09/7/2050 - 15/7/2050
Thứ Hai, Ngày 9 tháng 7 năm 2050
Sáng nay, khi tôi vừa ra khỏi cửa thì liền bắt gặp Shane đang ngồi ở bộ bàn gỗ phía trước. Anh ấy chờ để cùng tôi chăm sóc cho Shaky. Sau khi xác nhận Shaky vẫn khỏe mạnh, Shane mới bắt đầu đi làm.
Hôm nay, trong lúc làm việc trong rừng, tôi tìm thấy vài chùm mâm xôi đen mọc ở các bụi cây. Chúng cũng giống như những quả mâm xôi đỏ mà tôi thu hoạch được ở mùa xuân, chỉ khác một chút là nó có màu đen đúng như cái tên của nó. Hơn nữa, vị của nó rất ngọt, ngọt hơn hẳn quả mâm xôi đỏ. Cảm giác cứ như là ăn một muỗng đường vào miệng vậy. Nhưng được cái vị ngọt này ít gây cảm giác ngấy cho người ăn và còn rất thơm nữa. Dạo gần đây từ khi phát hiện ra có thể ủ rượu, bọn tôi đều thử đem mọi nguyên liệu cho vào thùng ủ để thử nghiệm, biết đâu lại cho ra một thứ gì đó thật bất ngờ. Xem ra những quả mâm xôi đen này là một ứng cử viên sáng giá để cho vào thùng ủ đây.
-----------------------------------------------------
Thứ Ba, Ngày 10 tháng 7 năm 2050
Hôm nay, Shane lại tiếp tục đến và đợi tôi ở trước nhà. Xem ra anh ấy định xem đây như một công việc thường lệ trước khi đến Joja Mart. Tất nhiên là tôi không hề cảm thấy phiền chút nào, tôi còn mừng không kịp nữa là. Sau khi chăm sóc cho Shaky, Shane tạm biệt và bắt đầu đi làm.
Hôm nay tôi không vội làm việc mà đi lên trên nhà dì Robin để nhờ dì xây giùm tầng hầm. Sau khi bán xong mớ bắp vừa thu hoạch được hôm qua, bọn tôi đã đủ tiền để xây hầm. Tuy nhiên sau khi đưa tiền cho dì Robin thì bọn tôi hoàn toàn trở thành những con đỗ nghèo khỉ.
Vì quá nghèo nên tôi đành phải rơi vào con đường sa đọa đó là đi lục thùng rác với hy vọng tìm được vài thứ có thể bán được. Mục tiêu lần này của tôi là thùng rác nhà Sam, theo tôi điều tra thì thùng rác nhà anh ấy thường hay có những lon Joja Cola còn nguyên bị vứt đi vì một lí do nào đó. Trong lúc đang tìm kiếm, tôi bị một âm thanh làm cho giật bắn mình.
- Này, em đang làm gì thế? - Shane nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.
- À... ờ... Đúng rồi, lúc nãy em vứt đồ vào thì có lỡ tay vứt luôn lon nước vào trong đây nên em định lấy lại thôi. - Tôi vội bịa ra một lí do thuyết phục.
- Ra vậy, có cần anh tìm giúp không? - Shane gật đầu nói.
- Không cần đâu anh, em tìm thấy rồi, nhìn nè. - Tôi liền đưa lên lon nước vừa tìm được trong đó ra.
- Vậy thì tốt quá, lần sau nhớ cẩn thận đấy.
- Vâng, em biết rồi. Mà sao giờ này anh còn ở đây? - Tôi hỏi Shane.
- Anh để quên ví tiền nên về lấy mà thôi. Thấy em đang lúi húi tìm đồ trong thùng rác nhà Sam nên anh hỏi thử. May mà em không làm điều gì xấu, nếu không anh sẽ rất thất vọng đó.
- Ha ha, làm sao em có thể làm những chuyện như vậy được. Thôi em đi làm đây, tạm biệt anh. - Tôi vội kiếm cớ chuồng.
- Ừ, chúc em một ngày tốt lành.
Hu hu, may mà Shane tin tôi, chứ nếu ổng biết tôi thật sự có ý đồ xấu với những chiếc thùng rác của mọi người thì ổng giận tôi luôn quá. Thôi thì đành bỏ cách kiếm tiền này vậy...
- Xem ra chỉ còn cách làm việc thật chăm chỉ mà thôi. - Tôi thở dài một hơi.
-----------------------------------------------------
Thứ Tư, Ngày 11 tháng 7 năm 2050
Hôm nay tôi có hẹn đi xem buổi biểu diễn của Sam ở một bãi đất trống nhỏ cách nơi tôi ở không xa. Tuy nhiên tôi vẫn phải đi xe bus để có thể đến đó. Vậy nên hôm nay tôi ngừng làm việc từ lúc 3 giờ chiều để về nhà tranh thủ thay đồ rồi lên đường đến chỗ đó. Trong lúc mãi mê bấm điện thoại, chiếc xe bus tôi muốn đi đã vô tình chạy qua làm tôi phải chờ chuyến sau thêm 15 phút. Như thấu hiểu lòng tôi, bác tài xế chạy với tốc độ nhanh chóng mặt, nhờ vậy mà tôi mới đến kịp giờ.
Đến nơi, sự nhộn nhịp khiến tôi có chút bất ngờ, số người đi xem nhiều hơn tôi nghĩ rất nhiều. Ngoài những người quen như Penny, Emily, Jas với Vincent ra thì còn lại hầu như tôi chưa gặp lần nào, mà đa phần lại là con gái nữa. Nói đi cũng phải nói lại, hình như những người tôi quen hôm nay đi cũng toàn con gái không đấy thôi, Vincent là trường hợp ngoại lệ vì em ấy đi để cổ vũ anh trai mình.
- Ha ha, đây là chuyện bình thường mà. Từ hồi cấp ba anh ấy đã rất được các bạn nữ hâm mộ rồi. - Penny cười nói.
- Ừ, nhớ hồi đó tớ vào lớp 10, Sam thì học lớp 12. Tụi bạn của tớ suốt ngày cứ khen anh ấy mãi mà thôi. Bọn họ mà biết tớ ở gần nhà Sam thì chắc bị tra hỏi mỗi ngày quá. - Emily thở dài.
- Chỉ cần đẹp trai thì bạn đã thành công 80%, quả nhiên câu này nói không hề sai. - Tôi cũng thở dài nói.
Trong lúc bọn tôi đang trò chuyện, cũng đã đến lúc bắt đầu buổi diễn của Sam, Sebastian và Abigail. Sau khi chỉnh lại Micro cho vừa tầm của mình. Sam bắt đầu gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người.
- Tôi xin thay mặt cả nhóm để gửi lời cám ơn chân thành đến tất cả mọi người, cám ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để tham dự buổi ca nhạc nhỏ bé này của chúng tôi. Mỗi người các bạn chính là nguồn động lực vô cùng to lớn đã tiếp sức cho chúng tôi tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc của chính mình. Để đáp lại tấm lòng yêu mến đó, chúng tôi sẽ trình diễn hết mọi khả năng của mình để đem lại những giây phút tuyệt vời nhất cho các bạn.
Vừa dứt lời, cả khu vực khán giả phía dưới đều la hét ầm ĩ cả lên. Có người thì kêu tên Abigail, người thì kêu Sebastian, nhưng nhóm người kêu tên Sam vẫn là đông và mạnh mẽ nhất. Nhìn thấy sự nhiệt tình của mọi người, Sam vui vẻ cười một cái khiến các bạn nữ được một pha mãn nhãn. Hình như tôi thấy những bạn lúc nãy gọi tên Sebastian giờ đây cũng nhập cuộc chung với nhóm những người gọi tên Sam, thật là thiếu kiên định mà. Với lại chắc là do tôi nghĩ nhiều hay sao ấy, mà tôi cứ có cảm giác nãy giờ Sam chỉ nhìn vào mỗi mình tôi mà thôi. Có thể là do chỗ tôi ngồi là đông nhất nên anh ấy dành nhiều thời gian hơn nhìn về phía này, chắc vậy.
Sau đó thì ban nhạc của anh ấy bắt đầu biểu diễn. Với phong cách nhạc trẻ trung và năng động, họ đem đến cho mọi người những phút giây vô cùng tràn đầy năng lượng. Những bài hát mà họ trình diễn đa phần đều là các bài hát đang nổi lúc bấy giờ, vậy nên các bạn nữ ở dưới cũng say xưa hát theo với tâm trạng vô cùng hưng phấn. Giọng của Sam lúc nói chuyện đã hay rồi, lúc hát lên lại càng hay hơn nữa. Tôi đã từng nhiều lần nghe anh ấy hát, nhưng lần này có thêm âm thanh từ ban nhạc phụ trợ khiến tôi cảm thấy hay hơn hẳn.
Có một điều khiến tôi khá thắc mắc ở bài hát cuối cùng. Trong lời bài hát ấy có một câu là "Dù em có ở nơi phương trời xa xôi nào chăng nữa, anh vẫn sẽ đến bên em", khi hát câu ấy, tôi chắc chắn mình nhìn thấy anh ấy nhìn thẳng vào tôi, đã vậy còn đưa tay về phía tôi nữa. Những bạn nữ khác ngồi ở khu vực quanh tôi nhìn thấy hành động ấy liền la hét điên cuồng cả lên. Xem ra những người đó cũng nghĩ Sam đang đưa tay về phía họ.
- Chắc chỉ là trùng hợp thôi. - Tôi thầm nghĩ.
Buổi biểu diễn kết thúc, tiếp theo là phần giao lưu bắt tay, kí tên và kết thúc. Vì trước đó Sam có bảo tôi ở lại chờ họ về chung nên tôi đành kiếm một góc thoáng đãng ngồi nghỉ. Bắt tay với kí tên à, giờ tôi muốn 10 chữ kí chẳng lẽ ảnh dám từ chối, còn bắt tay thì càng khỏi phải nói, tôi bắt tới cái gì luôn cũng được. Vậy nên tôi rất là tốt bụng mà nhường chỗ cho những bạn khác. Emily và Penny thì khác, dù họ cũng có thể xin riêng nhưng xem ra họ thích cảm giác chen chúc trong đám đông hơn. Jas và Vincent thì còn quá nhỏ để chen chúc trong đó nên ra chỗ tôi ngồi chơi.
Sau khi buổi kí tên và bắt tay kết thúc, ba người họ cuối cùng cũng trở ra. Nhìn họ với bộ trang phục thường ngày làm tôi cảm thấy thoải mái hơn, tôi vẫn thích họ trong những bộ trang phục này.
- Aizz, thành công ngoài mong đợi. - Sam duỗi tay.
- Tớ bảo chỉ mời những người quen thôi mà, sao lại đông đến như vậy? - Sebastian liếc nhìn Sam nói.
- Ha ha, đó toàn là những người bạn chung lớp với anh ấy hồi cấp ba đó, ngoài ra họ còn dẫn bạn của họ theo nữa, rồi bạn của bạn của họ lại dẫn bạn của họ theo, rồi bạn của bạn của bạn của...
- Được rồi Abigail, anh nhức đầu quá. - Sebastian câm nín.
- Lucky, em đợi có lâu không?
- Lâu lắm luôn á, có gì đền bù cho em không. - Tôi cười nói.
- Tất nhiên là có.
Nói rồi Sam đưa cho tôi một chiếc đĩa với ảnh bìa là ba người bọn họ. Xem ra là những bài mà họ hát lúc nãy. Ngoài ra còn có chữ kí của cả ba nữa.
- Được, em chấp nhận đền bù này. - Tôi vui vẻ nhận lấy.
So với việc xin chữ kí thì để người khác tự nguyện đưa vẫn là tốt hơn nhiều, ít nhất người ta không có đánh giá mình bị thiếu liêm sỉ.
- Chưa, còn nữa.
- Còn gì nữa. - Tôi thắc mắc nhìn anh ấy.
- Đi ăn mừng chứ còn gì.
Nói rồi Sam nắm tay tôi dẫn đi.
- Ủa ủa, khoan đã. Tiền đâu mà ăn mừng, em hết tiền rồi, hết sạch luôn á. - Tôi vội nói.
- Không sao, chầu này anh bao. Buổi biểu diễn ban nãy kiếm cũng được kha khá đó nha. - Sam vẫn ung dung dắt tôi đi.
- Gì, buổi biểu diễn hồi nãy có bán vé á. Em tưởng miễn phí? - Tôi vô cùng kinh ngạc nói.
- Anh chỉ phát vé cho những người quen thôi, còn lại đều là bán hết.
- Vậy mà đông tới mức đó á, em còn tưởng do miễn phí nên họ mới đi đông như vậy.
- Nói thật anh cũng bất ngờ lắm khi thấy mọi người đến đông như vậy. - Sam gãi đầu.
- Vậy thì em không ngại nữa, zẫy thôi. - Bước đi của tôi trở nên tự tin hơn hẳn.
Sam, Abigail, Sebastian cùng tôi, Emily, Penny, Jas và Vincent tới Saloon của bác Gus. Hôm nay khá là trùng hợp khi mọi người gần như có mặt đầy đủ ở Saloon. Chỉ còn thiếu mỗi Haley, Maru và bà Lowcong thôi. Vậy nên bọn tôi rủ luôn ba người họ để cùng mở một bữa tiệc lớn ở đây, tất nhiên tiền thì phải chia nhau trả rồi, Sam chỉ bao tôi, Emily, Penny, Jas với Vincent thôi. Tội nghiệp nhất là bà, bọn tôi đang trong giai đoạn khó khăn nên ai cũng đều không có tiền cả, tôi được Sam bao thì không có gì để nói rồi, con Đen cũng được Alex bao luôn, chỉ còn mỗi Bà là phải tự móc tiền ra trả.
- Không có Penny thì dí loz mà Bà đi. - Bà xót xa.
- Thôi, ráng lên nào. - Tôi vỗ vai bà.
Một ngày lại trôi qua như thế đấy.
-----------------------------------------------------
Thứ Năm, Ngày 12 tháng 7 năm 2050
Hôm nay không có gì đáng nói cho lắm. Cách đây khoảng một tuần, tôi có đặt mua máy trợ thính. À không, tai nghe Bluetooth. Thì hôm nay nó giao tới cho tôi, vừa hay đang muốn vừa nghe nhạc vừa làm việc mà không bị vướng víu bởi cọng dây của tai nghe.
Kết nối Bluetooth, mở những bài hát của Sam mà tôi mới tải về hôm qua. Tôi vừa lượm những quả mận rừng vừa đung đưa theo điệu nhạc.
Thật lòng mà nói nếu tôi muốn làm điều gì đó hết năng suất thì tôi sẽ chỉ tập trung vào việc đó mà không làm kèm thêm gì khác. Tức là nếu tôi muốn tập trung làm gì đó thì tôi sẽ không nghe nhạc, không nói chuyện cũng như không suy nghĩ vẫn vơ. Nhưng mà như vậy chán lắm, lại còn mệt nữa. Nên trừ khi bị deadline dí còn không tôi vẫn muốn vừa nghe nhạc vừa làm việc.
Trong lúc làm việc, tôi bất ngờ khi thấy Shane đang ngồi ở chiếc cầu giữa hồ. Sáng nay rõ ràng sau khi cùng tôi chăm Shaky xong thì anh ấy đi làm như mọi khi mà. Tôi liền tạm gác lại công việc mà tiến đến hỏi thăm.
- Sao anh lại ngồi đây?
- À, nói ra thì hơi ngại. Anh quên mất hôm nay là ngày nghỉ của Joja Mart. - Shane cười gượng.
- Hôm nay là thứ năm mà đúng không? - Tôi vội nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình.
- Ừ. Hôm nay là ngày bắt đầu sửa chữa Joja Mart, siêu thị hiện giờ có vài chỗ đã bắt đầu xuống cấp nặng nề. Giám đốc của Joja Mart đã quyết định cho tu sửa lại thật đẹp để duy trì thiện cảm của khách hàng. Vậy nên trong thời gian sắp tới, anh sẽ không cần phải đi làm.
- Mất bao lâu thì Joja Mart tu sửa xong?
- Thời gian dự tính là năm ngày tính từ hôm nay.
- À, em hiểu rồi. Vậy hôm nay chúng ta qua nhà anh chơi game đi. Lâu rồi em chưa chơi với anh.
- Em không đi làm hả? - Shane ngạc nhiên nói.
- Ngưng một ngày cũng không sao. - Tôi cười nói.
- Ha ha, nhưng mà hình như anh nghe nói bọn em đang thiếu tiền trầm trọng mà.
- Ủa, sao anh biết...
- Emily nói cho anh biết tối qua đấy.
- Chắc chắn là Bà đã nói cho Penny biết, rồi Penny lại nói cho Emily chứ gì. Thấy mà tức luôn á. - Tôi nói thầm trong bụng.
- Hay là để anh phụ em làm việc trong mấy ngày tới. Anh cũng luôn muốn thử được làm công việc của em từ lâu rồi, nay là dịp tốt để làm điều đó.
- Cũng được. - Tôi gật đầu nói.
Thế là bọn tôi đi làm cùng nhau. Tôi cho Shane mượn chiếc rìu của mình để chặt cây, còn tôi thì tiếp tục hái những quả mâm xôi đen gần đó. Ngoài ra bọn tôi còn xài chung tai nghe với nhau nữa, công nhận anh shipper giao hàng đúng ngày ghê, xíu về đánh giá shop 5 sao liền.
Không hiểu sao hôm nay thời gian trôi qua nhanh ghê, chưa gì đã hết ngày rồi. Nhưng mà Shane đã hứa sẽ đi làm cùng tôi cho tới khi Joja Mart sửa xong lận nên tôi cũng không buồn lâu.
-----------------------------------------------------
Thứ Sáu, Ngày 13 tháng 7 năm 2050
Là lá la, tôi lại sắp được ở cùng Shane cả ngày rồi, điều đó làm tôi thích thú mãi không thôi. Trước khi đi làm, tôi tắm rửa sạch sẽ, xịn nước hoa thơm tho rồi mới yên tâm bước ra, khác hẳn với những ngày bình thường đến đánh răng rửa mặt cũng lười không muốn làm. Mở cửa, tôi thấy Shane đã ngồi sẵn đợi tôi ở bộ bàn ghế. Đặc biệt trên bàn còn có một chiếc giỏ nhỏ, chắc là bữa trưa mà dì Marnie đã chuẩn bị cho bọn tôi.
- Được rồi, ta đi thôi. - Tôi vui vẻ nói.
- Em đi làm hay đi chơi vậy... - Shane nhìn tôi chằm chằm hỏi.
- Đi làm mà, mọi khi em đều như vậy. - Tôi nói dối không chớp mắt.
Shane nhìn tôi với ánh mắt đầy hoài nghi, nhưng tôi rất nhanh đã kéo anh ấy đi và đánh trống lãng bằng những câu chuyện lặt vặt khác.
Nguyên ngày hôm nay rất rất vui, chỉ cần được ở bên Shane là tôi cảm thấy vui rồi, không cần thêm gì khác. Lúc này tôi chỉ mong Joja Mart bị hư hỏng nặng nặng xíu để tôi có thêm thời gian ở với Shane.
-----------------------------------------------------
Thứ Bảy, Ngày 14 tháng 7 năm 2050
Ông trời ơi là ông trời, con sống hiền lành phúc đức có hại ai bao giờ đâu. Mà sao con xin cho Shane ở với con lâu lâu một chút thì ông liền làm ngược lại vậy. Rõ ràng là bảo sửa trong vòng năm ngày, vậy mà mới hai ngày thôi đã xong hết rồi, ngộ ha.
- Anh cũng không ngờ là Joja Mart lại sửa xong nhanh đến vậy.
- Haizz, thôi thì em lại tiếp tục làm một mình vậy. - Tôi thở dài nói.
- Đừng buồn, tối nay em rảnh không, chúng ta cùng đi ăn.
- Không được rồi, tối nay tới lượt em nấu ăn. - Tôi tiếp tục thở dài.
- Vậy để dịp khác vậy. À, tới giờ rồi, anh phải đi đây, chúc em một ngày tốt lành. - Shane chào tạm biệt rồi rời đi.
Aaaaaaaaaaa, tức quá mà, hôm nay tôi còn chuẩn bị cơm trưa vô cùng ngon nữa chứ. Thật sự là mất tâm trạng đi làm luôn á. Chờ Shane đi khỏi, tôi liền chui lại vào nhà, khỏi có làm việc gì hết. Một ngày như quần què đã trôi qua như thế đấy.
-----------------------------------------------------
Chủ Nhật, Ngày 15 tháng 7 năm 2050
Nói gì thì nói, việc dành nguyên một ngày để ngủ là việc không thể chấp nhận được. Vậy nên hôm nay tôi phải đi làm để bù cho hôm qua. Trước khi đi, tôi kiểm tra hòm thư như thường lệ, hôm nay có một lá thư từ bác Lewis gửi đến. Nội dung lá thư bảo rằng vào ngày mai sẽ có buổi hội chợ ở thị trấn, rất mong mọi người đến tham dự đầy đủ.
Về buổi hội chợ ngày mai thì tôi cũng đã có biết khi xem lịch rồi. Nói chung lễ hội lần này là để thanh lý những sản phẩm còn sót lại của mùa hè, từ đó đón một mùa thu với đầy sự năng động thông qua các trò chơi, các gian hàng ẩm thực. Đơn giản vậy thôi, nhưng mà tôi nghe Shane nói đây là lễ hội có nhiều gian hàng trò chơi vui và phần thưởng độc đáo nhất. Cũng khá là đáng để mong chờ đấy.
Hôm nay trong lúc đang làm việc thì Sam đến và chơi với tôi. Anh ấy vừa mới bị sốt hôm qua nên giờ còn khá yếu (vậy mà vẫn ráng lết ra ngoài đây). Thế nên tôi đưa cho anh ấy mượn tai nghe và điện thoại của tôi để nghe nhạc.
- Ủa, sao bài này lại phát lại lần nữa nhỉ? - Sam nhìn tôi hỏi.
- Em không biết nữa, nếu trùng thi anh cứ bấm next đi. - Lúc này tôi đang ở trên cây để hái những hạt dẻ.
- Thôi để nghe lại cũng được, bài này anh hát hay quá, nghe mãi không chán.
- À. anh đang nghe list nhạc mà anh biểu diễn lần trước hả.
Đó cũng là list mà tôi hay nghe, mỗi lần nghe tôi đều cảm thấy tràn đầy năng lượng. Ngoài ra trong đó còn có vài bài mà tôi hát theo nữa. Ủa khoan...
- Khoan đã anh ơi! Bấm next đi anh!! - Tôi vội la lớn.
- Chi á, sắp vô lời rồi nè. - Sam thắc mắc nhìn tôi.
Ngay sau đó, ánh mắt của Sam tràn đầy sự kinh ngạc, tiếp theo anh ấy nở một nụ cười với tôi.
- Này là em hát thiệt đó hả, có dùng phần mềm chỉnh giọng không đó.
- Đừng có nghe nữa mà... - Tôi xấu hổ muốn núp luôn trong tán cây.
- Anh nói thiệt mà, không ngờ em cũng hát hay vậy đấy. Thế mà trước giờ cứ giấu nghề. - Sam cười nói.
- Anh đừng có nói vậy, so với anh thì đúng là một trời một vực.
- Vậy giờ anh đưa cho mọi người nghe thử để họ nhận xét nha.
- Không được!
Ngay lập tức tôi phi từ trên cây xuống chỗ Sam khiến cả hai cùng té lăn ra đất. May mà cái cây tôi đang trèo thấp, rồi cũng may mà đất chỗ này mềm nên tôi mới vẫn còn nguyên vẹn mà bò dậy.
- Em xin lỗi, anh không sao chứ? - Tôi lo lắng hỏi Sam.
- Ha ha, không sao. Nhưng mà em có cần phải phản ứng như vậy không? - Sam ngồi dậy phủi đất dính trên người.
Tôi chỉ im lặng mà không nói gì, mặt tôi nhất định là đang rất đỏ vì xấu hổ, tôi có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ mặt mình.
- Rồi, rồi, anh sẽ không nói cho ai biết hết. Đổi lại em phải đi ăn với anh tối nay.
- Này tính là một giao dịch đúng không?
- Có giao dịch nào mà toàn anh chịu lỗ thế này không?
- Được, em chấp nhận yêu cầu của anh. Nhưng mà anh phải hứa không nói cho ai biết về việc này.
- Được. - Sam gật đầu.
Vậy nên tối nay tôi phải đi ăn với Sam, nghe có vẻ hơi ép buộc nhỉ. Để sửa lại tí.
Vậy nên tối nay tôi được Sam mời đi ăn, nhờ vậy mà đỡ được một phần tiền cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro