Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Câu trả lời ở trái tim (1)

-Pete-
"Ôi nước lạnh vãi"
"Chó Film, nước bắn lên mặt tao rồi"
"Tao giúp mày rửa mặt đó Keng"
Đám học sinh trồng cây xong thì rủ nhau nhảy xuống hồ nghịch nước. Tôi cũng bị kéo đi bởi thằng Fi.
Vui thì vui đó mà tao lạnh đó Fi.
" Earn đâu mà để mày đi một mình thế?"
"Bộ tao đi một mình lạ lắm à?"
"Từ sau hôm thi ban nhạc, nó dính mày suốt còn."
Thằng Ohm vẫn oang oang.
"Ơ anh Ton, anh tới trông thằng Pete à?"
Chó Ohm. Anh Ton sau khi đứng uống nước với tôi thì quay lại với đội tình nguyện. Có vẻ xong việc rồi nên qua đây.
"Trông trái tim thôi."
"Húuuu"
"10 điểm luôn anh"
Tao biết ngại nhé. Tôi hơi lườm anh Ton.
Bủm
Một viên đó rơi ngay chỗ chúng tôi đang ngâm mình. Nước bắn tung toé, ngắt đi tiếng hú hét.
"Nhưng trái tim của ai thì do người đó làm chủ mà anh Ton?"
Không biết anh Ton đã làm gì Earn nhỉ?
"Eo, quỷ Earn kháy kinh thiệt đó"
"Bộ nó không thích anh Ton à?"
"Hay nó thích Pete?"
Tiếng xì xèo nhỏ giữa đám chúng tôi.
Tôi nhìn Earn, người đang đấu mắt với anh Ton.
"Chính vì là chủ trái tim nên có thể gửi cho người khác, nhất là người có thể chăm sóc nó tốt không phải sao?"
Tôi lên tiếng rồi nhìn chằm chằm Earn. Rồi quay ra với đám đang hóng hớt kia và anh Ton.
"Tao lên trước đây. Em xin phép ạ"
Tôi bước lên bờ lướt qua Earn mà không nói gì.
Việc làm của cậu ấy đang khiến tôi càng chắc với quyết định của mình hơn.
Tôi lững thững đi về khi nhà ngủ.
'Mày để tao giữ thay được không?'
'Tao sẽ trân trọng nó... cũng sẽ trân trọng mày'
'...'
'Tao...'
'Pete...mày thích tao đúng không?'
'Tao thích mày. Tao nghiêm túc.'
'Mày không troll tao đấy chứ?'
'Tao biết mình đang làm gì và tao cũng đang biết mình muốn gì.'
'...'
'Tao biết mình cũng cảm nhận được tình cảm của tao từ lâu rồi. Mày thừa biết tao chia tay với anh Ton vì tao đã thích người khác - là mày.'
'Pete, chúng ta là bạn mà.'
'Tao có thể chờ mày sẵn sàng bắt đầu lại. Nhưng nếu chúng ta thật sự không thể... tao rất xin lỗi, xin lỗi vì không đối xử với mày như một người bạn.'
'Tao cũng xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của mày.'
'Chúng ta vẫn sẽ là bạn của nhau đúng không?'
Tôi không chắc nữa. Tôi không hiểu lòng mình khi trả lời.
'Ừ, chúng ta vẫn sẽ là bạn mà.'
-----------
"Pete, Pete, đợi tao đã."
Earn chạy theo gọi với tôi.
Kệ nó, tôi hướng về phía trước mà đi.
"Mày làm sao vậy?"
Nó đuổi kịp. Níu tay tôi lại.
Tôi bùng nổ thật rồi. Cái cảm giác bị dồn nén nay tôi bung hết.
"Mày mới là làm sao đó? Sao mày lại nói chuyện với anh Ton như vậy?"
"Thì ai bảo anh ta cứ bám theo mày."
" Mày biết anh ấy không làm gì để đáng bị nói như vậy. Mày đừng hành động như thế nữa."
"Nhưng anh ta cứ bám theo mày, còn thả thính mày nữa..."
"Chuyện đó thì có vấn đề gì à? Tao độc thân, anh ấy cũng vậy."
"..."
Earn nhìn tôi đăm đăm. Trông nó có vẻ tức giận. Nhưng giờ nó có phát điên tôi cũng chẳng quan tâm.
"Ừ, tuỳ mày."
Nói rồi Earn bỏ đi. Tôi cũng chẳng nhìn lại phía nó.
Có lẽ, tôi đã đưa ra câu trả lời của mình rồi.
-----------
"Pete, Pete dậy đi ăn thôi. Mày ngủ gì từ trưa đến giờ."
Tôi từ từ mở mắt nhìn quanh, Tee đang dùng sức lay tôi như lật đật.
Chuyện là sau khi caxi nhau với Earn, tôi trở về liền đi tắm rồi ngủ một giấc đến giờ luôn. Cơm trưa tôi cũng chẳng muốn ăn.
Đầu cứ choáng váng làm tôi chỉ muốn ở im một chỗ.
"Tao dậy rồi thằng Tee. Dừng lay tao lại đi thẳng quỷ."
"Dậy đi, nhìn mày sơ xác quá. Có ốm không đó?"
"Tao khoẻ như trâu nhé"
Tôi ngồi dậy, thấy mọi người đang chuẩn bị rời đi.
"Mày ổn không đó? Ngủ say như chết đó."
Noh hỏi han. Cạnh nó là Phun đang xếp mấy chiếc áo. Đúng là như đôi vợ chồng thật.
"Chưa chết đâu. Phải đợi đám cưới mày mời ăn đã."
Cả lũ gần đó cười toáng lên. Noh nhảy dựng lên đánh vào đầu tôi.
Trêu nhau một lúc thì cả đám kéo nhau đi ăn.
Thú thật, tôi vẫn chẳng muốn ăn gì. Cơm suất trên tay là món mà tôi thích nhưng tôi không muốn ăn.
Tôi ngồi xuống chiếc bàn trống trong góc nhà ăn. Thực ra nó trống vì không có quạt ở đó nhưng tôi cảm thấy ổn hơn nếu không có quạt nên đây là vị trí tốt.
"Em ngồi cùng được không ạ?"
Là cậu bé sáng nay bị ngã.
"Chào em, em ngồi đi. Chỗ này có mình ăn thôi."
"Em cảm ơn ạ"
Ngồi thế này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt thằng bé. Tôi nhớ ra rồi. Tên nhóc được mệnh danh là top 1 của khối 10.
"Nhìn anh Pete trông xanh xao quá ạ."
Tôi và Nian bắt đầu dùng cơm. Thằng bé ngẩn đầu nhìn tôi.
"Vậy hả? Chắc anh phải ăn hai suất cơm thì mới hết được đó."
"Anh ăn hết thì em đi lấy cho nhé."
Ui, thằng bé nhiệt tình thật đó.
"Thế thì em cũng phải ăn thêm đi đó. Trông em cũng gầy quá."
Tôi không nói quá đâu. Thằng bé cao thật nhưng nhìn tay chân bé tẹo.
"Vâng ạ!"
Nghe lời ghê luôn.
"Vết thương sáng nay của em sao rồi?"
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện phiếm.
"Cũng đỡ rồi ạ. Cảm ơn anh vì sơ cứu vết thương cho em."
"Không có chi đâu. Em nhớ thay băng và làm sạch vết thương rồi hãng bôi thuốc nhé."
"Anh Pete lúc nào cũng quan tâm mọi người như vậy sao ạ?"
"Hửm,...chắc là vậy nhỉ? Tại anh cũng hay mang mấy đồ dùng cho khi bị thương."
"Anh thật tốt bụng."
"Em nói vậy anh ngại đó."
Cứ thế, tôi và Nian dùng xong bữa tối. Cả hai sau đó đi dạo quanh trại sau đó tách nhau về khu nhà ngủ.
Tôi cảm thấy mình cũng bình ổn hơn rồi. Nhưng chuyện với Earn... có lẽ chúng tôi không nên làm bạn nữa thì hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro