Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tìm gặp Hồ Tôn


"Cuối cùng đã đến Hồ Nam rồi, nàng xem thật vô cùng thanh bình, có phải không?" Sự mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt của hắn.

"Phải, rất thanh bình". Vẻ mặt cô đầy sự mệt mỏi, suốt đêm qua cô cứ trằn trọc suy nghĩ mãi.

"Nàng không thấy vui sao? Hay là có chỗ nào không khỏe?" hắn ân cần hỏi.

"Không có, mau đi tìm Hồ Tôn thôi, mà ngươi biết ông ấy ở đâu không?"

"Ta cũng không rõ, nên đi dò hỏi thử"

Không khí trong trấn này cũng yên ắng đến quái lạ rồi, đang là ban ngày sao lại có ít người bên ngoài thế nhỉ, đa số nhà nhà đều đóng cửa.

Hắn gõ cửa vài nhà họ đều chẳng đáp lời, cứ một mực ở bên trong. Đi một đoạn thấy một lão sư xem bói bên đường.

"Xin hỏi tiên sinh, có thể cho ta biết nhà của Hồ Tôn ở đâu không?"

Lão từ tốn vuốt râu, mặt không ngẩng lên nhìn hắn: "Ngươi tìm Hồ Tôn sao? Nghe đồn lão bị yêu quái giết, đến nhà cũng bị đốt sạch."

Cả hắn và nàng đều có chút hoảng hốt: " Bị giết sao? Mau nói cho ta biết nhà của ông ấy ở đâu?"

"Đi đến cuối đường rồi rẽ trái, nơi bị thiêu cháy đen đấy."

"Đa tạ."

Hai người lập tức chạy đến đó, đúng là hoàn toàn bị thiêu rụi, chợt thấy có hai người đang thu dọn chỗ đó, nên hắn muốn hỏi rõ sự tình:

"Hai vị có thể nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra không? Ta, ta chính là bạn tốt của tiên sinh này."

Hai người họ nhìn nhau rồi gật đầu khẽ nói: "Tối hôm qua, mọi người thấy căn nhà của Hồ Tôn tiên sinh bốc cháy lớn, bèn chạy đến, trước cửa nhà là xác của người bê bết máu, đến tim... tim cũng không còn nên mọi người đồn nhau là bị yêu quái sát hại, trên tay người cứ khư khư nắm chặt một mảnh giấy nhỏ cháy gần hết chỉ đọc được chữ Lôi."

"Chẳng trách người trong trấn lại như vậy, mà chỉ có chữ Lôi sao, rốt cục ngài ấy muốn nói đến chuyện gì, kẻ nào cả gan làm ra chuyện như vậy". Vẻ mặt hắn đầy đâm chiêu.

Tay cô cũng nhất thời nắm chặt, nhìn hắn thầm suy nghĩ: "Rõ ràng Tiêu Sách nói là không giết người, sao lại thành thế này, không lẽ tộc yêu hồ đã có người phát hiện sao."

Hai người rời đi, đúng lúc này lão sư xem bói lúc nãy lại lên tiếng gọi:

"Vị thiếu niên đây, nên đi tiếp về khu rừng phía Bắc sẽ tìm được nơi ngươi muốn đến."

Hắn lập tức dừng bước, ánh mắt nghi hoặc nhìn ông: " Ông biết nơi ta muốn đến sao?"

Lão vừa quay người đi vừa nói: " Thiên cơ không thể tiết lộ, tin hay không tùy ngươi."

"Đi về phía Bắc sao? Chúng ta mau lập tức đi thôi." Cô bị hắn kéo đi, trong lòng cứ có dự cảm không tốt chút nào. 

"Ta có nên nói ra là động Lôi Vân hay không đây?"

Đi vào khu rừng phía trước, cô nhận ra yêu khí đang bao phủ nơi đây, phải vô cùng cẩn thận mới được.

Bỗng nhiên một tầng sương mù dày đặc từ đâu vây kín, khiến hai người không thể nhìn rõ xung quanh. Bất ngờ hắn chợt đẩy cô về một phía, cô bị lớp sương mù kia ngăn cách nên không nhìn rõ hắn nơi đâu, chỉ nghe thấy tiếng va chạm của đao kiếm đang đánh nhau.

Nhất thời lo lắng, cô gọi to: "Trường Sinh, ngươi đang ở đâu? Có chuyện gì đang xảy ra?"

Lúc này bên kia hắn đang bị một đám người vây quanh, họ cứ lúc ẩn lúc hiện trong đám sương kia, hắn nhất thời khó mà phân biệt được, hắn nhắm mắt lại tịnh tâm mà lắng nghe tiếng động. Đang thuận lợi đánh trả, nghe tiếng gọi của cô, hắn có chút phân tâm, liền bị một đao cứa vào tay, vội dùng kiếm cứa vào thân người kia, mau chóng chấm dứt cuộc đấu.

Sương mù dần tan biến, cô thấy hắn nên vội chạy đến, thấy tay hắn bị thương trong lòng đau xót.

"Ta không sao. Chúng ta mau tìm ra nơi đó trước khi trời tối." Dù bị thương hắn vẫn cứ cười với cô, vẻ mặt cố tỏ ra không sao đó càng làm cô cảm thấy tự trách.

Cô đỡ hắn mặc dù hắn có chút kháng cự cuối cùng vẫn chấp thuận. Đi một chút hai người gặp Tiêu Sách đang đứng trước một sơn động phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro