Chương 37: Ghen tuông
Quay trở lại bệnh viện, nơi đây đã trở thành tổ ấm của hai người nào đó.Cố Nhạc Luân luôn túc trực ở bệnh viện để bầu bạn với Quách Khải. Từ ngày cậu học nấu ăn, đây là cơ hội để Cố đại thiếu gia trổ tài cho ái nhân. Bữa nào cũng thịnh soạn, nhưng đa phần các bữa ăn đều có ít nhất một món hải sản và rau xanh để cung cấp canxi cho Quách Khải, và đặc biệt không có trùng lập lại các món của 3 ngày trước. Điều này càng làm Quách Khải thêm yêu thương Cố Nhạc Luân hơn, mỗi đêm họ lại càng yêu thương nhau hơn.
Vẫn như thường lệ, Quách Khải nằm đọc tạp chí chờ tiểu bảo bối của mình đem những món ăn tình yêu đến. Cánh cửa mở ra, nhưng người bước vào không phải là Cố Nhạc Luân, mà là Lưu Phi Phi, cô hôm nay là lần đầu tiên sau 1 tuần Quách Khải nằm viện. Đáng nói ở đây là cô ăn mặc có chút hở hang hơn bình thường, áo sơ mi mở đến cúc thứ 2, một quần zip cao hơn cái đầu gối và gót giày cũng nhọn hơn thường ngày.
" Cô đến đây có chuyện quan trọng gì sao?"
" Cần chuyện quan trọng mới được gặp anh sao! Tôi đến đây trước tiên là đến thăm anh như thế nào, có cần sự giúp đỡ gì của tôi không và có một chút trái cây để anh tẩm bổ" - vừa nói Lưu Phi Phi vừa tiến lại gần, kế sát người lại gần Quách Khải rồi từ từ ngồi xuống kế bên anh" Thế nào, đã khỏe hơn nhiều chưa"
" Tôi đỡ hơn rồi, cảm ơn cô"
" anh làm tôi lo cho anh lắm anh có biết không"- vừa nói vừa đan tay Quách Khải.
" Nếu lo lắng sao không đến sớm hơn, bây giờ anh ấy gần xuất viện rồi mới đến"- Cố Nhạc Luân xông vào, lấy tay của Lưu Phi Phi ra rồi đan tay cậu vào tay Quách Khải trước mặt cô" nhưng không sao, cảm ơn cô vì giỏ trái cây Tươi Ngon của cô Lưu đây ạ, cô vất vả đường xá xa xôi đi đến đây, thật là hân hạnh quá ạ", nhấn mạnh " Tươi ngon" rồi liếc sang Quách Khải. Quách Khải có phần bất ngờ nhưng cũng có phần lạnh sống lưng, bàn tay đang nắm tay anh có vẻ quá chặt so với mức cần thiết.
" À thì ra là trợ lý Cố, không có sao, cũng tiện đường nên tôi đi qua sang đây thăm Quách thiếu gia luôn, sợ anh ấy không có người chăm sóc, một thư ký như tôi cũng không đành lòng".
Hứ, gì mà đành lòng hay không đành lòng, người cũng có phải người của cô sao, thật nực cười
" Anh ấy không sao, cơm ngày ba bữa rất đầy đủ và thịnh soạn, nhưng có điều về sau thì không chắc, nhưng tôi vẫn có thể cố gắng , cảm ơn thư ký Lưu đã quan tâm"- Cố Nhạc Luân nhấn nhá những chỗ sát thương đến tính mạng của Quách Khải, làm cậu không ngừng lo sợ, lần đầu tiên cậu mới thấy Tiểu Hỏa Đầu của cậu gắt gao đến vậy, trong lòng vừa mừng vừa sợ.
" Nếu thiếu gia đã không sao thì tôi xin phép về trước, chào tạm biệt hai người"
" không tiển ạ"
Cửa phòng vừa đóng lại thì hai bàn tay ấy lập tức tách nhau ra. Cố Nhạc Luân mặt cúi xuống, tập trung bày biện mâm cơm cho người kia nhưng tâm trạng lại rất náo loạn. Quách Khải ngồi dậy trực tiếp vòng tay qua phía trước, kéo người Cố ghen tuông lại ngồi trên đùi hắn.
" Em ghen à"
" Anh còn dám hỏi, có phải anh thèm đòn rồi à. Anh với cô ta đã làm gì rồi!"
" không làm gì cả, cô ta đơn thuần chỉ muốn đến thăm anh thôi"
" Đơn thuần là đến thăm, vậy anh nói xem, đến thăm có cần phải mặc đồ hở hang vậy không, còn nắm tay nắm chân nữa"
Nói xong Cố ghen tuông hất mặt đi chỗ khác, đôi má phúng phính phồng lên làm Quách Khải chuyện không nổi, ôm hôn một cách điên cuồng. Người kia ra sức đẩy ra, thái độ không hợp tác.
" Anh biết anh sai rồi, sau này anh thận trọng hơn. Bảo bối đừng giận anh nữa anh, bụng anh đói, " em trai" của anh cũng đói nữa"- vừa nói vừa dúi mặt vào lòng Cố Nhạc Luân, biểu tình nhõng nhẽo như em bé 5 tuổi.
" Thôi được rồi, tôi sẽ tạm tin anh một lần, tôi sẽ thỏa mãn cái bụng của anh, còn " em trai" của anh thì không"
Mọi chuyện quay lại quỹ đạo cũ, hai người sau bữa cơm ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau, hai thân thể không một giây phút nào tách ra được, như là khi tách ra thì người kia sẽ chạy đi mất vậy.
Sau khi xuất viện, Quách Khải và Cố Nhạc Luân lập tức quay trở lại công Việc của công ty nhà họ Quách. Do cậu đã vắng mặt nhiều ngày nên công việc tồn đọng khá nhiều. Hai ba ngày liền, Quách Khải và Cố Nhạc Luân tấp nập công việc, thế nhưng họ vẫn dành một chút thời gian để gần gũi, đối với họ, làm việc chăm chỉ chỉ để thời gian bên nhau thật thanh tịnh, bình yên, hai người chỉ cần ngắm nhìn nhau thôi cũng đủ để thỏa mãn rồi. Sau những tháng ngày làm việc cực lực, thì công việc cũng quay trở lại quỹ đạo, ổn định và trả lại cuộc sống bình yên cho đôi tình nhân trẻ đang rạo rực khao khát được gần gũi với nhau.
Đêm hôm đó, Cố Nhạc Luân đầu tựa vào vai của Quách Khải cùng xem phim, ăn bỏng ngô. Đột nhiên, chàng Cố ngẩng đầu lên hỏi:
" Anh này, tôi hỏi anh một câu này được không"- vừa nói vừa lấy tay vẽ vẽ lên ngực chàng Quách
" nói đi bảo bối, có việc gì"
" Thí dụ, có người trong bảo là tôi rù quến anh, là tôi đã bỏ bùa mê thuốc lú làm anh không còn tình cảm với nữ nhi nữa, chủ yếu là để mưu đồ xấu với anh, thì anh nghĩ thế nào"
" thì thật là vậy mà"
" Vậy à, vậy thì tôi sẽ buông tha cho anh ha, tôi cũng không nhất thiết phải ghánh cái tội nghiệp rù quế Quách thiếu gia danh giá như anh, chỉ chuốc khổ vào mình"- rời đầu khỏi bờ vai rộng đó, mặt hầm hực sát khí
" thì em đã rù quến anh bằng biểu tình dễ thương này, bỏ thuốc lú bằng ánh mắt này, bằng hơi thở này, và..." đến đem đầu của Cố hỏa đầu lại gần, đưa hai bờ môi mềm mại lại, hút trọn những giận dữ, hỏa khí của Cố Nhạc Luân sau đó tạo thành nhiệt đốt nóng bầu không khí vốn đã ấm áp, nay còn ấm áp hơn, nóng bỏng hơn" và cả nụ hôn này. Tôi tình nguyện bị em đầu độc, tình nguyện bị em bỏ bùa mê thuốc lú, tôi không biết em có mưu đồ hay không, nhưng tôi biết, chắc chắn trong lòng em có tôi." sau đó tiếp tục màn hôn nhau tình cảm
" nhưng người ta không biết tôi yêu anh như thế nào, họ sẽ nói ra nói vào"
" em yêu anh thế nào, chỉ cần mình anh biết là được, em hiểu không, bảo bối của anh. Từ giờ, kẻ nào dám nói ra nói vào làm tổn thương em,anh cũng không ngần ngại để họ một chuyến đi gặp ông Diêm Vương mà không có vé khứ hồi đâu"
" hahahhaa, anh dám sao"
" Vì em, anh tình nguyện, Anh yêu em"
" tôi cũng vậy"
Hai bờ môi tiến sát lại gần nhau, lưỡi của ngài Quách lần mò trong khoang miệng của Cố Nhạc Luân chiếc lưỡi mềm mại quen thuộc ấy, hai hương vị, 2 hơi thở như quyện lại thành một. Ở trên thì đang khắng khít, bàn tay hư hỏng của Quách thiếu gia lâm le đến bờ ngực của Cố hỏa đầu, cởi phăng chiếc áo vướng bận của hai người ra. Lưỡi của Quách Khải di chuyển từ trong khoang miệng rồi xuống trái cổ, hít một hơi thật sâu, kích thích lên một mức mới làm Cố Nhạc Luân rên nhẹ trong hơi thở gấp gáp, càng làm cho ngọn lửa của đó phương thêm bùng cháy. Chiếc lưỡi đó lại di chuyển xuống hai tiểu đậu ở ngực Cố Nhạc Luân, một bên vuốt ve, một bên thì ra sức đẩy đưa, đem hưng phấn cả hai thêm dâng trào, tiếng rên của ai đó đã một thêm rõ nét, cả hai tiếp tục cởi ngay chiếc quần cản đường, hai phân thân đã thoát ẩn thoát hiện sau một lớp vải. cả hai tiểu Quách Khải và tiểu Cố gặp mặt nhau, do tiểu Khải liên tục chà xát tiểu Luân nên làm tiểu Luân thò đầu ra ngoài, ngay luận tức Quách Khải di chuyển từ hai tiểu đậu xuống tiểu Luân tử............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro