Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Rắc rối từ đây


Cô chạy ra vỗ vào vai hắn: "Này Trường Sinh, chúng ta lên đường thôi."

Hắn quay sang lườm tên kia một cái, rồi kéo tay cô đi. Nhưng mới đi được vài bước lại phát hiện ai kia cùng hai tùy tùng kia cứ lẽo đẽo theo sau mãi.

"Này, đường rộng như vậy, ngươi cứ muốn theo đuôi chúng ta sao?"

Tiêu Sách quay sang nhìn cô, vẻ mặt hắn trông như vô tội lắm vậy.

Cô khẽ kéo tay áo hắn, giọng lí rí: " Tiêu Sách muốn đi cùng giúp chúng ta thôi, hắn muốn báo ân ta ấy mà, ngươi cứ xem không có hắn là được rồi."

Mặt hắn một màu đen tối, xoay qua nhìn nàng: "Thân hình hắn thế này có thể xem như không khí sao, nhìn mặt hắn trông không đáng tin chút nào."

Ai kia bị đả kích đến dung mạo nên vội vàng lên tiếng: " Mặt ta thì thế nào mà không đáng tin hả? Ta chỉ thấy có người mặt đầy u ám xui xẻo chết đi được."

"Ngươi nói ai hả?"

"Là nói nhà ngươi đấy"

Hai người đều hùng hổ xông lên, mặt đối mặt, tranh cãi nảy lửa làm cô cũng thấy mệt mỏi không thôi.

"Dừng lại, hai người cứ cãi thế này, thì đến một vạn năm cũng chẳng thể tới Hồ Nam."

Hai tên đều xoay sang nhìn nàng, lửa giận cũng phần nào dập tắt.

"Ta cho hắn theo vậy, xưng hô thế nào đây?"

"Cứ gọi Tiêu Sách, còn ngươi?"

"Tiêu Sách sao? Nhìn ngươi gọi là Tiêu Hồ Ly còn được đấy!"

Tiêu Sách khẽ giật mình mắt đảo sang nhìn về phía cô.

Cô khẽ cười gượng:" Tiêu hồ ly sao? Tại sao chứ?"

Hắn vừa đi vừa nói: " Mắt hắn trông cứ xảo quyệt sao ấy, nên ta gọi là Tiêu hồ ly vậy, còn ngươi cứ gọi ta Trường Sinh là được."

Hai người phía sau vội thở phào nhẹ nhõm, làm họ cứ nghĩ hắn phát hiện ra điều gì.

Trên đường đi hai người họ cứ tranh nhau đứng cạnh cô, lời qua tiếng lại đều châm chọc nhau, đến cuối vẫn là hai người họ đi cạnh nhau, còn cô đi phía sau cùng hai tùy tùng của Tiêu Sách.

Trời dần sập tối, họ đành vào một ngôi chùa hoang tá túc. Hai người bọn họ đều kéo nhau đi tìm củi và tìm thức ăn, lại bỏ cô một mình.

Cô sai hai tùy tùng ra canh gác, còn mình thì lẳng lặng lục túi của Trường Sinh để tìm chút manh mối. 

"Bên trong quả thật có rất nhiều thư từ giữa hắn và sư phụ". Đọc một lúc thì tình cờ đọc được:

"Khi gặp Ngọc Bảo, kiếm Vô Ưu sẽ tự khắc rung lên mà tìm đến." "Đến Hồ Nam tìm gặp người tên Hồ Tôn sẽ có manh mối."

Đang chú tâm thì có tiếng người gọi: "Công chúa, hai người đó về tới rồi."

Cô vội vàng thu xếp lại như cũ, rồi giả vờ chợp mắt nghỉ ngơi.

Hai tên kia vừa về là đã ồn ào không thôi, nhưng khi thấy nàng nằm ngủ thì đều ra hiệu cho người kia im lặng. Hắn để cho Tiêu Sách ngồi nhóm lửa, còn mình đi về phía túi hành lý lấy ít đồ. 

Đột nhiên: " Là ai, đã chạm vào đồ của ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro