Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tình cảm nở hoa

Quảng trường rộng rãi làm Nhiệt Ba chỉ biết ngơ ngác nhìn.

_Hoành tráng quá đúng không?-Vương Tổ Lam hỏi.

Nhiệt Ba gật đầu vừa chạy theo mọi người vừa nói:

_Họ thuê cả chỗ này luôn ạ?

Vương Tổ Lam gật đầu.

Nhiệt Ba chạy nhanh thêm mấy bước để có thể ngắm kĩ mọi thứ hơn vì mắt cô không được tốt, nhưng chưa bao lâu đã bị Trịnh Khải kéo lại.

_Sao thế ạ?

_Em xuống đây đi!

Nhiệt Ba nhìn sang liền thấy Lộc Hàm cũng đang nhìn chằm chằm mình, nên liền hiểu ra mà chậm bước chân lại.

_Tiểu Địch, có hồi hộp không?-Trịnh Khải hỏi.

_Hoành tráng quá anh ạ!-Nhiệt Ba gật đầu liên tục rồi chỉ chỉ xung quanh.

Trịnh Khải vừa nghe Nhiệt Ba nói vừa giải thích những chỗ mà cô không hiểu.

Thật ra, đối với cô em gái này, anh luôn có ấn tượng rất tốt. Ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại rất biết quan tâm người khác. Người như vậy mà ghét cũng khó.

_Khách mời hôm nay là ai thế ạ?-Nhiệt Ba tò mò hỏi.

Trịnh Khải đơ người nhìn Nhiệt Ba, thật sự là không biết nên khóc hay nên cười mà. Lại nhớ Baby cũng có mấy lần như vậy, gần tới giờ quay mới nhìn bọn anh hỏi khách mời là ai?

Aiyo! Aiyo! Quả là chị em tốt có khác, giống nhau y như đúc.

_Em là nữ MC chính đấy Nhiệt Ba! MC chính đấy!-Trịnh Khải không nhịn được nói to.

_Hahahaha! Là do em chưa nghe thông báo mà.

Lúc này, đầu Trịnh Khải như có một ngàn con chim bay qua.

_Sáng nay, lúc ăn sáng có nói rồi mà!

_Oh! Thế ạ!

Nhiệt Ba nhớ lại lúc ăn sáng. Sáng nay cô chỉ lo vật lộn với đống đồ ăn, trong đầu thì miên man suy nghĩ mấy chuyện không đâu. Căn bản là chả nghe mọi người nói gì!

Nhìn cô em gái suy nghĩ đến mày cũng nhíu lại, Trịnh Khải phì cười.

_Lâm Tuấn Kiệt và Trần Vỹ Đình.

_Anh Vỹ Đình thì lúc sáng em có nghe mọi người nói. Aiyo! Aiyo! Còn có Lâm Tuấn Kiệt nữa ạ?-Nhiệt Ba ngạc nhiên hỏi.

Lộc Hàm chạy đằng trước, quay lại nhìn Nhiệt Ba cười hỏi:

_Có lo lắng không?

Nhiệt Ba gật gật đầu, rồi đưa hai tay lên cho Lộc Hàm xem:

_Anh xem! Anh xem! Tay em bây giờ lạnh cứng luôn rồi!

Lộc Hàm nhìn hai tay Nhiệt Ba lạnh đến đỏ cả lên trong lòng liền thấy xót.

_Đưa hai tay anh xem nào!-Lộc Hàm dịu dàng nói.

Đang muốn đưa tay chạm vào tay Nhiệt Ba rốt cuộc không biết Đặng Siêu từ đâu bước tới, kéo Lộc Hàm lên:

_Lão Lý, em nghĩ lát nữa chúng ta nên nói chuyện riêng với đạo diễn chút!-Đặng Siêu nói xong lại nhìn sang Nhiệt Ba-Giao cho anh đấy!

_Cậu cứ yên tâm!-Lý Thần gật đầu.

Hai bạn trẻ này cứ sơ hở tí là y như rằng sáp vô nhau. Thật là làm cho mấy lão già bọn anh đau tim qué!

Nhiệt Ba ngơ ngác nhìn anh Khải và anh Thần đang chạy chậm bên cạnh. Phía trước là hai bức tường thịt anh Hách và anh Tổ Lam thì không khỏi buồn cười.

Mọi người đang giám sát cô đây mà.

_Mấy anh cũng phải giám sát Lộc Hàm chứ!

Trần Hách quay lại nhìn Nhiệt Ba nói:

_Lộc Hàm nó hay đi theo em nên chỉ cần canh chừng em là được!

_Đợi đến khi em ấy tới thì trực tiếp đẩy ra là xong!

Vương Tổ Lam bên cạnh bổ sung một câu.

_Anh đúng là hiểu em mà!-Trần Hách vỗ vai Vương Tổ Lam.

_Ahahahaha!-Vương Tổ Lam cười to.

Oh my god! Mấy anh cũng nham hiểm thật đấy!

Vừa bước qua tấm rèm màu xám, đã thấy xung quanh khán đài là có biết bao nhiêu người mặc áo đen ngồi quanh.

_Wow! Chắc tầm mấy trăm người!-Lý Thần ở một bên cao giọng nói.

_Ôi trời ạ!-Nhiệt Ba đảo mắt một vòng.

_Tiểu Địch! Nhanh!-Vương Tổ Lam vỗ vai Nhiệt Ba.

Đặng Siêu thấy Lý Thần chạy ngang qua, liền nói:

_Tiểu Lộc, giao cho anh!

_Cậu cứ yên tâm.

Nhiệt Ba còn chưa hiểu rõ tình hình thì đã bị kéo tới bên cạnh Đặng Siêu còn Lộc Hàm thì ở tít bên kia với Lý Thần.

_Nhiệt Ba em thử nhảy một điệu xem!

Nhiệt Ba khóc không ra nước mắt nhìn Đặng Siêu đang le lưỡi nhìn mình. Anh Siêu à! Em còn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra ở đây đâu!

Nhiệt Ba nhìn Đặng Siêu đang nhảy ở phía trước thì phì cười, tay liên tục vỗ để cổ vũ Đặng Siêu.

_Lộc Hàm! Lộc Hàm! Lộc Hàm!

Từng sóng âm thanh trên khán đài làm Nhiệt Ba bất giác cũng hưng phấn theo.

Nhiệt Ba ngước mắt chăm chú nhìn Lộc Hàm nhảy. Trời ạ! Giỏi thật nha!

Lộc Hàm liếc mắt thầy Nhiệt Ba đang nhìn mình chăm chú thì cười đến mắt cũng tít lại nhảy cũng hăng hơn.

_Nhiệt Ba! Nhiệt Ba! Nhiệt Ba!

Nhiệt Ba ngạc nhiên nhìn mọi người.

_Nhiệt Ba, Nhiệt Ba, Nhiệt Ba!-Mọi người trong đoàn anh em vừa nói vừa vỗ tay cổ vũ Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba hưng phấn bước lên. Đợi âm nhạc phát ra thì liền không nhịn được, tế bào nhảy múa từ nhỏ nổi lên khắp người.

Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba nhịp nhàng nhảy múa rồi xoay vòng, ánh mắt cũng không tự chủ mà nhìn theo.

Aiyo! Aiyo! Cô ngốc này cũng giỏi thật đấy!

Nhiệt Ba nhìn mọi người đang quay theo mình, trong lòng cảm thấy vừa buồn cười lại vừa cảm động.

_Lợi hại! Lợi hại!-Lý Thần giơ ngón tay cái với Nhiệt Ba.

_Haha!

Nhiệt Ba đứng bên cạnh Đặng Siêu ngó quanh khán đài rồi nhỏ giọng hỏi:

_Khách mời đâu ạ?

_Đợi một lát sẽ thấy!

_Lát em nên làm thế nào ạ?

Đặng Siêu nhìn Nhiệt Ba, cái này anh biết phải trả lời làm sao đây.

_Ừm! Em cứ đứng nguyên đấy, mọi chuyện cứ để tụi anh lo.

_Ok, anh Siêu!-Nhiệt Ba ra vẻ nghiêm túc, gật gật đầu.

Nhiệt Ba vừa dứt lời đã nghe thấy đạo diễn hô khách mời.

Nhìn những làn khói trắng từ đâu bắn ra. Nhiệt Ba nhíu mắt lại nhưng đáng tiếc là vẫn chẳng thấy rõ, thế là cô dứt khoát xoay mặt đi. Aiyo! Aiyo! Ai bảo cô cận chứ!

Lộc Hàm nhìn về phía khán đài rồi nhìn sang Nhiệt Ba. Thấy cô ngoan ngoãn nhìn xuống đất thì rất hài lòng.

Đặng Siêu nhìn Lộc Hàm thấy cậu vẫn rất vui vẻ thì không khỏi ngạc nhiên. Đáng lẽ mặt mũi phải hầm hầm mới đúng chớ, thế quái nào lại trông tự tin vậy?

Nhìn hai khách mời đi xuống, mọi người rất tự nhiên mà ra tiếp đón.

Nhiệt Ba thì làm y như lời Đặng Siêu dặn chỉ đứng yên vỗ tay làm Lộc Hàm thấy rất vui vẻ.

Lo mãi nhìn Nhiệt Ba nên khi Lâm Tuấn Kiệt bước đến, Lộc Hàm cũng không biết, ánh mắt cứ dán vào cánh tay mà Vỹ Đình đặt lên vai Nhiệt Ba.

_Lộc Hàm!-Vương Tổ Lam đẩy đẩy tay.

_À! Vâng!-Lúc này, Lộc Hàm mới hồi hồn lại. Nhìn người đang đứng trước mặt, anh không kìm được hỏi:

_Anh đến lúc nào thế?

Lý Thần bất lực nhìn lão Đặng bên kia. Cậu ôm con trai cậu về dạy lại dùm tôi đi.

Lâm Tuấn Kiệt đơ người.

_Tôi đứng đây nãy giờ mà!

Lộc Hàm cười khan hai tiếng rồi bước lên ôm Lâm Tuấn Kiệt. Ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lướt về phía bên kia.

_Nghe nói gần đây Lộc Hàm và Vỹ Đình có hợp tác với nhau đúng không?

Đặng Siêu nhìn con trai đang thấp thỏm không yên, liền giúp cậu đỡ căng thẳng.

Lộc Hàm sáng mắt, năng nổ đi tới nói:

_Đúng ạ!

Qua loa bắt tay với Vỹ Đình, Lộc Hàm cứ thế mà tiến về phía trước.

_Cậu qua đây làm gì?-Đặng Siêu chặn trước mặt Nhiệt Ba-Chỗ của cậu là bên kia mà.

_Em đứng bên này ạ.-Lộc Hàm cười phới phới nói.

Đặng Siêu nhìn nai ngốc. Trong lòng bỗng dưng có cảm giác mình tự đào hố rồi cũng tự nhảy xuống.

Thầm thở dài trong lòng. Tụi trẻ bây giờ tinh ranh thật, sơ hở một tí là y như rằng.

Nhiệt Ba thấy Lộc Hàm đi tới cũng không tự chủ được mà cười tít cả mắt.

_Lộc Hàm!

Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba, vừa cười vừa xoa đầu.

_Haizzz!-Sao cứ có cảm giác mình đang chia rẽ tình cảm của hai đứa nó thế nhở. Nhưng con trai à, vì hạnh phúc lâu dài của con, ba cũng đành chịu.

_Xích Xích!

_Hửm?

_Cậu qua đây đứng với anh!

Trần Hách ngạc nhiên nhìn lão Đặng nhưng đến khi nhìn Lộc Hàm và Nhiệt Ba thì liền hiểu ra.

_Tiểu Lộc không phải là đứng bên kia với lão Lý sao?-Trần Hách hoài nghi nhìn lão Lý bên kia. Chỉ thấy lão Lý trên mặt vui vẻ đến mức như tống được cục nợ đi.

_Haizzz! Cậu cứ giúp anh trông chừng hai đứa nó đi.

Đặng Siêu nhìn hai bạn trả đang nhìn nhau ngọt ngào, trong lòng âm thầm rơi nước mắt. Việc tui làm là đúng mà, tại sao lại thấy tội lỗi dữ vậy?

Đặng Siêu bước tới đẩy Lộc Hàm ra ngoài cùng, Trần Hách thấy thế cũng chen vào.

_Ba à!

Đặng Siêu trực tiếp lơ luôn Lộc Hàm, ánh mắt đảo quanh làm như không nghe thấy.

_Vỹ Đình nhảy cũng rất tốt đấy! Em thử nhảy đi!-Đặng Siêu cố ý nói.

Con trai à! Con chuẩn bị tinh thần đi! Xem thử nguyên ngày hôm nay, ba hành con như thế nào!

Lộc Hàm nghe câu thứ nhất còn tạm mà nuốt xuống được, ngoài mặt còn gật đầu nói đúng liên tục. Trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn ba sẽ không làm gì ảnh hưởng đến con đường truy thê của mình đâu. Nhưng khi nghe đến câu thứ hai thì thật muốn bùng nổ luôn rồi!

Lộc Hàm dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Đặng Siêu.

_Ba à! Ba là muốn gây chuyện sao?

_Ba chỉ làm đúng chức trách của mình thôi, con trai à!

Lộc Hàm lần này đã thật sự thấm sâu cái biệt danh 'mọt sách' của ba rồi.

Nhiệt Ba thấy từ khi Lộc Hàm qua thì hai người cứ thì thầm to nhỏ cái gì nhưng lại bị chắn bởi anh Hách nên cũng đành chịu.

Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba đang vỗ tay xem Vỹ Đình nhảy. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, từ giờ mỗi lần ba uống rượu con sẽ trực tiếp gửi hình cho nương nương xem. Haha! Vật chứng rõ ràng như vậy. Để xem ba làm thế nào?

Đặng Siêu cười tươi như hoa nhìn Vỹ Đình nhảy mà không biết rằng chuỗi ngày quỳ bàn giặt đang ở phía trước.

Sau khi khán giả chọn xong, Lâm Tuấn Kiệt nhanh chân chạy lên lấy thẻ nhiệm vụ.

Nhìn mọi người đang chụm lại đọc, Lộc Hàm thấy cơ hội của mình đã tới nên liền muốn chạy sang Nhiệt Ba.

Đặng Siêu nhìn thấu ý đồ của Lộc Hàm nên liền chặn lại. Thế là mọi người được dịp chứng kiến hai cha con tách biệt hoàn toàn với thế giới.

Hai người mặt không đổi sắc chỉ có miệng là liên tục hoạt động.

_Con muốn qua xem nhiệm vụ.

_Con là hố đen của mấy cái quy tắc này rồi! Xem làm gì?

_Haha! Ba à!

_Ba cũng vì lo cho con thôi con trai!

_Con cần phải nổ lực để xóa bỏ cái danh hiệu hố đen đó chứ. Chẳng phải ba từng nói làm người phải cố gắng tiến lên phía trước sao?

Đặng Siêu nhàn nhạt nhìn Lộc Hàm. Hừ! Muốn chạy qua bên kia với con gái người ta thì nói đại đi. Ở đó mà lý do lý trấu!

_Con muốn xem quy tắc thì lát ba sẽ đưa cho con xem, cần gì phải bu vô đó! Con trai! Con nghĩ xem, ba suy nghĩ chu toàn cho con biết chừng nào!

_Ba à!

_À! Mà còn nữa! Ai cũng có thể tiến lên phía trước, còn riêng con chỉ cần đứng yên chỗ đó, khỏi cần tiến lên cũng được.

Lộc Hàm dở khóc dở cười nhìn Đặng Siêu. Ý của con ba hiểu mà, chỉ cần cho con qua bên kia là được rồi, có cần phải nghiêm túc giải thích như vậy không?
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Hôm nay, nghe được nhạc phim cổ trang, làm tự nhiên cũng muốn viết truyện cổ trang nhưng lại sợ lịch sử hai lượt đọc lặp lại. Haha!

Đầu tuần vui vẻ để cả tuần vui vẻ nào!😤💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro