Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Dũng cảm

Nhiệt Ba trao đổi vài câu với trợ lý rồi mới đi vào. Vì đang quay ở đây nên Nhiệt Ba sẽ ở đến tối ngày 22 rồi trực tiếp bay đến phim trường ở Hoành Điếm.

_Chị về trụ sở chính của công ty nhé! Đến tối ngày 22 sẽ đến đây.

_Vâng!-Nhiệt Ba cười rồi tiễn chị trợ lý một đoạn.

_Em ở đây có thiếu đồ gì không? Để lát chị mua rồi mang qua khách sạn cho em!

_Không cần đâu ạ! Vì phải quay ở các địa điểm khác nhau nên sẽ di chuyển liên tục. Để em ra ngoài ăn là được rồi!

Chị trợ lý gật đầu, cúi đầu nói nhỏ bên tai Nhiệt Ba:

_Họ đối xử với em như thế nào? Có tốt không?

Nhiệt Ba gật đầu lia lịa, trên môi là nụ cười vui vẻ.

_Có ạ! Có ạ! Mọi người đều rất tốt, rất chiếu cố em!

Nhất là Lộc Hàm, câu này chỉ có thể nói ở trong lòng.

Trợ lý nhìn Nhiệt Ba cười đến ngẩn ra thì có chút khó hiểu. Từ trước đến giờ có thấy như vậy bao giờ đâu?

_Này! Em sao thế?-Chị đẩy mạnh vai Nhiệt Ba hỏi.

_Có sao đâu ạ!-Nhiệt Ba lắc đầu, ánh mắt ngó quanh.

_Sao chị cứ thấy em hôm nay kì kì!-Chị trợ lý nhìn chằm chằm Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba cười giả lả, gấp gáp nói:

_Sắp đến giờ bay rồi! Chị mau đi đi! Nếu không lại trễ chuyến bay mất!

_Được rồi!-Tìm không được manh mối nào nên chị trợ lý đành bỏ cuộc-Ôm một cái nào!

Nhiệt Ba vui vẻ ôm chị trợ lý. Cảm ơn chị, chị cực khổ rồi!

_Được rồi! Được rồi! Chị đi đấy!

Nhiệt Ba là một cô gái tốt nhưng tính cách lại khá là cao lãnh. Ai khi tiếp xúc với em ấy rồi thì đều sẽ thấy được em ấy rất đáng yêu và rất biết quan tâm đến mọi người.

Bịn rịn chia tay với chị trợ lý, Nhiệt Ba  xoa tay đi vào trong.

Aiyo! Aiyo! Lạnh quá đi!

_Nhiệt Ba!

Lộc Hàm ngồi ở trong nhưng chốc lát lại nhìn ra cửa. Vừa thấy Nhiệt Ba vào đã vội lấy ghế đặt ở bên cạnh chỗ mình.

_Em ngồi đây này! Có lạnh lắm không?-Vừa nói vừa lấy ly trà nóng đưa cho cô.

_Lạnh lắm luôn!-Nhiệt Ba gật gật đầu, hai tay cầm chặt ly trà để ủ ấm.

Đặng Siêu ngồi ở bên khẽ hừ. Lộc Hàm, con cũng được lắm! Có vợ là quên ba luôn mà!

Ba con đi nói chuyện với đạo diễn đến khô cả họng còn con chỉ biết đứng bên cười cười.

Tưởng con hiểu chuyện mà đi rót cho ba ly nước, ai ngờ, tay chưa chạm ly đã vội nói:'Ba! Của Tiểu Địch.'

_Này! Này! Chuyện gì đây?-Trịnh Khải cười cười hỏi.

Lộc Hàm nhìn Trịnh Khải chỉ cười mà không nói gì, ánh mắt thỉnh thoảng lia qua người bên cạnh.

_Người ta là đang trong giai đoạn đầu đấy!-Vương Tổ Lam mờ ám nói.

_Giai đoạn đầu gì cơ?

Nhiệt Ba thấy anh Tổ Lam vừa nói vừa cười nhìn mình liền ngượng ngùng cúi đầu.

_Cậu không hiểu đâu!

Trần Hách đi tới nói với Trịnh Khải rồi trao cho Nhiệt Ba ánh mắt an tâm. Con dâu! Mẹ vợ giúp con!

_Em ăn bánh quy không?-Lộc Hàm quan tâm hỏi.

_Đâu ạ?

Lộc Hàm lấy bịch bánh, cẩn thận lột vỏ rồi mới đưa cho Nhiệt Ba.

_Cảm ơn anh!

Nhiệt Ba cầm bánh ăn một miếng lớn. Trời ạ! Bánh ngon thật nha!

Lộc Hàm thấy Nhiệt Ba cười vui vẻ chả hiểu sao cũng cười theo. Em thích là tốt rồi!

_Ba sao thế?-Lộc Hàm vừa nhai bánh vừa hỏi Đặng Siêu.

_Không sao!

Ba đây là đang giận con đấy. Mau nói mấy câu tốt tốt nghe xem nào.

Lộc Hàm 'À' một tiếng rồi quay qua nói chuyện với Nhiệt Ba.

_Em thích ăn bánh này không?

Đặng Siêu trợn mắt. Còn tưởng nó nói mấy câu tốt lành an ủi ai ngờ.... Hừ!

Nhiệt Ba gật gật đầu.

Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba ăn đến quên trời quên đất thì cười cười. Lấy giấy lau vụn bánh dính trên môi cho cô.

Lấy điện thoại chụp nhãn bánh gửi cho trợ lý, nhờ mua thêm một hộp và chọn thêm mấy loại ngon để cô thay đổi khẩu vị. Lúc này, Lộc Hàm mới yên tâm để điện thoại xuống.

Nhiệt Ba nhìn Đặng Siêu với bộ mặt đang hờn cả thế giới thì không khỏi phì cười:

_Anh Siêu! Anh ăn bánh không?-Nhiệt Ba đưa gói bánh cho Đặng Siêu.

Đặng Siêu nhìn Nhiệt Ba lấy bánh rồi rót nước cho mình thì trong lòng thật vui vẻ. Lại nhìn Lộc Hàm thì chỉ biết lắc đầu.

Rốt cuộc, chỉ có con dâu là ngoan ngoãn nhất, hiểu chuyện nhất! Aiyo! Aiyo! Tôi có thể đổi con được không?

_Em cứ để cho anh ấy làm!-Lộc Hàm nhìn không được nữa liền kéo cô về chỗ-Tay em còn lạnh ngắt này!

Hứ! Con còn chưa có phúc được quan tâm như vậy đâu nhé!

_Không sao!-Nhiệt Ba phất phất tay.

_Để anh rót cho!

Lộc Hàm đưa bánh cho cô, rồi rót ly nước khác cho Đặng Siêu. Vừa đặt ly nước xuống đã vội quay sang nói chuyện với Nhiệt Ba.

_Lát chúng ta ghi hình ở sở thú trời sẽ rất lạnh đấy!

Nhiệt Ba không nhịn được rùng mình.

_Oh my god! Lạnh hơn ở đây không?

_Chắc sẽ lạnh hơn!

_Gấp 2 lần không anh?

_Anh cũng không biết! Chỉ sợ là sẽ có mưa!

_Nắm tay đi trong mưa cũng rất lãng mạn nha!-Nhiệt Ba cười cười nói.

Lộc Hàm dở khóc dở cười nhìn cô. Anh thì lo cho cô, sợ cô bị lạnh sẽ bệnh. Ai ngờ!

_Lát chúng ta sẽ cùng làm.

Nhiệt Ba ngọt ngào cười.

_Nhưng lỡ em bệnh thì sao?-Lộc Hàm lo lắng hỏi.

_Không sao! Sức khỏe của em tốt lắm!-Nhiệt Ba xé một gói bánh đưa cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm tự nhiên nhận lấy nhưng vẫn không khỏi lo lắng:

_Anh chỉ lo em bệnh thôi!

_Không sao đâu!-Nhiệt Ba nhìn ngó xung quanh-Anh Siêu sao thế anh? Sao em thấy anh ấy trầm lặng vậy?

Lộc Hàm nhìn cũng không nhìn, cười phới phới nói:

_Không sao! Không sao! Anh ấy chắc đang suy nghĩ về nhân sinh hay mấy cuốn sách mà anh ấy mới đọc thôi!

Đúng! Đúng đấy! Anh đang suy nghĩ nhân sinh tại sao lại để cho anh gặp cậu.

Nhiệt Ba gật gật đầu vừa ngước mắt lên đã thấy Trần Hách vẫy tay với mình.

_Hình như bên đó có đồ ăn!-Nhiệt Ba vui vẻ nói-Em qua đó chút nhé!

Lộc Hàm gật đầu nhìn cô chạy qua bên đó, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng lại quay lại ngọt ngào nhìn anh thì thỏa mãn thở dài.

_Ba à!

Trời! Giớ mới nhớ là ba đang ngồi đây đấy!

_Tôi làm gì có đứa con lớn như cậu!

Lộc Hàm cười cười. Tuy là ngoài miệng ba nói vậy thôi chứ cậu biết trong lòng ba đang mừng cho cậu lắm!

_Ba thấy Tiểu Địch như thế nào?-Lộc Hàm nghiêm túc hỏi.

Đặng Siêu nhìn Lộc Hàm khi nhắc tới tên Nhiệt Ba thì cả người đều toát lên hơi thở hạnh phúc thì không khỏi thở dài. Con trai lớn rồi!

_Con bé rất tốt.

Nhiệt Ba quả thực rất tốt. Đơn thuần, đáng yêu lại rất biết quan tâm đến người xung quanh.

Lộc Hàm vui vẻ nhìn Đặng Siêu, gật đầu nói:

_Cô ấy là cô gái tốt nhất!

Đặng Siêu vỗ vai Lộc Hàm, nói:

_Đoạn đường tiếp theo phải do hai đứa con rồi! Dù như thế nào đi nữa thì ba mong đến cuối cùng con dâu của ba sẽ là Tiểu Địch! Dũng cảm tiến lên!

Lộc Hàm ôm chặt Đặng Siêu.

_Cảm ơn ba!

Cảm ơn vì tuy ba không phải ba ruột nhưng lại luôn bên cạnh con, ủng hộ con và cho con những lời khuyên tốt nhất.

Đặng Siêu cảm thán thở dài.

Nhìn Trâu lớn đang ăn uống vui vẻ lại nhớ đến cuộc trò chuyện lúc nãy của hai bạn trẻ.

_Lão Lý! Lần này anh tiêu rồi! Hahaha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro