Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Zanis x Valhein) Ngoại truyện 1: "Nơi để trở về...!" <3

Sáng bình minh lại một lần nữa tràn ngập trong căn phòng ấm áp của hai con người nọ.

"Ư...m..." Valhein khẽ cựa mình trong khuôn ngực to lớn vững chắc của Triệu Vân, cuộn người lại như chú mèo nhỏ đang tìm kiếm một hơi ấm nào đó.

Triệu Vân ôm lấy Valhein đang còn chui rúc trong người mình không chịu ra, mỉm cười nhẹ.

Cúi người xuống hôn lên mái tóc rối mềm của cậu, Triệu Vân nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương quen thuộc thường ngày của Valhein.

"Triệu Vân... em làm anh thức à?"

Valhein mắt nhắm mắt mở ngửa đầu lên hỏi, trông bộ dáng mê ngủ rất dễ thương làm Triệu Vân không nhịn được mà hôn liên tục vài cái lên mặt cậu.

"Không... tiểu bảo bối của anh cứ ngủ đi, hôm nay không cần dậy làm đồ ăn sáng cũng không sao..."

Triệu Vân ôn nhu cười nói, tay vuốt ve mái tóc Valhein.

"Ưm..."

Valhein lại rúc vào ngực Triệu Vân nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng được một lát thì chậm chạp ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt.

"Em không ngủ nữa sao Valhein?"

Triệu Vân ngước lên hỏi Valhein, cậu lắc đầu nhè nhẹ. Triệu Vân thấy vậy thì cũng đứng lên, xong đi qua bế Valhein vào phòng tắm còn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ.

Bị nước làm cho tỉnh ngủ, Valhein chợt nhận ra có một cánh tay đang ôm eo cậu, nhíu mày hỏi:

"Anh chui vào đây làm gì?"

"Vậy em nghĩ em vào đây bằng cách nào?"

Triệu Vân hỏi ngược Valhein, cậu lúc này mới nghĩ đến chuyện đó, gật gù hiểu ra.

"Em châm chước cho lần này thôi đấy, lần sau liệu hồn đừng có làm vậy."

"Rõ thưa vợ!"

. . .

"Hôm nay em làm món gì?"

Triệu Vân ngồi cạnh bàn ăn, háo hức chờ đợi.

"Như mọi hôm thôi."

Valhein đặt hai đĩa đồ ăn lên bàn, đẩy ghế ra ngồi đối diện với Triệu Vân.

"Sao anh không ăn?"

Valhein để ý từ nãy đến giờ Triệu Vân chưa ăn được miếng nào ở đĩa đồ ăn cậu đặt trước mặt anh.

"Anh bỗng muốn ăn em quá Valhein."

Triệu Vân cười biến thái nhìn Valhein, ngay tức khắc một miếng trứng được nhét vào miệng anh.

"Khùng! Ăn đi."

Valhein nhắm mắt làm ngơ như chẳng nghe thấy gì, vẫn bình thản ăn sáng. Triệu Vân cười ngốc nghếch, cũng ngoan ngoãn nghe lời Valhein.

. . .

"Em yêu, lát nữa chúng ta cùng xem phim nha?"

Triệu Vân lại bắt đầu làm phiền Valhein đang rửa bát, trên tay là một băng đĩa.

"Hả? Anh đi mà xem một mình."

Valhein không thèm để ý, vẫn tiếp tục rửa bát.

Triệu Vân không nói gì, buồn bã rời đi.

"Anh chuẩn bị chưa? Lát em sẽ xem."

Giọng nói của Valhein đột ngột cất lên làm Triệu Vân cười hớn hở, vui mừng chạy đi.

. . .

"Anh... Triệu Vân... sao lại xem mấy cái thứ này... A!... "

Valhein sợ run người, quay mặt đi không dám nhìn, hai tay còn bấu chặt trên người Triệu Vân không buông.

"Tại lâu lắm chưa xem mà, hôm nay lại được dịp nghỉ ở nhà, phải tranh thủ chứ."

Triệu Vân cười thích thú nhìn phản ứng của Valhein, trông thật đáng yêu, liền cắn vài cái lên tai cậu.

"A!"

Valhein giật mình hét lên một tiếng, chưa hoàn hồn được, bị Triệu Vân nói tiếp.

"Valhein... tai của em chút chút lại giật giật, thật thích."

Rồi cứ vậy mà nhâm nhi mãi chiếc tai bé nhỏ của cậu.

Kết cục sau khi bộ phim kết thúc, Valhein giận dỗi không thèm nói chuyện với Triệu Vân luôn.

"Thôi nào... cục cưng của anh... em đừng giận anh nữa có được không? Anh biết sai rồi..."

Valhein bướng bỉnh không chịu nói gì. Triệu Vân nhìn Valhein một lúc, chạy đi, lúc quay lại...

"Valhein, quay ra đây, anh có một thứ muốn cho em."

Valhein vẫn không chịu quay sang, làm Triệu Vân phải tự dùng sức lực, quay người Valhein sang.

Valhein bị kéo mạnh, bản thân dù không muốn cũng phải quay, ngay lập tức liền bị Triệu Vân hôn một cái thật sâu, bỗng cảm thấy như có thứ gì tròn tròn ngọt ngọt được đưa vào miệng cậu.

Nhìn Triệu Vân bằng ánh mặt hờn dỗi, Valhein phồng má, nhai lấy nhai để viên kẹo trong miệng vừa mới bị Triệu Vân cưỡng ép nhét vào.

"Hì hì Valhein, em ăn kẹo của anh rồi thì phải tha lỗi cho anh đó biết chưa?"

Triệu Vân cười hì hì nói, Valhein vẫn giữ cái dáng vẻ giận dỗi.

"Hứ, kệ anh." Rồi đứng lên đi mất...

. . .

"Valhein, anh muốn ngắm hoàng hôn."

Triệu Vân kéo áo Valhein, ý bảo cậu đi.

Valhein quay qua nhìn Triệu Vân, rồi nhìn bên ngoài.

"Được, đi sớm về sớm."

Rồi hai đứa dắt tay nhau đi dọc bờ biển không người.

Valhein lén nhìn Triệu Vân, khẽ nói:

"Triệu Vân, nếu có một ngày em đi xa, phải đi thật thật xa, thì liệu anh có đợi em không?"

Triệu Vân nhìn dáng người nhỏ bé bên cạnh mình, không do dự trả lời:

"Không, chắc chắn là không, cho dù em có đi đến đâu, hay có rời bỏ anh, thì anh vĩnh viễn chờ đợi em trở lại."

"Tại sao...?" Valhein có chút rung động.

"Vì... anh yêu em, thương em, hơn tất cả những gì trên thế giới này, bởi em là một nửa trái tim của anh. Một trái tim không thể hoàn thiện, khi nó đã bị thiếu mất một nửa... đúng không?"

Valhein khẽ chớp nhẹ mắt, từng đợt rung động lan tỏa khắp trái tim cậu.

Valhein lặng lẽ hôn lên cánh môi ấm áp của Triệu Vân dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

. . .

Valhein lặng yên ngồi trên giường, chờ đợi một bóng người.

Triệu Vân ngồi xuống bên cạnh Valhein.

"Triệu Vân... chúng mình làm đi."

Valhein buông ra một câu rất nhẹ nhàng nhưng nó lại làm cho người kia chấn động không nhỏ.

Triệu Vân trợn to mắt như không tin vào tai mình trước những lời Valhein vừa thốt ra.

. . .

"Valhein... của em làm anh đau... thả lỏng ra một chút đi..."

Triệu Vân thở dốc nói, Valhein hai tay chống trên giường, cả người không ngừng run rẩy.

"... Ha... Còn không phải cái tại cái thứ ngoại cỡ của anh sao... Đừng có đổ lỗi cho em...!"

Valhein mặt đỏ bừng, trên mặt còn vương lại vết nước mắt chưa khô.

. . .

Triệu Vân kéo chăn lên đắp kín người Valhein, ôm cậu vào ngực, tay vuốt ve mái tóc cậu.

"Triệu Vân... em... sắp phải đi công tác xa nhà..."

Valhein nói chỉ đủ cho mình Triệu Vân nghe, như cậu sợ rằng nếu nói quá lớn sẽ khiến người kia tức giận.

Triệu Vân hơi ngạc nhiên trước thông báo của Valhein.

"Công tác...?"

Anh lặng lẽ hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm.

"Uhm... Là... công việc... nhiệm vụ của em... Nghe nói lần này sẽ phải đi rất lâu... Ngắn nhất... cũng phải đến... vài năm..."

Valhein khe khẽ, không dấu nổi sự buồn bã trong giọng nói, vùi mặt vào ngực Triệu Vân che đi những tiếng xúc động của cậu.

"Em... phải đi à?"

Không phải một câu năn nỉ Valhein ở lại, cũng không phải một câu nhắc nhở cậu về sớm. Triệu Vân làm Valhein cảm thấy lòng mình vừa có chút ấm áp hạnh phúc mà cũng có chút se lạnh đau buồn.

Valhein khó nhọc gật đầu, nép chặt vào người Triệu Vân ôm anh.

"Được rồi, ngủ đi."

Triệu Vân nhắc nhở Valhein, hai tay còn nhẹ nhàng vỗ về cậu giúp cậu chìm vào giấc ngủ nhanh chóng...

. . . . .

___Ngày Valhein đi...

"30 phút nữa chúng ta đi, còn gì muốn nói thì hãy nói đi."

Thane nói với Valhein như vậy rồi cũng biết ý bước ra chỗ khác.

Valhein nhìn Thane, rồi lại nhìn Triệu Vân, cúi xuống không biết nên nói gì vào lúc hai người sắp phải xa nhau thế này.

"Đi đường cẩn thận, anh mãi đợi em, dù có mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa..."

Triệu Vân xoa đầu Valhein, nhẹ nhàng dặn dò.

Valhein tự nhiên cảm thấy sống mũi mình cay cay, mắt nhòe nước, ôm lấy Triệu Vân khóc lớn.

Valhein hiểu rõ bản thân cậu hơn ai hết, rằng chính cậu mới là người không muốn rời xa Triệu Vân, chỉ muốn ở bên cạnh anh mãi thôi, rằng cậu cũng yêu anh hơn bất cứ ai trên cuộc đời này...

Triệu Vân nhẹ nhàng thương yêu vỗ về Valhein, đến khi cậu ngừng khóc mới ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt còn đỏ hoe.

"Triệu Vân... cảm ơn anh nhiều lắm... Em đi đây...!"

Nở một nụ cười thật tươi tạm biệt Triệu Vân, Valhein vội vã chạy đi vì cậu sợ nếu còn ở đấy thêm một giây nào nữa thì cậu sẽ không còn đủ can đảm để rời khỏi đây, rời xa anh mất.

Triệu Vân đứng trông bóng hình xa dần, đến khi mất hút, trong lòng đột nhiên trở nên trống vắng lạ thường, xoay bước...

___

Cuộc sống của Triệu Vân vẫn diễn ra như bình thường. Sáng dậy ăn sáng, rồi đi làm nhiệm vụ, đến trưa về nhà, ăn uống ngủ nghỉ, chiều hôm có việc hôm không, ăn bữa tối, xem lại một chút sổ sách và đi ngủ...

Nhưng... có một điều đã thay đổi trong cuộc sống của anh. Chiếc bàn chải đánh răng luôn thừa ra một cái, chiếc ghế mà luôn có một người hay ngồi ở đó cùng ăn sáng nay không một lần được ngồi vào, hay mỗi khi thỉnh thoảng về sẽ không còn được nghe câu "Mừng anh về nhà" nữa và chỗ nằm bên cạnh trên chiếc giường luôn chỉ là một khoảng trống trải lạnh lẽo...

... Triệu Vân ngắm nhìn những ngôi sao sáng chói trên bầu trời đêm lấp lánh, đôi mắt chợt rung động...

_Xuân qua____

__Hè tới___

___Thu đến__

____Đông về_

. . . . .

3 năm sau_____

Đôi mắt xanh dương đảo qua đảo lại, dáo dác tìm kiếm một bóng người.

Bỗng đôi mắt ấy mở to nhìn về một hướng.

Mái tóc đen dài được cột gọn nhẹ bay theo gió.

Hai đôi chân lặng lẽ từ từ bước gần nhau...

... Đến một khoảng cách nhất định.

Valhein ôm chầm lấy Triệu Vân, nói trong hạnh phúc trào dâng.

Triệu Vân đáp lại Valhein bằng những ngôn từ mà anh đã đợi rất lâu để chờ ngày hôm nay.

"Em về rồi Triệu Vân!"

"Mừng em về Valhein!"

_____

Hết_____

___________________

Thank you very much! ^^

Love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro