Chương 14: Ăn cơm
Sau khi quay xong, mọi người tụ lại ăn cơm.
Đặng Siêu ngồi bệch xuống ghế, ánh mắt đờ đẫn:
_Ôi! Trái tim già cả của tôi!
_Haha!-Nhiệt Ba cười rồi rót cho Đặng Siêu một ly nước-Anh Siêu ghế anh run cả lên kìa!
Đặng Siêu uống một hơi hết ly nước rồi bắt đầu nói:
_Mấy anh xem! Lỡ Tiểu Địch bị dọa sợ thì như thế nào? Em ấy là thành viên nữ đấy!
_Rất vui mà!-Nhiệt Ba vừa ăn bánh vừa thật thà nói-Tuy là lúc đầu có hơi sợ.
_Chỉ có cậu là sợ thôi!-Lý Thần cười to.
Đặng Siêu trực tiếp quay mặt đi. Hứ! Anh cứ đợi đấy.
_Tiểu Lộc đâu rồi?-Đặng Siêu nhìn quanh rồi hỏi Nhiệt Ba.
Nhiệt Ba nhìn quanh rồi lắc đầu:
_Con cũng không biết nữa!
_Lão Đặng! Tình thế thay đổi nhanh thật đấy! Mùa trước muốn tìm Tiểu Lộc thì hỏi anh, mùa này muốn tìm Tiểu Lộc thì hỏi Tiểu Địch.-Trịnh Khải cười nói.
Đặng Siêu gật đầu.
Haizzz! Nai ngốc lúc trước và bây giờ khác nhau quá đi.
_Con thử gọi cho nó xem!-Đặng Siêu nói.
_Con giữ điện thoại anh ấy mà!-Nhiệt Ba đưa điện thoại của Lộc Hàm cho Đặng Siêu xem.
_Vậy chúng ta ăn trước đi!-Đặng Siêu vỗ vai Nhiệt Ba.
Nhiệt Ba gật đầu rồi đi theo sau Đặng Siêu đến bàn ăn.
Vương Tổ Lam chu đáo đưa cho Nhiệt Ba một hộp cơm, cười vui vẻ nói:
_Giờ em ăn cơm hộp đi! Tối dắt em đi ăn lẩu.
Nhiệt Ba cười:
_Cảm ơn anh Tổ Lam!
Nhiệt Ba mở hộp cơm ra.
_Thế nào! Còn căng thẳng không?-Trịnh Khải trêu chọc hỏi.
_Không ạ! Khi quay rất thoải mái, muốn làm gì thì làm!
Trịnh Khải cười cười, mờ ám nói:
_Hai đứa em đúng là muốn làm gì thì làm thật!
_Sao thế?-Lý Thần khó hiểu hỏi.
_Chuyện bọn trẻ bọn em anh không hiểu được đâu!-Trịnh Khải vỗ vai Lý Thần nói.
_Tớ cũng không hiểu cậu đang muốn nói gì!-Trần Hách vừa ăn vừa nói.
_Ahahahaha!-Trịnh Khải cười giả lả nhìn Nhiệt Ba đang cúi đầu đến mức sắp đụng vào hộp cơm.
_Chuyện gì thế?-Vương Tổ Lam cũng nhịn không được hỏi.
_Chuyện là....
_Lúc nãy....
_Khi em vừa đi ra....
_Đi ra thì sao? Có gì thì cậu cứ nói thẳng! Làm anh khó chịu quá!
_À! Thì lúc đi ra....
Nhiệt Ba quýnh lên nên hét to:
_Mấy anh xem khách mời im lặng chưa kìa?
Trịnh Khải cười cười nhìn Nhiệt Ba đỏ cả mặt.
_Đâu sao! Đâu sao! Bọn anh đang nghe Khải Khải nói mà!-Lâm Tuấn Kiệt vuốt lại mái nói-Khải Khải cậu nói tiếp đi!
Trần Vỹ Đình cũng gật đầu tán thành. Nãy giờ, anh phát hiện Nhiệt Ba với Lộc Hàm có nhiều cử chỉ rất thân mật nha.
_Đúng đấy! Nói tiếp đi Khải Khải!-Lý Thần uống một ngụm nước nhăn mặt nói.
_Anh Khải!-Nhiệt Ba tròn mắt nhìn Trịnh Khải. Ông trời ạ!
Trịnh Khải cười cười.
_Em vừa đi ra đã thấy đám người.....
_À! Đám người!-Trần Hách qua loa nói.
Nhiệt Ba trong đầu đang suy nghĩ trăm phương ngàn kế. Có nên giả ngất không nhỉ?
Đang muốn nhắm mắt lại đã nghe thấy tiếng của Lộc Hàm.
_Nhiệt Ba.
Nhiệt Ba như thở ra một hơi, vội hét to:
_Lộc Hàm!
Mọi người trong bàn quay lại nhìn.
Trịnh Khải ăn một muỗng cơm. Em gái coi như em may mắn!
Thật ra, anh cũng không tính nói chỉ muốn trêu chọc cô em này một chút. May mà lúc này Lộc Hàm tới, nếu không cũng chả biết làm sao để leo xuống.
_Rồi sao nữa ạ?-Vỹ Đình không bị sao nhãng, vội hỏi.
_Hahaha!-Trịnh Khải cười cười không trả lời.
_Cậu đi đâu đấy?-Đặng Siêu hỏi to.
Lộc Hàm đưa lon nước ngọt có ga cho Nhiệt Ba rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
_Con mua nước ngọt.
Vừa nói xong đã vội quay sang nhìn cô.
_Em nói bị khó tiêu mà!
Nhiệt Ba cười ngọt ngào.
_Cảm ơn anh!
Lộc Hàm ngây ngô cười.
Mấy người còn lại trực tiếp xoay mặt đi. Càng nhìn thì càng ghen tị tốt nhất là không nên nhìn thì hơn.
_Oh my gold! Chúng ta ghi hình nhanh thật đấy! Mới 1h đã xong rồi này!
Vương Tổ Lam gật đầu, nói:
_Giống như đi chơi!
Nhiệt Ba cười.
_Lúc em còn quay ở Hoành Điếm, em nói giỡn với Bân Bân là đi chơi. Ai ngờ, tới đây là chơi thiệt!
_Bân Bân?-Lý Thần nhìn cô hỏi.
Lộc Hàm lấy một hộp cơm, vừa ăn vừa nói:
_Bạn diễn của Nhiệt Ba trong Lệ Cơ truyện!
_À!
Đặng Siêu nhìn Lộc Hàm không mấy vui vẻ thì nảy lên ý xấu.
_Cậu Bân Bân đó thế nào?
_Rất tốt ạ! Tính cách rất thân thiện.
_À!-Đặng Siêu cười xấu xa nhìn Lộc Hàm-Thế hai đứa thân với nhau không?
Nhiệt Ba vừa cười vừa gật đầu.
_Vì bọn con đóng chung với nhau nên khá thân.
Đặng Siêu phì cười nhìn Nhiệt Ba đang rất thoải mái, chưa biết rằng bản thân đã lỡ miệng.
_Cậu ấy tốt đến vậy à?-Lộc Hàm cười hỏi.
Tuy là lòng đau lắm nhưng anh phải dặn lòng giữ nụ cười.
'Tốt đến vậy?' Nhiệt Ba nhướng máy. Sao nghe câu này cứ kì kì.
_Đúng! Nhưng cậu ấy nhỏ tuổi hơn em đấy!
_À!-Lộc Hàm cười-Nhưng vẫn nên ít tiếp xúc hơn.
Nhiệt Ba bĩu môi. Anh là đang ghen chứ gì?
Nhìn hộp cơm của cô vẫn còn y nguyên, Lộc Hàm nhíu mày.
_Em ăn đi, để nguội ăn không ngon đâu!
Trần Hách cười:
_Lúc nãy anh, Tiểu Địch, Trâu lớn đã xử hết bàn đồ ăn lớn bên kia luôn đấy!
_Ba người đó ăn như một cái máy, loáng cái đồ ăn trên bàn không còn một tí gì luôn!
Nhiệt Ba cười tít mắt gật đầu.
_Nhưng đáng lẽ anh không nên để cô ấy ăn nhiều thế chứ!
Đặng Siêu nhịn không được lên tiếng:
_Lúc nãy con mua cả bịch bánh không phải là sợ con bé đói à? Cứ một chút lại đưa cho Tiểu Địch.-Vừa nói vừa diễn tả theo Lộc Hàm-Ấy, em ăn bánh đi này!
Lời của Đặng Siêu làm mọi người cười to. Nhiệt Ba cũng không nhịn được mà cười nghiêng ngả.
_Nhưng lỡ chiều em ấy đói thì thế nào?
Nhiệt Ba lắc đầu, bắt đầu hành trình ăn cơm.
_Thật ra là đợi anh về ăn cùng đấy!
Lộc Hàm ngây ngốc nhìn Nhiệt Ba. Lời muốn nói như nghẹn lại.
Ầy! Cô ngốc này! Đúng là càng nhìn càng thích cô hơn mà.
Mấy thành viên trong đoàn anh em nhìn cũng đã quen nên trực tiếp lờ đi.
Trần Vỹ Đình nghi ngờ nhìn hai người. Cảm giác giống như đang quen nhau nhưng nếu là như vậy thật thì có phải là hơi nhanh không? Dù sao cũng mới gặp nhau một ngày mà!
Lâm Tuấn Kiệt lấy gương soi tóc mái.
Cái gì cũng không quan trọng bằng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro