[Oneshot2] Zanis x Valhein: "Tiếng sét ái tình của Zanis."
Nằm phía đông bắc vương quốc Norman - thành Bạch Xích, nhờ vị trí địa lí xa xôi cùng môi trường tự nhiên khắc nghiệt mà nơi đây được hưởng trọn vẹn mấy trăm năm hoà bình (Theo AOV).
Đứng trước cổng thành nhìn lên, Valhein kéo kéo mũ trùm đầu, bước những bước đầu vào thành.
Điểm dừng chân tiếp theo của anh, là thành Bạch Xích này.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Triệu Vân hiếm hoi mới có khoảng thời gian rảnh rỗi, liền đi dạo lòng vòng quanh thành.
Bất ngờ, hắn va phải ai đó ở ngã rẽ. Cả hai đụng vào nhau, đều lảo đảo lùi về sau một chút. Triệu Vân hơi hoảng hốt, "Xin lỗi, anh không sao chứ?"
Valhein cười ái ngại, cú va chạm vừa nãy đến có chút đột ngột, anh cũng rất hoảng hốt, mũ trùm đầu cũng đã tuột xuống. Anh xua tay: "Thật ngại quá, tôi cũng xin lỗi cậu, đi đường không cẩn thận không ngó trái phải."
Triệu Vân thấy được toàn bộ khuôn mặt của Valhein, tim hắn bỗng dưng nảy lên một cái thật vang, tự nhiên có cảm giác xấu hổ như bị người ta bóc trần từng lớp một trên người.
"À... cậu gì ơi?" Valhein hồi lâu vẫn thấy Triệu Vân cúi gằm mặt, nghĩ thầm có phải anh đã vô thức làm gì khiến hắn khó chịu không, trong lòng liền lộp bộp mấy cái, "Cậu không sao chứ? Tôi đã nói gì không phải sao?"
Triệu Vân lúc này mới hoàn hồn, tự nhiên muốn nói chuyện cùng người này thêm một chút. Hắn đề nghị, dáng vẻ lại như đứa trẻ nhìn thấy tia ấm áp liền muốn níu kéo, "Anh... trang phục anh nhìn không giống người ở đây, anh hẳn là du khách? Tôi... có thể hướng dẫn anh!" Sau đó hắn còn bất giác kèm thêm hiệu ứng mắt lấp lánh như... à mà thôi.
Valhein khá ngạc nhiên trước lời đề nghị của Triệu Vân, lúc đầu anh còn hơi do dự, nhưng thấy dáng vẻ người đàn ông trước mặt lại không có gì là xấu, ngược lại còn có chút... buồn cười thì Valhein cũng yên tâm thở phào, gật gật đầu nói với Triệu Vân: "Nếu cậu có thời gian thì cho phép tôi làm phiền cậu nhé, chàng hiệp sĩ."
Triệu Vân không giấu nổi nét vui sướng trong mắt, cười tươi, nối gót đi sau Valhein.
"Chàng hiệp sĩ của tôi ơi, cậu nói muốn hướng dẫn cho tôi mà lại đi sau tôi như vậy, trông cậu giống một tên bám đuôi hơn đấy." Lúc sau, vì thấy Triệu Vân hồi lâu vẫn bám theo mình chẳng nói chẳng rằng, Valhein đành phải mở miệng.
Triệu Vân lúc này mới thu lại hai cái tai và cái đuôi cún vô hình, ngại ngùng đi bằng Valhein.
Sau hồi lâu dạo quanh khu dân cư đông đúc, Valhein bắt đầu thấy bụng đói cồn cào, hỏi Triệu Vân: "Có thể chỉ tôi một quán ăn ngon được không? Tôi muốn mời cậu một bữa cơm."
Triệu Vân vui vẻ dẫn Valhein đến quán rượu hắn vẫn thường hay lui tới. Khi cả hai đã ngồi vào bàn, hắn nói: "Chỗ này giá cả phù hợp với túi tiền đa số người dân, đồ ăn cũng rất ngon." Triệu Vân gọi món, Valhein nhìn xung quanh. Có mùi rượu phảng phất lại dễ ngửi, âm thanh nhộn nhạo khắp quán mang đậm hương vị cuộc sống. Anh thấy nơi này rất vừa ý.
"Thế nào? Có phải có cảm giác rất gần gũi, quen thuộc đúng không? Tôi cũng rất hay đến đây." Triệu Vân ánh mắt không rời khỏi Valhein dù chỉ một khắc, hắn thấy hình như Valhein cũng rất ưng ý nơi này.
Gật gật đầu, Valhein chống khuỷu tay xuống bàn, cằm đặt lên mu bàn tay, nói: "Hiệp sĩ, tôi còn chưa được biết tên cậu."
"Triệu Vân, tôi gọi là Triệu Vân. Còn anh?" Triệu Vân chưa bao giờ cảm thấy hưng phấn như lúc này, cảm giác như chỉ cần là ở cùng Valhein, có đi xuống biển lửa hắn cũng chịu.
"Cậu có thể gọi tôi là Valhein."
"Valhein, Valhein, Valhein... Tôi rất thích cái tên này." Triệu Vân nhắc đi nhắc lại cái tên "Valhein" như muốn khảm nó vào tận sâu trong tâm, có chết cũng không muốn quên.
Valhein được Triệu Vân nhắc lại tên mình một cách dịu dàng như vậy, tự nhiên có chút xấu hổ. Valhein hắng giọng, cố gắng che giấu tâm tình ngại ngùng như thiếu nữ đôi mươi của anh, "Thức ăn cũng sắp tới rồi, tôi thật sự muốn thử xem có giống như cậu nói không."
Triệu Vân nhoẻn miệng cười, khẽ "ừm" một tiếng.
Mặc dù Valhein cũng đoán được đồ ăn ở đây cũng không đến nỗi nào, nhưng không ngờ nó lại hợp khẩu vị đến bất ngờ, anh ăn đến no căng bụng. Trong khi đó, Valhein để ý suốt bữa ăn, Triệu Vân không ăn nhiều mà chủ yếu... nhìn anh ăn là chính?
"Ừm... đồ ăn không hợp khẩu vị cậu à?" Valhein không khỏi cảm thấy chột dạ, một bàn đồ ăn đầy ắp như vậy mà hầu như chỉ có một mình anh ăn.
"Không đâu, tôi thấy rất ngon mà?" Chỉ là nhìn anh ăn ngon miệng như vậy, tôi hạnh phúc đến no bụng luôn rồi. Triệu Vân nói nửa câu, nửa câu còn lại giữ trong bụng, tránh khi nói ra có thể làm cho ai đó hoang mang hơn. Thật ra Triệu Vân quá mải mê ngắm Valhein, cho nên mặc dù bụng kêu réo liên tục nhưng hắn đâu có để ý.
Valhein đang tựa người vào ghế bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, ái ngại nói: "Vậy để tôi trả tiền."
Hai người rời khỏi quán rượu, cũng đã là buổi chiều. Valhein vừa đi vừa nói với Triệu Vân: "Thật ngại mà, tôi đã ngỏ lời muốn mời cơm cậu, thành ra hầu như chỉ có mình tôi ăn, khi nào tôi sẽ mời lại cậu bữa khác nhé."
Triệu Vân gật đầu, nở nụ cười. Hắn vẫn còn muốn gặp lại Valhein.
"Tiếp theo chúng ta đi đâu?" Valhein không nhịn được tò mò, hỏi Triệu Vân. Sao đến tận lúc này anh mới biết, có người đi cùng mình vui hơn bao nhiêu.
Hắn nghe thế, mới sực nhớ chiều nay có công việc phải làm, buồn rầu vì phải xa Valhein, nhưng vẫn nói: "Valhein, xin lỗi nhưng chiều nay tôi phải làm việc. Anh đã tìm được nhà trọ chưa?"
Valhein lúc này mới nhớ ra, Triệu Vân là người ở đây, sẽ có cuộc sống riêng tư của hắn. Trên mặt vẫn giữ nụ cười, anh lắc đầu, "Không sao, tôi đã làm phiền cậu suốt buổi sáng rồi. Tôi nên cảm ơn cậu vì đã đi cùng tôi cả buổi mới phải. Giờ thì đi làm việc của cậu đi. Chúng ta rồi sẽ còn gặp lại mà." Valhein vẫy vẫy tay chào Triệu Vân, quay người rảo bước, nhưng chưa được mấy bước, Triệu Vân đã nắm lấy tay anh kéo lại.
"Cậu còn chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Valhein quay đầu. Hử? Anh hoa mắt sao? Triệu Vân hình như đang đỏ mặt?
Sắp xếp từng câu chữ lộn xộn trong đầu, Triệu Vân lắp bắp nói: "Sáng... à không chiều mai! Anh, anh có thể đến trung tâm thành gặp tôi. Tôi làm ở đó. Tôi, sẽ đợi anh!" Triệu Vân nói xong liền đi mất, cảm tưởng như càng ở lại đó lâu, mặt hắn sẽ biến thành quả cà chua đỏ chót mất.
Valhein cười cười nhìn bóng lưng dần cách xa anh, theo hướng ngược lại mà bước.
_____Chiều ngày hôm sau_____
Triệu Vân đứng trước cổng doanh trại từ sớm, chốc lát lại hướng mắt về phía con đường xa xăm, lâu lâu còn đi qua đi lại như sắp không còn kiên nhẫn nổi vậy.
Hai người lính gác cổng từ khi thấy tướng quân của họ tới đây, cơ thể theo bản năng mà cứng lại, lưng thẳng tắp, đứng nghiêm chỉnh đã lâu, hiện tại đã có chút giữ không nổi. Trời ơi, người có thể làm tướng quân đợi lâu như thế này, phải có bản lĩnh thế nào chứ? Họ cũng rất tò mò về người này, nhưng người như bọn họ làm sao dám hỏi...
Hồi lâu sau, Triệu Vân cuối cùng cũng chờ được người đến. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng Valhein từ xa, ánh mắt của hắn liền thay đổi. Muốn vui mừng, có vui mừng. Muốn lấp lánh, có lấp lánh. Khụ... chỉ là thiếu điều mọc thêm cái tai, cái đuôi thôi!
Còn chưa đợi Valhein đến gần doanh trại hơn, Triệu Vân đã chạy tới đón anh. Valhein dở khóc dở cười, nhìn Triệu Vân chạy tới gần mình, lại có cảm giác như đang nhìn vào một chú cún ra đón chủ nhân về nhà vậy.
"Valhein! Anh đến rồi."
"Tôi tò mò muốn biết tại sao cậu lại gọi tôi tới đây đó."
"Tôi có thứ muốn cho anh xem, Valhein."
"Là gì vậy?"
"Hiện tại, là bí mật."
"Cậu xấu tính thật đấy Triệu Vân, còn muốn úp úp mở mở với tôi."
Triệu Vân cười to một tiếng, "Thực ra là bây giờ chưa xem được."
"Vậy trong lúc đó, chàng hiệp sĩ đây sẽ dẫn tôi đi tham quan doanh trại đằng sau ngài chứ?" Valhein cũng cười theo Triệu Vân, không khí giữa hai người hoà hợp đến lạ.
"Theo ý ngài."
Triệu Vân cùng Valhein đi vào doanh trại làm bao nhiêu ánh mắt hiếu kì đồ dồn về phía Valhein, "Ở đây có vẻ không phải là nơi du khách có thể tham quan nhỉ?" Valhein hơi khó xử vì cứ bị nhìn chằm chằm. Đột nhiên, Triệu Vân nắm lấy tay anh.
"Anh không cần lo, có tôi ở đây." Giọng nói Triệu Vân chắc như đinh đóng cột làm Valhein không nhịn được mà mỉm cười.
"Cậu hình như có một chức vụ không hề nhỏ ở đây." Valhein nhìn bàn tay mình được Triệu Vân nắm lấy, cũng không vùng ra, cứ như vậy để mặc người nắm.
Triệu Vân chỉ cười, không nói gì.
Hắn cùng Valhein đi khắp doanh trại, nói về những hoạt động thường ngày, sinh hoạt ở đây, còn xem cả khu huấn luyện của binh lính. Suốt chặng đường Valhein không nói nhiều, nhưng chỉ đi cạnh một người cởi mở như Triệu Vân, Valhein cũng đã cảm thấy rất vui. Chớp mắt, mặt trời lại sắp khuất dạng phía chân trời, cả bầu trời nhuốm màu đỏ của hoàng hôn. Valhein nhìn mặt trời phía xa, trong đầu nhớ tới điều gì đó.
"Valhein." Triệu Vân vừa mới đi đâu đó đã trở lại, gọi Valhein một tiếng.
"Thứ cậu muốn cho tôi xem đã có chưa?" Valhein mỉm cười quay qua, đúng lúc nhìn thấy Triệu Vân đang khó xử.
"À... Valhein, anh... tối nay anh có thể... ở lại đây không?" Triệu Vân da mặt dày, mạnh dạn nói với Valhein ý định của hắn.
Valhein cười cười, dường như đã đoán được điều này. Anh gật đầu, "Được thôi, nếu chỗ này hoan nghênh tôi."
Triệu Vân bất ngờ, chớp chớp mắt: Dễ... Dễ dàng vậy sao?
"Tướng quân Triệu Vân ngài đây hẳn là rời đi để sắp xếp phòng cho tôi phải không? Vất vả cho ngài rồi. Cảm ơn nhé."
Triệu Vân ngơ ngác, "Hả... cái... sao anh lại biết được..." Triệu Vân quay đầu nhìn Valhein đã đi xa, liền đuổi theo.
"Ha ha, để ý tiểu tiết làm gì. Cậu là người mời tôi ở lại trước mà."
Nhìn Valhein đi bên cạnh cười nói vui vẻ, hai má Triệu Vân ửng hồng, khóe miệng vô thức cong lên.
Buổi tối, Triệu Vân đứng trước cửa phòng Valhein, gõ cửa, "Valhein, đến giờ ăn tối rồi."
Vừa nghe thấy tiếng Triệu Vân, Valhein liền dừng bút, anh đáp: "Đợi một chút."
Gấp tờ giấy lại, Valhein nhét nó vào phong bì, sau đó đổ một chút sáp nến lên phong thư và dùng con dấu ấn lên đó, rồi anh cất phong thư vào hộc bàn.
Chưa tới một phút sau, cửa phòng mở ra, Valhein bước ra ngoài, "Đi thôi."
Hai người một trước một sau cùng đi. Được một quãng, Valhein bắt đầu thấy lạ, "Triệu Vân, tôi nhớ không nhầm thì nhà ăn ở hướng khác mà? Chúng ta đang đi đâu?"
"Vừa nãy là nhà ăn chung, giờ ta đi tới phòng ăn riêng của tôi."
"... Sao tôi có cảm giác mình đang nhận được sự thiên vị thái quá."
"Anh là khách quý của tôi. Tôi sẽ không bạc đãi khách quý của mình."
Hai người cùng cười lớn với đối phương, bất giác từ khi nào đã tới nơi.
Valhein nhìn một bàn bày đầy các món ăn khác loại, còn có ánh nến chập chờn xung quanh, khóe mắt khẽ giật nhẹ, "... Triệu Vân, bình thường bữa ăn của cậu luôn khoa trương như này sao?"
Thấy Valhein phản ứng không tích cực lắm trước "khung cảnh lãng mạn" hắn đã tốn hơn một tiếng đồng hồ để chuẩn bị, trong lòng liền hoang mang, "Valhein... anh không thích kiểu này à?"
"Nói không thích thì cũng không phải, chỉ là hai người đàn ông..."
"Hai người đàn ông thì không được sao?"
Trong giọng nói Triệu Vân thấp thoáng nét buồn rầu, Valhein nghe xong tự nhiên cả người khẩn trương, "Aiz... cũng chỉ ăn bữa cơm mà thôi, tôi không để ý đâu, cùng nhau ăn nào." Vô thức, Valhein kéo tay Triệu Vân bước tới bàn ăn. Hai người mặt đối mặt ăn bữa cơm, không khí ấm áp bao quanh cả hai.
"Valhein, anh thật tốt." Triệu Vân cười tươi, nói với Valhein.
Valhein suýt thì nghẹn thức ăn, "Tự nhiên cậu nói gì vậy?"
"Không có gì." Triệu Vân cười.
"Giờ mới nhớ, tôi còn nợ cậu một bữa ăn." Valhein cười cười, gắp đồ ăn cho Triệu Vân.
Triệu Vân thấy Valhein gắp thức ăn cho mình, trong lòng vui sướng không thôi, "Không sao, để hôm khác."
Valhein gật đầu đồng ý.
Sau khi Triệu Vân và Valhein đã ăn xong, đợi một lúc, Triệu Vân nói: "Đến lúc rồi. Ngắm phong cảnh sau khi ăn, cũng không tệ chứ?" Hắn đứng dậy, kéo tấm rèm để lộ ra chiếc cửa sổ sát đất. Triệu Vân mở cửa, rồi đưa tay về phía Valhein, "Tới đây Valhein."
Bên ngoài ban công, Valhein nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp lánh cùng những vệt sáng mờ ảo, hệt như con đường ánh sáng trải đầy sao nổi bật trên nền trời mang màu đen huyền bí kia. Mặt trăng lấp ló sau những rặng mây, khi hiện ra sẽ có ánh sáng soi xuống khắp vạn vật, làm cho mọi thứ như được bao phủ bởi một tầng hào quang nhàn nhạt mà mỹ lệ. Valhein vịn hai tay lên thành lan can, mở to mắt nhìn chằm chằm bầu trời xinh đẹp kia, lòng không khỏi rung động từng hồi, dưới đáy mắt thấp thoáng những ngôi sao.
"Ở đây là trung tâm thành, thoáng đãng, không bị những kiến trúc trong thành cản trở, rất thích hợp để ngắm sao." Triệu Vân nói qua một chút, nghiêng đầu nhìn Valhein, bắt gặp dáng vẻ động lòng người của anh.
Ánh trăng phủ lên dáng người cao gầy ấy. Cơn gió khẽ luồn qua mái tóc nâu của anh, từng sợi tóc quấn quít lấy nhau. Cả người Valhein như phát sáng, nhưng lại nổi bật lên đôi mắt lấp lánh ánh xanh dương, trong suốt, khiến người ta không kìm lòng được mà mê mẩn.
Triệu Vân ngẩn ngơ nhìn Valhein. Bây giờ, chỉ bây giờ thôi, hắn muốn thời gian trôi chậm lại một chút, để ngắm nhìn Valhein thêm một chút, để lưu giữ khoảnh khắc này thêm một chút...
"Triệu Vân?"
Triệu Vân sực tỉnh, thấy Valhein đang nhìn mình, hai má của hắn hơi đỏ lên, quay đi tránh ánh mắt của anh, "Thế nào, rất đẹp đúng không?"
"Ừ, rất đẹp. Cảm ơn cậu, Triệu Vân."
Triệu Vân cười, không nói gì.
"Chúng ta quen nhau chưa được mấy ngày, nhưng tôi lại cảm thấy tôi với cậu như đã quen nhau từ lâu vậy."
"Anh thấy vậy sao? Thực ra... tôi cũng vậy."
"Ha ha ha... Gì chứ, cậu đang đùa tôi đấy hả?"
Hai người đàn ông cao lớn, cứ thế đứng cạnh nhau trong đêm tối, cùng nhau ngắm sao, lại trở thành khung cảnh đẹp đến lạ kì.
Sau ngày hôm đó, Valhein trở lại quán trọ anh thuê. Mặc kệ Triệu Vân níu kéo đến mức nào, Valhein vẫn kiên quyết không ở lại đó thêm một ngày nào nữa. Triệu Vân đã làm rất nhiều thứ cho anh, anh cảm thấy mình làm phiền Triệu Vân quá nhiều rồi.
"Valhein, khi nào anh rời khỏi đây?" Triệu Vân cùng Valhein đang dùng bữa bên trong quán rượu hôm nọ. Thực ra, hắn đã luôn muốn hỏi Valhein câu này, bởi hắn thật sự không muốn Valhein rời đi.
"Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì sang tuần tôi sẽ rời khỏi đây." Vừa nói, Valhein còn nhìn Triệu Vân, đáy mắt hiện lên suy nghĩ khó hiểu.
Nghe vậy, Triệu Vân liền cảm thấy chẳng còn tâm trạng ăn uống, mí mắt hơi cụp xuống, biểu tình như cún nhỏ sắp phải rời xa chủ nhân.
Valhein dở khóc dở cười nhìn Triệu Vân.
Triệu Vân bận bịu với công việc, chỉ có thể dùng thời gian ăn trưa rảnh rỗi gặp Valhein, cùng dùng bữa với anh, nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ. Khi cả hai lại sắp tạm biệt nhau lần nữa, Triệu Vân mới nói: "Valhein, ngày mai, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Không biết trong đầu Valhein nghĩ gì, ánh mắt lại ngập tràn ý vị nhìn Triệu Vân, "Ừ, hẹn gặp cậu vào ngày mai."
Triệu Vân nhìn bóng lưng Valhein đã đi xa, tự cổ vũ bản thân thêm lần nữa: Lần này, nhất định!
Ngày hôm sau, tại công viên, buổi tối.
"Điều cậu muốn nói cần phải ra tận đây sao?" Valhein giữ nụ cười trên mặt, tỏ vẻ không lấy làm lạ gì khi "phải" ở đây.
Triệu Vân hơi ngập ngừng. Hắn tập luyện mấy ngày nay, chỉ để đợi đến hôm nay nói ra thôi! Giờ mà vẫn không được, chắc hắn về thắt cổ tự vẫn quá...
"Thực ra, Valhein... anh... anh yêu em! Ngay từ lần đầu gặp mặt, đến bây giờ, anh vẫn luôn yêu em..." Triệu Vân nói như hét lên, nhưng càng về sau giọng nói càng ngày càng nhỏ, đến nỗi chỉ còn đủ cho cả hai nghe thấy.
Valhein cười cười, nói với Triệu Vân: "Cho dù chúng ta vừa chỉ mới gặp nhau chưa được bao lâu, chưa hiểu về nhau bao nhiêu? Cho dù cả hai đều là đàn ông? Cậu vẫn yêu tôi?"
Triệu Vân chầm chậm gật đầu, mặt đã đỏ tới tận mang tai.
Valhein bỗng dưng ôm lấy Triệu Vân, giọng nói êm ái thì thầm bên tai hắn: "Em rất vui, Triệu Vân. Em cũng yêu anh."
Triệu Vân cả người cứng ngắc đứng đơ một chỗ hồi lâu.
Rất lâu sau mới từ từ đưa tay lên, ôm lấy Valhein.
Triệu Vân: Thật sự... không phải là mơ, cảm giác này, hơi ấm này...
Hắn ôm Valhein càng lúc càng chặt, khiến người trong ngực khổ sở nói: "Triệu Vân, Triệu Vân, anh ôm chặt quá, thả em ra, thả ra nào." Anh còn vỗ vỗ lưng Triệu Vân, nhìn như đang dỗ trẻ con vậy.
Triệu Vân hoảng hốt buông tay, lo lắng, "Anh xin lỗi, em không sao chứ? Cũng tại anh..."
Valhein xoa đầu Triệu Vân, mỉm cười, "Không sao, em hiểu mà."
Hai người ngồi trên chiếc ghế dài, tựa đầu vào nhau, cùng ngắm trăng. Lúc lâu sau, Valhein đột nhiên buột miệng, "Chắc bây giờ, lá thư cũng đến nơi rồi nhỉ."
"Lá thư gì?"
"Không có gì đâu, em chỉ đang nói bâng quơ thôi."
_____Tân liên hiệp_____
Tại thành bang Kazell.
Violet cầm bức thư Valhein gửi về trên tay, nét mặt trầm xuống theo từng câu chữ lọt vào mắt.
Valhein: "Gửi chị Violet. Hiện tại, em đang ở thành Bạch Xích. Cuộc sống ở đây cũng không tệ, lại đặc biệt hòa bình không chiến tranh. Em còn tìm được một người bạn tri kỉ rất hợp với mình, nên chị không cần lo đâu. Em nghĩ một thời gian dài em sẽ không trở về Kazell được, có vẻ như 'chuyện ngoài ý muốn' sắp tới rồi. Vậy nên em cần chị giúp đỡ thêm một thời gian nữa. Cảm ơn chị nhé, Violet. Chị cũng phải giữ gìn sức khỏe đó. Gửi Violet. Kí tên Valhein."
Violet đọc xong, ngay lập tức gục đầu xuống bàn, đến cả sức lực ngẩng đầu lên cũng không có. Bởi vì chút sức lực đó đã bay biến toàn bộ kể từ khi đọc xong lá thư của Valhein rồi.
Violet rên rỉ trong tuyệt vọng, "Valhein, em giỏi lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro