Chương 15
Lộc Hàm tựa lưng vào ghế, hai tay day lấy nguyệt thái dương. Đã gần 1h sáng nhưng cậu vẫn không thể yên giấc. Từ bao giờ cuộc đời cậu đã bắt đầu xuất hiện đầy rẫy những nút thắt không thể giải đáp như thế. Người con gái mang tên Quan Tiểu Địch ấy có thật sự là cô? Bản thân Lộc Hàm vẫn luôn biết rằng trên đời này thật sự tồn tại rất nhiều sự trùng hợp oái âm khiến người ta lẫn lộn. Nhưng sâu thẳm trong thanh tâm mình, cậu là người hy vọng hơn ai hết đây sẽ là sự thật.
Suốt mười năm chạy theo một bóng hình, suốt mười năm sống trong sự chờ đợi vô vọng. Rõ ràng biết đó chỉ là chấp niệm của bản thân nhưng có đôi khi người ta vẫn không thể nào buông bỏ nó được. Cứ tự ôm vào lòng để dày vò chính mình, mỗi người chúng ta đều như thế, đều có một người dù chết vẫn muốn nắm lấy tay người ấy. Lộc Hàm cũng vậy, đối với cậu cục thịt nhỏ chính là người đó, là người cho dù chỉ nhìn thấy trong những giấc mơ hư ảo ngắn ngủi nhưng vẫn khiến cậu can tâm bỏ ra một đời để chờ đợi, để nhớ nhung.
Nhưng có lẽ từ hôm nay mọi thứ sẽ khác đi, nếu Quan Tiểu Địch đúng là cô, là cô bé của mười năm trước đã vô tư bước vào trái tim cậu thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ để tuột mất bàn tay ấy một lần nào nữa. Cô sinh ra đã định sẵn sẽ ở bên cạnh cậu, đi một vòng thật lớn vẫn trở về bên cạnh cậu. Lộc Hàm ôn nhu nhìn ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình điện thoại, vẫn là tấm ảnh quen thuộc của mười năm về trước. Khoảnh khắc đó dường như lại đang tiếp diễn ở hiện tại này.... cô dường như đã mang theo ánh nắng trở về.
Sáng hôm sau, chỉ vừa mới tinh mơ Lộc Hàm đã thức dậy, cẩn thận chăm chút bản thân thật kỹ. Dao cạo râu mà cậu ít khi đụng đến cũng đặc biệt lấy ra dùng, à còn có keo vuốt tóc lẫn lọ nước hoa dành cho nam mà trước giờ cậu vốn rất ít khi chạm đến. Lộc Hàm của hôm nay thật sự đã đắm chìm trong luồng sức sống mới, tất cả vui vẻ đều không giấu được ở đáy mắt. Kể từ hôm nay cậu sẽ chính thức mang tiểu thanh mai của mình trở về, dù cho bất kể cô vì lí do gì mà trốn tránh cậu.
Mẹ Hàm vốn dĩ đang chăm chú bày thức ăn ra bàn vừa ngẩng đầu lên ngay lập tức liền nhìn thấy dáng vẻ khác thường của con trai mình, trong lòng không giấu được sự bất ngờ.
- "Tiểu Lộc hôm nay con làm sao vậy?" Bà khó hiểu cất tiếng hỏi.
Lộc Hàm nhìn vẻ mặt trố ra của mẫu thân mình trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tức cười.
- "Thế nào, con đã đủ đẹp trai chưa?"
Mẹ Hàm máy móc gật đầu. Đã lâu không thấy con trai mình mắc chứng bệnh tự luyến này, đột nhiên bà cảm thấy vui vẻ hẳn.
- "Đã lâu không thấy con vui như vậy, có chuyện gì thú vị sao?"
Lộc Hàm nhếch môi, vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ. Đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, sau đó dửng dưng đáp lại.
- "Mẹ nghĩ việc con trai mẹ tìm thấy con dâu cho mẹ có thú vị không?"
"Xoảng" một tiếng, chiếc cốc trên tay bà rơi xuống mặt sàn. Mẹ Hàm ho khan liên tục, sau đó mới lấy lại bình tĩnh trố mặt nhìn con người đang nhàn nhã gắp thức ăn bỏ vào hộp trước mắt.
- "Này, con không phải bên ngoài làm chuyện gì không nên, khiến người ta có thai rồi đấy chứ? Con không hồ đồ như thế phải không? Mau trả lời mẹ xem."
Lần này tới Lộc Hàm cả kinh một phen, mẫu thân đại nhân này của cậu cái gì cũng tốt. Duy chỉ có khuyết điểm là suy nghĩ lúc nào cũng phóng đại hơn người thường. Có lẽ cậu nên cân nhắc việc bán cái tivi này đi thì hơn. Nhưng suy nghĩ tới suy nghĩ lui cậu vẫn thấy không cần phải phủ nhận vội, đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nghĩ thế, Lộc Hàm liền nhàn nhã đáp lại, tay vẫn thong dong tiếp tục gắp thức ăn.
- "Bây giờ thì chưa."
- "Vậy là đã ngủ cùng nhau rồi sao?" Lần này mẹ Hàm lại càng sốt sắng hơn lần trước, trong giọng nói không giấu được sự hốt hoảng.
Lộc Hàm nghĩ một chút sau đó rất bình tĩnh gật đầu, còn "vâng" một tiếng.
Đây đúng là sự thật không phải sao? Lúc nhỏ cậu và cô đã ngủ chung rất nhiều lần, đêm cuối cùng trước khi sang Thụy Sĩ cũng ngủ ở phòng cậu đó thôi.
Nhưng Lộc Hàm không hề ngờ rằng, những câu nói không đầu không đuôi ấy khi vào đầu mẹ cậu đã hoàn toàn biến chất. Hoàn toàn đi theo một chiều hướng khác.
Mẹ Hàm bất giác run lên, giọng điệu kiềm chế cất tiếng hỏi.
- "Con bé là con gái nhà ai?"
Lộc Hàm không đáp chỉ lẳng lặng đóng nắp, cầm theo hộp thức ăn, vác balo lên vai và rời đi. Chỉ để lại hai từ "bí mật".
Đến khi mẹ Hàm hoàn hồn, Lộc Hàm đã đi mất. Bà nhìn lại bữa sáng, tất cả trống không. Thằng quỷ nhỏ của bà đã mang tất cả chúng đi????
Lộc Hàm không tới trường vội mà hôm nay đặc biệt tới bến xe buýt đợi cô. Cậu tựa người vào một bức tường cách đó không xa. Dưới ánh nắng ban mai buổi sáng, chàng trai 17 tuổi như càng toát lên hào quang rạng ngời. Khiến người ta mỗi khi đi qua liền không tự chủ được liết nhìn một cái. Nam sinh trong độ tuổi đang trưởng thành này thật sự rất hợp với chiếc áo sơ mi trắng, nhất là những người ưu tú như Lộc Hàm lại càng thập phần cuốn hút.
Đứng được một lúc thì chiếc xe buýt 520 cuối cùng cũng ghé vào trạm. Ngay lập tức một thân ảnh cực kỳ quen thuộc bước xuống. Lộc Hàm vội quay lưng giả vờ chầm chậm bước đi. Đúng như dự tính, chỉ vừa đi được vài ba bước đã nghe chất giọng lảnh lót của cô vang lên.
- "Sư huynh."
Lộc Hàm cười thầm, tỏ vẻ vô tình quay lại, vừa định nói một câu "trùng hợp quá" nhưng lời chưa kịp thốt lên liền phải nuốt vào bụng. Bởi vì trước mắt cậu là cảnh tượng cô đang tươi cười chào hỏi Từ Thiên hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Lộc Hàm sa sầm mặt, rốt cục cậu đứng ở đây ngốc nghếch đợi cái gì? Còn ghom toàn bộ thức ăn sáng ở nhà mang đến cho cô. Thật là quá ấu trĩ. Cậu bực dọc bước nhanh đi.
Vào đếm lớp, dù đã đặt mông ngồi xuống, nhưng nhìn đến hộp thức ăn to đùng trước mặt lại cảng thấy thật không cam. Suy đi nghĩ lại một lúc liền dứt khoát mang theo hộp thức ăn rời đi.
Ngày hôm đó Lộc Hàm đã nghĩ ra một cách rất sáng tạo để thu hút sự chú ý của cô. Đó chính là đợi cô vào lớp, liền ngồi bên thảm cỏ sát của sổ của lớp cô, bày tất cả thức ăn ra. Một phen cẩn thận thưởng thức từng món. Tiểu Địch vốn dĩ đang rất chăm chú nghe giảng nhưng đột nhiên chẳng biết từ đâu mùi thức ăn xộc vào mũi khiến cô phải dừng bút. Ban đầu còn tưởng là ai đang bạo gan dám ăn vụn trong tiết của lão đầu hói này. Nhưng nhìn vài vòng cũng không phát hiện ra ai, tất cả đều đang rất tập trung. Kết quả đến khi liếc mắt qua cửa sổ liền bị một phen choáng ngợp. Toàn là thức ăn a. Tiểu Địch nhìn chưa được vài phút nước vãi đã bắt đầu chảy xuống nhưng có vẻ cô vẫn chưa phát giác. Thế là một người ngồi trong lớp rất tập trung nhìn một người ngoài cừa sổ đang chăm chú ăn trong tình trạng hai mắt sáng lên, nước vãi đua nhau chảy xuống. Và đâu đó một ánh mắt rất trìu mến cũng đang dõi theo nhất cử nhất động của hai người.
Phải, đó chính là lão đầu hói đang chịu trách nhiệm tiết này của lớp cô.
P/s: chap mới, vote mạnh nhé! Cả nhà trưa mát, chap này mang tính chất giải nhiệt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro