Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

--------

-------------

-------------------

Sau tiếng động lớn chói tai, Hani chạy vội tới ômChoRong vào lòng, người cô dính bết máu, không phải của chính cô, mà là của người con gái cô yêu. Tên lái xe vừa đụng ChoRong đã bỏ chạy từ lâu, mọi người xung quanh thì bu lại ngày càng đông hơn, nhưng chẳng có ai hỏi han hay giúp đỡ, tất cả chỉ là sự tò mò nhìn người con gái đang bị thương đó, Hani nước mắt dàn dụa, hoảng hốt, mau lấy lại bình tĩnh cô kêu to nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh.

- LÀM ƠN, GIÚP TÔI GỌI CẤP CỨU ĐI ......LÀM ƠN ..

Trong số những người đang đứng gần đó , có một cô bé học sinh cấp 3 nhanh tay lấy điện thoại ra gọi cấp cứu tới.

----- Tiếng xe cấp cứu vang dội, chạy thật nhanh trên con đường đông đúc. Hani ngồi trên xe cấp cứu run bần bật, cả người toát mồi hôi lạnh, tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay lạnh ngắt của ChoRong, cô cầu nguyện liên tục, nếu ChoRong có chuyện gì chắc cả đời này của cô luôn ôm nổi ân hận lớn. Tới bệnh viện, các bác sĩ đẩy ChoRong vào phòng cấp cứu, Hani cố chạy theo nhưng đã bị các y tá mời ra ngoài để họ có thể làm việc. Cô ngồi bên ngoài chờ đợi, đứng ngồi không yên , khuôn mặt thất thần xanh xao, cứ đi đi lại lại , tim thì đập nhanh đến nổi người đứng gần có thể nghe thấy.

- " ChoRong à , em đừng có chuyện gì nha, nếu không....Hani sẽ không sống nổi đâu " - Hani pov

Nơi bệnh viện mà ChoRong đang cấp cứu củng là bệnh viện mà EunJi đang làm việc, đúng hôm nay là ngày EunJi ở lại bệnh viện trực đêm, cô đang đi tới khoa hồi sức cấp cứu để lấy bệnh án thì nhìn thấy Hani đang đứng trước phòng cấp cứu đi qua đi lại, EunJi có cảm giác là có chuyện không hay, bổng nhưng thấy hồi hợp, cô bước nhanh lại chổ đó và hỏi:

- Hani.. cậu sao vậy ? ai trong cấp cứu thế? - EunJi hỏi gấp

- Tớ.... tất cả là tại tớ...là tại tới...- Hani run run trả lời

- Rốt cuộc là ai chứ? tai sao lại là tại cậu? - Hỏi tới đây thì cảm giác bất an của EunJi ngày càng tăng cao

- Là .... là Cho..Rong~ - Hani rơi một cài giọt nước mắt trên khuông mặt của mình.

- Tại sao? tại sao? cậu đã làm gì cô ấy ?  HẢ? - lúc này EunJi đã thật sự mất bình tĩnh khi biết người nằm trong phòng cấp cứu là ChoRong, cô tức giận nắm chặt hai bên vai của Hani giật mạnh.

- Tớ không..cố ý...tất cả..chỉ là hiểu lầm...- Hani lắt đầu nói

- Nói mau là như thế nào....- EunJi quát lớn hơn, làm mọi ánh nhìn xung quanh tập trung vào 2 người.

- ChoRong...~ thấy tớ....đang...nhưng nhưng mà tớ chưa làm gì hết...không phải tại tớ - Hani khó khăn nói ra sự việc lúc nảy diễn ra.

- Sao cứ vòng vo thế ? thật ra cậu làm gì , nói nhanh lên .

- Cô ấy thấy...tớ đang trên...giường...với cô gái khác ở nhà tớ, cô ta là đối tác của công ty....Nhưng..- Hani chưa kiệp nói câu giải thích thì

* Bốp bốp * EunJi đã bị cơn tức giận khống chế , cô lao vào đấm thật mạnh vào mặt Hani, làm cho một má Hani bị sưng và khóa môi đã bị tét ra máu chảy xung miệng cô rất nhiều, nhưng Hani vẫn để yên cho EunJi đánh, bây h cô không còn sức lực phản kháng và củng không còn muốn phản kháng, cô nhận tất cả trách nhiệm và lỗi sai về mình, nếu cô không uống quá chén thì đã không say như vậy, nếu cô không say chắc có lẽ đã không bị HaYoung bỏ thuốc, và..chắc có lẽ.... 

- Khốn kiếp , * Hực * Khốn nạn * Bốp *.... - liên tiếp những câu chửi của và những cú đấm thật mạnh vào người Hani.

- Cậu là đồ vô trách nhiệm , nếu đã yêu cô ấy thì không nên để xảy ra chuyện này , còn để cho cô ấy thấy , bây h cô ấy nằm trong đấy , sống chết ra sao củng không biết, ... bây h cậu giải thích đi, tớ sẽ cho cậu nói lời giải thích, MAU NÓI ĐI.. - EunJi cố lấy lại bình tĩnh để chờ nghe người bạn của mình giải thích.

-  Tớ...tớ... không ... có. thật sự tớ không có cố ý làm cho sự việc như thế này , tớ rất yêu ChoRong, tớ không có phản bội cô ấy. Tớ bị cô ta bỏ thuốc....- Hani nói chậm chạp

- Bỏ Thuốc? - EunJi hỏi lại

- Đúng - Hani trả lời chắc chắn

- Thật nực cười , bỏ thuốc sao? Bỏ thuốc ở nhà cậu sao ? có trùng hợp không? cậu dẫn đối tác làm ăn về nhà à?sao không phải là nơi khác, uống rượu cùng nhau ?còn lí do gì khác không Ahn Hani. - EunJi không tin những gì Hani vừa nói khi người cô thầm yêu và củng là người yêu Hani đang nằm trong phòng cấp cứu kia, tức giận và tình yêu đã che mờ lí trí của cô.

- Cậu không tin tớ sao ? cậu là bạn thân tớ mà, chẳng lẽ cậu không biết tớ đâu phải là con người như vậy. - Hani ngạc nhiên nói với EunJi , cô không ngờ cô bạn thân của mình lại không tin lời mình nói, và có những hành động lo lắng quá độ với người yêu của cô, suy nghĩ đó củng nhanh chóng dập tắt , cô tin đây chỉ là do EunJi quá quan tâm lo lắng thôi , đúng vậy.

- Cậu biểu tớ tin điều vô lí đó sao? CẬU - EunJi chỉ tay vào mặt của Hani - không xứng đáng với cô ấy. 

- Cậu..... - Hani cảm thấy trong miệng ứ lại không thể nói thêm gì , bây h cô củng không biết rỏ câu nói của EunJi là đúng hay sai.

Cả 2 tạm thời im lặng ngồi xuống ghế cùng nhau chờ đợi, tâm trạng của hai người bây h điều giống nhau , tất cả là lo sợ.

- Trưởng khoa Jung , viện trưởng hỏi trưởng khoa lấy hồ sơ gấp đưa cho viện trưởng ạ - Cô y tá lại nhắc EunJi việc lấy hồ sơ bệnh án , do lúc nảy cô cải nhau với Hani ( chính xác là mình cô cải ) nên đã quên mất công việc của mình.

- À, làm phiền cô lấy giùm tôi , tôi có một số việc quan trọng. - EunJi nhìn cô y tá nói.

- Dạ được.

Sau khi cô y tá đi , tất cả lại trở về trong sự yên lặng và tiếng thở gấp cùng tiếng tim đập nhanh của cả 2. sau hơn 3h đồng hồ, cuối cùng ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu củng tắt, cánh cửa phòng mở ra, các bác trong phòng cấp cứu củng bước ra, cả 2 bật dậy chạy tới gấp gấp hỏi:

- Bác sĩ cô ấy sao rồi?

- Bác sĩ Kim cô ấy sao rồi? 

cả 2 cùng hỏi một lúc.

- cô gái đó bị chấn thương nặng ở đầu và chỉ bị trật và sơ sát ở chân phải thôi , bây giờ tình trạng đã tạm ổn định, trưởng khoa Jung và cô một lát có thể vào thăm cô ấy, bây h chúng tôi sẽ chuyển cô ấy tới phòng hồi sức.

- Cám ơn bác sĩ, nhưng khi nào cô ấy mới tĩnh vậy ? - Hani lo lắng hỏi

- Sau khi hết thuốc mê thì có thể tĩnh lại , nhưng do chấn thương nặng ở phần đầu nên có thể là vài ngày hoặc 1 tuần ...còn tùy vào tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

- Vâng, cám ơn - Hani nói khi vị bác sĩ vừa bước đi

- Cậu mau gọi cho người nhà của cô ấy đi - EunJi nói

- Tớ biết rồi - Hani nói rồi rút điện thoại ra gọi cho appa và umma ChoRong

Sau khi gọi cho umma và appa của ChoRong, Hani cùng EunJi đến phòng hồi sức thăm ChoRong, nhìn người con gái đang nằm trên trên giường bệnh với nhiều thứ dây nhợ xung quanh làm cho cả 2 không khỏi đau lòng, EunJi vì còn công việc tai bệnh viện nên chỉ nhìn ChoRong được một chút rồi phải đi, bây h có Hani ở trong phòng cùng ChoRong củng không tiện cho EunJi muốn thể hiện hành động quan tâm của mình. Hani ngồi sát vào giường ChoRong, nắm lấy bàn tay của ChongRong áp vào má mình, bây h cô chỉ muốn ở bên cạnh ChoRong cho đến lúc ChoRong tỉnh dậy. Chuyện của công ty bây h không quan trọng nữa, cô gọi cho thư kí viết đơn xin nghỉ vài ngày , củng được biết hợp đồng kia cuối cùng cô gái tên HaYoung đó củng đồng ý kí, cô hơi ngạt nhiên vì cô ta chưa đạt được ý đồ của mình mà lại đồng ý, nhưng không quan trọng nữa , kí được rồi nhưng người cô yêu lại nằm ở đây, thật sự đánh đổi quá lớn, cô không muốn.

---- Sau khi appa và umma ChoRong đến họ hoảng hốt chạy tớ chổ con gái mình, umma ChoRong khóc nức nở ôm con gái mình , cả hai hỏi lí do vì sao ChoRong bị như vậy , sau khi nghe Hani kể lại , họ vô cùng tức giận và chửi mắng Hani cho thỏa cơn giận của mình, nhưng vẫn một phần thông cảm cho sự việc ngoài ý muốn của Hani, họ rồi củng đã dịu lại hơn một tí.

- Tốt nhất là hãy cầu nguyện cho con gái chúng tôi không sao , nếu không tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. - Appa ChoRong nói

- Con thật sự xin lỗi 2 bác, con sẽ cố gắng bù đắp lại cho cô ấy.

- Cô liệu hồn đó - Umma ChoRong nói.

cả 3 ở lại đến sáng hôm sau, ai củng điều mệt mỏi, Hani kêu appa và umma của ChoRong về nhà nghĩ ngơi trước còn mình thì ở lại chăm sóc cho ChoRong. 

Đến buổi tối, EunJi đến phòng bệnh 

- Cậu về nghĩ ngơi đi tôi sẽ chăm sóc ChoRong - EunJi nói

- Cậu còn công việc mà cứ để tôi lo 

- Nhìn cậu sau 1 đêm như thây ma , không còn sức mà chăm sóc tốt cho cô ấy đâu, mau về đi.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, đi đi, khi nào cô ấy tỉnh tôi sẽ gọi cậu

- Được, vậy nhờ cậu lo cho ChoRong, một lát tôi sẽ quay lại - Hani đứng dậy nói

......... - Cám ơn - Hani nói tiếp

- Không có gì , tôi chỉ vì ChoRong thôi, tôi vẫn chưa tha cho cậu đâu. - EunJi nói

- Ừm ... nếu cô ấy tỉnh hãy báo tớ ngây- nói rồi Hani bước đi

---------------------------

- ChoRong em mau tỉnh lại đi .....~~~ - EunJi hôn nhẹ lên trán ChoRong thì thầm nói - Tình dậy đi , em làm EunJI lo lắm biết không ..................

------------- Vài ngày sau đó, cả 2 điều liên tục tạm gác công việc và thay phiên nhau đến chăm sóc ChoRong cùng umma và appa cô ấy. đến ngày thứ 5 vẫn thấy chưa có chuyển biến gì, làm cho tất cả điều lo lắng, trong khi khi đó Eunji vẫn bơ Hani như thường , mỗi lần gặp mặt chỉ là thay phiên canh cho ChoRong. Qua đến ngày thứ 7 tình hình vẫn như vậy, Hani và ChoRong vì vừa phải làm việc vừa thay 2 bác chăm sóc cho ChoRong nên ngày càng xanh xao, ăn uống không điều đặn làm cả hai điều ốm hẵng ra.

----------------- ngày thứ 13------------------------

Hani đang ngồi nhìn ChoRong trên giường bệnh thì điện thoại run lên.

- Alô ~ .

- Tổng giám đốc đang ở bệnh viện phải không? - Tiếng của thư kí JungHwa

- ừ, có việc gì không? - Hani thờ ơ trả lời.

- Tôi đang ở trước cửa bệnh viện đây.

- Cô đến đây chi vậy ? 

- Đến tìm tổng giám đốc kí tên vào một số giấy tờ quan trọng, sáng h tôi kiếm tgđ hoài mà không thấy, hỏi thăm người thân của tgđ thì mới biết tgđ đang ở đây. 

- Cô hay thật , lại tận đây tìm tôi, đợi tôi một lát tôi ra ngây, bây giờ cô đứng ở đâu?

- Tôi đang ở cantin của bệnh viện

- Cô vẫn còn tâm hồn ăn uống ~.

- kệ tôi.

tít tít tít ~~~~ - hừm...

sau khi Hani đi ra khỏi phòng bệnh thì củng là lúc EunJi bước vào , cô đảo mắt xung quanh nhưng chẳng thấy tâm hơi Hani đâu, trong lòng thì thầm trách móc:

EunJi " Cái tên phản bội kia không biết đi đâu, bỏ ChoRong ở đây 1 mình lỡ xảy ra chuyện gì EunJi này sẽ cho biết tay ".

EunJi đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn ChoRong thật lâu rồi nắm chặt lấy bàn tay đang gắn dây 2,3 sợ dây khác nhau. Chỉ im lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, EunJi nhớ lắm nụ cười kia, nhớ những cử chỉ dễ thương của ChoRong dành cho mình khi cô đưa cô ấy về nhà , đã mười máy ngày rồi ChoRong Vẫn nằm yên bất động, làm cô thật sự lo lắng không yên, ăn uống củng không xong, cô củng là bác sĩ nhưng cảm thấy mình bất lực và vô dụng khi không thể tìm cách làm cho ChoRong tỉnh.

Bất chợt cô chuyển hướng đến đôi môi nhợt nhạt kia, tim cô đập nhanh liên hồi, trong lòng như có hàng ngàn con bướm đang bay, cảm giác mà chỉ những người đang yêu mới có, nhẹ nhàng chồm sát lại người đang nằm, cảm giác xấu hổ khi sắp có ý định xấu với người yêu của bạn mình. Nhưng lí trí không chiến thắng nổi con tim, khoảng cách ngày càng được rút ngắn dần dần, cảm nhận được hơi thở nóng ấm...

ấm áp ... mền mại~ ngọt ngào là những gì bây h EunJi đang cảm nhận được, cô chấp nhận mình làm người xấu, dù có chuyện gì xảy ra cô sẽ không từ bỏ con người này, cô không ngờ có một ngày mình vì tình yêu sét đánh với con người này mà có một ý định phản bội bạn thân nhất của cô .

* kí ức *

"## - này Ji lùn - Hani vỗ vai người bạn học đi trước 

- Chuyện gì hả Kền kền? - EunJi quay đầu lại đẩy Hani ra

- Tớ hỏi cậu cái này cậu phải trả lời thật lòng nha

- Trời làm gê vậy? hỏi đi

- Nếu sau này tới và cậu cùng yêu một người thì sao?

- Cậu hỏi ngốc thế, đương nhiên là .....

- Sao?

- Nếu cậu và người ấy hạnh phúc bên nhau, thì tớ sẽ nén tình cảm trong lòng , không bao h tranh giành với cậu đâu bạn tốt- EunJi vỗ vai Hani chắt chắn

- HAhA BẠN TỐT , tớ yêu cậu, đi ăn kem thôi. 

EunJi " Nhưng nếu ngược lại thì....." - hi oke đi ăn thôi cậu khao tớ đấy. ##"

---- EunJi nhấp nhẹ môi , thật sự đôi môi này làm cho cô không có ý định dút ra. Nhưng ngón tay của người bên dưới khẽ cử động, đôi mắt bắt dầu mở nhẹ nhẹ làm quen với thứ ánh sáng chói chang, cảm thấy trên môi mình có vật thể mền mền đang nhay nhay môi mình làm cô bất ngờ.

- ƯM..Cô là ai?

----------------------------------End chap 6---------------------------------------

Các rds đọc vui vẻ và đừng im lặng nha hihi , bữa nay ra chap tiếp bù lại ngần cả tháng không hoạt động gì hết. 

HaJung =)))) có vẻ tiếng triển hơi bị chậm, EunRong sắp bắt đầu haha

còn nhiều sai sót vì mình đánh máy bằng máy tính bảng mong m.n thông cảm hehe. Yêu mấy chế nhiều vì không bỏ fic của tuiiiii ♥♥♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro