng thấy vậy, sẵn có gối ở đây nè, chơi luôn hông?
- Triển. Mỗi người hai cái gối nha, để bà cột cái mền làm áo choàng cho ngầu.
- Con cũng vậy.
Tôi với bà xà quần xà quần từ áo khoác làm bằng mền cho đến băng đeo đầu lấy từ đồ bịt mắt. Quần qua quần lại chắc cũng nửa tiếng mới cảm thấy hài lòng.
- Xong chưa? - Bà hỏi tôi.
- Sẵn sàng tiếp bà bất cứ lúc nào! - Tôi hừng hực khí thế nói.
- Lên! Hãy đỡ đòn Song Gối Hợp Bích của ta đây! - Bà cầm hai chiếc gối đánh vào tôi.
- Xời! Hãy xem Siêu Gối Phòng Ngự của con nè! - Tôi giơ chiếc gối lên để đỡ đòn.
- Hừ, chỉ biết phòng thủ, thật yếu đuối.
- Được, đã vậy thì con sẽ cho bà thấy thế nào là sức mạnh của Siêu Chiến Binh Lucky. Phi Gối!
Tôi ném chiếc gối vào mặt Bà với tốc độ nhanh như chớp khiến Bà không kịp chở tay.
- Ha ha, thêm phát nữa nè. - Tôi ném chiếc gối còn lại của mình vào mặt Bà.
Thế nhưng chiếc gối nhanh chóng bị Bà hất văng đi.
- Không có lần hai đâu con à. Hãy xem đòn Song Gối Trùng Kích của bà đây!
Bà ném hẳn hai chiếc gối vào người tôi khiến tôi té ngữa.
- Ha ha ha, còn non và xanh lắm con ơi. - Bà cười đắc thắng.
- Hừ, con vẫn chưa đầu hàng đâu. Hãy xem đòn tối thượng của con đây. Liên Gối!
Tôi ném liên tục ba chiếc gối với tốc độ nhanh hết mức có thể vào người Bà. Thế nhưng trong lúc ném chiếc gối cuối cùng, do hăng quá mà tôi không kiểm soát được bản thân, thế là cả cơ thể tôi bay theo chiếc gối luôn. Nhìn thấy tôi lao về phía Bà, Bà liền nhanh chóng lách sang một bên khiến tôi đập mạnh vào tường một cái đau điếng.
Sau đó, cả hai người chúng tôi đều nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn. Con Đen đạp tung cửa rồi bước vào nhìn bọn tôi với khuôn mặt tức giận.
- Biết mấy giờ rồi chưa hả? Không ngủ thì cũng để cho người khác ngủ nữa chứ?
Bọn tôi cuống quýt xin lỗi rồi đưa con Đen trở về phòng.
- Phew, thật hú vía mà. - Tôi thở phào.
- Mà vui thật á, bữa nào chúng ta lại chơi tiếp, rủ con Đen nữa. Còn giờ thì, đi ngủ, ba giờ sáng rồi. - Bà cười nói.
- Ok. - Tôi gật đầu rồi trở về phòng mình.
Có lẽ do vừa mới chơi mệt xong nên tôi chìm vào giấc ngủ vô cùng nhanh chóng.
-----------------------------------------------------
Thứ Bảy, Ngày 16 tháng 6 năm 2050
Hôm qua thức khuya quá nên hôm nay tới tận 12 giờ trưa tôi mới tỉnh dậy, cũng khá trễ nên tôi quyết định nghỉ làm hôm nay. Tôi tính ra bãi biển hóng gió thì khu vực xung quanh bãi biển đã bị chặn mất rồi. Quên mất ngày mai là ngày tổ chức lễ hội nên hôm nay khu vực bãi biển được rào lại để bắt đầu trang trí.
- Thôi thì đi đọc sách vậy, học, học nữa, học mãi, hộc máu. - Tôi tự nhủ.
Thế là cả buổi chiều tôi mài đít ở thư viện để đọc sách. Nói cho sang mồm vậy thôi, chứ chủ yếu là tia trai, không hiểu ở đâu xuất hiện một anh chàng vô cùng đẹp trai ở trong cái thư viện nhỏ xíu này, làm tôi chẳng thể tập trung đọc sách gì hết.
Trong lúc mãi nhìn trộm, tôi bị một cái đập vai làm cho giật bắn mình.
- Trời ơi anh ơi!! Anh làm tim em muốn nhảy ra luôn nè. - Tôi thở dốc nói.
- Anh xin lỗi, em nhìn gì mà tập trung thế? - Sam hỏi tôi.
- Không... Không có gì... Mà tại sao anh lại ở đây thế?
- Vincent nói muốn tới thư viện đọc sách nên anh dẫn nó tới đây, sẵn tiện cũng mượn cho mình một cuốn để đọc luôn, đã lâu lắm rồi anh chưa đụng vào sách. - Sam cười nói.
- Vậy là anh cũng giống em rồi.
- Chậc, chắc chắn là duyên phận rồi em à. - Sam nháy mắt.
- Vâng, vâng, anh đi kiếm sách lẹ đi, em chỉ ngồi ở đây thêm hai tiếng nữa thôi đó.
- Ok, anh đi liền đây.
Không thể tin được là tôi có thể kháng được quả thính cực mạnh lúc nãy, chắc do bị ấn tượng với cái anh đẹp trai đang ngồi đằng kia nên nhan sắc của Sam bị hạ đi vài phần. Nhắc mới nhớ, anh đẹp trai kia đi đâu mất tiêu rồi... Mãi nói chuyện với Sam mà quên mất, thấy mà tức luôn á.
-----------------------------------------------------
Chủ Nhật, Ngày 17 tháng 6 năm 2050
Hôm này là ngày tổ chức lễ hội dưa hấu, tôi đoán là vậy. Tại vì trước khi vào cổng, mỗi người sẽ được phát cho một chiếc mũ làm bằng vỏ dưa hấu rất đẹp. Bước vào bên trong là những gian hàng đồ ăn khác nhau, tất cả đều có một điểm chung là nguyên liệu chính là dưa hấu. Ví dụ như sinh tố dưa hấu nè, dưa hấu ướp lạnh nè, kem dưa hấu nè, rau câu dưa hấu nè, vân vân và mây mây. Bên cạnh các gian hàng đồ ăn là một vài gian hàng trò chơi, và tất nhiên cũng sử dụng dưa hấu làm đạo cụ chính. Nổi bật nhất là trò đập dưa hấu. Để đảm bảo trái dưa sau khi được đập không bị dơ và có thể ăn được, những người trong ban tổ chức đã làm một tấm bạt dày và được sát trùng đầy đủ, cả chiếc gậy đập bóng cũng vậy. Thế nên sau khi chơi xong, người chơi sẽ được thưởng thức món dưa hấu do chính tay họ đập (hoặc không).
- Sao, em có muốn thử không? Thấy em có vẻ thích. - Shane nói với tôi.
- Nhưng mà em sợ em đập hụt. - Tôi lo lắng nói.
- Thì có sao đâu, chỉ là trò chơi giải trí thôi mà. Với lại có anh đây rồi, anh sẽ chỉ em đi đúng hướng. Chỉ cần em nghe theo lời của anh là được.
- Được, vậy thì em sẽ thử. - Tôi gật đầu đáp.
Trước khi bắt đầu, tôi phải đeo một cái bịt mắt vào rồi xoay mười vòng tại chỗ. Sau đó vô số âm thanh vang lên, mỗi người chỉ một hướng khác nhau. Tôi cố gắng tìm giọng của Shane để làm theo, sau một hồi vật vả, tôi nghe được câu "đập đi" của anh ấy. Tôi dứt khoát đập một cái thật mạnh về phía trước. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, cởi chiếc khăn bịt mắt ra, tôi nhìn thấy quả dưa đã vỡ ra thành nhiều phần nhỏ trước mặt tôi cùng với tiếng vỗ tay khắp nơi.
- Giỏi lắm. - Shane vỗ tay.
- Cám ơn anh. - Tôi cười tít cả mắt.
Sau đó tôi mang chiến lợi phẩm cùng Shane ra một góc bàn ngồi ăn và trò chuyện.
- Tại sao bác Lewis lại tổ chức lễ hội này nhỉ, với cả dưa hấu ở đâu mà nhiều thế này? - Tôi vừa ăn vừa thắc mắc hỏi.
- Ủa, vậy là em đến trễ đúng không, ngài thị trưởng có nói lúc trước khi bắt đầu lễ hội mà? - Shane ngạc nhiên nhìn tôi hỏi.
- À, đúng vậy, tại em có một vài việc bận đột xuất thành ra đến trễ. - Tôi gãi đầu nói.
- Ha ha, vậy để anh giải thích cho. Sở dĩ ngài thị trưởng tổ chức lễ hội này là do vào tối thứ hai vừa rồi, khu vườn trồng dưa hấu của ông bỗng nhiên phát triển một cách chóng mặt, chỉ trong một đêm mà toàn bộ đều trở nên chín đều và căng mọng, đã vậy số lượng quả thu được còn nhiều hơn dự tính của ông ấy. Không biết làm gì với đống dưa hấu này, ngài thị trưởng bỗng nãy ra một ý tưởng là tổ chức tiệc dưa hấu cho mọi người. Như vậy vừa có thể sử dụng hết đống dưa hấu một cách hữu ích, vừa giúp mọi người có một ngày nghỉ hè vui vẻ.
- Ra là vậy, chuyện này cũng từng xảy ra ở chỗ nông trại của chúng em rồi. Theo như Penny nói thì là do Tiên Vụ Mùa làm đó anh.
- Anh cũng có đọc về Tiên Vụ Mùa khi anh còn nhỏ, anh cứ nghĩ đó chỉ có trong truyện cổ tích thôi chứ?
- Lúc đầu thì em cũng không tin đâu, nhưng giờ có thêm vụ của bác Lewis thì em tin chắc là vậy rồi.
- Nếu đúng như em nói thì chắc là vậy rồi. Ha ha, miệng em dính đầy nước dưa hấu kìa.
Nói rồi Shane lấy ra một tấm khăn giấy rồi lau cho tôi, động tác vô cùng nhanh gọn lẹ khiến tôi chưa kịp định hình gì cả, bất chốc tôi cảm khuôn mặt mình trở nên nóng bừng.
- A, đằng kia có gian hàng thạch dưa hấu ngon quá kìa, em đi mua chúng đây. - Tôi kiếm cớ chuồn lẹ.
- Ở đây đông lắm, để anh dẫn em đi.
Shane đứng dậy nắm tay tôi và dẫn tôi đi đến gian hàng thạch dưa hấu, thậm chí anh ấy còn trả luôn tiền khiến tôi không biết phải từ chối kiểu gì... Sau đó Shane còn dẫn tôi đi cả những quầy khác nữa, cảm giác cứ như là một buổi hẹn hò của hai đứa vậy. Nhưng mà do quá bất ngờ nên tôi chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác đi theo nhưng nơi mà anh ấy dẫn, mãi đến lúc về nhà ngẫm lại mới cảm thấy tiếc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro