Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gần thêm chút (1)

Ting
Earn: 'Alo'
Pete: 'Ơi, mày đâu rồi?'
Earn: 'Đi trung tâm thương mại đi.'
Pete: 'Được, nhưng có chuyện gì à?'
Earn: 'Đi ăn chứ gì, nay bố mẹ tao và bố mẹ mày cũng không có ở nhà.'
Pete: 'À'
Earn: 'Đợt tao ở sân bóng rổ, tao có chút việc ở hội học sinh.'
Pete: *icon Capoo gật đầu*

Cũng đã 1 tháng từ sự kiện 'ngỏ lời' của Pete.
Theo như Pete cảm nhận, bầu không khí giữa cậu và Earn đã có sự thay đổi rõ rệt. Như là, Earn luôn cùng cậu đi học, đợi cậu cùng về (cũng có lúc để cậu đi một mình); mua đồ ăn sáng cho cậu (thỉnh thoảng thì không mua vì cậu ấy ngủ quên)...
Nhưng trớ trêu là những điều này cũng là những việc Earn vẫn thường làm.
'Cậu ấy đã thích mình chưa nhỉ?'
Pete đang chìm trong mớ bòng bong mà cậu cho rằng phải đập vỡ từng cái.
Sân bóng rổ trở nên náo nhiệt với sự xuất hiện của nhóm học sinh khối 10.
Pete cũng không thể không theo dõi cuộc thi đấu này. Là cuộc thi đấu giữa 2 lớp khối 10.
Nhưng đó là Nian mà nhỉ!? Thằng nhóc này đa tài thật đó. Pete gật gù.
"Đấu căng vậy!"
Pete nhìn mấy cậu nhóc trong sân không khỏi nhăn mày. Cậu chắc chắn chúng đang dùng trận đấu này để giải quyết ân oán.
Số người xem cũng tăng thêm thuận theo sự căng thẳng của trận đấu.
'Nian cũng khá đấy chứ!'
Pete thầm nghĩ. Nhìn cách đấu này, cậu nghĩ bọn này chơi xem ai đạt đến mốc điểm đặt ra trước thì thắng chứ cũng tầm 20 phút rồi chưa kết thúc.
--------------
Earn đang ngồi ở phòng hội học sinh. Đây là cuộc họp tổng kết cuối năm nhưng năm nào chả như năm nào, cậu muốn chuồn quá.
Gần 30 phút trôi qua, Fi đứng nói như một cái máy.
"Cuộc hợp tổng kết cuối năm đến đây là hết. Mọi người có thể về rồi."
Phun đứng lên nói thay cậu chủ tịch đang rót nước uống sau màn bắt rap móc mỉa các câu lạc bộ.
Earn: 'Tao tan họp rồi, mày đợi chút.'
Earn cũng đứng lên, cầm cặp với ý định chạy hết công suất đến sân bóng rổ.
"Sao mày vội thế Earn?"
Noh đang đứng cạnh thư ký hội học sinh nhai miếng bánh vừa được cho.
"Nhai hết đi rồi nói. Tao có việc, phắn đây!"
"Phun, có thấy nó lạ lạ không?"
Phun lấy tay lau khoé miệng người yêu mình. Mỉm cười nhẹ.
"Chắc là có việc bận chăng? Tụi mình về thôi, Phun dẫn đi ăn sushi."
"Ừm, ừm."
Earn thực sự dùng tất cả khả năng chạy của mình để lao đến sân bóng rổ.
Cả nhóm người túm tụp vào hàng ghế khán đài.
"Anh có sao không ạ?"
"Máu kìa, đưa anh ấy đi bệnh viện đi!"
"Anh ơi!"
Earn mở điện thoại lên, Pete chưa trả lời. Trong cậu có chút nghi ngờ, quyết định chen vào đám người đang tập trung ở khái đài.
"Pete, mày làm sao thế này?"
Earn hoảng loạn. Pete đang bất tỉnh nằm ở hàng ghế. Nghe qua loa thì do bị một thằng nhóc ném bóng trúng đầu.
Mẹ kiếp! Chảy cả máu đầu. Bọn này tính ám sát nhau à?
"Pete, Pete!"
Earn cố gắng gọi nhưng không có vẻ gì Pete sẽ tỉnh.
"Gọi cấp cứu chưa?"
"Dạ chưa ạ..."
Đám nhóc khối 10 rụt rè đáp lời.
Chúng không chỉ hoảng loạn vì Pete bị thương mà Earn cũng làm chúng bị doạ không ít.
Earn không đợi thêm mà cõng Pete một đường đi thẳng.
"Để em đi cùng ạ!...em đã ném bóng trúng anh Pete."
Nian nhìn Pete trên lưng Earn áy náy.
"Tránh ra, tôi sẽ tính sổ với cậu sau!"
"Nhưng em..."
"Đừng có mà đi theo!"
Earn quát lớn. Cả đám người im phăng phắc.
Cậu bắt vội taxi đưa Pete đến bệnh viện gần đó nhất.
Trên trán Pete, máu đã thấm ướt tóc cậu. Earn run rẩy nhìn Pete đang bất tỉnh.
Đến bệnh viện, bác sĩ đang nhanh chóng kiểm tra tình hình của Pete.
Đó chỉ là vết thương ngoài da nhưng có thể vì quá sốc nên Pete đã ngất đi. Bác sĩ nói để chắc chắn hơn thì sẽ tiến hành chụp CT.
Pete đã được sơ cứu và tỉnh dậy sau một tiếng mất ý thức.
Cậu thầm nghĩ 'Đau thật đó, không nên ngồi đó mà!'
Pete thấy sắc mặt của Earn thì cười nhẹ, trấn an.
"Đừng có nghiêm trọng thế, tao chỉ bị thương chút thôi."
Thật ra thì cũng không phải chút. Cậu công nhận cú ném đó rất mạnh.
Earn nãy giờ ngồi khoanh tay, cụp mắt không nhìn cậu.
'Mình mới là người bị thương mà? Sao như vừa phạm lỗi nhở?'
"Nè, nhìn tao đi!"
Pete áp hai tay lên má Earn, đưa mình xuất hiện trong mắt của cậu ấy.
Vẫn không có phản ứng gì từ Earn. Ông cụ non này!
"Úi đau quá!"
"Bị hở vết thương hả? Có đau lắm không?"
"Cuối cùng mày cũng nhìn tao. Tao không sao đâu, tao nói thật đấy!"
"Mẹ mày! Còn lừa tao."
"Mày đừng căng thẳng thế."
"Mới rời khỏi tao một lúc mà mày đã bị thương rồi."
"Đừng nói như thể tao là con mày chứ. Tao cũng đâu muốn bị thương."
Pete thấy cậu không đáng phải nhận thiển trách chút nào.
"Tao đã sợ lắm đó. Đầu mày thì chảy máu, mày thì bất tỉnh..."
"...tao không biết tại sao nữa!"
Pete nhìn rõ sự run rẩy của Earn trong ánh mắt cậu.
"Tao sợ mất mày..."
"Tao vẫn ở đây, vẫn đang nói chuyện với mày mà."
Pete cảm thấy mình nên làm bầu không khí bớt căng thẳng.
Earn đột nhiên ôm chầm cậu.
"Đừng như vậy lần nào nữa! Tao xin đó!"
Pete cảm thấy chút ẩm trên vai mình, người Earn run run, cậu ấy đang khóc ư?
Pete vỗ nhẹ lưng Earn.
"Tao ổn mà. Mày không thấy tao vẫn nói chuyện với mày bình thường sao, nín đi!"
"Tất cả là tại mày, hức..."
"Ừ, ừ, lỗi của tao nên mình đừng khóc nữa."
Cả hai tách nhau ra. Pete đưa tay lau vệt nước trên hai má cậu bạn mít ướt.
"Khóc cỡ này, thích tao rồi chứ gì?"
Pete đùa cợt.
"Đúng rồi, thằng điên!"
Hai mắt Earn đỏ hoe nhìn thẳng vào Pete đáp lời. Pete đứng hình.
Đúng là cậu cảm thấy mọi thứ dường như đóng băng lại vậy.
"Tao không nói đùa. Tao thực sự thích mày rồi, hài lòng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro