Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Mật ngọt

(Cảnh báo: H nặng hơn chương trước một chút, cho mọi người ăn ngọt thêm một chút nữa)

Cô với với tay, cảm thấy hắn không có bên cạnh liền mở mắt ra, thì ra hắn đang ngồi bên bàn mà nhìn Ngọc Bảo kia. Cô khẽ bước xuống giường, đi đến quàng tay qua cổ hắn:

"Chàng đang suy nghĩ gì vậy?"

Tay hắn áp vào mặt cô, ân cần nói: "Dậy rồi sao? Ta chỉ là đang nghĩ thời gian nào thích hợp để sử dụng nó."

"Tạm thời đừng quan tâm tới việc đó, có được không?" Cô làm nũng, cọ cọ mặt vào mặt hắn, thật sự thì mỗi lần nhắc về Ngọc Bảo cô đều thấy rất mệt mỏi và áp lực, cô chỉ mong có thêm nhiều thời gian bên cạnh hắn.

Hắn đưa tay ra, ôm trọn cô vào lòng: "Nàng muốn ta quan tâm hơn nữa sao?" Giọng nói của hắn đầy ám mụi, hôn nhẹ vào trán cô, rồi đến hôn môi lại lướt đến mà hôn cổ của cô.

Cô lấy tay ngăn lại, cảm thấy quá nhột mà bật cười: "Không đùa nữa, ta phải đi nấu cơm cho chàng, tối qua thật sự rất đủ rồi."

Hắn nhìn nàng, rồi chợt nhếch miệng cười mê hoặc: "Phu nhân thấy đủ sao? Nhưng phu quân ta đây vẫn còn rất đói, bữa sáng gì đó ta không cần, ta chỉ cần nàng là đủ." Nói rồi lập tức bế cô đến giường, điên cuồng mà chiếm đoạt.

Hắn trút bỏ váy áo nàng một cách nhanh chóng, nhìn từng nơi trên người nàng, ai kia đỏ mặt mà dùng tay che lại: "Đừng nhìn như vậy."

Hơi thở nóng của hắn phả vào bên tai nàng: "Cái gì nên thấy ta cũng thấy hết rồi, nàng có gì phải ngại sao? Phu nhân nàng thật sự rất đẹp."

Cô quay mặt sang bên khác, ngượng ngùng không nhìn thẳng vào hắn: "Chàng càng ngày càng hư hỏng, không đứng đắn."

"Vậy phải xin phu nhân nàng đây chỉ dạy thêm rồi." Hắn dùng tay bỡn cợt vào nơi hoa mật kia làm cơ thể nàng càng ngày càng căng cứng đến khó chịu.

"Mau gọi tên ta". Hắn được nước trêu chọc nàng không thôi, giọng nói hắn cũng ngày càng khàn hơn.

"Trường Sinh, ta... ta yêu chàng." Thân hình nàng khó chịu mà vặn vẹo không ngừng.

"Ta cũng rất yêu nàng." Đến lúc này hắn cũng không khống chế được nữa, lập tức chiếm tiện nghi của nàng.

Hai thân thể hòa hợp vào nhau, tay vẫn đang chặt vào nhau, căn phòng chỉ còn những âm thanh hoan ái của hai người.

Mỗi ngày hắn và nàng đều bên nhau rất vui vẻ, hắn chẻ cũi nàng thì nấu cơm. Lúc hắn ngồi đọc sách nàng sẽ ngồi cạnh bên lắng nghe, nhưng lại ngủ gật lúc nào không hay. Khi rảnh rỗi hắn sẽ cùng nàng luyện kiếm hay nàng sẽ gối đầu lên hắn mà trò chuyện với nhau. Đôi lúc nàng thầm nghĩ cứ bỏ hết mọi thứ để đổi lấy những phút giây bình yên này nàng cũng cam lòng mà chấp nhận.

Nàng gối đầu lên chân hắn, hắn cầm lược nhẹ nhàng chải tóc cho nàng, nàng nhìn khung cảnh trước nhà mà hỏi hắn:

"Trường Sinh, thiếp thật sự muốn có vài cây hoa đào trước cửa nhà, chúng ta trồng đi có được không?"

"Nàng thích hoa đào sao?" Hắn vẫn chăm chú chải tóc cho nàng một cách dịu dàng.

"Nhìn cánh hoa đào bay trong gió rất đẹp, hương hoa đào cũng rất thơm.  Chúng ta cũng trồng thêm hoa lưu ly và hoa oải hương nữa. Sẽ thật là đẹp."

"Ngoài bìa rừng kia có vài cây đào nhỏ, lát nữa ta ra ngoài hái thảo dược, sẵn tiện sẽ đem về cho nàng."

"Đa tạ phu quân." Nàng cười vui vẻ nhìn hắn.

Hắn lại giở bộ mặt lưu manh ra nhìn nàng: " Chỉ đa tạ đơn giản vậy thôi sao?"

Nàng nở nụ cười khổ sở, thầm nghĩ: "Thế nào tối nay mình lại tiêu đời rồi."

Đến chiều, trong lúc chàng đi ra ngoài hái thảo dược, Tiêu Sách  vội lẻn vào bên trong tìm gặp nàng. Nàng đang lúi húi nấu cơm, chợt nghe tiếng động liền quay qua thì thấy Tiêu Sách đã ngồi bên bàn tay cầm quạt. Tiêu Sách nhìn nàng cười nói:

"Lâu rồi không gặp, năm ngày của nàng sao lại dài thành nửa tháng rồi. Có cần ta nhắc nàng nhớ lại lời nàng nói không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro