Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gặp Đoàn Anh em (2)



Đạo diễn phát một đoạn clip nhỏ đến từ Angela Baby. Cô ấy bảo là thời gian này có bước đột phá trong cuộc sống. Rất tiếc không tham gia cùng đoàn anh em được, mong các thành viên sẽ giúp đỡ người mới. Cô còn khoe cả việc làm mẹ - coi như là một vai diễn mới của đời người. Nụ cười Baby ngọt ngào đến lạ.

Đúng là phụ nữ khi có con rồi khác hẳn. Có thể lúc ở ngoài xã hội, họ phải mạnh mẽ, phải xông pha liều mạng làm việc. Nhưng đến khi hoài thai rồi sinh một đứa trẻ. Lúc đó là bước ngoặt của cuộc đời bạn. Hẳn ai có con rồi sẽ biết. Cảm giác ấy thiêng liêng nhường nào. 

Các thành viên trong đoàn anh em ngẩn ngơ trước đoạn clip. Ai cũng không khỏi dâng lên chút dư vị ấm áp từ tận đáy lòng. Hình ảnh Baby bế con đã chạm vào nơi mềm mại nhất của mỗi người đàn ông đang đứng trước màn hình chiếu.

Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt ánh lên lấp lánh. Cảm thấy có chút ghen tỵ.

"Em cũng muốn nhanh được như mọi người. Nhưng việc đầu tiên phải thoát kiếp độc thân đã."

Vương Tổ Lam cười cười trêu.

"Là mục tiêu của mùa này à?"

Anh vội xua tay phân bua.

"Không không, tùy duyên thôi."

Trong lúc đó, lại một chiếc ô tô khác đang đi tới.

Bước ra là một bóng dáng tao nhã, thanh thoát. Cô chọn một trang phục của Hayley Paige. Khoe tấm lưng trắng nõn mịn màng. Phía đuôi váy bồng bềnh mang cảm giác diễm lệ đến kinh hỉ. Thắt hai bím tóc nhỏ, điểm xuyến đơn giản nhưng vẫn không khỏi tôn lên vẻ đẹp của cô. Cô nâng váy đi trên thảm đỏ, nở nụ cười rạng rỡ. Đôi cao gót Jimmy Choo khá cao làm cô khá chật vật mới được nơi.

Cô khẽ mở cửa. Tiếng mở cửa làm các thành viên trong đoàn đồng loạt ngoái lại nhìn. Hình ảnh lúc này cô nhìn thấy là mọi người đang đứng thành một hàng thẳng tắp nhìn cô nở nụ cười thân thiện. Và chàng trai đứng ngay đầu tiên đang ngạc nhiên đến há hốc miệng.

Bỗng có chút lúng túng khi bước vào. Đặng Siêu liền pha trò để không khí đỡ ngại ngùng. Cô thầm cảm ơn Siêu ca rồi giới thiệu bản thân mình.

Lộc Hàm vừa quay người là nhìn thấy bóng dáng ấy, có chút quen thuộc không nên lời. Tuy anh biết rõ và chính anh đã share trên weibo tin tức về việc Nhiệt Ba sẽ đảm nhiệm vị trí của Baby tỷ trong mùa này nhưng việc gặp mặt trực tiếp ngoài đời như thế này làm anh có chút căng thẳng.

Anh như bị hút vào cô. Ánh mắt lấp lánh thỉnh thoảng hướng về phía cô vô điều kiện. Cô bảo mọi người gọi cô là Tiểu Địch hoặc Nhiệt Ba, hoặc Địch Béo đều được. Đều là tên gọi thân thuộc mà fans và những người thân thiết hay gọi. Anh chẳng biết từ khi nào mà vô thức lặp lại tên cô như một cái máy. Vội sờ ngực ấn xuống cảm giác kì lạ không tên.

Sau một hồi làm quen, sự lo lắng của Nhiệt Ba đã buông xuống phân nửa. Cô cởi mở hơn và bắt đầu trao đổi quà cùng mọi người.

Trịnh Khải dọa cô bằng một màn dùng hồ lô khô đập vào đầu, mảnh hồ lô nát tươm. Sau đó, Khải ca còn giả vờ ngất xỉu khiến mọi người cười không ngớt. Các thành viên trong đoàn anh em đều thật hài hước khi trao những món quà độc đáo như vậy.

Đến phiên Lộc Hàm, trong hộp quà chỉ là một mẩu giấy. Trên mẩu giấy có ghi món quà của anh chính là một cái ôm cổ vũ đến thành viên mới. Đọc xong, cảm giác vui vẻ tự dưng len lỏi trong lòng. Trịnh Khải không cam lòng đòi công bằng.

"Tại sao tôi phải đập đầu còn của cậu ấy lại là một cái ôm."

Đặng Siêu ra mặt nói thay cho con trai bảo bối.

"Chẳng phải cậu tự nhận là người mạnh mẽ nhất sao."

"Bây giờ em chẳng cần mạnh mẽ nữa. Đạo diễn ra đây cùng nói chuyện nào."

Lộc Hàm nhún vai. Anh cảm khái trong lòng. Rõ ràng anh là người độc thân duy nhất tại đây. Nên cho người em độc thân này một chút phúc lợi chứ.

Nhiệt Ba buồn cười trước tính trẻ con của Khải ca. Quay sang nở nụ cười vương chút ngại ngùng với Lộc Hàm. Cô đưa tay ra, tiến đến một bước sẵn sàng.

Lộc Hàm cảm thấy khá bối rối, khá khó khăn mặc dù đây không phải là lần đầu anh ôm người khác giới. Anh vội đưa tay ra và bước đến trước mặt Nhiệt Ba.

Có chút gượng gạo. Anh không biết đặt tay nơi đâu cho đúng. 

Khóe mắt khẽ lướt qua khuôn mặt cô. Tim anh bỗng giật thột. Mặt chạm mặt với khoảng cách gần như thế anh mới phát hiện ra cô diễm lệ nhường nào. Đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút như một lực kéo mạnh mẽ hút anh vào trong. Mũi cao thẳng cùng khuôn miệng nhỏ nhắn phơn phớt màu hồng đào. Tất cả tạo thành một bức tranh đẹp đến điên đảo. Anh vội dời mắt đi ngay tức khắc. Sợ rằng bản thân sẽ lúng túng trước sắc đẹp ấy. 

Cô nghiêng người về phía trước phối hợp cùng anh.

Tuy nhiên, lúc đó ba Siêu lại cắt ngang. Lộc Hàm có chút không thoải mái.

Ba Siêu chỉ muốn bảo mọi thứ đều được, hãy cứ tiếp tục thì lúc này anh mới thở nhẹ một tiếng cùng với tiếng lòng oán trách nho nhỏ.

Trong giây phút sắp hoàn thành thì Khải ca lại bước đến chen vào giữa. Bật chế độ bóng đèn sáng trưng như đèn pha. Khải ca vặn vẹo muốn là người đếm ngược cho anh và cô ôm nhau.

Có chút bực tức vì sự phá rối vô cớ của các thành viên. Có chút buồn cười vì trò đùa dai như đỉa thường ngày. Tuy nhiên, vẫn là anh được ôm lấy cô. Cổ vũ cô. Thành viên mới của đoàn anh em.

Cái ôm cổ vũ. Chuẩn bị thì lâu. Trắc trở thì nhiều nhưng vừa chạm vào nhau, vỗ vỗ lưng vài cái lại buông nhau ra ngay. Tuy vậy, khoảnh khắc đó xảy ra dấy lên trong mỗi người một dư vị khác nhau.

Nhiệt Ba nhận được sự vỗ về nhẹ nhàng, lòng dâng tràn dư vị ấm áp. Cô thẹn thùng cười nhìn sang hướng khác. Còn anh, anh hưng phấn lạ. Nhịp tim cứ như tăng lên bằng với lúc anh vận động chơi đá bóng. Hít thở sâu vài cái để ổn định.

Ba Siêu quan tâm hỏi thăm.

"Lộc Hàm, con có cảm giác gì?"

"Là cảm giác cổ vũ thôi." – Anh giả ngốc trả lời.

Các thành viên còn lại hùa vào trêu anh.

"Là em cổ vũ cô ấy hay là cô ấy cổ vũ em."

Nụ cười Lộc Hàm trở nên bối rối.

"Dĩ nhiên là em cổ vũ cô ấy rồi."

May thay lúc này, không mấy ai quan tâm đến Nhiệt Ba. Nếu không sẽ phát hiện hai má cô đỏ lựng. Cô rời ra ngay tức khắc sau cái ôm ấy. Thật ra, cô không mấy khi dễ xấu hổ như vậy. Cảm thấy định lực của mình không đủ tốt, cô bèn hít thở nhè nhẹ vài hơi để đè nén cảm xúc ngại ngùng lúc này.

Cô sẽ không kể cho ai nghe về mùi hương nam tính của anh.

Cô sẽ không cho ai biết về đôi mắt ươn ướt mà cô đã nhìn thẳng vào trong giây lát rồi cụp mắt quay đi.

Và cô sẽ không nói cho ai hay chiếc mũi cao nhỏ ấy đã lướt qua, cùng hơi thở trầm thấp quyến rũ bên tai.

Phải, là bí mật của riêng cô.

Lộc Hàm len lén nhìn sang cô. An an tĩnh tĩnh mà cười nhẹ nhàng. Cô dùng tay từ tốn vén hai làn tóc ra sau. Anh thật quan tâm muốn biết cô đang nghĩ gì. Nhưng không lần mò được chút gì ẩn chứa sau vẻ mặt ấy.

Hình như cô gái nhỏ ấy đang che giấu sự xấu hổ sau vỏ bọc tĩnh lặng. Hoặc giả như cô chính thực là không có cảm xúc gì cũng nên. Cô cười cười như có như không. Anh có chút tức giận, chẳng lẽ anh không đủ hấp dẫn. Anh không đủ dụ hoặc. Hay... vì lí do gì? 

--------------------

Mấy nay đang hóng thính nên có chút chậm trễ.

Cảm ơn những ai đang ủng hộ tui lắm lắm

Người qua qua đường ơi, hay để lại cmt, vote hay share gì đó cho tui cái động lực với nhé.

Yêu thương nhiều. :-* :-* :-* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro