Chương 21: Nhiệt Ba ăn phải giấm chua
Đạo diễn thật biết bóc lột sức người, ăn xong còn phải chơi trò xoạc chân phân thắng bại để tìm ra người rửa đống chén hổ lốn kia. Nhiệt Ba mừng thầm, gì chứ cô chuyện này cô hết sức tự tin.
Cảnh Điềm và Lộc Hàm cùng bốc phải bóng trùng màu nhau nên lên đấu trước. Hai hiệp đầu vẫn là Lộc Hàm thắng. Nhưng mà Nhiệt Ba có chút nhăn mặt nhíu mày. Anh có cần đứng sát Cảnh Điềm tỷ thế không. Sắp chạm phải người ta rồi kìa. Biểu cảm của Nhiệt Ba không thể thoát qua khỏi mắt của Siêu ba ba. Đặng Siêu chia sẻ những gì mình thấy cho cậu Xích Xích đứng bên cạnh. Hai người bọn họ cười cười nói nói tính xem lát nữa sẽ đem ra trêu Nhiệt Ba thế nào đây.
Bên cạnh đó, cô gái kia đang cảm thấy vị chua như giấm xuất hiện trong lòng. Khó chịu chết bản cô nương đây rồi. Rõ ràng đã có bạn gái, anh có thể nào giữ mình chút được không. Cô thầm mắng anh, còn hạ quyết tâm sẽ phạt anh thật nặng sau khi hoàn thành xong chặng ghi hình này.
Lộc Hàm tuyệt nhiên chẳng hay biết gì một màn biến đổi tâm trạng của cô. Anh vẫn đang tập trung vào trò chơi. Trời lạnh thế này anh không muốn phải chạm vào nước đâu a. ~~ Còn Nhiệt Ba đứng bên cạnh chẳng thèm quan tâm anh đang thắng hay đang thua. Cô một mình một cõi ngậm một miệng chua lòm.
Lại là đường phân cách tôi đây.
Nhiệt Ba phô cả đôi chân dài miên man trước mặt mọi người. Cô thật thảm trong trò chơi oẳn tù tì này. Chỉ cần một ván nữa thôi là cô trụ không nổi. Lộc Hàm có chút lo lắng cho đôi chân dài kia. Nhưng ai ngờ được thần may mắn lại nhắm trúng cô. Ván cuối cùng cô lại thắng Trịnh Khải. Ai kia la lớn như được trúng số độc đắc. Hàng chục ánh mắt đổ dồn vào anh. Anh vênh mặt, thì sao chứ người nhà chiến thắng không thể vui sao.
Lộc Hàm đưa tay đỡ cô đứng dậy. Cô gạt tay anh qua một bên mà tự mình đứng. Anh thắc mắc trước hành động của cô. Tự nhiên tim anh hẫng đi một nhịp. Ngày hôm nay anh có làm điều gì sao trái sao. Thiên a, ai nói cho anh biết anh chọc trúng cái gì của tiểu bảo bối kia rồi. Hôm nay cô thật thất thường. Lúc thì ngọt ngào với anh, lúc thì lạnh lùng bỏ mặc anh. Anh phải làm sao mới đúng đây.
Vẫn còn ngẩn ngơ trước biểu cảm kỳ lạ của Nhiệt Ba, anh bị một cái vỗ vai của ba Siêu làm giật mình. "Toi đời rồi con trai."
Trần Hách bước đến với ánh mắt thông cảm: "Không sao, chỉ cần dỗ dành một chút là xong thôi."
Câu nói khó hiểu của hai người bọn họ càng làm anh thêm rối rắm. Anh chỉ có thể suy luận ra một điều là cô đang giận anh về một vấn đề nào đó mà anh không hề hay biết. Anh phải tìm được trọng điểm thì mới sửa sai được. Nhưng mà mấu chốt là anh đã sai ở điểm nào. Lộc Hàm bóp trán đến đỏ ửng mà vẫn không nghĩ ra: "Thật khó quá đi."
Nhiệt Ba sau khi tắm rửa sạch sẽ cũng xóa đi lớp trang điểm trên mặt. Cô quay qua nhìn Cảnh Điềm tỷ đang đứng tẩy trang bên cạnh, không khỏi trầm trồ.
"Da của Điềm tỷ đẹp quá. Chị bảo dưỡng tốt cứ như là da em bé."
"Ngại quá, em xem em kìa tẩy trang xong vẫn xinh xắn động lòng người như thế. Em còn đi khen chị sao."
Hai người chị chị em em, người này khen một câu, người kia lại đáp một câu. Một hồi như thế làm Giả Linh bên cạnh cũng thấy phiền não."Hai người các người đều xinh đẹp cả chẳng bù cho tôi. Tủi thân quá." Nhờ câu nói của Giả Linh mà bọn họ mới kết thúc màn tự luyến trá hình. Thôi thì đội ơn cô ấy.
Ở một căn phòng khác thì Lộc Hàm vẫn đang năn nỉ Đặng Siêu nói cho anh biết nguyên nhân Nhiệt Ba lạnh lùng với anh. Đặng Siêu chỉ cười hô hố cùng Xích Xích mà không hề tiết lộ chút gì. Anh có chút tức giận: "Ba tin là con sẽ méc Lệ tỷ chuyện ba uống say đến sáng ở trường quay không."
Nhắc đến Tôn Lệ là chạm đến bức tường thành trong lòng Siêu ca. Thằng nhóc quỷ quyệt này dám lôi điểm yếu của anh ra mà hù dọa.
"Con có còn coi ba là ba nữa không. Suốt ngày cứ dọa đi méc lão bà của ba."
"Vậy thì ba nói cho con nghe đi."
Không còn cách nào khác, Đặng Siêu đành khai thật.
"Chẳng qua là Tiểu Địch ăn chút giấm thôi. Ai bảo con thân thiết với khách mời nữ quá làm gì."
Lúc này thì Lộc Hàm mới vỡ lẽ. Cô nhóc đó đang ghen sao. Hèn gì từ lúc ăn xong đến giờ chưa chịu gặp anh lần nào. Có chút vui mừng, thì ra trong lòng cô vẫn có anh. Chưa đợi Xích Xích trêu vài câu Lộc Hàm đã chạy tót qua phòng đối diện mà gõ cửa tìm ai đó.
Thấy anh đang cười toét cả răng cô khó chịu hỏi: "Phòng con gái anh qua đây làm gì."
Lộc Hàm nhe nhởn: "Gặp em."
"Em buồn ngủ rồi."
"Người ta có chút nhớ mà, cả ngày nay vẫn chưa được nói chuyện nhiều với nhau. Cho anh nhìn em thêm một chút nữa đi."
Gạt bàn tay đang giữ lấy tay cô ra. "Anh đi mà nhìn người khác ấy. Em có gì đâu mà nhìn."
Lộc Hàm cúi sát mặt nhìn vào mắt cô: "Sao có mùi chua chua thế nhỉ. Có phải em đang ghen không."
Như bị bắt trúng thóp cô giật nảy mình. "Anh nói vớ vẩn gì đấy."
"Theo như biểu hiện mà anh đang thấy thì chính là em đang ghen đấy."
Cô có chút tức giận, dậm dậm lên đầu ngón chân anh. "Anh mới ghen đấy, một mình anh đi mà ghen, cả nhà anh đi mà ghen."
Lộc Hàm hốt hoảng trước sự bùng nổ của cô vội vàng nhận lỗi về phía mình. "Được...được. Là anh ghen cả nhà anh đều ghen. Hết giận rồi nhé."
Cô trề môi nguýt một cái thật dài: "Đồ dẻo miệng, cái gì cũng nói được."
Lộc Hàm phì cười nhìn chăm chú vào cô gái trước mặt. Bình thường nhìn qua như không có chuyện gì mà cũng có những lúc bộc lộ bản tính chiếm hữu kịch liệt. " Cũng chẳng phải là vì em hết sao."
Nốt ruồi hình giọt lệ ngay dưới mắt trái của Nhiệt Ba như phát sáng. "Anh chỉ được như thế với mỗi em thôi đấy." Cô với tay ngắt yêu cái mũi nhỏ nhỏ đang hếch lên của bạn học nào đấy.
Đặng Siêu hét lớn từ phòng đối diện: "Tiểu Địch... tiểu Địch... qua đây ca ca kể chuyện cho nghe."
Lộc Hàm hận Siêu ba ba giở trò phá đám. Mãi mới có giây phút riêng hai người mà cũng bị đoạt mất. Nhiệt Ba của anh hóng hớt chạy thẳng một mạch qua bên phòng kia. Thật không nói nên lời với cô gái này, cứ vậy mà bỏ anh lại đằng sau. Thở dài một hơi, anh đút tay vào túi quần rồi thủng thẳng bước theo sau nhìn theo bóng lưng đang nhảy nhót kia mà lòng hết sức mềm mại. Không hiểu tại sao đối với cô anh không tài nào trụ nổi chỉ có thể lúc nào cũng nuông chiều. Cô như là một yếu điểm trong lòng, chỉ cần chạm đến liền mang đến một ảnh hưởng to lớn.
---
Ngày mai là thứ 6 rồi, dẩy lên các mẹ ớiiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro