Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22


----------

-----------------

----------------------------

Sau khi đám cưới của Eunji và Chorong kết thúc, cả hai đều quay trở lại Jeju để hưởng tuần trăng mật. Appa và Umma Eunji muốn cả hai dọn về Seoul để tiện cho việc chăm sóc Chorong và đứa cháu nội của họ, nhưng Chorong kiêng quyết không chịu, cô thích Jeju hơn vì ở đây yên tĩnh, không ồn ào náo nhiệt như ở chốn thành thị Seoul và nơi đây là nơi có nhiều kỉ niệm đẹp của cô và Chorong. Chiều lòng vợ, Eunji chỉ biết ngoan ngoãn mà thuyết phục cả hai ông bà cho toại nguyện theo ý của Chorong, vất cả năn nỉ hơn cả tuần và quyết định trở lại công ty làm việc sớm hơn dự định nên hai ông bà mới tạm thời chấp nhận, mà cứ một hai tuần là họ lại bay lên Jeju để thăm tình hình sức khoẻ của Chorong và đứa nhỏ trong bụng.

Nói đến đứa nhỏ trong bụng này, vẫn chưa biết là trai hay gái, nhưng là đứa nào thì Eunji cũng thương hết, nó chính là giọt máu của cô và Chorong, là minh chứng và cũng là sợ dây liên kết cho tình yêu của cả hai. Chorong dạo gần đây rất hay nổi cáu lên, hỡ đụng chuyện gì cũng hờn cũng giận, thèm ăn cái này, ghét ăn cái kia, lâu lâu bực mình vô cớ mà trúc giận lên Eunji, trên cơ thể Eunji biết bao nhiêu là vết căn vết nhéo đủ thứ hình khác nhau, cô cũng chỉ biết chịu trận chìu vợ vì hiểu được người mang thai rất vất vả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Hôm nọ nữa đêm nữa hôm tầm một giờ mấy sáng, Chorong đột nhiên nổi cáu lên nắm áo Eunji vật dậy mà cắn vai cô, Eunji giật mình hét muốn banh cả cái khu phố, hỏi tại sao thì cô chỉ nói : " khó chịu trong người, với lại ngứa răng muốn cắn đấy, có được không?" , Eunji chỉ biết cười : " được được, em muốn gì cũng được hết.". Từ ngày mang thai Chorong không còn là Chorong hiền lành của ngày xưa nữa , Eunji phải viết một cuốn nhật kí mang thai của Chorong thật dài với ý định sau khi cô ấy hạ sinh đứa nhỏ thì lấy cuốn nhật kí "hành xác chồng" ra cho cô ấy đọc để cô ấy yêu thương mình hơn. 

_______________

- Hani dọn quần áo làm gì vậy? - Junghwa thắt mắc vì Hani dọn đồ đạc trong tủ vào vali.

- Đi nước ngoài. 

- Hani tính chuyển chổ ở luôn hả? - Junghwa nói giọng mất mát.

- Ờ, em muốn vậy hả? Cũng được đó. - Hani bình thản trả lời khi nghe ý kiến hay ho của Junghwa.

- Đáng ghét, vậy thì đi luôn đi, đừng về đây nữa. - Junghwa đột nhiên giận dỗi rồi bỏ đi.

- Ê nè! Junghwa ~ em à ... - Hani bỏ đống quần áo ở đó chạy lại ôm chặt Junghwa vào lòng mà cười liên tục - em làm sao vậy? sao tự nhiên lại khó chịu vậy hả? - Hani vẫn cứ cười vì thái độ hờn dỗi của Junghwa thật đáng yêu mà không biết cô ấy hờn cái gì.

- Bỏ ra đi, ôm cái gì, mắc cười lắm hả? 

- Mắc cười thiệt mà.

- Vậy cười tới sáng luôn đi.

- Thôi thôi mà, không cười nữa, nói nghe xem , sao em lại giận Hani vậy? - Hani tự cho phép mình tựa cằm lên vai Junghwa mà hít hà hương thơm.

- Còn giã bộ nữa. 

- Gĩa bộ gì? 0.0 nãy giờ Hani có biết gì đâu.

- Hay lắm, không phải mấy người định dọn đồ chuyển sang chổ khác ở mà không ở đây với tôi nữa chứu gì, nhớ chưa? .

- Uả? Hani có nói vậy hả?

- Uừa... thì không có nói vậy, nhưng hồi nãy ai nói là dọn đồ sang nước ngoài.

- Trời ạ, babo ơi là babo , em khờ quá, Hani nói đi ở đây là chúng ta cùng đi đó, Hani và em sẽ cùng nhau đi du lịch ở Pháp, sao có đồng ý không nè. 

- Làm em cứ tưởng....... Hani... muốn bỏ em đi.

- Chỉ có em mới có thể nghĩ ra những điều như vậy hahaha - Hani cười chọc quê.

- Ý nói em ngốc chứ gì..... được rồi, em giận luôn.  - Junghwa khaonh tay quay mặt sang chổ khác.

- Được rồi, đừng giận mà, Hani đùa tí cho vui thôi, bay giờ em dọn hành lí đi, sáng mai chúng ta sẽ khở hành sang Pari nàooo. - Hani hào hứng ôm hôn Junghwa.

- Tự tiện, tránh ra để em đi.

- hìhìhì...

___________

*Pari*

- CHÚNG TA ĐANG Ở PARIS NÈ HANIIIII - Junghwa vui vẻ dang tay ra mà ngắm tháp Paris lúc đêm xuống trong thật đẹp và lãng mạng.

- Em thích không? - Hani ôm chặt Junghwa từ đằng sau.

- Thích lắm, nhưng mà..... - Junghwa quay đầu lại nhìn Hani đầy tinh ngịch.

- Sao? 

- Lạnh quá à ~~~~ - Junghwa đưa tay lên véo vào chiếc mũi đáng tự hào kia một cái rõ đau.

- Hừmmm ~~~ bây giờ là mùa đông nên lạnh là đúng rồi, nhưng mùa đông mới đẹp và lãng mạng chứ, ở đây nếu chúng ta cùng nhau thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp thì sẽ tuyệt vời đến thế nào phải không? - Hani nham nhỡ.

- Ai cho mà thực hiện, đi lại thực hiện với con cún đằng kia đi kìa - Junghwa chọc khích Hani rồi chạy đi mất tiêu.

- Yahhh, đứng lại giám nói như vậy với chồng tương lai sao - Hani cũng dí theo sau Junghwa mà đùa nghịch. - Bắt được em rồi. Hehehe lần này em sẽ chết với Hani. 

Hani giữ chặt Junghwa vào chính giữa một cái cây cổ thụ gần đó, càng ngày càng tiến sát lại đôi môi căng mọng kia, bàn tay không yên phận lại bắt đầu vuốt ve vùng eo thon gọn của cô.

- AAAA ~ cứu tôi với, biến thái kìa ~~~ - Junghwa vờ như đang bị người lạ xàm sỡ.

- A hehehe , em cứ la đi, ở đây ai mà hiểu em nói gì chứ, đây là Pháp chứ không phải Hàn Quốc đâu - Hani cười đắc ý.

- Đồ xấu xa ... - Junghwa xụ mặt phúng phính, cô núp mặt mình xuống phần khăng choàng quấn quanh cổ, thời tiết lạnh làm cho gò má Junghwa đỏ hồng lên, cô liên tục thở ra làn khói trắng, biết mình đã thua nên đứng yên chờ hành quyết.

- Xem em đáng yêu chưa kìa ... - Hani không tấn công Junghwa nữa mà cô mau tháo đôi găn tay của mình ra cất vào túi, chà xát lòng bàn tay mình lại với nhau để tạo hơi ấm, Hani nhanh chóng truyền hơi ấm đó bằng cách áp tay lên 2 gò má của JungHwa, cứ làm liên tục như vậy cỡ chục lần rồi Hani mới lên tiếng. - Em đỡ lạnh hơn chưa? .

Hani là vậy đó, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt này chính là cái điểm đã đánh gục Junghwa, lòng Junghwa dâng lên một nỗi ấm áp không thể tả, đơn giản nhưng sao nó sâu sắc quá. Trên đời này làm sao kím được một Hani thứ hai đây. Junghwa không trả lời mà chỉ gật đầu thay cho câu nói "em hết lạnh rồi". Hani lại tiếp tục gỡ đôi găng tay của Junghwa ra làm cô một đợt ngạc nhiên tiếp theo, Hani nắm hai bàn tay Junghwa đưa lên môi mình mà thổi từng làn hơi ấm nóng vào, Hani nhe răng trắng muốt cười với Junghwa.

- Đủ rồi - Junghwa đột nhiên giật tay lại, nhìn chằm chằm Hani .

- Em sao vậy? - Hani hốt hoảng.

- Em......... muốn thực hiện nụ hôn kiểu Pháp ngây tại đây.

Trời!!! làm cho Hani đứng cả tim, thì ra đã quá cảm động mà không thể kìm chế cảm xúc được nữa, Hani kéo hai tay Junghwa vòng ra sau gáy cổ của mình, tay Hani cũng ôm chặt hai bên gò má Junghwa mà bắt đầu một nụ hôn với cô ây tại bầu trời đêm lãng mạng ở Pháp.

_____________

*Buổi sáng*

HaJung cùng nhau đi đến khu trung tâm thương mại để mua một số đồ vật. Khi tới quầy nước hoa, Junghwa dừng lại và bắt đầu tìm mùi hương mà mình yêu thích. Hani cũng chỉ đi theo mà góp ý với Junghwa. Lựa được một chai nước hoa ưng ý, Junghwa tự dưng xịt nó lên người Hani rồi chồm vào cơ thể Hani hít mạnh lên một cái.

- Em thích mùi này, từ nay Hani đi đâu làm gì thì cũng phải xịt loại nước hoa này cho em, em muốn đây là mùi đặc trưng của Hani từ bây giời, không để lẫn các mùi khác được, đây là mùi em yêu thích đó. - Junghwa bá đạo nói.

- Em cũng có lúc như vậy à , nếu em thích thì từ nay Hani sẽ chỉ xử dụng loại nước hoa này thôi. - Hani hôn lên tóc Junghwa làm cho các cô nhân viên bán hàng cũng phải hơi ngượng vì hai người này thể hiện tình cảm nơi cộng quá sến rện.

- Uhm... Nếu hôm nào mà có mùi khác trên người Hani thì biết tay em.

- Hani không dámmmm ~~~

- Đến cầu tình yêu Pont des Arts đi, em muốn đến đó để treo một cái ổ kháo với Hani.

- Em cập nhật thông tin chậm quá , rất tiếc với em là nó đã bị phá bỏ và không còn cho khách du lịch đến khoá các ổ kháo lên cầu nữa.

- HẢ? Thật sao? tiếc quá, em muốn ......

- Em đã là ổ khoá rồi, không cần khoá nữa đâu, em đã kháo chặt trái tim của Ahn Hani này rồi, và nó là một loại ổ khoá không có chìa để mở. - Hani chắc đã được coi phim lãng mạng Paris nhiều quá nên mới có thể nói ra những lời này.

- Thôi đủ rồi, Hani mà còn nói lời ngọt ngào như thế nữa chặt em sẽ bị ngạt chết vì ăn mật đó... - Junghwa vừa hạnh phúc vừa cười khúc khít.

- Không thích sao ... nếu không thích thì sau này không nói nữa nha. - Hani giã vờ.

- Thích chứ sao không... plè.

- Mình nên đi thôi, họ nhìn mình đắm đuối rồi kìa - Hani bật cười rồi choàng vai Junghwa mà đi đến nơi khác.

_______________________End chap 22_______________________

END ...OE

Xin lỗi tất cả những bạn đã ủng hộ và theo dõi fic Ngược Duyên của mình, vì nhiều lí do nên mình không thể cho kết quả hoàn hảo HE được. Nhưng mình hứa khi có thể sẽ làm Bouns cho cả hai couples ^^ .

Thành thật xin lỗi * cuối đầu 90 độ *

By JYS 

160714


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro