Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ranh giới(2)

-Earn-
Trong đầu tôi cứ mãi suy nghĩ về Pete, ấy còn cả những gì thằng Per nói.
Mẹ nó, sao miếng thịt trong miệng dai vậy nhỉ?
Pete đang bị thằng Oy giữ lấy ép uống ly cồn (mọi người biết uống gì rồi ha). Trông mặt nó đỏ ửng rồi (cũng 2, 3 ly).
"Tụi mày đừng ép thằng Pete nữa, nó đỏ bừng rồi."
Tôi quyết định ra giải vây. Cơ mà mắt thằng Ohm láo liêng thế kia, tôi biết mình thành mục tiêu của tụi nó rồi.
"Ao, nếu thế chồng uống hộ vợ cũng được. Thằng Pete bị phạt vì trốn tiệc liên hoan, trốn cả hội chợ Giáng Sinh. Nó mới hoàn thành 2 ly thôi còn 2 ly nữa."
Thằng Ohm, thằng Oy khoái trí rót đầy ly.
"Lần liên hoan trước nó bị ốm đó mấy thằng này."
Tôi rất vui lòng nhắc lại cho lũ trâu này nhớ. Bữa ấy, Pete trông như không còn sức sống luôn nên tôi cho nó về ngay khi hạ màn.
"Ờ nhỉ, tụi mình lộn rồi."
"Ai nhớ đâu...Ấy thế thì còn 1 ly. Lại đây bé Earn."
Tôi không giỏi uống rượu. Chính xác hơn thì nửa ly cũng đủ sập rồi.
"Đưa đây."
Pete kịp bỏ lại một câu rồi nốc cạn ly rượu do thằng Ohm pha chế.
"Đẳng cấp bạn tao. Cho bạn tao tràng pháo tay."
Tiếp bộp bộp vang lên. Mấy thằng chỉ được cái bày trò.
Nhìn Pete mặt thì đỏ thật nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo.
Pete cũng không phải dạng nửa ly là say như tôi. Đợt tất niên với câu lạc bộ, nó đã khiến anh chủ nhiệm cũ phải gục trước khi kịp ăn món mì xào của Oy.
Pete được trả tự do, ngồi lại vào bàn tiếp tục gắp đồ ăn.
"Mày ổn không đó?"
"Tỉnh, chưa ngất đâu."
"Anh Pete trở về an toàn luôn. Từ giờ anh sẽ là đại ca của em!"
Thằng Per nói với giọng sùng bái. Bố mày!
Pete bật cười không nói gì. Nó yên lặng nướng đồ ăn và gắp vào đĩa tôi.
"Thịt bò này, ăn nhanh trước khi Vin qua. Ăn nấm không?"
Nó cư xử như bình thường. Nhưng sự 'bình thường' này có thực sự bình thường không nhỉ?

-------------

"Ngày mai là chủ nhật, đi chơi không?"
Tôi và Pete sau khi được tha bổng về nhà trước thì lập tức bắt taxi đi ngay. Mấy con sâu đó vẫn nhâm nhi mấy ly cồn không ngừng (Fi nó ói luôn rồi mà vẫn bị ép uống, thằng Oy cũng chả kém).
Chúng tôi xuống xe ở đầu đường rồi tự đi bộ về nhà (Pete kêu nó muốn hít thở không khí trong lành, tôi chắc chắn nó say rồi). Ông tướng này bắt đầu dáng đi 'lả lướt', nãy vẫn qua dí thằng Ohm uống thêm đây mà.
"Không muốn, tao chỉ muốn ngủ cả ngày."
Pete trả lời trong khi ngẩng lên nhìn trời.
"Với lại, mai bố mẹ tao đi ăn tiệc của đối tác."
Thằng Pete rất hay ở nhà một mình vì bố mẹ nó bận công việc quá. Cũng chính vì vậy, tôi thường sang nhà Pete chơi, thành ra tôi hiểu rõ căn nhà có bố trí ra sao luôn.
"Ừm, nhưng nhớ bảo bác Im gọi dậy ăn trưa. Mày toàn bỏ bữa."
Tôi nhắc nhở nó liên tục về vụ ăn uống mà chẳng khác gì nước đổ lá khoai.
Nó quay mặt sang nhìn tôi.
"Tao muốn ăn kitkat."
Cái thằng dở này, lên cơn rồi đấy.
Tôi cốc vào đầu nó một cái rồi kẹp cổ lôi nó về nhà.
"Bác Im ơi! Bác Im!"
Bóng dáng của bác gái với khuôn mặt tròn đã đi đâu rồi nhỉ?
"Bác Im về quê rồi. Bác về ăn đám cưới cháu gái."
Thằng Pete cất tiếng khi lăn ra nằm trên sô pha ở phòng khách.
"Mày về đi, tao cũng tỉnh rồi."
Nó ngẩng lên, cằm tực vào thành sô pha. Đánh mắt về phía tôi, người đang đứng trong nhà bếp loay hoay pha nước chanh.
"Tỉnh quá cơ. Nước chanh này, uống đi!"
Tôi cầm ly nước về phía nó.
Từ đầu đến cuối, nó vẫn nhìn tôi như vậy. Pete vốn có đôi mắt sáng trong, giờ men say thì đôi mắt ấy như thêm một tầng nước, sóng sánh...cứ như mặt biển gợn sóng.
Tôi đặt ly nước lên bàn nhưng nó vẫn không quay lại mà cứ giữ nguyên tư thế cũ.
Gọi mấy lần cũng không chịu, tôi đành đi vòng lại phía sau sô pha, ngồi bịch xuống sàn.
"Sao cứ nhìn tao chằm chằm vậy hả?"
Tôi thấy tim mình không ổn nếu cứ nhìn vào mắt nó. Cái quái gì vậy?
"Mày đẹp trai đó."
Pete mỉm cười nhìn tôi. Trong khoảng khắc đó, tôi như tảng băng đông cứng.
Cũng không phải lần đầu nó khen, mà lần này nghe xong tôi thấy mình có cảm xúc lạ lạ.
Nó chớp mắt liên tục (chắc buồn ngủ đây mà).
"Cười lên lại càng đẹp trai...nếu nụ cười ấy cũng dành cho tao thì t..."
Tôi đang nhìn nó lắng nghe từng chữ mà ông chú này sập rồi.
Tôi quỳ gối, nhích lại gần Pete.
Tay tôi không kiềm được vén nhẹ mái tóc của cậu ấy.
Khuôn mặt và đôi môi cậu ấy ửng đỏ vì men say. Nhìn kỹ lại, cậu ta cũng có lông mi dài thật.
Tôi chạm nhẹ vào má của Pete, cậu ấy toả ra nhiệt độ ấm áp.
Tôi có thể cảm nhận được từ sự tiếp xúc từ đầu ngón tay nhưng không hiểu sao giờ đến nhiệt độ của cơ thể tôi cũng thay đổi.
Có lẽ là thay đổi...từ 'trái tim'?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro