Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Lấy thân báo đáp


Đến trước cửa phòng, hắn ra hiệu cho tiểu nhị rời đi, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, không thấy cô đâu, ngó xung quanh thì chợt thấy cô đang ngâm mình trong bồn sau bức bình phong kia thì phải, hắn vội vàng quay mặt đi.

Cô nghe thấy tiếng động, liền lấy tay với tấm áo mặc nhanh vào, trên gương mặt lộ rõ sự căng thẳng vô cùng. Nhẹ nhàng bước ra, đưa tay đặt lên vai hắn:

"Ngươi có thích ta không?" 

Hắn từ từ quay người lại, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ:

"Tại sao lại hỏi vậy?"

"Chỉ cần ngươi nói có ta liền, ta liền lập tức lấy thân này báo ân." Cô khẽ cuối đầu, tâm trạng trở nên vô cùng phức tạp.

Hắn nhìn cô, sự ngạc nhiên dâng đầy trong mắt hắn, hắn thấy rõ vẻ lo âu của cô, trong lòng cứ thấy quá khó hiểu: "Nàng thật sự muốn làm vậy thật sao?"

"Ta, ta..."

Hắn khẽ cười, lấy tay xoa đầu cô: "Ta thật sự thích nàng, nhưng ta không muốn thấy nàng ép buộc mình như vậy, thật là ngốc mà." Nói rồi hắn vội xoay lưng đi ra ngoài.

Nàng nhìn theo bóng lưng kia, trên mặt thể hiện sự khó hiểu: " Thật lòng chỉ muốn cầm chân hắn, không ngờ hắn thật sự lại quân tử như vậy, ta thật sự ngốc nhưng ngươi còn ngốc hơn ta." Mặt cô thoáng ửng hồng, nở ra nụ cười ngọt ngào mà chính mình cũng không hay.

Sáng sớm lại lên đường, tâm trạng cô vô cùng phấn khởi a, còn tung tăng chạy phía trước, chốc lát lại nhìn về phía hắn mà mỉm cười.

"Có lẽ khoảng nay mai là vào đến Hồ Nam, nàng cũng không cần vui vẻ đến vậy."

"Ta, ta có vui sao?". Bước chân cô chậm hẳn, lời hắn nói có phần làm cô nhớ ra là hai người họ sắp đến nơi, kế hoạch làm chậm hắn vài ngày cuối cùng lại thất bại, lại nhớ đến Tiêu Sách không biết có thể đến trước hay không."

"Này có việc gì sao lại dừng chân rồi." Hắn đứng trước cô lấy tay khẽ huơ huơ  trước mặt cô.

"À không, không có gì." Cô nhìn vào mắt hắn:

"Đối với ngươi Ngọc Bảo kia rất quan trọng sao?"

"Phải rất quan trọng, ta chờ đợi rất lâu rồi. Còn gì muốn hỏi không?"

"Không còn"

"Vậy chúng ta đi thôi." Hắn nắm tay cô cùng đi, nhìn vẻ mặt vui vẻ kia làm cô không khỏi thấy lo âu.

Dừng chân buổi tối trong rừng, vào lúc hắn say ngủ, thuộc hạ Tiêu Sách đem thư tới gặp cô. Hai người ra phía xa tránh làm hắn thức giấc: 

Nội dung bức thư viết: "Ta đã gặp được Hồ Tôn, Ngọc bảo đang ở động Lôi Vân, hiện tại vẫn đang tìm nơi này, nàng yên tâm ta nghe theo nàng không làm hại bất cứ ai. Lấy được Ngọc bảo chúng ta sẽ sớm ngày hội ngộ."

Tay nàng hóa ra ngọn lửa nhỏ thiêu rụi mảnh thư kia tránh để lại bút tích gì.

"Nói với chủ nhân ngươi xong việc mau chóng báo cho ta, giờ ngươi mau rời khỏi đây để tránh bị phát hiện."

Ánh mắt cô nhìn xa xăm, suy nghĩ có phần đắn đo: " Rốt cục có nên lấy hay không đây, sao gần đây ta luôn nghĩ về ngươi chứ, Trần Trường Sinh. Ngươi thật sự muốn có nó sao? Nếu biết ta lừa ngươi, ngươi có nguyện ý mà tha thứ cho ta không."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro