Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

  Kỳ thi hàng quý rất nhanh sau đó liền có kết quả, đúng như những gì đã dự đoán, Tiểu Địch thật sự không nằm trong top 10, điều này khiến cô có phần thất vọng. Nhưng hơn cả nỗi thất vọng đó, phần lo lắng trong cô lại lấn át hơn. Nguyên nhân chính là do thính giác của cô dạo gần đây đang có dấu hiệu thay đổi, còn là thay đổi theo hướng không hề khả quan. Tần số những cơn đau ở tai phải càng ngày lại xuất hiện càng nhiều, dù đã uống thuốc nhưng rất nhanh liền sẽ hết tác dụng. Có những lúc cô thử bịt chặt tai trái, quả nhiên thính giác trở nên rất yếu, những âm thanh ở xa một chút sẽ khó mà nghe rõ được. Triệu chứng này thật sự khiến cô ba phần lo lắng lại đến bảy phần sợ hãi. Trước đây dù nó có tái phát thế nào cũng không nghiêm trọng như vậy.

  Có một lần cô đã không kiềm được hỏi Mã Tiểu Chân xem di chứng có thể sẽ khiến cô mất đi thính giác hay không? Rốt cục Mã Tiểu Chân đã sốt sắng khuyên cô nên đi đến bệnh viện. Nhưng mà đến bây giờ cô vẫn chưa hề đá động đến việc đó. Tâm lí chung của một số người thường là khi biết mình đang có bệnh sẽ rất sợ đến bệnh viện. Huống hồ Tiểu Địch khi còn nhỏ đã từng nằm viện một khoảng thời gian rất lâu, tiếp xúc với bao nhiêu thứ thiết bị, bây giờ thật sự vẫn khiến cô rất ám ảnh.

  Một hôm khi cả bốn người đi ăn trưa cùng nhau, Mã Tiểu Chân đã ở trên bàn ăn hỏi cô rốt cục có đi khám hay chưa. Thế là vừa hay cả Từ Thiên và Lộc Hàm đều biết việc này. Từ Thiên quả nhiên rất tâm đầu ý hợp với cô bạn của cô, cả hai không ngừng trách móc đủ điều, thật sự rất phiền. Nhưng kỳ lạ là Lộc Hàm lần này rất yên lặng, cậu không có lên tiếng chỉ yên lặng gấp tỏi từ đĩa thức ăn của cô ra, vì tiết sau sẽ là giờ sinh hoạt chung cô ngại ăn tỏi sẽ để lại mùi. Lộc Hàm cũng rất tinh ý, thức ăn vừa mang lên cậu nhanh tay đưa đũa vào gắp mớ tỏi kia ra, còn bảo cô đợi một chút đừng ăn vội.

  Sau đó suốt cả buổi ăn cậu cũng rất trầm mặc, Tiểu Địch vài lần muốn gắp thức ăn để vào bát cậu, cô thật sự rất muốn cậu sẽ béo lên một chút, nhưng đũa vừa nâng lên lại thấy có chút không thích hợp sau đó mấy lần liền đều thất bại, tất cả cho vào miệng mình. Nhưng cũng qua lần này cô phát hiện ra cậu thật sự là một người rất kén ăn. Bằng chứng là trong đĩa có năm món thì đã hết ba món cậu bảo không thích, một món khác chê không vừa miệng, đem tất cả ném vào đĩa cô. Cuối cùng ngày hôm đó thành ra cô đã ăn rất nhiều đồ thừa từ cậu.

  Buổi ăn nhanh chóng kết thúc trong không khí kỳ quái khó hiểu, bọn họ mỗi người lại trở về trường dự tiết sau của mình. Ngày hôm đó vì lớp cô chơi bời rất hăng say nên đã ở lại muộn nhất. Khi ra về thì cũng trùng hợp là lúc nắng chiều chuẩn bị tắt, cả con đường chìm vào một màu vàng mênh mông, trên mặt đất vẫn còn những chiếc lá khô nằm trơ trội. Thời tiết mùa đông có chút giá lạnh, một mình bước đi thế này rất dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác trống trãi. Mỗi bước chân của cô lại nhẹ nhàng dẫm lên một chiếc lá, đôi lúc lại nghe thấy thứ âm thanh xào xạc phát ra từ dưới chân, không quá chói tai, ngược lại còn tôn thêm vẻ yên tĩnh của cảnh vật xung quanh. Tiểu Địch thẫn thờ bước đi, ánh tà dương này đột nhiên khiến cô nhớ đến Lộc Hàm. Những buổi hoàng hôn có cậu trong đó đều đẹp đẽ đến khó tả, không có cậu lại khiến nó trở nên rất trống trãi. Dần dần cô dường như phát hiện ra một điều, mọi thứ xung quanh mình khi có cậu bước vào sẽ đẹp đẽ lung linh, không có cậu sẽ mang một nỗi buồn man mác.

  Bởi lẽ cô đã quen với sự tồn tại của cậu....

  Tiểu Địch cứ thế lặng lẽ bước đi và đột nhiên ở phía xa xa trước mặt, cô dường như nhìn thấy một người. Bước chân bỗng khựng lại, cô cố gắng nheo mắt để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Người đó thật sự là Lộc Hàm. Cậu vẫn đứng đây chờ cô sao? Rõ ràng ngay lúc này cô rất muốn cất giọng gọi tên cậu thế nhưng không biết lí do vì sao tất cả lời nói như nghẹn ắng ở cổ, không nói nên lời, cũng không biết làm sao để nói nên lời. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô thấy bóng lưng cậu từ khoảng cách xa như thế, rõ ràng họ chỉ cách nhau mười mấy bước chân nhưng lại có cảm giác xa xôi đến tận thiên hà.

  Cuối cùng vẫn là cậu quay lưng lại, vẫn là cậu nhìn thấy cô, vẫn là cậu cất bước tiến về phía này. Trước nay vẫn luôn như thế. Cô sẽ luôn là người đứng một chỗ để cậu đi tìm, nhưng hôm nay sẽ có một sự thay đổi giữa họ. Đột nhiên cô lại muốn bước về phía cậu, đoạn đường trước mắt, cô không muốn cậu một mình rút ngắn nó nữa. Một sợi dây vô hình nào đó dường như đang cố gắng buột chặt hai tâm hồn xa lạ này lại với nhau, Tiểu Địch thừa nhận cô thật sự đã thích Lộc Hàm, thích được cậu chờ đợi, thích được cậu nhìn bằng ánh mắt sâu xa, thích được cậu quan tâm lặng lẽ, thích được cậu đèo trên chiếc xe đạp con và càng thích được ở bên cạnh cậu. Cậu là mối tình đầu trong âm thầm của cô, là phút rung động đầu đời đẹp đẽ của tuổi thanh xuân....

Tình cảm của họ đã vượt xa hơn tình bạn mà cô luôn bảo vệ.

  Bước đi cuối cùng kết thúc, họ đã ở ngay trước mặt nhau, nhìn lại đoạn đường họ đã đi, chỉ là một đoạn đường nhỏ mà thôi. Tiểu Địch đột nhiên có chút buồn cười, cái gì là xa xôi đến thiên hà, cô cũng quá khoa trương đi. Vừa định mở lời hỏi cậu vì sao lại ở chỗ này nhưng chưa kịp nói ra cô đã bị hành động của Lộc Hàm khiến cho giật nảy mình. Cậu đưa tay bị chặt tai trái của cô sau đó nghiêm giọng hỏi một câu.

  - "Em có nghe rõ anh đang nói gì không?"

  Âm thanh cậu phát ra có phần nhỏ, cô thật sự không nghe trọn vẹn, nhưng đại khái vẫn hiểu những gì cậu nói.  Tiểu Địch khẽ gật đầu, bình thản đáp.

  - "Rõ." Sau đó cô nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của cậu chắc nịch một câu. "Em nghe rõ những gì anh đang nói."

  Lộc Hàm nhẹ nhõm thở ra hơi. Tiểu Địch nhìn cậu, lỗ tai bên phải như vừa được ai xoa, dù dư âm của cơn đau vẫn còn nhưng lại có cảm giác mát lạnh, cực kỳ dễ chịu.

  - "Ngày mai chúng ta đi bệnh viện đi." Trầm mặc một lúc cuối cùng Lộc Hàm cũng nhẹ giọng nói ra.

  Tiểu Địch có hơi bất ngờ, cô không nghĩ cậu sẽ đưa ra đề xuất này. Nghĩ ngợi một lúc liền dứt khoát đồng ý. Như thế cũng là một chuyện tốt, thật ra cô cũng muốn biết rốt cục mình đang gặp vấn đề gì.

  Ngày hôm sau từ sớm Lộc Hàm đã sang nhà đón Tiểu Địch, hôm qua họ đã trao đổi số điện thoại và địa chỉ cho nhau để tiện bề liên lạc. Nhưng kỳ lạ là chuông cửa đã liên tục reo mấy lần nhưng vẫn không có ai trả lời, điều này khiến cậu bắt đầu nảy sinh cảm giác bất an. Lại ấn thêm vài lần, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi, cuối cùng không chịu được phải lấy điện thoại ra gọi vào dãy số vừa lưu tối hôm qua, nhưng không có ai bắt máy. Thật may mắn lúc đó bà cụ hàng xóm vừa tập dưỡng sinh về, thấy Lộc Hàm sốt sắng bấm chuông thì tốt bụng nhắc nhở một câu.

  - "Con gái nhà đó đêm qua đột nhiên trở bệnh, ông bố đã đưa vào viện rồi. Hình như là đưa đến bệnh viện C gần đây."

   Lộc Hàm vừa nghe qua cảm thấy đầu óc như choáng váng, rõ ràng hôm qua vẫn còn khỏe mạnh đi bên cạnh cậu, sao chỉ một buổi tối đã trở bệnh đến mức phải nằm viện. Cậu líu ríu cảm ơn hai tiếng, sau đó liền phóng xe như bay đi. Bệnh viện C cũng không mấy xa, nên chỉ mất vẻn vẹn gần 20 phút để đến nơi. Lần đi này Lộc Hàm không hề ngờ rằng nó sẽ vén ra tấm màn suốt mười năm nay đã bao phủ lên cuộc đời cậu. Ở trước cửa phòng bệnh của cô cậu gặp lại một người, một người mà cậu từng cho rằng mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

P/s: vote or cmt cho au có động lực nhé!! Đang cố gắng giải mã cho chap sau đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: