10/9/2050 - 16/9/2050
Thứ Hai, Ngày 10 tháng 9 năm 2050
Hôm nay trông lúc tôi đang trên đường ra biển để lượm ít vỏ sò thì thấy rất nhiều người trong thị trấn cầm một quyển tiểu thuyết gì đó trên tay, miệng thì không ngừng bàn tán vui vẻ với nhau. Vốn tôi cũng không định để ý đâu, mà trên đường từ nhà ra biển chắc phải nhìn thấy hơn một chục người cầm quyển tiểu thuyết y hệt nhau khiến tôi có chút tò mò.
Vừa ra bãi biển, một hàng người dài đang xếp hàng trước cửa nhà chú Elliott khiến tôi vô cùng bất ngờ, trên tay mỗi người họ đều cầm theo một quyển tiểu thuyết mà tôi đã thấy trên đường đi tới đây.
- Lẽ nào là tác phẩm mới của chú Elliott? - Tôi tự hỏi.
Vì quá tò mò nên tôi đành phải chạy lại chỗ xếp hàng túm đầu... À không khều vai một người để hỏi cho rõ chuyện. Quả nhiên là vậy, bọn họ xếp hàng ở đây là để được chú Elliott bắt tay và kí tên lên cuốn tiểu thuyết của họ. Như vậy có nghĩa là tác phẩm mới của chú ấy đã hoàn toàn thành công và giúp chú ấy không còn là một tiểu thuyết gia vô danh nữa. Tôi quyết định bỏ luôn công việc ngày hôm nay để xếp hàng với hi vọng được trò chuyện với chú ấy một chút.
Việc xếp hàng lâu hơn tôi tưởng tượng, phải tới tầm giữa trưa mới tới lượt của tôi. Không chỉ vậy, hàng chờ phía sau tôi lại dài hơn buổi sáng rất nhiều, thật là nể phục sự kiên trì chờ đợi của bọn họ, có người còn đem đồ ăn thức uống theo đầy cả balô để chờ nữa mà...
Bước vào trong nhà, nhìn thấy tôi, chú Elliott liền đứng dậy chào đón.
- Ồ Lucky, cháu đến rồi à, ta định sẽ đến thăm cháu khi ta rảnh đấy. Nào, ngồi đi.
- Chào chú, chúc mừng chú đã trở nên nổi tiếng.
- Ha ha, cám ơn cháu, cũng nhờ có cháu và các bạn của cháu đã giúp ta rất nhiều.
- Mà rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy ạ, chú có thể kể cho cháu nghe được không.
- Được rồi, ta sẽ kể ngắn gọn cho cháu nghe. Khoảng một tuần sau kể từ hôm ta gặp cháu, có một người tự xưng là Blogger chuyên giới thiệu các bộ tiểu thuyết hay trên mạng xã hội đến găp ta và nói rằng sẽ giúp tiểu thuyết của ta tiếp cận được với nhiều người hơn nữa. Sau đó ta và cậu ấy đã cùng hợp tác cho ra cuốn tiểu thuyết "Chuyện tình ở nhà ga Camellia". Thật không ngờ là cuốn tiểu thuyết ấy đã tạo nên ảnh hưởng vô cùng lớn với độc giả, toàn bộ cuốn tiểu thuyết in ra đã được bán sạch trong tuần đầu tiên. Thậm chí ở đợt in thứ hai cũng đã bán được rất nhiều. Nhờ vậy mà nhiều người đã biết đến ta hơn, họ thậm chí còn tìm lại những cuốn tiểu thuyết cũ mà ta đã viết để đọc và để lại rất nhiều phản hồi tích cực. Điều đó khiến ta cảm thấy rất hạnh phúc, sự hy sinh của ta cuối cùng cũng đã được đền đáp.
- Tất nhiên rồi, các cuốn tiểu thuyết của chú đều rất hay mà.
- Ha ha, tuy nhiên nếu không nhờ có các cậu thì ta sẽ chỉ mãi là một tiểu thuyết gia vô danh mà thôi, vậy nên ta rất biết ơn sự giúp đỡ của các cậu.
- Chú đừng nói như vậy, nếu thật sự chú không có tài năng thì dù bọn cháu có giúp cũng sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Vậy nên mọi thành công đều là do chính nỗ lực của chú mà ra, chú hãy cảm thấy tự hào về điều đó. À, cũng trễ rồi, nếu cháu còn tiếp tục ở đây thì sẽ bị nhóm người đang xếp hàng ngoài kia trù dập mất. Vậy cháu xin phép đi trước đây, chúc chú một ngày tốt lành.
- Được rồi, tạm biệt cháu, chúc cháu một ngày tốt lành.
Sau đó tôi rời khỏi nhà của chú ấy để nhường chỗ cho người tiếp theo còn tôi thì tiếp tục công việc ban đầu của mình.
-----------------------------------------------------
Thứ Ba, Ngày 11 tháng 9 năm 2050
Hôm nay trời mát mẻ nên tôi quyết định ra ngoài hồ bơi bí mật của bọn tôi để thư giãn. Mang theo một cái phao nằm cỡ lớn cùng với một quyển sách tiểu thuyết ra. Tôi bắt đầu thổi hơi vào chiếc phao cho nó phồng lên. Do nhà tôi không có đồ bơm hơi nào cả nên tôi buộc phải dùng miệng để thổi, thổi xong chiếc phao mà muốn đứt cả hơi vậy á. Sau khi chiếc phao đã căng phồng, tôi thả nó xuống mặt hồ rồi leo lên, dùng tay để chèo ra giữa hồ, tôi thoải mái nằm ngửa người ra để ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời hôm nay được che kín bởi tầng tầng lớp lớp những đám mây màu nâu nhạt, nhờ vậy mà thời tiết hôm nay vô cùng mát mẻ.
- Aaaaaaaa, thoải mái quá! - Tôi sung sướng hét lên.
Sau khi ngắm nhìn bầu trời chán chê, tôi bắt đầu lấy quyển tiểu thuyết mà tôi mang theo để đọc. Tôi còn mang theo bánh kẹo và nước uống để nhâm nhi nữa cơ, mọi thứ đều vô cùng suôn sẻ cho đến khi bánh và nước ngọt hết, quyển tiểu thuyết mà tôi đọc trên tay bắt đầu trở thành quyển truyện ru ngủ của các bà mẹ. Đôi mắt tôi bắt đầu khép dần lại, tôi ngủ thiếp đi lúc nào mà chẳng hay, mãi cho đến tận chiều tôi mới lờ mờ mở mắt dậy.
- Ưm, mấy giờ rồi? - Tôi tự hỏi.
- Gần 5 giờ chiều rồi. - Shane trả lời.
- Ồ, đã trễ vậy sao? Ủa mà khoan, sao anh lại ở đây!
Tôi vô cùng bất ngờ khi thấy Shane đang ngồi khoanh chân trên thành hồ, tay thì chống cằm còn khuôn mặt thì hướng về phía tôi nhìn một cách chăm chú. Còn tôi lúc này đã cập bờ lúc nào chẳng hay, chắc trong lúc tôi ngủ đã có một cơn gió nào đó thổi chiếc phao trôi vào thành hồ. Thành thử ra khoảng cách của cả hai đang rất là sát nhau, đến nỗi tôi có thể thấy từng lỗ chân lông của anh ấy.
- Sao anh lại ở đây? Em tưởng 5 giờ anh mới kết thúc ca làm của mình?
Tôi có thể cảm nhận được sức nóng của khuôn mặt tôi lúc này, cũng phải thôi, tự nhiên vừa ngủ dậy thì thấy ngay khuôn mặt của người mình thích, hơn nữa còn ở khoảng cách cực gần nữa, ai mà chịu cho nỗi. Nhưng Shane không để ý mà chỉ cười nói.
- Hôm nay anh được về sớm nên muốn tìm em để đi hóng gió, nhưng mà anh không biết em đang ở đâu nên đã đến nhà hỏi bạn của em thì biết được hôm nay em không đi làm mà ra đây nghỉ ngơi. Lúc ra thì thấy em đã ngủ say mất rồi, thấy em ngủ ngon như vậy anh cũng không nỡ đánh thức em dậy. Dù sao ngắm em ngủ cũng rất vui.
- ... - Tôi cạn lời.
Đúng lúc tôi định nói gì đó thì bụng tôi bắt đầu đánh trống ầm ĩ cả lên, cũng phải thôi, tôi ngủ một giấc từ gần trưa đến chiều luôn mà, ăn mấy miếng bánh có thấm vô đâu đâu.
- À đúng rồi, anh có mua bánh cho em nè.
Nói rồi Shane lấy từ trong chiếc hộp đựng bên cạnh ra một cái bánh bông lan trứng muối vô cùng hấp dẫn.
- A, bánh bông lan trứng muối! - Hai mắt tôi sáng rỡ lên.
Tôi liền đưa tay đón lấy chiếc bánh rồi ăn một cách ngon lành.
- Bình tĩnh, không ai giành ăn với em đâu. - Shane chỉ biết lắc đầu cười.
Shane cũng lấy ra một cái giống hệt và bắt đầu ăn cùng với tôi. Cả hai vừa ăn bánh vừa trò chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi trời tối mịt bọn tôi mới tạm biệt nhau để về nhà. Ngày hôm nay đã rất tuyệt rồi khi mà được thoải mái nằm phơi mình giữa bầu trời mát mẻ không có một tia nắng xuyên qua. Đã vậy tôi còn được gặp Shane và được ăn bánh do anh ấy mua nữa, thật hạnh phúc làm sao.
-----------------------------------------------------
Thứ Tư, Ngày 12 tháng 9 năm 2050
Hôm nay tôi nổi hứng muốn câu cá nên đã vác theo bộ đồ nghề để ra ngoài hồ của khu rừng câu. Vừa ra ngoài đó, tôi bắt gặp Leah cùng với tập giấy vẽ trên tay, cô ấy đang ngồi suy nghĩ gì đó, chắc là đang tìm kiếm ý tưởng.
- Ồ, chào Lucky! - Nhìn thấy tôi, Leah liền đứng dậy cười nói.
- Chào Leah, cậu đến đây để vẽ tranh hả.
- Ừ, đúng vậy, những mãi mà chẳng nghĩ ra ý tưởng nào hay ho. - Leah lấy cây bút chì gõ nhẹ lên đầu.
- Không cần vội, rồi cậu sẽ tìm ra ý tưởng thật hay thôi.
- Còn cậu, cậu định ra đây câu cá à.
- Ừ, hôm nay tớ bỗng nhiên muốn câu cá nên quyết định câu cá luôn. Hôm nay trời khá nắng nên tớ ra đây câu cho mát.
- Ra vậy, mà thật ra nắng vậy cũng tốt, chứ như hôm qua trời không có tí nắng nào làm đồ tớ phơi mãi chẳng chịu khô. - Leah thở dài nói.
- Cũng đúng, may mà hôm qua đồ dơ ít nên bọn tớ không có giặt.
- Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, chỗ này cũng rộng rãi và thoáng mát nè, cậu ngồi đây câu cá luôn đi.
- Cũng được, nhưng mà có làm phiền cậu không?
- Không có, cứ tự nhiên đi. - Leah cười nói.
- Vậy cám ơn cậu nha. - Nói rồi tôi ngồi xuống cạnh Leah và bắt đầu việc câu cá của mình.
Việc câu cá ngày hôm nay của tôi diễn ra vô cùng thuận lợi, hôm nay tôi lỡ tay mang theo khá nhiều mồi câu, cứ tưởng là sẽ không dùng đến một nửa vậy mà gần như đã bị tôi dùng hết sạch. Xô đựng cá của tôi cũng chứa đầy rất nhiều cá bên trong. Đứng lên duỗi lưng cho giãn xương cốt sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi quay sang nhìn Leah thì phát hiện cô ấy đã ngủ say, khẽ nhìn vào tập giấy vẽ, tôi phát hiện cô ấy đã vẽ khung cảnh lúc câu cá của tôi ban nãy. Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Leah mơ màng tỉnh dậy, tôi cũng vội thu lại ánh mắt của mình rồi giả vờ như không biết gì cả.
- Thế nào, ngủ có ngon không? - Tôi cười hỏi.
- Cũng ngon, tối qua tớ bị mất ngủ nên hôm nay có chút thiếu ngủ, trong lúc vẽ tranh tớ ngủ thiếp đi hồi nào chẳng hay, xin lỗi nha.
- Có gì đâu mà phải xin lỗi, à mà tranh cậu vẽ đến đâu rồi?
- Sắp xong rồi, cậu nhìn nè.
Leah đứa bức tranh vẽ của cô ấy cho tôi xem.
- Đep thật, mà cảnh này có vẻ quen quen. - Tôi giả vờ nói.
- À, tớ vẽ cảnh cậu đang câu cá đó, xin lỗi vì không xin phép trước nha.
- Không sao đâu, đẹp lắm, tớ rất thích. - Tôi cười nói.
- Để chút nữa tớ về chép lại một bản rồi tặng cho cậu ha.
- Được vậy thì tốt quá, làm phiền cậu rồi. À đúng rồi, hôm nay tớ câu được rất nhiều cá, cậu cầm lấy một ít về ăn đi nè. Toàn là cá tươi không đó.
- Thật không, tớ có thể đem số cá này về sao? - Leah kinh ngạc nói.
- Tất nhiên, coi như cám ơn về bức tranh của cậu đi.
- Vây tớ không khách sáo đâu nha.
Nói rồi Leah vui vẻ đón lấy xô cá mà tôi đưa, sau đó cả hai cùng rời khỏi khu rừng và trở về nhà.
-----------------------------------------------------
Thứ Năm, Ngày 13 tháng 9 năm 2050
Hôm nay, một chuyện vô cùng khó tin đã xảy ra. Đó là khu vườn trồng bí đỏ của bọn tôi xuất hiện một quả bí đỏ siêu to khổng lồ, nó có kích thước to gấp 10 lần những quả bí đỏ thông thường và dường như nó còn có thể to hơn nữa.
- Lần đầu tiên De thấy quả bí đỏ to đến vậy luôn á.
- Dan cũng vậy.
- Bà cũng thế.
- Làm như Đen thấy rồi á. - Đen khoanh tay đáp.
- Ủa mà làm sao trồng ra được hay vậy? - Tôi hỏi Đen.
- Đen chịu, rõ ràng hôm qua mọi thứ vẫn bình thường mà, cảm giác cứ như mấy luống đất chỗ này nhập lại thành một vậy á.
- Mà quả bí đỏ bự cỡ này chắc bán có giá lắm ha. - Dan nhìn quả bí đỏ nói.
- Chắc chắn là vậy rồi, nhưng mà bán đi thì cứ thấy tiếc tiếc sao á. - Đen ngẫm nghĩ nói.
- Đúng rồi, sắp tới là sự kiện Halloween của thị trấn mình á, mình đem quả bí đỏ này cho bác Lewis làm đồ trang trí được không, còn ruột bí đỏ thì dùng để nấu đồ ăn cho mọi người. - Bà bỗng nảy ra sáng kiến nói.
- Tính ra nhà mình còn đang nghèo rớt mồng tơi luôn á, tự nhiên cái đem cho không vậy hả. - Tôi chống nạnh nói.
- Thật ra Đen thấy ý của Bà cũng hay á.
- Dan cũng thấy vậy.
- Nhưng mà...
- Dù sao chúng ta cũng đã là một người dân của thị trấn này rồi, chúng ta cũng phải có đóng góp gì đó cho những lễ hội ở đây chứ, đâu thể nào để mọi người bỏ công ra chuẩn bị còn mình thì chỉ việc tận hưởng thôi đúng không?
- Ừm, cũng đúng. Thôi được rồi, quyết định vậy đi. - Tôi nuốt ngược nước mắt mà gật đầu.
Vậy là một số tiền lớn trước mắt đã không cánh mà bay, dù tiếc nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, mọi người đều đồng ý hết cả rồi, đành phải chịu thôi.
-----------------------------------------------------
Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 9 năm 2050
Sáng nay Đen có việc gấp nên nhờ tôi tưới nước giùm nó, trong lúc đang tưới nước thì bỗng nhiên có ai đó gọi tôi, nghe thấy tiếng gọi, tôi liền quay người về phía đó mà không để ý trên tay mình vẫn còn đang cầm vòi xịt nước, kết quả là người trước mặt tôi bị ướt nhẹp.
- Này, mới sáng sớm mà em đã cho anh tắm rồi à? Người anh sạch lắm đó nha. - Sam thở dài nói.
- Em xin lỗi, em không cố ý mà, tại em đang bận suy nghĩ nên không để ý. - Tôi vội cúi đầu xin lỗi Sam.
Cũng may mà người bị xịt là Sam, chứ thử là mẹ tôi hay ba mẹ của bạn tôi chắc tôi ăn đòn no đầu quá... Nếu là Sam thì kiểu gì anh ấy cũng tha lỗi cho tôi thôi.
- Thôi được rồi, nhưng mà em cũng phải cho anh cái gì đó để lau người chứ, định để anh ướt vậy luôn sao?
- À, để em vào trong lấy khăn, anh đợi xíu nha.
Biết ngay là anh ấy sẽ tha thứ cho tôi mà, tôi liền nhanh chóng chạy vào trong để lấy khăn cho anh ấy. Sau khi đưa chiếc khăn cho Sam, tôi mới để ý rằng hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo thun trắng mỏng đơn giản, nhờ vậy mà khi bị ướt chiếc áo đã trở nên hoàn toàn trong suốt, giúp tôi nhìn rõ toàn bộ cơ thể mlem mlem của anh ấy.
- Nè, có phải em cố tình làm vậy để được quang minh chính đại nhìn cơ thể của anh đúng không? - Sam liếc mắt nhìn tôi.
- Không hề, em thậm chí còn chẳng biết hôm nay anh mặc áo màu gì trước khi xịt nước vào người anh mà.
Này là tôi nói thật một trăm phần trăm, rõ ràng tôi có biết anh ấy mặc áo trắng đâu, chỉ là vô tình mà thôi. Ước gì ngày nào cũng được vô tình như vậy.
- Anh có ổn không đó, có cần em cho anh mượn một cái áo khác không? - Tôi nhìn chiếc áo trong suốt của anh ấy nói.
- Chắc phải vậy thôi, phiền em đem cho anh một cái áo khác đi , màu gì cũng được trừ màu trắng nha.
- Rồi rồi, anh có cần mượn quần luôn không?
- Không cần đâu, quần của anh chị bị dính nước một tí thôi, may mà nãy anh né kịp.
Sau khi thay áo xong xuôi, tôi và Sam cùng lại bộ bàn gỗ trước nhà tôi nói chuyện.
- Anh đến đây có chuyện gì vậy?
- À, hôm nay anh đến đây là định rủ bọn em đi cắm trại đêm vào ngày mai, bọn anh vừa tìm được một nơi có khung cảnh rất tuyệt, chắc chắn các em sẽ thấy thích.
- Vậy sao, nghe có vẻ hấp dẫn đấy, để tối em nói với mọi người, khi nào có câu trả lời thì em sẽ nhắn tin cho anh ngay.
- Được, vậy làm phiền em. Sắp tới giờ rồi, anh phải đi làm đây, mong nhận được tin tốt từ các em đấy.
Nói rồi Sam rời đi. Tôi cũng đã xong việc tưới cây của mình nên vào trong lấy balô rồi bắt đầu đi làm. Buổi tối, sau khi trở về, tôi nói cho mọi người nghe về chuyện hồi sáng.
- Cắm trại đêm hả, thôi lười lắm, Đen không đi đâu.
- Bà cũng vậy, mấy nay bị thiếu ngủ nên tranh thủ rảnh lúc nào thì ngủ bù lúc đó.
- Dan cũng không đi đâu, có vài game Dan cần phải chơi cho xong.
Thật bất ngờ là cả ba đều cùng từ chối, nhưng tôi nào dễ đầu hàng như vậy, tôi quyết định tung con bài tẩy của mình ra.
- Chậc, vậy hả, tiếc ghê. Có gì Alex, Penny, Leah mà có hỏi thăm ba người thì De sẽ chuyển lời lại cho.
- Ủa De, đi cắm trại đêm là cần mang theo những gì vậy? - Nghe thấy có Leah đi, Dan liền thay đổi quyết định.
- Tất nhiên là đồ ăn rồi, vừa hay hồi nãy Bà có mua về nhiều bánh lắm, để mai Bà mang theo cho.
- Con thì mới đặt vài bộ Board game trên mạng về, chắc chắn là sẽ rất vui cho coi.
Vậy là xong, chỉ với một câu nói, cả ba đã đồng ý đi cùng, tôi nhắn tin thông báo cho Sam rồi trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai sẽ là một ngày dài đây.
-----------------------------------------------------
Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 9 năm 2050
Hôm nay, sau khi làm việc về, tôi ghé ngang tiệm của chú Pierre để mua ít bánh mì Sandwich cùng thịt xông khói về để làm món bánh kẹp cho buổi cắm trại tối nay. Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi bắt tay vào làm cho kịp giờ. Dưới sự trợ giúp của mọi người, rất nhanh món bánh kẹp của tôi đã hoàn thành số lượng lớn. Nhìn thấy thời gian đã sắp tới, tôi nhanh chóng thu dọn căn bếp rồi chạy lên phòng thay đồ. Hôm nay tôi chọn cho mình một chiếc áo thun đen với dòng chữ "Good day" màu trắng giữa áo, mặc một chiếc quần Jean thun màu xanh đen thoải mái kèm chiếc áo gió màu đen mỏng, như vậy là xong.
Bước xuống dưới nhà, tôi thấy mọi người đều đã chuẩn bị xong đồ đạc của họ.
- Điểm danh nào, bánh kẹp có mặt. - Tôi điểm danh đầu tiên.
- Đồ ăn vặt có mặt. - Bà điểm danh.
- Board game có mặt. - Đen điểm danh.
- Đàn Guitar có mặt. - Dan điểm danh.
- Được rồi, xuất phát thôi. - Tôi vui vẻ nói.
Theo lời của Sam, bọn tôi sẽ hẹn nhau ở quảng trường của thị trấn trước. Khi bọn tôi đến nơi, gần như tất cả mọi người đã đến đông đủ.
- Ồ, các em đến rồi. - Sam vui vẻ chào đón bọn tôi.
- Còn thiếu ai nữa không anh? - Tôi nhìn mọi người một vòng rồi hỏi.
- Thiếu mỗi Shane nữa thôi, nghe bảo anh ấy đang chuẩn bị thịt.
- Thịt! - Hai mắt tôi sáng rỡ.
- Ha ha, tất nhiên cắm trại thì phải có thịt nướng chứ. - Sam cười đáp.
- Xin lỗi mọi người, tôi tới trễ.
Là giọng của Shane, nghe thấy giọng của anh ấy tôi liền nhìn về phía anh, không nhìn thì thôi mà đã nhìn thì liền bị một phen hú hồn hú vía. Hôm nay anh ấy cũng mặc một chiếc áo có dòng chữ "Good day" trên người.
- Hai người hẹn nhau mặc đồ cặp à? - Abigail cười nói.
- Không có, chỉ là trùng hợp thôi. - Tôi vội lắc đầu nói.
- Ha ha, lâu lâu mới có dịp đi cắm trại nên anh muốn mặc những bộ nào đó mà anh chưa từng mặc, không ngờ lại trùng với em.
- Anh cũng có một bộ giống vầy nè, để anh chạy về thay. - Sam nói với tôi.
Nhưng chưa kịp đi thì đã bị Abigail kéo tay lại.
- Có rảnh không? Chuẩn bị đi tới nơi rồi còn về thay đồ gì nữa.
- Nhanh lắm, chỉ năm phút thôi.
- Không là không, dẫn đường đi.
Dưới sự từ chối quyết liệt của Abigail, Sam đành ngậm ngùi dẫn đoàn đi tới chỗ cắm trại. Trên đường đi, tôi và Shane nắm tay nhau và bước đi một cách thoải mái. Dù chỉ là trùng hợp nhưng tôi rất vui khi thấy anh ấy mặc đồ cặp với mình, miệng tôi cứ cười mãi thôi.
- Chậc, không biết nên đặt tên con là gì đây. - Tôi tự nói nhẩm.
- Hả, em nói gì? - Shane nhìn tôi hỏi.
- À, không có gì, em chỉ thắc mắc là sao đi lâu vậy mà còn chưa tới.
- Anh cũng không biết, đường đi này lạ quá, anh mới đi lần đầu ấy.
- Đây là con đường mà tôi mới phát hiện ngày hôm kia trong lúc rảnh rỗi. Chỉ cần băng qua khu rừng này là sẽ tới. - Sam trong lúc dẫn đường nói với mọi người.
Ra vậy, thảo nào mà tôi chưa từng thấy nơi này bao giờ, thật không ngờ lại có đường đi trong khu rừng này.
Sau khi băng qua khu rừng, khung cảnh phía trước khiến mọi người phải kinh ngạc một phen. Phía trước họ là một mỏm đá khá rộng rãi, đằng xa là cánh rừng dài vô tận với những hàng cây xanh thẳng tắp, bên dưới mõm đá là một dòng sông nhỏ chảy ngang ngăn cách giữa mỏm đá với khu rừng, dưới ánh trăng tròn vành vạnh, mặt sông trở nên lấp lánh ánh bạc vô cùng xinh đẹp.
- Thế nào, đẹp chứ? - Sam tự hào nói.
- Thật không ngờ là có một nơi như vậy ở đây đấy. - Sebastian nói.
- Chứ sao, thấy bạn của cậu giỏi không, sau này muốn thư giãn cứ việc ra đây ngồi. - Sam vỗ vai Sebastian nói.
- Không có nhu cầu, chỗ cắm trại bí mật của tớ vẫn tốt hơn. - Sebastian lắc đầu nói.
- Thật sao, bữa nào dẫn tớ đi đi.
- Không, mắc công cậu lại phá hỏng nơi đó mất. - Sebastian lập tức từ chối.
Sau mồi hồi cãi qua cãi lại, cuối cùng Abigail đành phải ra tay ngăn cản hai người đó, nhờ vậy mà mọi chuyện mới êm xuôi trở lại.
- Được rồi, bắt đầu buổi cắm trại thôi. - Sam vui vẻ nói với mọi người.
Bọn tôi chia nhau ra mỗi người một công việc. Tôi, Alex, Sebastian và Sam phụ trách phần làm lửa trại cũng như cung cấp củi cho nhóm làm thịt nướng. Shane, Leah, Đen và Bà phụ trách phần đồ nướng, còn những người còn lại thì chuẩn bị nước uống và chỗ ngồi cho mọi người.
Để làm lửa trại, trước tiên bọn tôi cần có củi và vài khúc cây lớn để giữ lửa, củi thì có thể lượm ở xung quanh nhưng riêng gỗ lớn thì chỉ có thể đi chặt mà thôi.
- Phù, xong rồi á, nhiêu đây gỗ chắc là đủ cho việc duy trì lửa trại suốt đêm nay cũng như làm than nướng thịt. - Tôi nhìn đống gỗ trước mặt nói.
- Em giỏi thật đấy, không khác gì thợ chặt gỗ chính hiệu. - Sam kinh ngạc nói.
- Chứ sao, công việc thường ngày của em mà. Mà may là em luôn mang theo rìu bên người mình á. Nếu cần gỗ thì sao mọi người không báo trước để em mang theo, như vậy thì khỏi phải chặt.
- Nhưng bù lại em sẽ phải mang theo đống gỗ đó đi suốt một đoạn đường dài. Nên là lên đây rồi chặt thì vẫn hơn. - Sebastian nói.
- Ừ nhỉ. Anh nói đúng.
- Ban đầu anh định để Alex làm việc này, nào ngờ em làm còn chuyên nghiệp hơn cả cậu ấy nữa. - Sam cười nói.
- Không sao, như vậy thì tớ sẽ có sức để vác nhiều gỗ hơn. Em cứ việc nghĩ ngơi đi Lucky. - Alex nói với tôi.
- Vâng, làm phiền mọi người vây. - Tôi gật đầu đáp.
Thật ra chặt mấy cái cây này chẳng nhằm nhò gì với tôi cả, nhưng nếu cái gì tôi cũng làm hết thì mặt mũi họ để đâu cho đủ bây giờ, vậy nên tôi giả vờ đồng ý rằng mình đã mệt rồi để họ còn có việc mà làm.
Mang đống gỗ trở lại mỏm đá, nhóm nướng thịt đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần có gỗ là bắt tay vào việc. Từng miếng thịt đã được tẩm đầy gia vị lần lượt được đặt lên vỉ nướng tạo ra tiếng xèo xèo rung động lòng người, không chỉ vậy, mùi thịt nướng bắt đầu tỏa ra khiến người người chảy nước miếng vì thèm. Những rau củ tươi cũng được đặt lên vỉ nướng làm cho âm thanh của việc nướng thịt được nâng lên một tầm cao mới.
Trong lúc tôi đang mãi nhìn những miếng thịt thì nhóm Sebastian đã hoàn thành việc dựng lửa trại của họ. Quả nhiên có một người chuyên làm lửa trại như Sebastian thì công việc dễ hẳn ra. Ném một mồi lửa vào, ngọn lửa thổi phừng lên khiến mọi người cảm thấy phấn khích. Sau khi ngọn lửa đã cháy ổn định, Sebastian ném vào một ít muối khiến lửa trại nổ lách tách lách tách không ngừng nghe rất vui tai, không chỉ vậy, những bông hoa lửa cũng bắt đầu xuất hiện và bay lên không trung những con đom đóm vô cùng xinh đẹp.
- Quào, hay thật, sau này mình cũng phải bỏ ít muối vào mới được. - Tôi âm thầm ghi nhớ.
- Được rồi, lửa trại ổn rồi đó, đây là những bịch xăng và muối dùng để duy trì lửa, khi nào lửa yếu đi thì hãy ném vào. - Sebastian nói với Sam.
- Hiểu rồi. - Sam gật đầu nói.
- Nước uống cũng đã chuẩn bị xong. - Penny nói với Sam.
- Thịt nướng cũng đã sẵn sàng rồi đây. - Shane nói với ra.
- Vậy thì còn chần chờ gì nữa, nhập tiệc thôi. - Tôi vui vẻ nói với mọi người.
- Đáng lẽ câu này em phải để anh nói chứ! - Sam khoanh tay nói.
- Ha ha, em xin lỗi. - Nói rồi tôi chạy vèo tới chỗ thịt nướng và bắt đầu nhập tiệc.
- Haizz, thiệt bó tay. - Sam chỉ biết lắc đầu rồi cũng bắt đầu nhập tiệc.
Thịt nướng đã ngon rồi mà rau củ cũng ngon cực nữa, điều đó làm tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ, chưa bao giờ mà tôi thấy rau củ nướng lại ngon đến vậy. Ăn uống xong xuôi, bọn tôi cùng quây quần bên lửa trại ca hát và tổ chức trò chơi sinh hoạt, ngoài ra còn chơi một số trò mà Đen đã đem theo nữa. Ấn tượng nhất là trò Dead Last mà bọn tôi chơi sau cùng, mọi người sẽ hóa thân thành những tên cướp khét tiếng với khả năng cướp vàng chuyên nghiệp của mình. Tất cả đều cùng nhắm vào một kho vàng khổng lồ với ý định vét sạch toàn bộ số vàng đó và rời đi. Liệu ai sẽ là người nằm xuống trong những cuộc đấu súng nảy lửa.
Vì một lý do nào đó, Sam luôn là người được bầu chọn nhiều nhất, đến nỗi anh ấy phải luôn đưa ra lá phòng thủ ở mỗi lượt. Dù vậy, anh ấy đã có một màn lội ngược dòng đầy suất sắc để dành được một lượng lớn vàng cho mình và dành chiến thắng. Bọn tôi chơi được tổng cộng bốn ván, người chiến thắng ở mỗi ván lần lượt là Sebastian, Dan, Sam và Sebastian. Không hổ danh là chuyên gia chơi bài, dù chỉ mới tiếp xúc luật chơi lật đầu mà anh ấy đã dành được những hai trận thắng. Bọn tôi cũng muốn chơi nữa lắm nhưng lửa trại đã dần tàn, thời gian cũng không còn sớm nữa.
Sau khi ném vào đống lửa bịch muối cuối cùng. Bọn tôi cùng lặng thinh lắng nghe những âm thanh lách tách và ngắm nhìn những đốm lửa đang bay cao lên bầu trời. Cho đến khi đốm lửa cuối cùng bay lên rồi tắt đi, tất cả đều chìm trong im lặng, lúc này chỉ còn lại tiếng dế kêu vang ở bên dưới khu rừng, tiếng dòng sông đang chảy không ngừng nghỉ, tiếng xào xạc của lá cây mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua.
- Được rồi, về thôi.
Sam là người đứng lên đầu tiên và bắt đầu dọn dẹp lửa trại. Mọi người cũng lần lượt đứng lên và phụ giúp nhau một tay. Sau khi trả lại nguyên vẹn mọi thứ, bọn tôi cùng nhau đi về, trên đường trở về mọi người không còn im lặng như khi nãy nữa mà bắt đầu tụm ba tụm năm trò chuyện với nhau.
- Hôm nay vui nhỉ? - Shane nói với tôi.
- Vâng, vui lắm ạ! - Tôi gật đầu đáp, nụ cười vẫn luôn hiện trên khuôn mặt tôi. Đúng vậy, hôm nay tôi đã rất vui, vui về mọi thứ.
- Khi nào rảnh hai ta sẽ lại ra đó hóng gió, chỉ hai ta mà thôi. - Shane cười nói.
- Nhất định!
Trở về đến nhà, nhìn đồng hồ, tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy thanh kim giờ của đồng hồ đang dừng ở đúng số ba.
- Đã ba giờ rồi ư? - Tôi kinh ngạc nói.
- Tất nhiên, bọn mình đã chơi rất lâu còn gì. - Đen nói với tôi.
- De thì lại thấy chỉ như mới có một tiếng trôi qua vậy. - Tôi thở dài nói.
- Bà cũng thấy vậy, vì vui quá nên cảm thấy thời gian trôi nhanh á.
- Dan về phòng ngủ trước nha.
- Đợi đã, để De đóng cửa rồi mọi người cùng lên.
Sau khi trở về phòng, tôi nằm lên giường một cách thoải mái. Ngẫm nghĩ lại những chuyện xảy ra ban nãy, bất giác tôi lại nở một nụ cười thật tươi.
- Được rồi, đừng nghĩ nữa, ngủ thôi, trễ lắm rồi.
-----------------------------------------------------
Chủ Nhật, Ngày 16 tháng 9 năm 2050
Do đêm qua ngủ trễ nên hôm nay tới gần giữa trưa tôi mới ngủ dậy, xuống nhà dưới lấy bánh mì ngọt và sữa tươi trong tủ ra, tôi nhanh chóng hoàn thành bữa sáng cũng như bữa trưa của mình. Trong lúc lười biếng lướt điện thoại, tôi tìm thấy một video hướng dẫn làm khăn len cho người yêu, cách đan khăn rất đơn giản và thành phẩm hoàn toàn đúng ý tôi thích. Chợt nhớ lần trước tôi có mua một ít len vì nó giảm giá mạnh, tôi liền chạy lên phòng lục thử.
- Quả nhiên là nằm ở đây, lại còn rất nhiều nữa, nhiêu đây dư sức làm cho mình và Shane mỗi người một cái.
Mang theo đống len cùng dụng cụ đan len xuống, tôi ra ngoài vườn tìm một chỗ mát mẻ rồi ngồi xuống và bắt đầu việc đan len. Vừa đung đưa chiếc võng, tôi vừa tập trung quan sát thật kĩ các bước thực hiện của người trong video và làm theo y hệt. Phải bắt tay vào làm mới thấy việc đan len thật sự không dễ dàng chút nào, tuy nó không quá đòi hỏi về mặt kĩ năng nhưng lại rất cần sự kiên nhẫn và tập trung của người đan, và tất nhiên đó là hai thứ mà tôi còn thiếu rất nhiều. Nếu không phải tôi làm cho Shane thì có lẽ tôi đã từ bỏ từ lâu rồi.
Mần mò suốt cả ngày cuối tuần, kết quả mà tôi thu được là đoạn khăn dài khoảng hơn một gang tay. Nhưng không sao, giờ tôi đã nắm được các bước thực hiện rồi, về sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhất định tôi sẽ hoàn thành trước mùa đông, ít nhất là xong được chiếc khăn cho anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro