Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02/7/2050 - 08/7/2050

Thứ Hai, Ngày 2 tháng 7 năm 2050

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi trong mùa thu. Mùa mới nên mọi thứ cũng đều đổi mới, tỉ như không còn những bông Hương Đậu thơm ngào ngạt hay những chùm nho căng mọng, mà thay vào đó là những quả mận rừng chua chua giòn giòn. Những quả mận ấy mà chấm với muối tôm thì cứ phải nói là nước miếng chảy như thác. Tém lại cơn thèm chua của mình, tôi tiếp tục công việc hái lượm. Sau khi đi khắp một vòng, có vẻ như mùa này không có nhiều thứ để tôi lượm cho lắm. Hoặc cũng có thể chưa tới lúc xuất hiện.

Về đến nhà, tôi liền đem mớ mận rừng lượm được rửa sạch rồi cho vào rổ. Mang chiếc rổ chứa đầy mận cùng chén muối tôm thơm ngon ra ghế sofa ngồi. Tôi tận hưởng cuộc sống hoàng gia của mình. Mận rừng chấm muối tôm ăn ngon nhứt hết cả nách, chua chua giòn giòn kết hợp với cay cay mặn mặn của muối, thoang thoảng chút vị ngọt của tôm nữa. Ăn xong chỉ muốn xỉu mà thôi.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 3 tháng 7 năm 2050

Mới có ngày thứ ba trong mùa thôi mà trời đã mưa rồi. Trong lúc đang nhàm chán xem TV thì chuyên mục nấu ăn xuất hiện. Dạo gần đây chương trình hay chiếu lại những công thức mà tôi đã học rồi, thế nên tôi cũng lười xem. May sao lần này là một món mới, kem. Vừa hay Alex không còn bán kem nữa, nếu vậy mỗi lần tôi thèm thì có thể tự làm mà ăn rồi.

-----------------------------------------------------

Thứ Tư, Ngày 4 tháng 7 năm 2050

Xém xíu thì tôi quên mất mình phải trồng hạt giống bí ẩn mua được hồi hè. Nghe bảo là nó phát triển rất lâu, cần phải trồng càng sớm càng tốt. Kiếm một khoảng đất trống nhỏ quanh vườn, tôi cẩn thận gieo hạt giống xuống rồi chăm sóc thật kĩ. Làm xong xuôi hết mọi thứ tôi mới yên tâm tiếp tục đi làm.

-----------------------------------------------------

Thứ Năm, Ngày 5 tháng 7 năm 2050

Hôm nay, trong lúc tôi định đi làm thì bị con Đen lôi xuống ghế ngồi, bên cạnh còn có Bà nữa. Trông cả hai đều vô cùng háo hức.

- Nè, De uống thử đi. - Đen đưa cho tôi một chiếc ly nhỏ chứa đầy một thứ nước màu đỏ thẵm.

Tuy có chút nghi ngờ như hồi pha cà phê lần trước, nhưng nhìn vẻ mặt của Bà đang rất là phê pha nên tôi nghĩ chắc là không sao. Đưa lên mũi ngửi thử, tôi thoáng có một chút bất ngờ, chẳng phải đây là mùi của rượu nho hay sao? Uống vào một ngụm, đôi mắt tôi mở căng thể hiện sự vô cùng ngạc nhiên.

- Ngon quá!

- Thế nào, ngon đúng không? - Đen cười nói.

- Ừ, ở đâu ra hay vậy? - Tôi ngạc nhiên nói.

- Tối qua Đen thu hoạch mấy cái thùng ủ bia thì phát hiện có một thùng không cho bia mà cho loại rượu này. Chắc là trong lúc cho nguyên liệu vào Đen không cẩn thận bỏ lộn, thành thử ra mới phát hiện được điều thú vị này.

- Ra vậy, nếu vậy thì mình dành ra vài thùng để ủ rượu đi, để dành có cái mà uống. - Tôi đề nghị.

- Ừ, Đen cũng có ý đó. Trước hết đem rượu này đi bán thử xem giá như thế nào, nếu được giá thì Đen sẽ làm thêm thùng ủ để ủ chúng. Còn không thì lấy ra một hai thùng ủ bia ban đầu để làm thôi, dù sao làm thùng ủ cũng phiền lắm, với lại thời gian ủ rượu cũng lâu nữa.

- Ừ, vậy cũng được. A, Bà uống hết rượu của con rồi, trả đây! - Tôi bóp cổ Bà lắc liên tục.

Trong lúc tôi đang nói chuyện với Đen thì Bà đã me me lấy ly rượu của tôi uống hết hồi nào chẳng hay, thấy mà tức luôn á. Giờ uống thì cũng đã uống rồi, thôi đành chờ đợt rượu lần sau vậy.

-----------------------------------------------------

Thứ Sáu, Ngày 6 tháng 7 năm 2050

Kết quả bán rượu ngày hôm qua khiến cả ba người bọn tôi đều bất ngờ, giá cao hơn mong đợi của bọn tôi rất nhiều. Vậy nên Đen quyết định sẽ làm thêm một tầng hầm để ủ rượu. Nhưng trước hết thì kinh phí vẫn còn thiếu một chút, đợt thu hoạch nông sản lần sau nhất định sẽ đủ. Còn tạm thời bây giờ cứ ủ vài thùng để uống cho đỡ ghiền trước đã. Với lại tôi cũng có xin con Đen làm một thùng riêng cho tôi để dành tặng Shane.

- Ủa chứ đống bia này chưa đủ hay gì? - Đen liếc nhìn tôi.

- Thì lâu lâu cũng phải đổi món xíu chứ. - Tôi cười nói.

- Rồi, tự đánh dấu vào thùng của mình đi, không là trị đem bán hết đó.

- Hí hí, yêu Đen nhứt! - Tôi bắn tim cho Đen.

Sau khi đánh dấu chủ quyền lên thùng ủ rượu dành riêng cho Shane, tôi vui vẻ đem đống bia nhà làm qua nhà dì Marnie.

Hiện giờ Shane đã đi làm rồi, vậy nên tôi nhờ dì Marnie gửi dùm anh ấy rồi cũng bắt tay vào làm việc.

Buổi tối, khi tôi vừa ăn tối xong thì nhận được tin nhắn của Shane.

- Thiệt tình, này là em đang khuyến khích anh uống bia đúng không? - Shane chụp lại số bia tôi tặng gửi cho tôi xem.

- Không hề nha, chỉ là em đang thử thách sự kiên định của anh mà thôi.

- Ha ha, anh đùa thôi, anh sẽ chú ý không uống quá nhiều, cám ơn em.

- Không có gì. Đống bia đó toàn là làm bằng lúa do bọn em trồng đó, mỗi ngày uống một chút rất tốt cho sức khỏe.

- Anh biết rồi. À, đừng quên chủ nhật tuần này đến nhà anh đó nha.

- Vâng, em nhớ mà. Chúc anh ngủ ngon.

- Ừ, chúc em ngủ ngon.

Nói vậy thôi chứ thật sự tôi đã quên bén mất buổi hẹn ngày chủ nhật với anh ấy. May mà anh ấy nhắc không thì toang.

-----------------------------------------------------

Thứ Bảy, Ngày 7 tháng 7 năm 2050

Hôm nay tôi đi lên khu vực phía trên núi để làm việc, cũng lâu rồi tôi chưa đi lên trên đó. Một phần là do công việc nhiều quá, với một phần là do ở đây không có gì nhiều để làm cả. Ừm... thật ra là do tôi làm biếng đó...

Mà thôi kệ đi, nói chung là hôm nay tôi đi lên trên đó để làm việc thì tình cờ nhìn thấy dự án phòng tắm hơi công cộng được khởi công từ hồi cuối tháng 5 giờ đây đã xây được gần một nửa rồi. Tôi nghĩ nếu không có gì thay đổi thì tới mùa đông sẽ được đưa vào hoạt động. Trong lúc định quay trở lại công việc của mình thì tôi bị một anh công nhân vô cùng đẹp trai hút mất hồn. Thế là tôi bỏ hết mọi sự để ngồi một góc ngắm anh ấy.

- Ăn gì mà đẹp trai dữ vậy nè? - Tôi thơ thẩn nói.

Tôi cứ ngồi đó ngắm mãi cho đến khi có một cái vỗ vai thật mạnh vào người khiến tôi giật nãy mình.

- Thiệt tình, nãy giờ anh cứ tưởng em là bức tượng không đó. - Sam bó tay nói.

- Em xin lỗi, anh gọi em có việc gì không?

- Nhìn nè.

Sam đưa cho tôi một tấm vé, bên trên ghi dòng chữ "Vé tham gia ca nhạc".

- Này là?

- Là vé tham gia buổi ca nhạc của ban nhạc bọn anh đó. Sau khi xin phép ngài thị trưởng, bọn anh được phép tổ chức vào chiều ngày 11 tháng 7, hy vọng là em có thể đến được.

- Vâng, em sẽ sắp xếp để tham dự. - Tôi gật đầu đáp.

Bất ngờ Sam ôm lấy tôi thật chặt khiến tôi suýt chút quăng luôn tấm vé trên tay.

- May quá, em mà không đến thì anh sẽ rất buồn đấy! - Sam mừng rỡ nói.

- Không có em thì còn có người khác mà, anh cứ làm quá. - Tôi cười nói.

- Những người khác thì có thể không có mặt, nhưng riêng em nhất định phải đến.

Không hiểu vì một lý do gì, tôi cảm giác như Sam đang bật khóc trong sung sướng. Rồi cũng không hiểu vì lí do gì, tôi lại hôn vào má của anh ấy một cái. Ngay lập tức Sam giật mình rồi nhảy ra thật xa.

- À.. ừm.. vậy anh đi đây, nay anh phải làm bù cho hôm bữa nghỉ. Chúc em một ngày tốt lành.

Nói rồi anh ấy chạy đi thật nhanh. Ban đầu tôi cũng thấy hơi kì, nhưng mà lúc sau tôi lại thấy bình thường. Anh em với nhau thôi mà, hôn một cái cũng có gì đâu nhỉ? Tuy thắc mắc nhưng tôi cũng không tiện hỏi làm gì. Anh đẹp trai kia cũng biến đâu mất tiêu rồi. Tôi đành tiếp tục đi làm.

-----------------------------------------------------

Chủ Nhật, Ngày 8 tháng 7 năm 2050

Hôm nay tôi có hẹn tới nhà Shane để làm gì thì chưa biết. Hồi hộp đứng trước nhà gõ cửa. Một lúc sau cánh cửa mở ra, người mở cửa cho tôi là Shane. Anh ấy mặc một bồ đồ thun vô cùng bình thường, tôi cứ tưởng anh ấy phải chuẩn bị đồ sẵn sàng rồi cơ chứ.

- Em vào đi, dì Marnie và Jas đi vắng rồi, chỉ có hai anh em mình thôi. - Shane cười nói.

Chỉ có hai anh em mình thôi? Anh ấy còn mặc đồ thường nữa, xem ra anh ấy không có ý định ra ngoài rồi. Vậy là... Anh ấy định ăn mình ở đây?

- Thôi chết, hồi nãy mình đi chưa có tắm, không biết có bốc mùi không nữa. - Tôi nhủ thầm trong bụng.

- Hả? Em nói gì?

- Dạ không, không có gì. - Tôi vội lắc đầu.

- Được rồi, ta đi thôi. - Shane nắm tay tôi dẫn đi.

Tạ ơn trời đất, sau 20 năm cuộc đời, cuối cùng con cũng được ăn thịt.

Trong khi tôi đang mừng thầm trong bụng thì Shane dừng lại. Nhìn căn phòng đằng trước, đây không phải là phòng của Shane. Trong lúc tôi đang thắc mắc thì Shane mở cửa đi vào trong. Tôi liền nhanh chóng theo sau anh ấy. Bên trong là một nhà kho nhỏ với rất nhiều rơm và gà con đang chạy nhảy tung tăng.

- Dễ thương quá. - Tôi kinh ngạc nói.

- Ha ha, anh biết là em sẽ thích mà. - Shane cười nói.

- Vậy ra hôm nay anh mời em đến đây là để khoe căn phòng bí mật này ư? - Tôi nhìn xung quanh hỏi.

- Không, rồi em sẽ biết thôi.

Nói rồi Shane tiếp tục dẫn tôi đi sâu vào trong, ở góc phòng là những chiếc lồng ấp trứng. Có một điều đáng chú ý là có một quả trứng màu xanh dương đang được ấp ở đó.

- Chờ đã, là do ánh sáng của máy ấp hay do em nhìn nhầm mà quả trứng này lại có màu xanh thế? - Tôi chỉ vào quả trứng nói.

- Đó chính là thứ mà anh muốn cho em xem hôm nay đấy. Đừng vội, rồi em sẽ sớm thấy điều tuyệt vời ấy thôi. Trong lúc chờ đợi quả trứng nở, ta lại kia ngồi trò chuyện chút nhỉ.

Tôi và Shane cùng tiến lại băng ghế gần đó để nghỉ chân. Ngay khi vừa ngồi xuống, Shane liền lấy một nắm thóc rải xuống mặt đất khiến lũ gà con ríu rít bu lại trông đáng yêu vô cùng. Shane đưa tay ẳm lấy một chú gà con lên tay rồi ôn nhu vuốt ve. Có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy từ trước đến giờ của Shane, nụ cười ấy làm tim tôi chệch đi một nhịp. Vội thanh tỉnh bản thân, tôi bắt chước anh ấy ẳm một chú gà con lên tay rồi mớm cho chúng từng hạt thóc.

- Từ nhỏ, anh đã luôn thích thú với việc ngắm nhìn lũ gà chạy lon ton xung quanh mình. Lòng yêu mến đối với chúng chưa bao giờ giảm, vậy nên nếu nói anh tự tin nhất về điều gì, thì có lẽ chính là kinh nghiệm chăm sóc gia súc. Nhưng mà anh cũng già rồi, đã đến lúc phải truyền đạt kinh nghiệm này cho thế hệ sau, ít nhất thì những kinh nghiệm ấy sẽ không bị mai một theo thời gian.

- Có cần nghiêm trọng thế không? - Tôi cạn lời nói.

- Sao lại không? Haizz, mà có lẽ em nói đúng. Anh định truyền lại những kinh nghiệm này cho Jas, nhưng nếu nó không muốn thì cũng không thể ép được. - Shane thở dài nói.

- Em tin là bé Jas sẽ thích mà.

- Mong là vậy.

Lúc này, quả trứng ở chỗ máy ấp bắt đầu chuyển động, đó là dấu hiệu cho việc một sinh linh mới sắp chào đời. Tôi và Shane liền chạy lại để quan sát. Quả trứng giờ đây đã bắt đầu xuất hiện vài vết nứt nhỏ, khoảng chừng nửa tiếng sau, miếng vỏ đầu tiên đã được đẩy ra, một cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh lú ra ngoài. Sau khi thở một chút, nó tiếp tục phá những mảnh vỏ còn lại. Một chú gà con đã được sinh ra như thế đấy.

- Lần đầu tiên em được tận mắt nhìn thấy gà con nở ra từ trứng đấy. Hơn nữa còn là một chú gà có bộ lông màu xanh dương vô cùng lạ nữa. - Tôi phấn khích nói.

- Em biết không, có lời đồn cho rằng ai được nhìn thấy gà con màu xanh nở thì người đó sẽ gặp may mắn trong khoảng thời gian sắp tới.

- Thật ạ. Em cũng mong mình sẽ gặp được may mắn một chút, chứ dạo gần đây làm gì cũng đều không suôn sẻ hết.

- Nếu vậy thì em đem nó về nuôi đi, bùa bình an mà không phải ai cũng có đó.

- Em có thể đem nó về nuôi ư? - Tôi ngạc nhiên nói.

- Tất nhiên rồi, nhưng mà em phải chăm sóc nó cho thật tốt đấy, anh sẽ thường xuyên ghé thăm.

- Vâng, em biết rồi. - Tôi sung sướng gật đầu.

Vậy là gia đình của bọn tôi lại có thêm một bé gà nữa tên là Shaky (ghép giữa tên tôi và Shane). Tuy không được Shane ăn thịt nhưng đối với tôi mà nói hôm nay là một ngày thật tuyệt, được nhìn tận mắt khoảnh khắc ra đời của gà con khiến lòng tôi đến giờ vẫn còn phấn khích. Nhưng dù phấn khích tới cỡ nào thì tôi cũng phải ráng kiềm mình lại để đi ngủ. Nếu không ngày mai sẽ không có sức để đi làm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro