Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/10/2050 - 7/10/2050

Thứ Hai, Ngày 1 tháng 10 năm 2050

Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông. Mở cửa sổ ra đón chào ngày mới, một luồng gió lạnh giá thổi vào người tôi khiến tôi run lên một phen. Bên ngoài trời, những bông tuyết đang nhẹ rơi giữa không trung trông lãng mạn không thua kém gì những bộ phim tình cảm hàn quốc mà tôi hay xem. Tôi muốn đưa tay ra hứng chúng nhưng tiếc là mái hiên nhà đã che hết rồi, tay tôi không thể với xa hơn được nữa. Dù sao thì tâm trạng của tôi lúc này đang rất là phấn khởi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi đi xuống dưới nhà để ăn sáng. Ở dưới nhà, mọi người đã tập hợp đông đủ và đang bàn bạc gì đó.

- Chào buổi sáng. - Tôi cất tiếng chào mọi người.

- Chào De, xuống đúng lúc lắm, lại đây ngồi đi. - Đen nói.

- Có chuyện gì vậy? - Tôi lại chỗ kế Bà rồi ngồi xuống.

- Nè, phần ăn sáng của De, Sandwich nướng phô mai kèm thịt xông khói, Bà rót sẵn cho De một ly nước mát luôn rồi đó. - Bà chuyển một chiếc đĩa với hai cái bánh Sandwich cùng ly nước từ chỗ Bà cho tôi.

- Cám ơn Bà. - Tôi gật đầu đáp.

- Chuyện là vầy, theo Đen tìm hiểu thì vào mùa đông chúng ta sẽ không trồng được bất cứ cây trồng nào bên ngoài vườn nữa. Kể cả những cây ăn trái cũng sẽ ngừng cho ra quả. Mà nhà kính chúng ta vẫn chưa sửa được, tức là không còn cách nào để trồng cây vào mùa này. Vậy nên công việc chính của Đen trong khoảng thời gian này sẽ không thể thực hiện được. Mọi người thử xem xem Đen nên làm gì trong khoảng thời gian này để kiếm thêm thu nhập?

- Thật sự là không có cây nào phát triển được vào mùa đông? - Tôi vừa gặm bánh mì vừa hỏi.

- Thật ra là có, những cây dại mọc từ hạt giống rừng vẫn có thể trồng được. Nhưng chúng không có giá trị lợi nhuận cao nên cũng không cần trồng làm gì. - Đen trả lời.

- Vậy à. - Tôi gật đầu đáp.

- Thế thì đi đào khoáng với Dan đi. Theo lời của bác Marlon thì mỏ khoáng này có tổng cộng 120 tầng, mà Dan đã đi được tới tầng 110 rồi, chỉ còn mười tầng nữa thôi là chúng ta hoàn thành mỏ khoáng này rồi, không biết ở cuối hầm có gì đặc biệt nữa. - Dan đề nghị.

- Cũng được, nhưng mà nói gì nói, ngoài việc thu thập các loại quặng để nâng cấp dụng cụ ra thì số tiền kiếm được từ việc bán các loại đá quý ở đây không khả quan cho lắm, chưa kể còn rất nguy hiểm nữa.

- Vậy thì đi chặt cây với hái lượm giống De nè.

- Hoặc đi câu cá với Bà cũng được, Bà nghe nói có nhiều loài cá mới xuất hiện vào mùa đông lắm.

- Hmm, nhưng mà con không muốn làm giống việc với Bà và De, con muốn làm một công việc hoàn toàn khác với mọi người cơ. - Đen ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

- Nhưng mà còn gì để làm nữa đâu. - Tôi suy nghĩ.

- A!

Như nãy ra ý gì đó, Dan đập bàn một cái thật mạnh khiến bọn tôi hết cả hồn.

- Quần què gì zậy? - Tôi lấy tay ôm ngực hỏi.

- Bình tĩnh, có ghét con De thì lôi nó lên phòng mà xử nó chứ cái bàn có tội tình gì đâu. - Đen giả vờ thương tiếc mà sờ mặt bàn.

- Ừa, muốn chém muốn giết gì thì cứ tự nhiên, Bà với Đen không cản. - Bà cũng gật đầu nói.

- Hay.

Nói rồi Đen với Bà đập tay nhau một cái thật lớn trước mặt tôi.

- Hai người được, tối nay tự đi ăn riêng đi nha, De chỉ nấu mấy món mà cả hai cực ghét thôi chứ không có gì đâu. - Tôi thản nhiên đáp.

- Hoy giỡn mà. - Bà vội lắc tay tôi nói.

- Mọi người im lặng cho Dan nói nào. - Đen cũng không giỡn nữa nói.

- Thì hai người bày trò trước chứ ai. - Tôi liếc nhìn.

- Dan vừa nghĩ ra một công việc hoàn toàn khác với bọn mình hiện tại nè, việc này Đen cũng đang làm luôn và có thu nhập rất khá.

- Việc gì? Cua Alex? - Tôi hỏi.

- Nói một tiếng nữa là cái đĩa vô mồm liền. - Đen cầm cái đĩa lên hăm dọa.

- Í hí hí. - Tôi cười hì hì đáp.

- Không phải, là ủ rượu. Nếu chúng ta mua trái cây tươi về để ủ rượu rồi bán ra thì sẽ rất lời đúng không. Bây giờ mình làm thêm thật nhiều thùng ủ rượu nữa rồi cho Đen quản lý toàn bộ chúng trong suốt mùa đông này là được.

- Ừ nhỉ, hợp lý á. - Tôi gật đầu nói.

- Cũng được, Đen đồng ý.

- Vậy quyết định vậy đi. - Bà cũng gật đầu nói.

- Để xem, muốn làm thùng ủ rượu thì cần gỗ, thỏi bạc, thỏi đồng và nhựa sồi. Nhựa sồi thì Đen có để dành nhiều lắm, chỉ còn thiếu gỗ, thỏi bạc và thỏi đồng thôi.

- Ủa, tưởng nhà còn nhiều gỗ lắm mà? - Tôi bất ngờ hỏi.

- Còn, nhưng không nhiều, vẫn là nên chặt thêm đi. - Đen nói.

- Rồi, biết rồi, vậy để De chặt thêm. - Tôi thở dài đáp.

- Thở dài cái gì, đó không phải công việc thường ngày của De ha gì? - Đen liếc nhìn.

- Dạo gần đây Dan không có đi mấy tầng thấp nên không kiếm được quặng bạc và quặng đồng, để xíu Dan đi kiếm cho.

- Ừm, trong kho cũng sắp hết rồi, hôm nay Bà đi phụ Dan kiếm quặng đi, mai rồi câu cá sau.

- Ủa còn Đen thì sao? - Bà hỏi.

- Xíu nữa con phải tới nhà dì Marnie để mua máy sưởi cho đàn bò đàn gà của mình nữa. Mùa đông rồi mà không lắp cái này cho tụi nó là tụi nó sẽ bị cảm á.

- Í, để De đi mua cho, chiều De chặt cây xong De ghé qua mua cho.

- Dẹp, chiều mua rồi chừng nào mới lắp xong cho tụi nó, lo chặt cây đi.

Haizz, chán ghê, tưởng đâu có cơ hội được ghé thăm Shane chứ. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Bà tiến tới vỗ vai nói.

- Lo gì, muốn thì cuối tuần rủ nhau đi chơi là được.

- Ừ ha, Bà nói phải.

Thế là tôi liền vui vẻ trở lại. Sau khi chia việc xong xuôi, bọn tôi cùng mặc áo lạnh vào rồi bắt đầu công việc của mình. Ngày đầu tiên của mùa đông cứ thế mà trôi qua.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 2 tháng 10 năm 2050

Hôm nay, sau khi ăn sáng xong xuôi. Tôi ra ngoài và bắt đầu làm việc như thường ngày. Hôm nay tôi muốn tập trung tìm hiểu mọi thứ xung quanh hơn là cắm mặt vào chặt cây như hôm qua. Đáng lẽ tôi đã làm điều này từ hôm qua rồi nhưng mà con Đen cứ nằng nặc đòi tôi chặt thật nhiều gỗ đem về cho nó nên tôi đành làm theo.

Bước chân ra ngoài, tôi nhận thấy lớp tuyết hôm nay có vẻ dày hơn so với hôm qua một khúc lớn. Kiểu này chắc phải dọn tuyết thường xuyên nếu không muốn tuyết đóng ngập nhà. Mà thôi cái đó tối về bàn sau, tôi tiếp tục công việc hôm nay của mình.

Nhìn chung thì mọi thứ cũng không có gì thay đổi lớn trừ việc xung quanh toàn là tuyết êy. Hơn nữa tôi nhận ra có rất nhiều củ cải và khoai mỡ tuyết được chôn sâu dưới lớp tuyết dày này. Đây sẽ là nguồn cung cấp lương thực lớn cho chúng tôi trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, còn hai thứ nữa có thể tìm thấy ở quanh đây đó là quả Pha Lê và hoa Nghệ Tây. Quả Pha Lê thì tôi đã từng thấy rồi, đôi khi chúng xuất hiện trong những tầng hầm băng giá ở mỏ khoáng. Quả Pha Lê căng mọng như một viên thạch lớn mát lạnh, rất thích hợp để ăn tráng miệng sau khi thưởng thức những món cay nóng. Hoa Nghệ Tây thì tôi không rõ lắm nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì nhị hoa của chúng sau khi phơi khô có thể làm gia vị tạo màu cho các món ăn giúp tăng hương vị và màu sắc của chúng. Hơn nữa nhị hoa này rất tốt cho sức khỏe vậy nên các đầu bếp thường hay sử dụng chúng cho những món ăn cao cấp của mình. Túm lại là nó rất có giá và rất có lợi cho chúng tôi kiếm tiền.

À, tí thì quên mất. Còn có một loại hoa nữa được gọi là Hoa Nhựa Ruồi, loài hoa này thường được dùng để kết thành những vòng hoa trang trí treo trước cửa nhà vào dịp giáng sinh. Đó là tất cả những gì mà tôi tổng kết được trong hôm nay. Nhìn thấy trời cũng không còn sớm, tôi tranh thủ trở về nhà cất đồ đạc rồi đi chợ một chuyến. Mua sắm các thứ xong xuôi về đến nhà thì cũng đã chập tối. Đang định nấu bữa tối thì một tiếng động lớn bên dưới tầng hầm vang lên. Tôi liền chạy vội xuống xem chuyện gì xảy ra. Vừa xuống dưới, khung cảnh xung quanh khiến tôi giật nảy mình. Xung quanh toàn thùng là thùng, không phải thùng thì là những mảnh gỗ đang làm dở với đủ thứ tạp nham nằm lăn lóc khắp nơi.

- Chuyện gì thế? - Tôi liền hỏi Đen.

- À, không có gì, chỉ là Đen lỡ tay làm gãy chiếc búa khiến nó rơi xuống sàn ấy mà.

- ... - Tôi cạn lời.

- Haizz, búa này dỏm quá, mới đóng có xíu mà hư rồi. - Đen thở dài nói.

- Dỏm cái con khỉ! Đen nhìn coi hôm nay mình làm bao nhiêu cái thùng ủ rượu rồi? - Tôi tức giận nói.

- Không nhớ nữa, mà chắc không nhiều đâu. 1, 2, 3... Ui, Đen làm được những năm cái nè.

- Chứ gì nữa, biết giờ là mấy giờ không? - Tôi nhìn Đen hỏi.

- Không, dưới đây không có đồng hồ nên Đen không để ý nữa.

- Hơn sáu giờ tối rồi đó. - Tôi bó tay nói.

- Nhanh vậy, Đen nhớ lúc Đen xuống đây làm là chín giờ sáng mà.

- Thôi được rồi, Đen lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi xíu rồi xuống ăn tối, làm nhiều quá coi chừng sụi luôn bây giờ.

- Ừm, Đen thấy hơi mệt thiệt, có gì mọi người cứ ăn trước đi, nào Đen đói Đen xuống ăn sau.

Bởi, làm cho cố vô rồi đuối như trái chuối. Sau khi đuổi con Đen lên phòng, tôi trở về bếp để nấu bữa tối.

- Hồi nãy Dan nghe có tiếng động lớn dưới hầm, có chuyện gì xảy ra vậy? - Dan vừa đi xuống lầu liền hỏi.

- Không có gì, con Đen làm hư búa khiến nó rớt xuống sàn thôi.

- À, làm gì mà đến hư cả búa luôn ghê vậy.

- Thì nó đóng thùng ủ từ sáng giờ đó.

- Có gì để mai Dan xuống phụ vậy.

- Được vậy thì tốt quá, De cũng tính nhờ Dan phụ nó một tay, chứ để nó làm hết chắc chết sớm.

- Ủa De, Dan, nãy có chuyện gì xảy ra vậy? - Lần này tới lượt Bà hỏi.

- Dan giải thích đi, De tập trung nấu bữa tối đây.

- Ừm. Mà hôm nay De nấu gì á.

Cà ri gà ăn với cơm, với De đang nấu một phần cháo gà riêng cho Đen luôn, kiểu này chắc nó không ăn cơm nổi đâu.

- Vậy thì cà ri nấu cay cay xíu nha, dù gì con Đen cũng không ăn mà đúng không.

- Ừ nhỉ, hợp lý. - Tôi cười nói.

Sau đó Dan kéo Bà ra phòng khách trò chuyện còn tôi tập trung nấu bữa tối cho mọi người.

-----------------------------------------------------

Thứ Tư, Ngày 3 tháng 10 năm 2050

Hôm nay, trong lúc ăn sáng, bọn tôi cùng nhau bàn bạc về việc dọn tuyết định kì trước nhà.

- Theo De thấy với tình hình tuyết rơi liên tục mỗi ngày như thế này thì chẳng mấy chốc nhà mình sẽ bị ngập trong tuyết thôi. - Tôi vừa ăn một muỗng mì vừa nói.

- Đen cũng có để ý đến điều này, vậy nên Đen đã nhờ Dan mua dụng cụ dọn tuyết từ hôm qua rồi.

- Theo Bà nghĩ thì một tuần nên dọn tuyết hai lần vào thứ tư và chủ nhật. Như vậy tuyết sẽ không đóng lên quá dày được.

- Một tuần hai lần lận á? Một lần thôi được không, chủ nhật hằng tuần chẳng hạn. - Tôi làm biếng nói.

- Không được! Để một tuần là quá lâu, nhất định tuyết sẽ đóng dày lên cả khúc cho xem. Với lại dọn thường xuyên như vậy thì mỗi lần dọn chỉ cần làm xíu là được, không tốn nhiều thời gian đâu. - Đen lắc đầu nói.

- Rồi, vậy thì hai lần một tuần, thứ tư với chủ nhật đúng không? Hôm nay thứ mấy rồi? - Tôi hỏi.

- Nay thứ tư, vậy nên De đi ra dọn tuyết đi. - Đen thản nhiên đáp.

- Ủa ngộ ha, sao De phải là người dọn tuyết đầu tiên? - Tôi cật lực phản đối.

- Vậy oẳn tù xì đi, ai thua thì người đó phải dọn tuyết hôm nay.

- Ý hay, sẵn tiện chia thứ tự dọn tuyết luôn cũng được. - Đen gật đầu nói.

- Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này! - Cả bốn người bọn tôi cùng đồng thanh.

Kết quả không thể nào bi thảm hơn khi cả ba người kia đều ra kéo trong khi có mình tôi ra bao.

- Yay, rách bao nha con. - Bà cười sung sướng nói.

- Im. - Tôi trừng mắt.

- Rồi, vậy thì cầm lấy dụng cụ rồi ra kia làm việc đi. - Đen chỉ về phía cửa ra, ở đó đã đặt sẵn những dụng cụ dọn tuyết.

Haizz, không còn cách nào khác, tôi đành phải lủi thủi ra sân để dọn tuyết. Việc dọn tuyết không quá vất vả nhưng cũng ngốn của tôi mất một khoảng thời gian lớn. Thật ra là do tôi bận nghịch tuyết nên mới lâu vậy thôi. Sau khi dọn tuyết xong xuôi, tôi vào trong lấy balô rồi bắt đầu công việc thường ngày của mình, một ngày cứ thế mà trôi qua.

-----------------------------------------------------

Thứ Năm, Ngày 4 tháng 10 năm 2050

Sáng nay khi vừa ngủ dậy, tôi phát hiện có một cuộc gọi nhỡ từ Emily cách đây không lâu. Nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi lại, không lâu sau bên kia liền bắt máy.

- Chào anh Lucky. - Giọng của Haley vang lên.

- Haley? Xin lỗi anh gọi nhầm số. - Tôi tưởng mình gọi nhầm cho Haley thay vì Emily.

- Khoan đã, đừng cúp máy. Số anh đang gọi đúng là của chị Emily, nhưng mà hiện tại chị ấy đang bị sốt cao nên không nghe máy được. - Haley nhanh chóng giải thích.

- À, ra vậy. Cậu ấy có sao không?

- Em không chắc nữa, nhưng mà chị ấy đang nghỉ ngơi. À đúng rồi, hôm nay anh có rảnh không? Chị ấy có chuyện muốn nhờ anh đấy.

- Được rồi, anh hiểu rồi, anh qua ngay đây. Emily đã ăn gì chưa, cả em nữa.

- Chưa anh, vừa sáng ra là chị ấy đã phát sốt rồi nên vẫn chưa kịp nấu bữa sáng. Em thì không biết nấu nướng nên mới uống một ít ngũ cốc lót dạ tạm thôi.

- Hiểu rồi, vậy để anh làm bữa sáng cho cả hai rồi đem qua cho.

Nói rồi tôi cúp máy sau đó nhanh chóng xuống nhà bếp để làm một ít bánh Sandwich kẹp cho tôi và Haley, riêng Emily thì tôi sẽ nấu một ít cháo thịt bằm cho dễ ăn.

Sau khi làm bữa sáng, tôi đặt nó vào trong giỏ cẩn thận rồi chạy qua nhà của Emily nhanh hết mức có thể. Tới nơi, tôi bấm chuông cửa rồi đứng chờ Haley ra mở cửa.

- Anh tới rồi sao, mời vào.

Vào trong nhà, tôi đặt giỏ đồ ăn xuống bàn rồi lấy từng thứ một ra.

- Quao, tất cả là do anh làm đó hả? - Haley vô cùng ngạc nhiên nhìn những chiếc bánh kẹp ngon miệng trước mặt cô.

- Đúng vậy, cứ ăn tự nhiên đi nha. Để anh mang cháo vào phòng cho Emily.

Mở cửa phòng của Emily, cô ấy đang nằm trên giường của mình trông vô cùng mệt mỏi.

- Lucky, cậu đến rồi à. - Emily ráng gượng dậy để chào tôi.

- Cứ nằm nghỉ ngơi cho khỏe đi.

- Không sao, tớ thấy ổn hơn chút rồi. Với lại phải ngồi dậy thì mới ăn cháo được chứ, cháo ngon như thế này mà bỏ thì uổng lắm. - Emily cười nói.

- Ha ha, vẫn còn đùa được tức là vẫn ổn. Rồi, nếu như cậu đã muốn ăn đến như vậy thì xin mời, nhớ thổi nguội trước khi ăn.

Nói rồi tôi cẩn thận đưa tô cháo cho Emily cầm lấy.

- Đừng lo, tớ chỉ là bị cảm đầu mùa vậy thôi, năm nào cũng bị nên thành ra quen rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là khỏe.

- Vậy thì ráng nghỉ ngơi cho khỏe đi để còn làm việc nữa.

- Ừm, đó cũng là lý do mà tớ gọi cậu đến đây á. Ngoài việc may quần áo ở nhà ra, tớ còn phụ bác Gus ở quán rượu của bác ấy nữa. Nhưng mà hôm nay tớ bệnh thế này chắc là không đi làm được rồi, để một mình bác ấy xử lý hàng tấn công việc khiến tớ có chút không yên tâm cho lắm. Nếu được thì cậu có thể làm thay tớ ngày hôm nay có được không?

- Nhưng tớ chưa làm việc này bao giờ cả. - Tôi có chút lo lắng nói.

- Không sao, không có việc gì quá khó đâu. Nếu là cậu thì nhất định sẽ ổn thôi. Ngoài cậu ra tớ chẳng biết phải nhờ ai nữa. Haley thì quá hậu đậu để có thể làm công việc này, để em ấy giúp chỉ khiến tớ thêm đau đầu mà thôi.

- Hmm, nếu cậu đã nói vậy thì để tớ thử xem sao.

- Cám ơn cậu nhiều lắm, sau khi khỏe lại nhất định tớ sẽ may tặng cậu một bộ thật đẹp.

- Ha ha, không cần đâu. Được rồi, ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi. Giờ tớ qua quán rượu của bác Gus xem thử đây.

Sau khi dặn dò một số thứ cho Haley, tôi chào tạm biệt rồi đi tới quán rượu của bác Gus. Hiện tại chỉ mới gần chín giờ sáng nên quán của bác ấy vẫn chưa mở cửa.

- Bác Gus ơi, cháu là Lucky nè. - Tôi gõ cửa nói.

Cảnh cửa mở ra, trông bác Gus có vẻ như mới ngủ dậy.

- Có chuyện gì vậy?

Tôi liền kể lại việc Emily bị bệnh nên không thể đi làm được cho bác ấy biết.

- Ra vậy, vậy nên cháu đến đây để thay Emily làm việc một hôm đúng không. Bác hiểu rồi, vào trong đi.

Nói rồi bác ấy mở cửa rộng hơn để tôi có thể vào trong.

- Công việc của cháu cũng không có gì nhiều đâu. Mang đồ uống cho khách, dọn bàn khi khách cũ rời đi, tính tiền cho khách, rửa ly,... Quan trọng nhất là trò chuyện cùng khách khi họ có tâm sự. Chỉ đơn giản vậy thôi. - Bác Gus vừa đi vừa giải thích công việc cho tôi nghe.

- Ít quá ha? - Tôi gào thét trong lòng.

- Được rồi, tạm thời cứ như vậy trước đi, có gì trong lúc làm bác sẽ nói thêm. Còn giờ bác lên phòng ngủ thêm một chút đây, hôm qua có hơi thức khuya một chút nên giờ vẫn còn thiếu ngủ. Có gì cháu trông tiệm giúp bác nhé.

- Vâng ạ. À đúng rồi, cháu có thể chơi điện tử ở đằng kia được không? - Tôi chỉ về dàn máy chơi game ở căn phòng bên cạnh.

- Được, đây là chìa khóa tủ đựng xu. Cứ dùng tự nhiên.

Sau khi đưa chìa khóa cho tôi, bác Gus liền trở về phòng để nghỉ ngơi. Có chìa khóa trong tay đồng nghĩa với việc tôi muốn có bao nhiêu xu thì có bấy nhiêu xu, không sợ hết mạng giữa chừng. Lúc này mà không phá đảo toàn bộ game ở đây thì thật phí phạm mà.

Chưa bao giờ mà tôi thấy thời gian nó trôi nhanh đến như vậy, rõ ràng lúc nãy mới chỉ chín giờ sáng vậy mà bây giờ đã gần mười hai giờ rồi. Tôi vẫn còn chưa chơi đã gì hết. Nhưng mà mục đích tôi đến đây là để làm việc chứ không phải để chơi game, vậy nên tôi đành ngậm ngùi tắt máy và đi tới chỗ làm việc.

Có một điều mà tôi khá là bất ngờ đó là lượng khách ghé quán thật sự rất ít. Tính luôn cả tôi và bác Gus cũng chưa tới mười người có mặt trong quán nữa. Lẽ nào mùa đông lạnh nên mọi người ở nhà hết rồi? Như nhìn thấy sự thắc mắc của tôi, bác Gus cười nói:

- Không chỉ vào mùa đông mà tất cả những mùa khác cũng vậy, mọi người thường tới đây khoảng tầm năm sáu giờ chiều gì đó. Tức là khoảng thời gian mà họ kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi của mình, khi đó họ sẽ ghé đây để nghỉ ngơi và trút bầu tâm sự. Lúc đó cháu có muốn nghỉ ngơi cũng không được đâu.

- Ra vậy. - Tôi gật đầu nói.

Bác Gus nói quả nhiên không sai, khoảng năm rưỡi chiều, một nhóm người với bộ trang phục công sở bước vào quán. Kể từ giây phút đó, lượng khách trong quán chỉ có tăng chứ không hề giảm. Chẳng mấy chốc không khí trong quán liền nhộn nhịp hẳn ra.

Nhờ việc phục vụ và lắng nghe tâm sự của mọi người. Tôi nhận ra rằng bất kì ai, dù nghèo hay giàu, dù già hay trẻ, dù nam hay nữ, ai ai cũng đều có những khó khăn riêng của họ. Và mỗi người chúng ta đều đang cố gắng không ngừng để vượt qua những khó khăn đó.

- Tạm biệt quý khách, chúc quý khách có một buổi tối bình an.

Sau khi tiễn những vị khách cuối cùng của ngày hôm nay đi. Tôi mệt mỏi vươn vai khiến xương cốt của tôi kêu rắc rắc không ngừng như những ông cụ già vậy.

- Làm tốt lắm Lucky, tuy chỉ mới làm ngày hôm nay nhưng cháu đã làm rất tốt những công việc được giao. Đây là tiền công của cháu.

Bác Gus đưa cho tôi một túi tiền nhỏ.

- Cám ơn bác, không ngờ là Emily lại có thể làm việc này mỗi ngày như vậy.

- Emily là một cô bé rất siêng năng, nó còn giúp ta pha chế đồ uống cho khách vào những lúc cao điểm của quán nữa. Thật sự là cô bé đã giúp ta rất nhiều trong việc kinh doanh quán rượu này.

- ...

Tôi im lặng suy nghĩ về chính bản thân mình. Tôi cho rằng mình đã rất cố gắng rồi, nhưng xem ra những người dân trong thị trấn này còn cố gắng hơn tôi rất nhiều. Điều đó giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục làm việc thật chăm chỉ trong tương lai sắp tới.

- Cũng trễ rồi, cháu mau về nhà đi. Nhớ cẩn thận xung quanh đấy.

- Vâng, cháu biết rồi. Tạm biệt bác.

Tôi cúi đầu chào rồi rời đi. Ra khỏi quán, tôi lại băng ghế gần đó để nghỉ ngơi một chút trước khi về nhà. Ngắm nhìn những bông hoa tuyết rơi, tôi lạc mất suy nghĩ của mình lúc nào chẳng hay. Mãi cho đến khi một vật gì đó mát lạnh chạm vào má của tôi khiến tôi giật mình mà tỉnh lại.

- Có mệt lắm không? - Shane ân cần hỏi.

- Shane? - Tôi vô cùng bất ngờ nói.

Trước mặt tôi là Shane đang cầm một lon nước ngọt mát lạnh mà đưa cho tôi. Đón lấy lon nước, Shane ngồi xuống bên cạnh tôi rồi khui lon nước của anh ấy và bắt đầu uống. Sau một hồi ngơ ngác, cuối cùng tôi cũng tỉnh lại mà hỏi anh ấy:

- Sao anh lại ở đây?

- Chờ em chứ sao nữa. Anh biết kiểu gì em cũng sẽ ở lại nghỉ ngơi một chút rồi mới về nhà nên anh đã lại máy bán hàng tự động mua cho em lon nước bồi bổ đấy. Còn em, sao em lại làm phụ việc ở quán rượu của bác Gus?

Tôi khui lon nước và uống một hơi thật dài sau đó mới trả lời anh ấy:

- Hôm nay Emily bị bệnh vậy nên cô ấy nhờ em làm thay công việc của cô ấy một hôm.

- Ra vậy, thảo nào mà hôm nay không thấy Emily đâu cả.

- Mà anh vào quán lúc nào vậy, sao em không thấy anh ta?

- Em bận bịu quá mà, sao mà để ý đến anh được. - Shane cười nói.

- Đâu phải em muốn vậy đâu.

- Giỡn thôi, anh vào chung với những nhân viên khác ở Joja Mart. Nhìn thấy em đang bận nên anh cũng không làm phiền em làm gì.

- À, em nhớ rồi.

- Được rồi, nghỉ ngơi xong rồi thì mau về nhà đi. Buổi tối ngoài trời rất lạnh đấy, không cẩn thận là bị cảm như chơi.

- Em biết rồi, giờ em về nè. A, bà chúa tuyết kìa!

Tôi kinh ngạc chỉ sang bên trái anh ấy. Nghe vậy, Shane liền quay sang bên trái để nhìn xem bà chúa tuyết ở đâu.

- Cám ơn anh về lon nước nha.

Tôi ghé sát má của Shane và hôn nhẹ một cái sau đó nhanh chân chạy đi mất. Bỏ lại Shane với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Hôm nay với tôi như vậy là quá đủ rồi.

-----------------------------------------------------

Thứ Sáu, Ngày 5 tháng 10 năm 2050

Hôm nay, trong lúc tôi đi ngang thị trấn thì phát hiện Victor đang ngồi một góc ở nghĩa trang suy tư gì đó, trông anh ấy có vẻ khá buồn. Thấy vậy, tôi liền tiến tới để hỏi thăm anh ấy.

- Chào anh, anh đang làm gì ở đây vậy?

- A, chào em. Không có gì, chỉ là anh đang suy nghĩ một chút mà thôi.

- Nếu không phiền thì anh có thể tâm sự với em.

- Được chứ? Hôm nay em không đi làm sao? - Victor có chút ngạc nhiên hỏi.

- Còn sớm mà, anh không cần lo đâu. - Tôi cười nói.

- Ừm, vậy thì...

Sau một chút suy nghĩ, cuối cùng Victor cũng chịu kể ra.

- Khi anh còn sống ở thành phố, anh có nuôi một chú mèo tên là Henry. Nó rất lanh lợi và thông minh, mỗi ngày sau khi anh đi học về nó thường nhảy lên vai và cọ mặt vào anh. Cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn khi có nó bên cạnh. Thế nhưng cách đây khoảng nửa năm, không biết vì lý do gì mà Henry đột nhiên biến mất. Dù anh đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng nó đâu cả. Cho tới tận ngày anh chuyển nhà về đây ở vẫn không có một thông tin gì từ Henry hết, anh nghĩ có thể là nó đã gặp chuyện gì trong lúc đi dạo chơi bên ngoài rồi. Nên là cứ mỗi khi có thời gian rảnh, anh thường tới đây để cầu nguyện cho em ấy. Nếu còn sống, hy vọng là nó sẽ có một cuộc sống tốt mà không có anh bên cạnh. Nếu đã mất... nếu đã mất thì anh mong nó sẽ có một kiếp sau tốt hơn mà đáng lẽ một chú mèo ngoan như nó phải nhận được.

Nói rồi anh đưa mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm.

- Ra vậy, mà khoan đã. Anh nói Henry mất tích cách đây nửa năm đúng không, chính xác là khi nào vậy?

- Nếu anh nhớ không lầm thì vào khoảng cuối tháng ba thì phải, có chuyện gì sao?

- À, thật ra thì nhà em cũng có nhận nuôi một chú mèo đi lạc vào cuối tháng ba đấy. Biết đâu nó là Henry rồi sao.

- Thật không? Em có thể dẫn anh đi xem thử được không?

Nghe thấy tôi nói về việc nhận nuôi một chú mèo, Victor liền trở nên hấp tấp hẳn lên. Điều đó chứng tỏ anh ấy quan tâm Henry đến chừng nào.

- Được, ta đi thôi.

Nói rồi tôi đưa Victor về nhà tôi. Về đến nhà, tôi liền lớn tiếng gọi vào trong:

- Spark, ra đây nào.

Sau một lúc im lặng, cánh cửa dần dần mở ra. Spark chậm chạp bước ra ngoài rồi lười biếng duỗi người một cái, miệng thì kêu meow một tiếng thật to. Thiệt tình, hành động lười biếng này giống ai thế không biết.

Nhìn thấy Spark, Victor chuyển từ mong chờ sang chán nản và thất vọng.

- Không phải cậu ấy à? - Tôi hỏi Victor.

- Không phải, khác với bộ lông đen tuyền của Spark, Henry có bộ lông trắng mượt như tuyết vậy. - Victor lắc đầu nói.

- Vậy sao, đúng rồi nhỉ, đáng lẽ em nên hỏi trước mới phải. - Tôi tự gõ đầu mình.

- Không sao, cũng tại anh hấp tấp quá thôi.

Victor ngồi xuống và gãi cằm cho Spark, khuôn mặt anh lúc này trông thật thoải mái biết bao nhiêu. Cảm giác như Victor đang chơi đùa với chú mèo của anh ấy vậy. Spark lúc này thì đang tận hưởng cảm giác được người khác gãi cằm cho mình, nó sung sướng híp mắt lại, lâu lâu lại kêu meow lên một tiếng nhỏ.

- Ha ha, Henry nhà anh cũng rất thích được gãi cằm như thế này lắm. Ngày nào nó cũng bám lấy anh để đòi anh chơi với nó thôi. Spark nhà em có hay như vậy không?

- Dạ không, nó chỉ biết ăn rồi ngủ rồi đi kiếm mấy đồ dễ vỡ mà đạp rớt xuống đất thôi. Mỗi lần em định mắng nó thì nó lại nhìn em bằng cặp mắt long lanh khiến em không thể nào mà mắng nó được. - Tôi thở dài đáp.

- Vậy sao, thú vị thật. - Victor cười nói.

- Nếu anh thích mèo vậy sao anh không nuôi thêm một con khác? - Tôi chợt hỏi.

- Anh sợ mình sẽ lại làm lạc mất nó như Henry, vậy nên anh không cho phép bản thân mình nuôi thêm bất kì thứ gì nữa.

Không khí xung quanh trở nên trầm hẳn đi. Đúng lúc này, Spark liền dùng chiếc đầu của nó mà cọ vào tay Victor.

- Mày đang an ủi tao đó sao, cám ơn nhiều nha. - Victor khẽ cười và xoa đầu Spark.

- Đúng rồi, nếu muốn anh có thể qua thăm Spark. Em cá là nó sẽ rất vui khi được anh đến chơi cùng đấy.

- Có được không, anh sợ làm phiền các em thôi.

- Không phiền, không phiền. Anh cứ tự nhiên.

- Nếu vậy thì lần tới đến thăm anh sẽ mua pa tê thật ngon cho Spark.

Vừa nghe thấy pa tê, đôi mắt Spark liền sáng hẳn ra. Nó trèo lên người Victor rồi cọ má vào mặt Victor.

- Hừ, con mồn lèo này, nghe thấy pa tê là tươm tướp tươm tướp. Ai cho mày cọ má với Victor, đáng lẽ vị trí đó phải là của tao. Tất cả là của tao, của tao! - Tôi hậm hực nói.

- Có chuyện gì sao? - Victor nhìn tôi hỏi.

- À, không có gì. Cũng trễ rồi, em phải đi làm việc đây, anh cứ việc ở lại chơi với Spark đi nha.

- Không cần đâu, giờ anh cũng phải về nhà rồi. Cám ơn em về hôm nay nha. Tiếc là anh không có gì để tặng em cả. À, đúng rồi, anh có thứ này.

- Em đi trước đây, chúc anh một ngày tốt lành.

- Khoan đã!

Không cần biết Victor định nói gì, tôi vọt chạy thật lẹ và rời khỏi tầm mắt của anh ấy. Tôi biết chắc thứ mà Victor định lấy ra chính là thỏi vàng nguyên chất mà anh ấy luôn mang theo bên người. Nghĩ thôi là thấy sợ rồi.

Thế nhưng chạy trời không khỏi nắng, trong bữa cơm tối, con Đen bảo rằng có ai đó đã để lại một thỏi vàng trên bộ bàn gỗ trước nhà. Tôi đành phải kể lại cho họ nghe chuyện hồi sáng.

- Ra vậy. Chậc, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều vàng. Người như vậy mà không hốt thì thật uổng đấy, làm liền đi De. - Đen cười nói.

- Ngộ ha, De có Shane rồi còn gì. Sao Đen hông cua đi.

- Đen có Alex rồi nha, vậy thôi Bà cua đi.

- Nghỉ, Bà có Penny rồi. Dan cua đi.

- Con cũng có Leah rồi.

- Ò, nhắc mới nhớ, chiều nay con thấy Penny đi chơi với anh nào đẹp trai lắm, Bà coi chừng mất người yêu đó nha. - Đen nói với Bà.

- Làm gì có chuyện đó được, chắc là bạn của em ấy thôi. - Bà vội lắc đầu phủ nhận.

Câu chuyện cứ thế mà bị bẻ đi theo một chiều hướng khác. Chỉ riêng tôi là vẫn âm thầm suy nghĩ về điều mà Đen nói lúc nãy. Nếu Victor về đây sớm hơn liệu tôi có bỏ rơi Shane mà chuyển qua thích Victor không? Chắc không đâu ha. Dù tôi ham vật chất thiệt nhưng cũng không đến mức đó đâu nhỉ. Đúng rồi, người mà tôi yêu đã, đang và sẽ luôn là Shane, nhất định không thay đổi. Sau khi xác định lại lòng mình, tôi nhanh chóng bình tâm lại và gia nhập cuộc trò chuyện cùng với mọi người.

-----------------------------------------------------

Thứ Bảy, Ngày 6 tháng 10 năm 2050

Hôm nay, điều mà tôi không muốn xảy ra nhất trong mùa đông này đã xảy ra. Đó là bị cúp điện.

Chiều nay, sau một ngày làm việc vất vả, tôi chỉ muốn được tắm dưới những dòng nước ấm áp mà thôi. Thế nhưng mong ước nhỏ bé ấy đã không thành hiện thực khi con Đen thông báo cho tôi biết hôm nay cúp điện. Không còn cách nào khác, tôi đành phải nấu nước để tắm đỡ. Nỗi bất hạnh vẫn chưa chấm dứt, vì cúp điện nên bọn tôi không thể nấu cơm được. Vậy nên bọn tôi phải ăn mì gói mà cầm hơi sống qua ngày. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc, cơn ác mộng khủng khiếp nhất cuối cùng cũng đến. Lúc này đã là 12 giờ đêm, tôi tính ráng thức chờ lên điện để bật máy điều hòa rồi mới đi ngủ. Thế nhưng xem ra nhà phát điện không muốn bọn tôi có một giấc ngủ ngon đêm nay rồi. Dù đã đắp hẳn một lớp chăn dày thật dày nhưng nhiệt độ của tôi cứ từ từ giảm dần. Cảm giác cứ như chiếc chăn đang hút lấy hơi lạnh xung quanh rồi truyền vào người tôi vậy. Không chỉ vậy, cái bụng mỡ của tôi cứ kêu ọt ọt không ngừng. Quả nhiên ăn một gói mì là không đủ mà. Chắc phải xuống nấu thêm gói nữa quá.

Nói là làm, tôi bật tung chiếc chăn rồi ngồi dậy mò tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. Bật đèn pin lên, tôi âm thầm bước từng bước thật nhẹ để không làm hỏng giấc ngủ của mọi người. Mở cánh cửa ra, tôi ló đầu ra ngoài xem thử có gì bất thường không thì thấy ba cái đầu từ ba cánh cửa khác cũng đang ló ra y hệt tôi.

- ... - Cả bốn cùng im lặng nhìn nhau.

Xem ra không chỉ riêng tôi, cả ba người kia cũng đang chờ điện lên và bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cả bốn người bọn tôi cùng đi xuống bếp để nấu mì gói ăn, không khí ấm áp và vui vẻ vô cùng. Ăn xong, cả bọn cùng ngồi kể chuyện đêm khuya trong khi chờ mì trong bụng tiêu bớt.

- Được rồi, về ngủ thôi, cũng trễ rồi. - Sau khi thấy đã nghỉ đủ lâu, Dan đứng dậy và nói với bọn tôi.

- Nhưng mà De sợ đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì lạnh á.

- Chứ biết sao giờ, lỡ điện không lên thì De định thức tới sáng à? - Dan nhìn tôi hỏi.

- Thì... thì... - Tôi cũng không biết phải làm gì để giải quyết tình huống này.

Đúng lúc này, tự nhiên Bà vỗ tay một phát như nảy ra ý tưởng gì đó rồi cười nói:

- À, hay là mình đem chăn gối xuống đây ngủ chung đi.

- Như hồi mới dọn về đây ở á hả? - Đen hỏi Bà.

- Đúng rồi á. Ngủ chung với nhau nhất định sẽ rất ấm áp, không lo thức giữa chừng vì lạnh. - Bà gật đầu đáp.

- Cũng được, Đen đồng ý, còn hai người thì sao.

- De cũng đồng ý, lâu rồi chúng ta không ngủ chung.

- Dan không biết nữa, có kì quá không?

- Có gì đâu mà kì, quyết định vậy nha. Mọi người lên phòng mang gối và chăn xuống đi.

Nói rồi Bà đi thẳng một mạch lên phòng khiến Dan không cách nào từ chối được nữa, cuối cùng cậu đành phải đồng ý và làm theo lời Bà. Sau khi tất cả đã đem chăn gối xuống, dựa vào chiều dài của chiếc chăn, bọn tôi quyết định dùng chăn của Dan và Đen để làm tấm đệm trải sàn cho cả bốn cùng nằm, thật may là vừa đủ chỗ cho bọn tôi nằm lên. Sau đó bọn tôi dùng chăn của tôi và Bà để đắp cho ấm, cứ hai người xài chung một chiếc chăn. Bọn tôi nằm sát vào nhau lần lượt theo thứ tự là Dan, Đen, Bà và tôi.

- Thế nào, ấm đúng không. - Bà cười nói.

- Đúng vậy, thật hoài niệm. Đen nhớ hồi còn ở trọ chung với nhau bọn mình cũng từng nằm sát rạt như vậy.

- Đúng rồi, De cũng nhớ nè. Lúc đó cũng là mùa đông, mà phòng trọ thì làm gì có máy điều hòa, lạnh chết đi được. Thế là cả bọn phải chen chúc nhau trên chiếc giường bé xíu mà ngủ. Không hiểu sao vậy mà cũng sống sót qua được mùa đông.

- Nghe có vẻ tuyệt nhỉ? - Dan có chút ganh tị nói.

- Thật ra cũng không tuyệt lắm đâu, bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi. - Tôi thở dài đáp.

- Đúng vậy, chứ được thì Đen vẫn muốn mỗi đứa một giường cho thoải mái.

- Bà thấy vui mà, ngủ chung mới dễ thân nhau được.

- Chứ không phải tại Bà sợ ma nên mới muốn ngủ chung hả? - Tôi liếc nhìn Bà.

- Im đi.

- Ha ha ha. Còn Dan, Dan có từng ngủ chung với ai trước đây không? - Tôi chuyển sang hỏi Dan.

- Dan á hả? Lúc còn nhỏ thì Dan có ngủ chung với bố mẹ. Nhưng từ lúc lên năm tuổi thì Dan bắt đầu ngủ một mình.

- Sớm vậy sao? Bà nhớ Bà chắc phải tám chín tuổi gì đó Bà mới bắt đầu ngủ riêng.

- Giống con vậy, con cũng tầm chín mười tuổi gì đó mới bắt đầu ngủ riêng. Mà đó là do con bị mẹ đuổi ra ngủ riêng chứ không phải con muốn nữa. - Tôi bất hạnh nói.

- Còn Đen thì lúc bảy tuổi là Đen đã muốn được ngủ riêng rồi. Nhưng mà năm tuổi thì quả thật là hơi sớm đó.

- Ha ha, chịu thôi. Bố mẹ Dan thường xuyên làm việc qua đêm tại công ty nên Dan không còn cách nào khác ngoài việc ngủ một mình với những con gấu bông mà bố mẹ mua cho Dan. Xong kể từ khi đó Dan quen với việc ngủ riêng luôn.

- Nghe có vẻ buồn nhỉ. - Tôi vô thức nhìn trần nhà mà nói.

- Không có đâu, Dan biết họ không cố tình làm vậy mà, chỉ là do công việc của họ quá bận rộn mà thôi. Dù quả thật nhiều lúc Dan cũng khao khát được một lần ngủ chung cùng với bố mẹ, được họ ôm chặt trong vòng tay của họ. Nhưng cuối cùng tất cả chỉ là ước mơ mà thôi.

Mọi người cùng im lặng khiến tôi có thể nghe rõ âm thanh của những cơn gió đang thổi ngoài kia. Cuối cùng, tôi đành phải lên tiếng để đánh vỡ bầu không khí này.

- Nếu bố mẹ cậu không đem lại được cảm giác ấm áp đấy cho cậu thì hãy để bọn tớ làm thay. Tuy chúng ta đến từ những nơi khác nhau, nhưng đã về đây rồi thì tất cả đều là người một nhà. Cứ thoải mái nói ra hết nỗi lòng của mình, bọn tớ sẽ lắng nghe và chia sẻ cùng cậu. Đúng không Đen, đúng không Bà?

- Đúng vậy. - Đen gật đầu nói.

- Bà?

Tôi quay sang hỏi thì thấy Bà đã ngủ say từ lúc nào chẳng hay.

- Lẹ dữ. - Tôi cạn lời.

- Cũng trễ rồi còn gì, sáng mai tới lượt Bà nấu bữa sáng nên chắc Bà tranh thủ ngủ sớm đấy mà. - Đen nhìn đồng hồ nói.

- Chứ không phải tại Bà sợ ma nên nhân lúc mọi người còn thức thì ngủ cho lẹ hả. - Tôi trề môi đáp.

- Cũng có thể. - Đen cười đáp.

- Mà thôi, Đen nói cũng đúng, trễ lắm rồi. Mình cũng phải tranh thủ ngủ thôi. Chúc Đen ngủ ngon, chúc Dan ngủ ngon.

- Chúc De ngủ ngon.

- Cám ơn vì đã coi tớ là một phần của gia đình nhỏ này. - Dan nói nhỏ.

- Hả? Dan nói gì á? - Tôi giả vờ không nghe thấy và hỏi lại.

- Không có gì. Chúc De ngủ ngon, chúc Đen ngủ ngon, cả Bà nữa.

Bọn tôi cùng im lặng mà chìm vào giấc ngủ, dù ngoài trời có lạnh thế nào cũng không xuyên qua được sự ấm áp mà bọn tôi dành cho nhau.

-----------------------------------------------------

Chủ Nhật, Ngày 7 tháng 10 năm 2050

Sáng nay sau khi thức dậy, tôi vô cùng vui vẻ mà đi tắm rửa sửa soạn thật đẹp để chuẩn bị đi chơi.

- Coi nó hí hửng chưa kìa. - Con Đen nhìn tôi bằng cặp mắt đầy khinh bỉ.

- Lại chả thế. Được Shane rủ đi chơi mà. - Bà cười nói.

- Hí hí. - Tôi vừa cười vừa ăn sáng.

- Nhìn ghét ghê. - Đen quyết định không nhìn nữa.

- De ăn xong rồi, De đi trước đây.

Nói rồi tôi đứng dậy mang đĩa đặt vào bồn rửa chén rồi tung tăng tung tẩy ra chỗ thềm nhà để mang giày.

- Sức mạnh tình yêu đây ư? - Dan khẽ cười nói.

- Sức mạnh kém sang thì có. - Bà nhún vai.

- Con nghe đó nha Bà, chiều về con tính số Bà sau. - Tôi vừa cột dây giày vừa nói với vào phòng bếp.

Sau khi mang giày xong xuôi, tôi liền nhanh chóng chạy ra quảng trường của thị trấn để gặp Shane. Tới nơi, tôi thấy Shane đã đứng đợi tôi sẵn ở đó.

- Xin lỗi, em tới trễ. - Tôi thở hổn hển nói.

- Không, em đến vừa đúng giờ đấy, là do anh đến sớm thôi. Được rồi, ta đi thôi. - Shane cười nói.

Bọn tôi vừa đi lên khu vực đằng sau dãy núi vừa trò chuyện với nhau.

- Vậy ra nhà tắm hơi công cộng đã được xây xong, em thậm chí còn quên mất sự tồn tại của nó nữa cơ.

- Nó cũng chỉ mới hoàn thành cách đây vài ngày thôi, sẵn hôm nay anh không phải đi làm nên liền rủ em đi thử xem sao.

- Mùa đông mà được tắm nước nóng thì còn gì tuyệt bằng. - Tôi vô cùng thích thú nói.

Đến nơi, tôi vô cùng bất ngờ về sự rộng lớn của nơi này. Nhìn từ bên ngoài, nơi này rộng không thua kém gì siêu thị Joja Mart, có khi còn rộng hơn ấy chứ. Bước vào trong, một nhân viên tiếp tân chào bọn tôi và giới thiệu về nơi này cho chúng tôi biết.

- Xin chào quý khách, chào mừng quý khách đến với nhà tắm hơi công cộng Stardew Saunas. Tại đây, quý khách có thể ngâm mình trong dòng nước ấm áp của hồ nước nóng vô cùng rộng lớn của chúng tôi, hoặc tận hưởng những giây phút thoải mái ở phòng xông hơi tập thể, hoặc cũng có thể rèn luyện thể lực bằng những dụng cụ thể dục ở phòng Gym. Không chỉ vậy, quý khách có thể ăn uống và trò chuyện cùng những người khác ở tầng trên của Stardew Saunas. Nhất định quý khách sẽ hài lòng với dịch vụ ở đây.

- Tôi muốn đăng kí hai phần dịch vụ trọn gói. - Shane nói với nhân viên tiếp tân.

- Vâng, với gói đầy đủ quý khách có thể sử dụng toàn bộ dịch vụ ở đây mà không phải trả thêm bất kì phí mở rộng nào. Xin hỏi quý khách đã có thẻ thành viên chưa ạ?

- Chưa. - Shane lắc đầu đáp.

- Vậy quý khách có muốn đăng kí thành viên ngay bây giờ khônlg ạ? Với thẻ thành viên, quý khách có thể đăng kí gói thành viên giúp quý khách sử dụng dịch vụ không giới hạn tại đây với một mức phí cố định trả trước hàng tháng. Hơn nữa quý khách còn nhận được nhiều ưu đãi khác khi sử dụng thường xuyên dịch vụ ở đây.

- Để xem... - Shane ngẫm nghĩ.

- Cũng được á anh, em nghĩ mùa đông này nhất định chúng ta sẽ đến đây khá thường xuyên. Làm thẻ thành viên sẽ giúp chúng ta giảm được một ít chi phí đấy.

- Cũng đúng, vậy chúng ta làm thẻ thành viên đi.

- Vâng, đây là phiếu điền thông tin khách hàng, xin quý khách điền đầy đủ nội dung để được cấp thẻ thành viên ạ.

Nói rồi nhân viên tiếp tân đưa cho bọn tôi hai tờ giấy để điền thông tin. Sau khi điền xong, Shane nộp lại cho nhân viên tiếp tân để họ kiểm tra thông tin.

- Xem nào, Shane và Lucky. Đã cập nhật thông tin thành công, đây là thẻ thành viên của quý khách.

Nói rồi nhân viên tiếp tân đưa cho bọn tôi hai chiếc thẻ màu vàng nhạt khá đẹp. Sau khi nhận được thẻ, bọn tôi đăng kí luôn gói thành viên một tháng để sử dụng dịch vụ ở đây. Thật may là nhân dịp nơi này mới mở nên các gói thành viên được giảm 20% tổng số tiền phải trả. Nhờ đó mà tôi tiết kiệm được một ít tiền, nhưng nói gì nói thì số tiền bỏ ra cũng không phải là nhỏ, thôi thì ráng tới đây nhiều nhiều cho đỡ phí tiền vậy.

Sau một hồi lằng nhằng để đăng kí thành viên, cuối cùng bọn tôi cùng được vào trong để sử dụng dịch vụ của nơi này.

- Tuyệt thật, phòng tập Gym nè, phòng xông hơi nè, kia chắc là phòng thay đồ. - Tôi tò mò quan sát mọi thứ xung quanh.

- Đầu tiên em muốn đi đâu?

- Tất nhiên là ngâm nước nóng rồi, chẳng phải mục đích chúng ta đến đây là để ngâm nước nóng sao.

- Vậy đi thôi.

Shane và tôi đi tới phòng thay đồ để thay quần áo, hiện tại ở trong phòng cũng có vài anh vô cùng ngon miệng đang trần như nhộng mà trò chuyện với nhau.

- Chậc chậc, thiên đường là đây chứ đâu nữa. - Tôi chảy nước miếng nói.

- Ehem. - Shane hằn giọng.

- A ha ha, anh thay đồ xong chưa? Em xong rồi nè. - Tôi vội quay mắt về phía Shane nói với anh ấy.

- Xong rồi, ta đi thôi.

Nói rồi Shane nắm tay tôi và kéo tôi rời khỏi phòng thay đồ một cách nhanh chóng. Tiếc thật ấy, không biết có còn cơ hội để ngắm mấy anh kia không nữa. Mà thôi kệ, tôi không tin là một tháng tới tôi không gặp lại được mấy người đó, biết đâu còn gặp được người khác ngon hơn nữa rồi sao. Khà khà khà, tôi bắt đầu cảm thấy số tiền mình bỏ ra để mua gói thành viên là hoàn toàn xứng đáng rồi đây.

Sau khi rời khỏi phòng thay đồ, bọn tôi liền thẳng tiến tới phòng nước nóng để ngâm mình. Ở đây chỉ có duy nhất một hồ nước nóng chung cho cả nam và nữ vậy nên nơi này lúc nào cũng có người ra kẻ vào liên tục. Thậm chí tôi còn tưởng rằng nơi này là nơi để mai mối cho các anh chị ế nữa chứ. Mà thôi kệ, các anh chị cứ việc khoe body nuột nà của mình đi, em thích lắm.

- Aaaaaa, sướng quá. - Tôi thoải mái rên lên.

- Sướng vì được ngâm mình trong nước nóng hay vì được ngắm cơ thể săn chắc của mấy anh ở đây?

- Tất nhiên là vì được ngâm mình trong nước nóng rồi. Mà tiếc là đây không phải suối nước khoáng như hồi mình đi tới đảo chơi ha. - Tôi chợt nhớ lại lúc ở đảo Stardew để tham dự Lễ Hội Mùa Thu.

- Tất nhiên, nếu là suối nước khoáng thì giá tiền đã khác rồi. Nhưng mà anh nghe nói họ cũng đang cố gắng tạo ra một hồ nước khoáng nhân tạo đấy.

- Được vậy thì tuyệt quá. Haizz, em muốn được đến đảo Stardew để tham dự Lễ Hội Mùa Thu ghê.

- Điều này có lẽ hơi khó, thôi thì ráng chờ tới mùa thu năm sau rồi anh lại dẫn em đi.

- Đành vậy thôi chứ biết sao giờ.

Sau khi ngâm mình trong hồ nước nóng, bọn tôi chuyển qua dùng phòng tắm hơi. Phòng tắm hơi ở đây cũng là phòng chung giống hồ nước nóng, tuy vậy lượng người sử dụng dịch vụ này ít hơn hẳn so với cái kia. Mà thật ra tôi cũng không thích tắm hơi lắm, chẳng qua muốn thử cho biết tắm hơi ở đây như thế nào thôi. Với lại được cái ở đây không bị nước che tầm nhìn nên tôi có thể thoải mái quan sát mọi người. Sau khi sử dụng xong hai dịch vụ lớn của nơi này, thời gian cũng đã gần đến giữa trưa rồi. Vậy nên bọn tôi quyết định lên tầng trên để nghỉ ngơi và ăn trưa. Một điểm cộng nữa đó là ở đồ ăn ở đây khá đa dạng và ngon miệng, giá cả cũng chấp nhận được.

- Ăn xong rồi chúng ta làm gì nữa đây. - Tôi cho một miếng cơm cuộn vào miệng hỏi.

- Ngâm nước nóng rồi, tắm hơi rồi, vậy thì chỉ còn phòng tập Gym nữa thôi.

- Tha, em không vào đó đâu. - Tôi lắc đầu liên tục từ chối.

- Vậy thì về nhà anh bấm điện tử không?

- Được, quyết định vậy đi. - Tôi đồng ý ngay lập tức.

- Vậy ăn xong rồi chúng ta đi.

Đúng lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến Shane.

- Anh nghe điện thoại chút.

Nói rồi Shane ra một góc đằng xa để nghe điện thoại. Một lúc sau Shane liền quay trở lại và ngồi vào chỗ, anh có chút khó xử nói:

- Xin lỗi em, là điện thoại từ Morris. Vừa có một lượng lớn hàng nhập về kho nên ông ấy muốn anh đến siêu thị để kiểm hàng. Xem ra việc chơi game phải chờ bữa khác rồi.

- Không sao, công việc quan trọng hơn mà. Chúng ta vẫn còn nhiều dịp khác để chơi chung với nhau nên anh không cần phải áy náy về chuyện này đâu. À đúng rồi, chúng ta cùng đi tới siêu thị đi, em cần mua một ít đồ để nấu cho bữa tối hôm nay.

- Có thật là không sao chứ? - Shane có chút không yên tâm hỏi lại.

- Không sao mà. - Tôi cười nói.

- Vậy ta đi thôi.

Sau khi tính tiền bữa trưa ngày hôm nay, tôi và Shane cùng đi tới Joja Mart. Buổi đi chơi ngày hôm nay đành phải kết thúc giữa chừng như vậy đấy. Nhưng mà không sao, dù gì bọn tôi cũng đã giành thời gian cho nhau từ sáng tới giờ, như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro