Chương 19: Chuẩn bị thành hôn
Thấy Trường Sinh đã bất tỉnh, Tiêu Sách liền nói:
"Lấy được Ngọc bảo, chúng ta liền lập tức đi thôi." Hắn kéo tay cô, ý muốn rời đi nhưng cô dứt khoát đẩy ra, một mực ôm lấy Trường Sinh.
"Ngươi cứ đi đi, cứ mặc kệ ta, ta muốn ở lại cùng huynh ấy."
Tiêu Sách có phần bất lực khi nhìn thấy cô ngồi đó mà ôm lấy hắn, khẽ thở dài: "Nàng quên mình phải chuộc tội sao? Nàng không muốn đi vậy ta sẽ đem Ngọc bảo về tạ tội giúp nàng, khi đó nàng cứ bình tĩnh lại rồi hẵng về sau."
Thấy hắn có ý muốn lấy Ngọc Bảo, nàng liền cầm lấy rồi giữ chặt: "Ngươi, ngươi cho ta năm ngày, đợi huynh ấy hồi phục ta sẽ cùng ngươi mà quay về."
Nhìn sự cương quyết của cô, hắn cũng không thể nào chống lại, mặt hắn có chút buồn rồi lặng lẽ quay đi: "Được, vậy năm ngày sau ta sẽ đến tìm nàng."
Nhìn hắn đã rời đi, cô dìu Trường Sinh đi tìm chỗ nghỉ ngơi, vì hắn cao và nặng hơn cô với lại cả hai đều bị thương nên đi được chốc lát cả hai đều ngã xuống. Cô một mực cố gắng đứng dậy dìu hắn tiếp tục đi. Trời dần tối, cô cũng tìm được một căn nhà bỏ hoang để tá túc. Căn nhà cũng không đến nỗi tệ, đồ đạc có phần cũ kĩ nhưng vẫn dùng được, bao quanh nhà là rừng tre cao lớn, trước nhà còn có một giếng nước.
Đặt hắn lên giường, cô lấy nước từ giếng vào bếp đun nóng rồi lau mặt cho hắn, cô nhìn hắn không khỏi đau lòng:
"Huynh hà tất phải đỡ giúp ta làm gì chứ? Mau tỉnh lại đi, Ngọc bảo huynh đã lấy được rồi."
Vẫn không có tiếng trả lời cô, cô cứ ngồi cạnh hắn rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, cô mở mắt ra liền không thấy hắn đâu, nhìn xung quanh phòng rồi lập tức chạy ra ngoài tìm kiếm:
"Trường Sinh... Trường...". Nhìn ra ngoài sân, hắn đang đứng ngoài kia nhìn ngắm gì đó, cô lập tức lao tới mà ôm thân hình kia rồi nức nở:
"Ta cứ ngỡ huynh không tỉnh lại nữa, ta... ta thật sự rất lo."
Hắn chợt cười, tay xoa nhẹ đầu cô: "Thật ngốc mà, đây chỉ là vết thương nhỏ, ta không sao."
Hai người nhìn nhau, mặt cô thoáng ngại ngùng, đẩy nhẹ hắn ra rồi chạy vào trong:
"Hôm qua có tìm được chút rau củ, ta... ta nấu gì đó cho huynh ăn."
Hắn đứng đó nhìn cô bối rối mà mỉm cười vui vẻ.
Hai người ở đó dưỡng thương cũng đã là hai ngày, tối đêm đó cô với vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn rồi nói:
"Trường Sinh à, hay là chúng ta thành thân đi."
Hắn có chút bất ngờ: "Nàng thật lòng muốn thành thân sao? Ta không cần nàng vì báo ân mà làm vậy."
Cô ngồi lại gần hắn hơn, gương mặt ngượng ngùng càng làm người ta mê đắm:
"Không phải, ta đây là nói thật, ta thật thích chàng"
Mắt hắn có sự biến đổi, từ ngạc nhiên sang vui mừng, nhẹ ôm nàng vào người: "Vậy được, ngày mai chúng ta lập tức thành hôn, trấn Hồ Nam cũng khá gần, sáng mai vào đó mua chút đồ cho nàng."
Trong lòng cô cũng thấy ấm áp và hạnh phúc, tay ôm chặt hắn hơn, cố gắng ngửi mùi hương của hắn, sợ rằng sau này khó mà có cơ hội đó, cô khẽ thì thầm:
"Trường Sinh, ta thật sự thích chàng."
"Ta cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro