Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2❤️ Lầm tưởng. "Yah! Tôi chẳng biết cậu."

"Điên à? Cậu là ai đấy?" Mỹ nam đối diện cất tiếng trả lời đầy khó chịu.
"Trả lời em, anh là Lộc Hàm, phải không?" Đây là lần đầu tiên Sehun chịu nhẹ giọng và dùng kính ngữ với một ai đó.
"Yah! Lộc...Hàm gì gì đó. Bạn trai của cậu ấy..tôi chả biết. Tôi là Luhan ..."
Luhan thì tên phiên âm là Lộc Hàm. Vậy Luhan là Lộc Hàm, Lộc Hàm là Luhan. Chắc chắn rồi, anh ấy đang đùa với mình đây mà. Sehun thầm nghĩ vậy nhưng nhìn mặt Luhan thì không như đùa tí nào. Trên gương mặt cậu Oh xuất hiện một nụ cười toả nắng và dần dần của hai người được thu nhỏ lại. Sehun chợt lấy tay béo lên đôi má hồng hào của Luhan, làm cậu ấy la oai oái.
Luhan dùng sức đẩy Sehun ra rồi hét toáng lên.
"Yah! Tôi chả biết cậu."
Nhầm tưởng Sehun là tên biến thái (biến thái thật mà), Luhan giơ tay lên tát một cái vào mặt Sehun làm cho cậu ấy bật ngờ hoá tượng. Lạnh lùng, Luhan bỏ đi với một câu tạm biệt là một cái liếc xéo.
Sehun đứng đó ôm má mà than thở, mong rằng không ai thấy cảnh đó. Tiếc thay, đời đâu được như mơ, Byun BaekHyun đã chứng kiến toàn bộ mọi thứ. Lý do là vậy, cậu Byun lo lắng cho cậu bạn mới làm quen bị anh rai zủ chụ chọc cho điên lên (ngược lại mới đúng) nên cất công đi tìm. Ai dè tự nhiên lại thấy được chuyện tình lâm li bi đát của Sehun, nên bây giờ Byun đang ròng ròng nước mắt, thương xót cho người em trai mới bị "đá".
"Kkaebsong ah~~~ Hic hic hu hu."
Khó chịu, Sehun lườm anh chàng một cái rồi bỏ đi.
"Yah! Hic... Em đừng ...dại dột ...tự tử ...hic..nha... Hyung...hic...thương ...Sehun...hic huhu."
"Ai cần anh thương chứ?" Sehun lầm bầm trong miệng rồi bước thẳng qua rừng. Byun BaekHyun cứ đứng đó khóc mãi thôi, khóc khóc và khóc (tình cảm dễ sợ), cho đến khi Park ChanYeol mò đi tìm rồi phải khổ sở lắm mới mang được cậu ấy về.
---------------------------------------------------------
Câu chuyện "Vác em về" của Yeollie và Baekkie diễn ra như này:
"BAEKKIE À, em đâu rồi? Byun BaekHyun."
"Hic ...hu...hic...hu...hu."
Thấy BaekHyun đứng khóc trong rừng một mình, ChanYeol lo lắng chạy tới xem.
"Em sao vậy, Hyunnie?"
BaekHyun từ từ ngẩn đầu lên, lộ rõ đôi mắt đỏ hoe.
"Em ...hic..gì chứ? Tôi...hic hic bằng hic tuổi cậu hic đấy." Nấc cục rồi. "Hic hic liên quan gì hic tới cậu." Sau đó"Hic" vài tiếng nữa.
"Yah! Cậu sao thế hả, BaekHyun?" ChanYeol đang nói thì những tiếng "Hic" cứ xen vào. "Nói cho Chan nghe đi."
"Sehun...hic...bị..hic...đá...hic...rồi Huhuhu" Và Hyunnie cứ thế mà khóc.
ChanYeol thực sự lặng người. Sehun là ai? Có phải cái thằng bé lạnh lùng hồi nãy không? Vậy thì liên quan gì đến Baek nhà mình chứ? (Lại còn Baek nhà mình). Định là an ủi cậu nhỏ này nhưng ChanYeol đang không biết làm sao để an ủi cục cưng của ổng vì chuyện này thật chẳng liên quan.
"Yah! Hic anh hic đứng đó làm hic gì? Sao hic không an ủi tôi hic hic hic?"
An ủi? An ủi sao giờ?
"Thôi, thôi, cục cưng của anh, nhoa nhoa, đừng có khóc, anh thương,
anh cưng."
Phập.
ChanYeol đã bị đã xuống đất, mông ê ẩm, mà tim thì đâu gắp bội.
"Sao đá anh? Huhu"
Dù đã phủi tay đứng dậy nhưng Channie vẫn phải mè nheo.
"Đáng đời hic anh. Hức ...hic ..hứ...hic hức." BaekHyun trề môi quay mặt đi. Một hồi mới biết mình đã gọi ChanYeol là anh hai lần, mặt Hyunnie đỏ bừng lên. Chan dừng như cũng nhận ra điều này vì mặt anh càng ngày càng sáng hơn.
"Thôi, là lỗi của ANH! ANH sai, ANH dẫn EM về." ChanYeol cố tình nhấn mạnh chữ 'Anh' và 'Em' nhưng vì đang bận đỏ mặt nên Baek không nhìn ra điều đó.
"A...cậu đi mà về một mình, tôi không cần."
"Yah, okay thôi." Nói xong, ChanYeol nhấc bổng BaekHyun lên, vác cậu nhỏ nghịch ngợm ấy về. Sau lưng, BaekHyun, vỗ lưng Chan và la oai oái.
"Hic..thả tôi... Hic xuống... Hic hic... Huhu Sehun ah, giúp Hyung."
Vì quá bực nên chứng nấc cục cũng giảm dần và khỏi.
---------------------------------------------------------
Trong khi ChanYeol được lên mây thì Sehun đang dần chìm xuống địa ngục.
"ARGH!! Rõ ràng là Lộc Hàm mà. Tại sao chứ? Anh bị mấy trí à? Hay là bị người ngoài hành tinh nhập? Zombie ăn não rồi à? Hay Lộc Hàm không phải Lộc Hàm mà là Luhan giả thành Luhan nên bây giờ là Luhan nhưng là Lộc Hàm?" Thiếu gia Oh đã bị Zombie Luhan ăn não và hiện tại cũng không biết mình đang nói gì.
"Knock Knock." Đang trong tình trạng đồ óc rối bời mà có người gõ cửa thì thật lat muốn... Chém cả cửa lẫn người mà. Nhưng gì thì gì, Sehun vẫn ra mở cửa cho.
"Annyeonghaseyo~~" Là Hoàng Tử Thao.
"Cậu muốn gì?" Sehun hỏi không chớp mắt.
"Cho tớ ở chung với cậu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro