Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/1/2050-7/1/2050

Thứ Hai, Ngày 1 tháng 1 năm 2050

Chà, chớp mắt lại một năm nữa đã qua. Tôi thậm chí còn chẳng thể nhớ được mình đã làm những gì trong năm vừa rồi, một năm thật tẻ nhạt. À không, cũng có một vài điều thú vị ấy chứ! Ví dụ như vào cuối tháng 11 vừa rồi, nhà trọ đang ở bỗng xảy ra tranh chấp, người chịu thiệt thòi tất nhiên là những người thuê nhà (tất nhiên là có cả tôi). Dù đã cố gắng nhẫn nhịn (vì thật sự nơi đây khá rẻ so với mặt bằng chung), nhưng cuối cùng tôi cũng phải rời đi.

Haizz, trong lúc không biết những ngày sau sẽ sống ở đâu, thì một bài viết cho ghép phòng hiện lên trên bảng thông báo của Facebook. Liếc sơ qua một chút thì thấy mọi thứ đều khá ổn, vì thế tôi đã tới để xin ở ghép. Đó quả là một quyết định sáng suốt, hai người ở ghép với tôi đều rất tốt, họ thân thiện và luôn đem lại tiếng cười cho căn phòng. Sau một tháng ở chung, vào lúc giao thừa, tôi và họ cùng nhau uống chút bia để đón chào năm cũ sắp qua. Trong lúc men say chiếm lấy tâm trí của tôi, tôi đã buộc miệng thốt lên một câu:

- Haizz, tớ chán cái cuộc sống thành thị này quá rồi. Tớ muốn về quê chăm sóc cây trồng, chăn nuôi động vật, sống một cuộc sống yên bình không vướng bận những toan tính, đố kị nơi đất chật người đông này. Mẹ tớ có nói rằng mẹ có một mảnh đất nhỏ ở vùng quê. Nếu tớ thích thì báo với mẹ một tiếng, mảnh đất đó sẽ là của tớ, toàn bộ. Các cậu có muốn dọn về đó với tớ không?

Chợt nhận thức bản thân vừa nói điều gì ngoài tầm kiểm soát, tôi vội thanh tỉnh bản thân, lắc tay thật mạnh với hai người bạn rồi nói.

- Có lẽ tớ xỉn rồi, tớ đi ngủ trước đây.

Sau đó tôi đi về giường và đánh một giấc mộng đẹp. Tôi mơ một khu vườn đây hoa màu và gia súc, tiếng cười nói vui vẻ của tôi và bạn bè. Còn có một người luôn ở bên chăm sóc cho tôi, người mà tôi có thể phó thác cả cuộc đời mình. Một ngôi nhà hạnh phúc đúng nghĩa chỉ có trong mơ. Đúng vậy, chỉ là mơ...

Tiếng đồng hồ báo thức quen thuộc vang lên, tôi liền tắt nó đi ngay lập tức, định bụng ngủ thêm một giấc tới trưa thì một cảm giác chơi vơi giữa khoảng không ập tới. Sau đó là màn tiếp đất bằng cả cơ thể mà không hề được báo trước. Trời ơi hai cái đứa bạn khốn nạn, đầu năm đầu tháng mà chơi trò không ai tưởng nổi.

- Này, hai cậu làm gì thế! - Tôi la làng lên.

- Đi về quê thôi, nhanh lên còn kịp. - Lowcong nói.

- Ừ, nói cho đã rồi giờ ngủ phơi thây ra vậy hả. - Raiden khinh bỉ.

- Hả? Gì? đi đâu? - Lúc đó tôi vẫn ngơ ngác.

Sau một tiếng đồng hồ giải thích, cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Cả hai người họ cũng đều như tôi, cũng muốn sống một cuộc sống nông thôn vất vả nhưng bình yên ấy. Khi nghe tôi nói có một miếng đất khá rộng có thể đáp ứng được điều ấy. Cả hai người đều đã dọn sạch đồ đạc (có cả phần của tôi), chấm dứt hợp đồng với chủ nhà, mọi thứ rõ ràng và rành mạch đâu vào đấy khiến tôi không tin vào mắt mình.

- Ồ, vậy là cuối cùng con cũng đã quyết định chuyển về đó ở à, mẹ sẽ nói với hàng xóm đưa chìa khóa nhà và một số giấy tờ cho con. Có gì cần thì cứ việc gọi cho mẹ nhé.

Kết thúc cuộc gọi, nhận được sự cho phép của mẹ. Tôi vẫn còn ngơ ngác khi mọi thứ lại tiến triển nhanh đến như vậy. Ngồi trên xe giường nằm cả ngày trời, lắng nghe hai người bạn bàn bạc những việc cần làm khi tới đó. Tôi chỉ muốn thử tán mình một cái xem có đau không, nhưng thay vì làm vậy thì tôi lại cười khúc khích như con dở khiến họ nhìn tôi với ánh mắt đầy kì thị. Cuối cùng, vào lúc 9 giờ tối, cả ba đã có mặt ở trước ngôi nhà mà nó sẽ là của chúng tôi. Ngôi nhà tuy nhỏ và trông hơi cũ, nhưng chắc là đủ để cả ba có thể ngủ mà không nằm chồng lên nhau, coi như cũng ổn đi.

- Đã lâu rồi không có ai ở căn nhà này, vì vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều bụi và mạng nhện, biết đâu lại có tổ mối hay đại loại vậy. Mà trời cũng đã tối, thôi thì các cháu ngủ tạm ở nhà dì một đêm đi, rồi sáng mai dì và các cháu cùng dọn dẹp.

- Không cần đâu ạ, bọn cháu sẽ tự dọn dẹp ngôi nhà vào sáng mai. Thật sự rất cám ơn dì đã trông coi ngôi nhà và cho tụi cháu ngủ lại nhà dì một đêm ạ.

Đón lấy chiếc chìa khóa và giấy tờ của ngôi nhà từ dì Marnie, tôi vội cám ơn và từ chối sự giúp đỡ vào ngày mai. Dì ấy cũng không kiên quyết nữa, dặn dò một số thứ rồi đi về phòng.

- Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ dọn dẹp thật sạch rồi trở thành một người nông dân chính hiệu thôi! - Lowcong vui vẻ nói.

- Ừ, thật mong chờ. - Raiden cũng hưởng ứng theo.

Nhất thời tôi không biết phải nói gì, chẳng hiểu sao lại có cảm xúc muốn khóc, nhưng rất nhanh tôi đã nén chặt nó lại, siết chặt bàn tay, ngẩng đầu lên và cười.

- Đúng vậy, chúng ta sẽ là những người nông dân thứ thiệt, những người nông dân độc nhất vô nhị!

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 2 tháng 1 năm 2050

- Trời ơi có cái nhà mà dọn muốn xỉu!!!

Đó chính là tâm trạng của tôi hôm nay. Thật sự luôn, cả ba đã đặt mục tiêu là dọn nhà, sắm những dụng cụ cần thiết, khám phá mảnh đất và nhiều hơn nếu còn thời gian. Nhưng mà trời ơi chỉ mới dọn nhà thôi mà đã hết cả ngày rồi, chắc chết mất. Việc dọn nhà tốn nhiều thời gian hơn bọn tôi nghĩ, vì nó dơ quá mức cho phép. Đã dọn là phải dọn cho sạch bong thành ra nguyên ngày hôm nay chúng tôi chỉ chà được mỗi cái sàn là sạch sẽ nhất. Những phần còn lại của ngôi nhà đều được phủi sạch bụi, nhưng vẫn chưa lau.

Có lẽ việc dọn nhà sẽ mất thêm khoảng một, hay thậm chí là hai ngày nữa. Khóc...

-----------------------------------------------------

Thứ Tư, Ngày 3 tháng 1 năm 2050

Ok, cuối cùng cũng dọn xong căn nhà. Mệt đến nỗi chẳng muốn nhấc bàn tay lên. À thì đó là trước khi dì Marnie đem một nồi cháo thịt bằm thơm lừng đến cho cả ba. Cầm trong tay tô cháo nóng hổi, chúng tôi trò chuyện với dì một chút về nơi đây. Dì nói cho bọn tôi một vài điều cần biết khi sống ở vùng này, một số địa điểm mà bọn tôi có thể ghé tới, những dịp lễ hội trong năm,... Cả bọn đều chăm chú lắng nghe, tôi nghĩ là vậy nếu không nhìn về phía bà Lowcong và Raiden, nhìn qua thì chỉ muốn cầm cái tô gõ đầu từng đứa. Nguyên một nồi cháo, giờ đây chỉ còn cái muôi để múc, một tí cháo cũng không còn.

Vì để tiết kiệm chi phí tối đa, tôi đành ôm chiếc bụng chưa no đi ngủ.

-----------------------------------------------------

Thứ Năm, Ngày 4 tháng 1 năm 2050

- Rồi, Bà (Lowcong) sẽ đi câu cá, con De (là tôi) đi chặt cây, còn Đen sẽ đi mua hạt giống trồng cây.

Sáu giờ sáng, con Đen (Raiden) đã đi bóp cổ từng đứa rồi phân công công việc cho chúng tôi.

Thế là dù buồn ngủ, tôi vẫn phải làm theo lời của nó, xách cái rìu đi chặt cây. Trời ơi, thể chất vốn là thứ mà tôi yếu nhất, chặt được ba phát là tôi xụi bại lụi rồi. Ngồi thở hồng hộc, tôi quyết định sẽ làm quen với việc nhẹ nhàng hơn như chặt củi, cắt cỏ hoặc lụm những viên đá vừa và nhỏ. Vì mục tiêu có căn nhà to và vững chải hơn, tôi nhất định sẽ cố gắng.

Giữ vững tinh thần đó, tôi đã lụm được kha khá củi, một đống cỏ và một đống đá (cũng không nhiều lắm đâu, sức người có hạn mà).

Về đến nhà, tôi nhìn thấy Bà và đen đang nói chuyện vui vẻ ở bộ bàn ghế bằng gỗ sồi màu nâu đỏ đặt gần nhà, trên bàn là một dĩa đầy ắp cá đã được làm sạch.

- Con De về rồi kìa. - Đen nhìn thấy tôi từ xa.

- Về rồi hả De, Bà với con Đen chờ con mãi đấy, tưởng chết trong rừng luôn rồi. - Bà cười nói.

- Đã bảo kiếm trong khu vườn nhà mình cho gần, cứ thích đi xa cơ. - Đen khinh bỉ nói.

- Kệ, coi như rèn luyện thể lực cho nó cũng được. - Bà cười phá lên.

Hay ha, kẻ tung người hứng nhịp nhàng ghê chưa kìa, bộ luyện kịch bản trước rồi hay gì. Tôi cũng chả quan tâm, đặt đống đồ mới lụm xuống, nhảy vô bàn ngồi tiện thể uống cốc trà đá mát lạnh.

- Ok, con De cũng đã về rồi, chúng ta ăn tối thôi. - Đen đứng dậy nói với cả hai.

Những con cá do chính tay bà Lowcong câu được, sau khi làm sạch, loại bỏ ruột và các thứ linh tinh khác. Giờ đây đã nằm gọn trên những que củi dài mà tôi đem về.

Đúng vậy đấy, đêm nay bọn tôi ăn cá nướng, thật là một trải nghiệm thú vị mà tôi chưa bao giờ được thử trước đây. Bữa tối đã xong, nhưng lửa vẫn chưa tàn. Cả bọn liền cùng nhau kể chuyện rùng rợn đêm khuya bên dưới khóm lửa, kết quả là Bà và con Đen ngủ ngon, còn tôi thì thức trong lo sợ.

-----------------------------------------------------

Thứ Sáu, Ngày 5 tháng 1 năm 2050

Sáu giờ sáng, tiếng chim hót chào mừng buổi sớm vang lên. Cả đám cùng ăn khoai lang nướng lót dạ trước khi bắt đầu một ngày mới vất vả. Bạn hỏi khoai nướng ở đâu ra ư? Tất nhiên là do tôi thức đêm nướng chứ còn ở đâu nữa. Vì không ngủ được nên rảnh rỗi đem đống khoai dì Marnie cho đặt trong khóm lửa đã tàn, thế là sáng hôm sau chúng tôi có khoai ăn.

Hôm nay cũng không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là bị lạc trong rừng nguyên buổi chiều, cứ tưởng là phải ngủ lại ở đó rồi, may là tôi gặp một người đàn ông trông khoảng 25-26 tuổi, mặc một chiếc áo thun màu xanh lá, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác bằng len màu xanh dương trông khá là cũ và bị rách vài chỗ. Anh ấy đã đưa tôi ra khỏi rừng, trong suốt quãng đường đi, anh ta chẳng hề nói hay hỏi thăm gì cả, rất kiệm lời. Tôi cũng chẳng hề biết anh ấy nên cũng im lặng mà đi theo. Rời khỏi khu rừng, tôi cúi đầu cám ơn anh rồi về nhà.

Vì một lý do nào đó mà tôi cảm thấy anh ta rất tội nghiệp, nhưng đó chỉ là cảm giác thôi.

-----------------------------------------------------

Thứ Bảy, Ngày 6 tháng 1 năm 2050

Mưa, cơn mưa đầu tiên trong năm nay và cũng là cơn mưa đầu tiên chúng tôi nhìn thấy ở đây. Nhờ mưa mà những mảnh đất Đen trồng không cần phải tưới cây, thế nên cậu ấy đã ra ngoài biển câu cá cùng với bà Lowcong. Tôi cũng định đi chung, nhưng mà tôi cũng muốn được ngồi lì ở nhà ngắm mưa. Bằng cách tung đồng xu, tôi quyết định ở nhà.

Ngắm nhìn những giọt mưa đua nhau rơi xuống mặt đất rồi lặn mất tăm. Tôi cảm thấy lòng mình như lặng yên. Những kỉ niệm hồi còn bé, những kí ức không vui khi sống ở thành thị ồn ào, những ước mơ xa vời khi đặt chân lên đô thành,... tất cả lần lượt ùa về trong đầu tôi.

Cơn mưa như thanh tẩy mọi buồn phiền trong lòng tôi, dù vậy không có nghĩa là tôi đang vui. Nói sao nhỉ, chắc là buồn vui hả, trong cái buồn có cái vui. Nói chung là tôi thích cảm giác này. Cho tới hôm nay, tôi vẫn phân vân liệu quyết định dọn về đây có phải một quyết định đúng hay không? Tôi luôn tự đưa ra nhiều đáp án cho mình, nhưng không có cái nào là khẳng định cả, điều đó làm tôi mệt mỏi. Nhưng giờ tôi đã hiểu, đúng hay sai, điều đó không quan trọng, miễn là tôi vẫn vững lòng bước tiếp là được.

Đáp án vẫn chưa được trả lời, nhưng phương án đã được vạch ra, cứ đi thì mọi thứ sẽ sáng tỏ.

-----------------------------------------------------

Chủ Nhật, Ngày 7 tháng 1 năm 2050

Đã tròn một tuần kể từ lúc dọn về đây. Cả ba đã dự định sẽ mở tiệc ăn mừng từ hai hôm trước. Thế mà bây giờ ba đứa hết hai đứa nằm liệt giường. Hay rồi, trời mưa đi câu cá mà không mặc áo mưa, không bệnh cũng uổng.

Chạy ra phòng khám tư nhân trong thị trấn. Mua một vài liều thuốc cảm cho cả hai, sẵn tiện mua thêm để dành phòng khi cần. Số tiền dành dụm đã ít lại càng ít hơn, tôi khóc thầm trong lòng. Cầm tiền đưa cho bác sĩ mà lòng đau như cắt. Không biết là do nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của tôi hay vì một lý do nào đó mà chú ấy tặng tôi luôn, bảo là quà chào mừng người mới đến ngôi làng này. Chú ấy thật tốt bụng, số thuốc ấy cũng không rẻ đâu, đối với mấy đứa nghèo khổ như tôi thì chắc là vậy.

Đem thuốc về cho hai đứa kia uống. Ngủ hết cả buổi chiều, cả hai đều trông khá hơn một chút, ít nhất là có thể đùa giỡn với nhau.

Tối đó, cả bọn ăn cháo do chính tay tôi nấu, vì ngân sách có hạn nên trong cháo chỉ có hành lá và gia vị, ngay cả giá cũng không có. Nhưng vì hai đứa kia mà tiền mới bị hao hụt nên tụi nó chẳng ai dám hó hé tiếng nào (tất nhiên tôi không nói cho họ biết số tiền mua thuốc đã nằm gọn trong quỹ đen của tôi). Tôi sẽ để dành số tiền này đi ăn Pizza loại nhỏ, chắc là đủ. /cười thầm/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro