[Oneshot1] Zanis x Valhein: "Tình yêu của đôi ta...!"
Có một chap này thôi, lại là đam =))
Cái này viết chủ yếu là để bớt đi nỗi căng thẳng cho kì thi sắp tới thui :v
Nào, nào, để xem cái chap oneshort này có gì :>>
Let's go!!! ^^
______________________
"Haha... Thật đó hả? Tệ vậy sao Violet?" Valhein cười lớn, Violet khó chịu đứng giậm chân.
"Hừ... Là quá tệ chứ không phải tệ nữa!" Violet tức ói máu, hình như nhiệm vụ lần này của cô có vẻ không được như mong muốn.
"Thôi nào... thôi nào... bớt giận đi cô nương. Đâu phải mọi thứ lúc nào cũng được như ý muốn." Valhein vẫn không thôi cười nhưng đã bắt đầu nói vài câu an ủi Violet.
Tạm biệt Violet với nỗi tức giận còn chưa nguôi hết, Valhein bước đi, bất chợt chạm phải ánh mắt quen thuộc.
Tim cậu khẽ "thịch" lên một tiếng, mặt liền đỏ bừng, vội vàng quay đi hướng khác.
'A... Lại gặp phải ánh mắt của cậu ấy rồi...'
Valhein kéo mũ sụp xuống mặt, cúi đầu nhanh chóng rời đi.
Mắt Triệu Vân không hề rời khỏi bóng hình ấy một phút giây nào. Tim anh bỗng như có cơn gió lạnh buốt thổi qua, khẽ se lại.
___
Đức vua của Lâu Đài Khởi Nguyên - Thane tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng cho thành công lớn trong nhiệm vụ của Valhein. Và tất nhiên, nhân vật chính của bữa tiệc cũng là Valhein rồi.
"Triệu Vân, ở đây!" Violet đứng cạnh Valhein, gọi to Triệu Vân.
Triệu Vân nở nụ cười bước đến chỗ hai người.
Valhein trông thấy Triệu Vân, không tự chủ được, mặt đột nhiên nóng ran, tim đập mạnh, liền quay mặt đi.
Nụ cười trên môi Triệu Vân tắt ngấm, sầm mặt. Violet thấy vậy, hiếu kì: "Bộ hai người đang cãi nhau hả?"
Valhein lúc này đã bớt ngượng ngùng, quay sang nói với Violet: "Không có đâu, cậu tưởng tượng sao Vio?" rồi nở một nụ cười bước gần Triệu Vân: "Chào cậu Triệu Vân." và đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.
Triệu Vân trở lại dáng vẻ bình thường, cũng đưa tay ra bắt tay với Valhein.
Triệu Vân vừa mới chạm tay vào, Valhein liền giật thót, sợ rằng người trước mặt kia sẽ nghe thấy tiếng tim đập không bình thường của cậu, luống cuống thả tay.
Triệu Vân thấy hụt hẫng khi Valhein lạnh lùng hất tay ra, trái tim như có một nhát dao đâm sâu vào, âm ỉ ở đấy nỗi đau khó nói.
. . .
Triệu Vân đứng nhìn Valhein từ xa, lòng thầm nghĩ:
"Chắc em phải ghét anh lắm đúng không Val? Nếu em đã ghét anh đến vậy, nếu đã vĩnh viễn hai ta không thể là của nhau... Vậy thì... riêng chỉ duy nhất một lần này thôi, hãy để em trở thành của anh trong giây phút này thôi. Mặc dù có lẽ sau việc này chắc chắn em sẽ hận anh rất nhiều, nhưng để khiến em trở thành của anh, chỉ còn cách này... Có thể em không biết được tình yêu cấm kị mà anh dành cho em lớn đến như thế nào... nhưng thà... để một mình anh chịu đựng nỗi đau đó, giấu kín nó vào chỗ sâu nhất của linh hồn để rồi bị nó ăn mòn, để cho trái tim anh vì nó mà chết dần chết mòn... còn hơn...!"
Từ trên tay Triệu Vân đổ xuống một ít chất bột trắng vào trong ly rượu, khẽ lắc, cầm lấy nó tiến về phía Valhein...
-
"Valhein, tôi có thể mời cậu một ly không?" Triệu Vân đưa ly rượu đến trước mặt Valhein.
Valhein thấy hơi bất ngờ khi tự nhiên Triệu Vân lại mời rượu nhưng vẫn vui vẻ đón lấy ly rượu: "Cứ tự nhiên."
Cậu nhấp một ngụm rượu, sau đó liền đặt xuống bởi tửu lượng của cậu rất thấp, không uống được nhiều rượu.
Triệu Vân vẫn giữ nụ cười, trên tay là một ly rượu khác, anh cũng nhấp một ngụm nhỏ như Valhein.
Đột nhiên Valhein cảm thấy đầu óc mơ màng, lâng lâng, cả người nóng bừng như bị lửa thiêu. Valhein loạng choạng không đứng vững, Triệu Vân từ từ bước đến đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Valhein, lặng lẽ dìu cậu về phòng anh. Trước khi đi còn không quên nói với mọi người.
. . .
Triệu Vân nhẹ nhàng đặt Valhein xuống giường. Trong cơn mơ màng, Valhein cố níu giữ Triệu Vân, giọng nói quyến rũ phát ra: "Triệu... Vân... nóng..."
Triệu Vân nhìn chằm chằm con người đang nằm trên giường kia, bất giác một cơn nhói trong tim.
Anh bò lên người cậu, cởi từng lớp áo mỏng ra đến khi không còn sót lại thứ gì bên trên.
Những ngón tay khẽ chạm vào làn da trắng hồng mịn màng của cậu, vuốt ve nó như thứ đồ anh nâng niu nhất. Được người khác chạm vào, Valhein không khỏi cong người lên phản ứng mãnh liệt. Âm thanh êm nhẹ từ chiếc miệng nhỏ lọt vào tai Triệu Vân.
Đêm hôm đó, chính là đêm trăng sáng nhất trong tháng ấy...
Triệu Vân không rõ tại sao, mà ngay cả lúc làm chuyện ấy, Valhein vẫn không ngừng miên man gọi tên anh làm cho anh vừa cảm thấy vui mừng hạnh phúc, vừa cảm thấy đau lòng xót xa...
Từng giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi, khuôn mặt chứa đầy nỗi đau đớn hiện rõ trong mắt Triệu Vân. Anh chợt cảm thấy có lỗi với Valhein... nhiều... rất nhiều...
Ngày ấy, lần đầu tiên Valhein trở thành của anh, chỉ của mình anh thôi...
Triệu Vân cảm thấy bản thân thật ích kỉ làm sao, rõ ràng là anh đã làm cậu trở thành của anh rồi, rõ là anh đã hứa rằng chỉ một lần này thôi... Vậy mà... chính anh ngay lúc ấy, lại muốn khoảnh khắc ấy dừng lại... mãi mãi...
___
Valhein nặng nhọc mở mắt, điều đâu tiên cậu nghĩ đến đó chính là: "Đây là đâu?"
Quay đầu sang bên cạnh, cậu có thể biết được đã có một người nằm ở đó. Chợt những hồi ức đêm qua ùa về như một cuộn băng ngắn. Giọt nước trong suốt khẽ trượt ra ngoài khóe mắt cậu.
Valhein khóc...
Khóc vì vui mừng hạnh phúc...
Vì lần đầu tiên của cậu chính là anh.
Khóc vì đau đớn buồn bã...
Vì anh làm vậy chỉ để hạ nhục cậu.
Rằng anh không yêu cậu...
Không yêu... Không hề... Không một chút nào...
Tình cảm anh dành cho cậu...---
. . .
Những bước đi của Valhein thật khác so với mọi ngày, trông nó thật khó coi. Mọi người đều lo lắng hỏi han Valhein, nhưng cậu đều trả lời rằng do bản thân bất cẩn và không ai biết được sự thật trong câu chuyện của cậu.
Cho đến lúc cậu gặp Triệu Vân...
Triệu Vân nhìn thấy bộ dáng khó khăn của cậu, lòng tự trách bản thân là một kẻ khốn nạn, không đáng sống, vô liêm sỉ, đã không thể bảo vệ người mình yêu lại còn tự mình làm nhục người ấy. Giờ đây anh nào còn tư cách để nhìn mặt cậu nữa? Chắc hẳn cậu rất hận anh, rất hận...
Tim khẽ nhói đau khi trông thấy Triệu Vân, Valhein tự hỏi tại sao anh lại làm vậy với cậu, tại sao phải làm đến vậy? Lẽ nào anh có gì không vừa ý với cậu sao? Cậu đã làm gì không phải với anh sao? Lòng cậu cứ mãi luẩn quẩn với những câu hỏi ấy mà không hề có đáp án trả lời. Đến khi cậu thấy anh lạnh lùng rời đi, cậu mới chợt ngộ ra rằng: "Mình... đã sai... khi yêu người ấy ư?"
Và rồi cả hai, không ai có thể thấu hiểu được tâm tư thật sự của người kia... cho đến khi...
. . .
Triệu Vân đang thơ thẩn bước đi thì chân anh va phải thứ gì đó. Ngước đôi mắt vô hồn xuống dưới chân, anh thấy một cuốn sổ nhỏ.
Với tình trạng hiện nay của Triệu Vân, chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng anh sẽ bỏ qua đúng không?
Triệu Vân quả thật là mặc kệ cuốn sổ ấy và bước tiếp.
=))
"Đang tìm gì sao Violet?" Triệu Vân hỏi khi thấy Violet vừa đi vừa cúi người xuống như đang tìm một vật gì đó.
"Triệu Vân! Anh ở đây thật tốt. Giúp tôi tìm một cuốn sổ nhỏ nhỏ được không?" Violet mắt vẫn không rời mặt đất tiếp tục tìm kiếm.
"Cuốn sổ?" Triệu Vân biết Violet không phải là người hay ghi chép nên đoán có lẽ là tìm giúp người khác.
"Uhm, nó là của Valhein... Vì nó mà bây giờ cậu ấy đang rất buồn và chán nản. Tôi cũng chả biết trong đó có cái gì mới có thể khiến cậu ấy trở nên như vậy..."
Triệu Vân liền nhớ đến cuốn sổ anh đá phải mới nãy, chạy vội đi tìm.
. . .
Thật may là cuốn sổ vẫn ở nguyên chỗ cũ, Triệu Vân nhặt lên, phủi bụi xung quanh, mở trang đầu tiên ra, đúng là nét chữ của Valhein rồi. Định gấp lại rồi đem trả cho Valhein luôn nhưng tự nhiên có một điều gì đó thúc giục Triệu Vân mở tiếp...
Những trang đầu tiên là một số ghi chép về các công việc cụ thể hàng tuần...
... Trang tiếp theo...
Triệu Vân lật mở mãi cho đến lúc gặp trang giữa. Nó bị nhuộm đen bởi mực bút đã khô...
Lật tiếp... Chữ đầu tiên đập vào mắt Triệu Vân chính là chữ "HẬN"
Lòng Triệu Vân khẽ nhói...
"Triệu Vân..."
"Tôi hận anh..."
"Hận anh đến thấu xương tủy..."
"Hận...!!!"
"Hận..."
Khi nhìn thấy những dòng chữ này, nỗi day dứt của Triệu Vân như giải tỏa đôi phần nhưng những điều làm anh ngạc nhiên là ở phía sau...
"Nhưng..."
"Em vĩnh viễn..."
"Không thể..."
"Hận anh được..."
"Bởi vì... em đã..."
"..."
Triệu Vân trợn to mắt lên nhìn hàng chữ không đồng đều trên trang giấy đã bị nhòe đi bởi nước mắt...
Anh nhấc bước chân lên... Đầu tiên là đi từ từ... Dần dần rồi thành chạy vội...
Triệu Vân cắn mạnh môi, kiềm nén lại tất cả cảm xúc đang trào dâng lúc này...
Không biết từ khi nào... giọt nước mắt khẽ tràn khỏi khóe mi, bay theo làn gió nhè nhẹ...
"... Quá yêu anh mất rồi..."
Hàng chữ ấy cứ mãi lặp lại trong trí nhớ của Triệu Vân, không thể nào quên được.
. . . . .
"Valhein..."
Triệu Vân từng bước nhẹ nhàng đến gần Valhein đang lặng ngắm mặt hồ trong xanh.
Valhein không quay lại, cũng không phản ứng gì sau câu nói của Triệu Vân.
Triệu Vân đứng cách Valhein một khoảng không nhiều mà cũng không ít, khẽ khàng nói:
"Valhein... Anh có chuyện, phải làm rõ với em..."
Valhein vẫn không có phản ứng. Hai người cứ đứng lặng thinh như thế này, cho đến lúc Valhein tính xoay người bước đi.
"Buông ra."
Bị Triệu Vân bất ngờ siết chặt lấy cổ tay, Valhein cảm thấy đau rát, dùng hai từ không nhẹ cũng không nặng yêu cầu với Triệu Vân.
"Anh không buông, cho đến khi em chịu lắng nghe lời anh nói."
Triệu Vân cố chấp, giữ chặt tay Valhein.
"Xin lỗi nhưng tôi nhớ chúng ta không còn chuyện gì để nói."
Valhein vẫn nói bằng giọng điệu đó, vờ như không biết.
"Em còn có thể nói thế khi trông thấy thứ này?"
Triệu Vân giơ ra cuốn sổ của Valhein. Valhein trừng mắt nhìn cuốn sổ và cả Triệu Vân, tay nhanh chóng giật lấy nó, vùng tay ra toan bước đi.
Nhưng sức mạnh của Triệu Vân lớn hơn Valhein nhiều. Nếu cậu dùng 10 phần sức mạnh thì Triệu Vân chỉ cần dùng 5 phần sức mạnh cũng đủ để giữ chặt Valhein.
Tức tối vì Triệu Vân quá khỏe, Valhein liền gầm lên giận dữ:
"Tôi đã bảo là buông tôi ra mà! Cậu nghe mà không hiể-- ư...ưm..."
Chưa kịp nói hết câu, Triệu Vân đã chớp lấy thời cơ cưỡng hôn Valhein, không cho cậu thời gian kịp phản ứng cùng hô hấp.
Valhein vùng vẫy, cố gắng đẩy Triệu Vân ra nhưng vô ích. Đến khi Valhein sắp ngất vì ngạt khí Triệu Vân mới thả cậu ra.
"Cậu... Cậu... làm... trò gì... vậy... hả...?" Vừa thở dốc vừa nói, mặt Valhein đỏ bừng, cánh môi bị Triệu Vân cắn cho ửng đỏ lên trông cực đáng yêu.
"Hôn chứ còn gì. Em không biết hôn là gì à? Nếu muốn chúng ta có thể làm thêm lần nữa."
Triệu Vân trêu chọc Valhein làm cậu phải trợn mắt lên nhìn anh.
"Cậu dám?"
"Anh đùa đó, dù sao về sau chắc chắn sẽ còn nhiều cơ hội nữa mà."
"Đừng đùa với tôi nữa! Anh nói đủ chưa? Đủ rồi thì để tôi yên đi! Tôi còn nhiều việc phải làm, không phải ai cũng rảnh rỗi như anh đi phá đám người khác thế đâu!"
Valhein gằn giọng nói với Triệu Vân, không quên ném cho một ánh nhìn khinh bỉ.
"Những lời trong cuốn sổ của em... có thật không?"
Triệu Vân như sợ sệt một điều gì đó, giọng đề phòng hỏi Valhein.
Valhein bị Triệu Vân hỏi đến vậy, mọi nỗi bực tức, oan ức trong lòng cứ như núi lưa phun trào, một hơi xả hết lên người Triệu Vân:
"Ờ, đúng rồi đó, những thứ tôi viết trong đây đều là những lời thật lòng của tôi đó. Anh làm nhục tôi nên lẽ ra tôi phải căm hận anh đến thấu xương mới phải nhưng tôi lại không làm được, không thể làm được! Bởi vì người tôi yêu là anh, từ rất lâu rồi trong tim tôi chỉ có hình bóng mình anh mà thôi! Nhưng anh vĩnh viễn đâu có yêu tôi, vĩnh viễn đâu thèm để tâm đến cảm nhận của tôi! Vậy mà chính người tôi hận nhất cũng là người tôi yêu nhất ấy, anh nói tôi nên làm gì hả? Hả?"
Valhein nói xong liền thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Triệu Vân.
Triệu Vân không nói gì, lặng lẽ cúi mặt xuống. Valhein lại cười khinh, nói: "Thế nào? Cứng họng rồi chứ gì? Tôi nói có sai bao giờ đâu. Anh đúng thật là cái loại cặn bã của cặn bã đó Triệu Vân."
Valhein dùng những lời lẽ cay độc nhất để nói Triệu Vân. Bất ngờ Triệu Vân ngẩng mặt lên nhìn chăm chăm Valhein:
"Em có thể nói anh thế nào cũng được, nhưng giờ thì anh đã rõ rồi. Tình cảm của anh, tình cảm của em và... tình yêu của hai ta..."
Triệu Vân nở một nụ cười hạnh phúc, hôn lên đôi môi của Valhein còn chưa kịp phát ra một tiếng "Hả".
Bờ môi nóng hổi, mềm mại khẽ chạm vào môi cậu. Không chỉ có vậy, chiếc lưỡi nghịch ngợm kia còn tự động luồn vào, hút hết đi sinh khí của Valhein, không để cho cậu có thời gian thích nghi trước đợt tấn công dồn dập của Triệu Vân.
"Cậu... là đồ khốn..."
Valhein thở không ra hơi, nói không ra tiếng, lườm Triệu Vân cháy mắt.
"Valhein, anh yêu em."
Triệu Vân bình tĩnh nói một câu làm Valhein phải trợn mắt lên kinh ngạc.
"Cậu lại đùa tôi à?"
Valhein hiển nhiên không tin vào tai mình, cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một câu nói đùa trong những câu nói đùa khác của Triệu Vân.
"Không, anh yêu em là thật, tình yêu dành cho em là thật, anh đã níu giữ thứ tình cảm này trong lòng từ rất rất lâu rồi."
Triệu Vân khẳng định, Valhein vẫn không tin, nói mà như hét lên:
"Không, không thể... Anh ngày trước đã cướp đi lần đầu của tôi, lần này anh lại còn muốn lừa gạt tình cảm của tôi sao? Anh là cái loại người gì vậy? Tôi sẽ không mắc bẫy nữa đâu!"
Trong ánh mắt của Triệu Vân như có nỗi buồn khó nói, nhưng ánh mắt Triệu Vân nhìn Valhein vẫn kiên định và tha thiết như vậy.
"Em... thật sự... không thể tin anh nữa sao? Liệu chúng ta... không thể đến được với nhau ư? Em... có thể cho anh... một cơ hội nữa không...?"
Đứng trước sự khẩn khoản tha thiết ấy, con tim Valhein khẽ vang lên từng hồi rung động, lặng im nhìn Triệu Vân.
Trong tiếng gọi nhẹ nhàng của Triệu Vân, Valhein cảm thấy mơ màng. Rồi bỗng những cảm xúc tưởng chừng cậu đã lãng quên từ ngày hôm ấy, lúc này đây... lại một lần nữa trào dâng.
Valhein gục mặt trên vai Triệu Vân khóc, cậu khóc như chưa từng được khóc, khóc để biết rằng những lời cậu nghe không phải giả tạo, khóc để cậu thấm nhuần được tình cảm anh dành cho cậu và tình yêu cậu dành cho anh... rằng lựa chọn của cậu... không hề sai...
Triệu Vân lúng túng nhìn con người nhỏ bé đang gục trên vai anh khóc lớn. Triệu Vân sợ Valhein buồn, tay chân luống cuống không biết nên làm gì nhưng trông cậu như này, cũng thật đáng yêu mà.
Nhẹ nhàng ôm Valhein vào ngực, Triệu Vân vỗ về cậu, để cậu khóc thoải mái đến tận khi cậu quá mệt vì khóc nhiều mà thiếp đi...
. . .
"Bây giờ... chúng ta đã là của nhau rồi chứ?"
"Ừ... chúng ta sẽ mãi mãi, vĩnh viễn bên nhau, làm người của nhau... tuyệt không xa rời...!"
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro