Chap 2
*** trong ngoặc " ... " suy nghĩ của nhân vật
*Công Ty Y&H
Văn Phòng tổng giám đốc
- * cốc cốc *
- Vào đi - Hani bỏ bút xuống , ngồi ngây ngắn nhìn người đối diện
- Dạ , thưa tổng giám đốc có người tới nhận chức thư kí của tổng giám đốc - cô nhân viên nói
- Nghe nói cô ta đạt điểm tuyệt đối lúc phỏng vấn phải không ?
- Dạ đúng , bữa nay là ngày làm việc đầu tiên của cô ta ạ
- Mời cô ấy vào đi
- Dạ - cô nhân viên cuối chào rồi bước ra
.......
- Mời cô vào , tổng giám đốc đang đợi
- Dạ - cuối chào
- * Cốc cốc *
- Mời vào
- * cuối đầu 90 độ * , dạ xin chào tổng giám đốc ạ , từ hôm nay tôi sẽ là thư kí mới , mong tổng giám đốc giúp đỡ ạ
- Ừmmm ... cô đi làm hay đi chơi vậy ? - Vừa nhìn cô thư kí mới Hani đã có ấn tượng không tốt cho lắm.
- Dạ , tổng giám đốc nói gì ?...0.0
- Tôi nói cô bị lãng à , đi làm hay đi chơi vậy ? trang điểm quá lố , móng tay quá dài còn sơn màu đỏ chói nữa , guốc thì quá cao , tóc tai vì vàng vàng nhìn vào tưởng cô là ...... - Hani trề môi nói
Hani : " Cô ta thật là , nhìn vào đã khác xa một trời một vực với ChoRong của mình , nếu không vì cô ta đạt điểm tuyệt đối trong kì phỏng vấn thì mình đã fired cô ta ngây lập tức "
- Cô...cô nói... hừm.. dạ tôi xin lỗi tổng giám đốc , ngày mai tôi sẽ thây đổi lại lập tức cho tổng giám đốc hài lòng Được Không ạ - cô nhân viên kiềm chế cơn tức giận vì không muốn bị thất nghiệp nữa , hạ giọng , nhận sai về mình.
- Biết vậy thì tốt , lần này tôi bỏ qua.
- Mà cô tên gì , bao nhiêu tuổi ?
- Tôi họ Park , tên JungHwa , tôi 22 tuổi
- Ồ họ Park à " ngoại trừ cái họ ra cô ta chả có gì giống ChoRong của tôi " được rồi , cô lại bàn làm việc của mình đi , lại đó xem qua tất cả các tập hồ sơ rồi báo cáo ngắn gọn xúc tích cho tôi.
- Dạ...0.0 xem hết cái đống đó sao ?" chất cao qua đầu ,cô ta muốn đỳ mình đây mà , thật là , cái tên chết bầm đáng ghét >"<, cô ta không là tổng giám đốc thì mình ....Gừ ..tức quá. " .
- Sao ? cô không hài lòng à ? làm gì nhìn chầm chầm thế.
- Dạ , hài lòng .. R ấ t H à i l ò n g ..... - nghiến răn nói từng chữ
- Tốt làm đi - Hani quay lại làm việc của mình.
n - - - - - - - - - - - -
*JungHwa Home *
- Appa , Umma ơi ~~~ con về rồi đây - giọng thều thào
- Con vô bếp ăn cơm đi, umma làm sẵn rồi đó. - bà Jung từ trên lầu đi xuống nói
- Thôi được rồi umma , bữa nay con mệt lắm , ăn không nổi đâu , con muốn đi ngủ à.
- Sao vậy ? làm việc khó khăn lắm sao ? - Ông Jung ngồi ở phòng khách đọc báo nảy giời củng lên tiếng.
- Dạ , công việc không khó khăn lắm , nhưng cái tên tổng giám đốc mới khó khăn cực luôn , con của appa sẽ chịu khổ dài dài ... - JungHwa than vãn
- Thôi có việc làm trong công ty lớn như vậy là may mắn rồi con à , đừng có kêu ca nữa, mình chức vụ nhỏ phải chiều lòng người chức cao chứ con, ráng đi, rồi mọi việc sẽ ổn thôi, chừng nào bị chèn ép quá rồi tính khác, appa không giàu nhưng đủ để cho con kinh doanh nhỏ mà yên tâm nha. - ông Jung khuyên con mình từ tốn
- Dạ...cám ơn appa~~~- kéo dài cái giọng nhừa nhựa
- Thôi , mệt vậy lên đi tắm rồi nghĩ mệt đi con - Bà Jung kêu con mình lên phòng.
- Dạ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*Bệnh viện Seoul
Jung EunJi một bác sĩ trưởng khoa thần kinh hiền lành , tốt bụng , thân thiện với mọi người , là mục tiêu số một của các nữ y tá trong bệnh viện, tuy chiều cao có hơi khiêm tốn tí , nhưng gương mặt và nụ cười là điểm thu hút chết người của trưởng khoa Jung đây.
- Hôm nay trưởng khoa không có ở lại trực bệnh viện à ? - Cô y tá ở quày thu ngân hỏi
- À , hôm nay tôi không trực nên được về sớm - EunJi cười vui vẻ đáp lại
- Ò , vậy trưởng khoa về cẩn thận nha, nghĩ ngơi sớm cho khoẻ nữa, bữa nào rảnh... tôi có thể đi ăn cơm cùng trưởng khoa được không? - Cô y tá cười tinh ranh , nheo mắt với EunJi
- Ừm.. ờ được chứ, rãnh tôi sẽ mời mọi người cùng đi - EunJi bối rối trả lời vì biết lời mời tốt bụng của cô y tá có ý khác như là chỉ 2 người cùng ăn thôi đó mà.
- Hả ? sao lại là mọi người chứ , ý tôi là.....
- CÔ KIA, có lo làm việc không hay là tán tỉnh người khác - Tên phó viện trưởng quát một cái , làm cô y tá giật mình , không kịp nói hết câu =='' .
- Dạ dạ tôi biết rồi
- Cám ơn cậu nha haha , tôi đi trước nha - EunJi vỗ vai tên phó viện trưởng cười mừng , vì có người cứu thoát .
- Không có gì , chuyện nhỏ , về nghĩ ngơi đi mai tới cậu ở lại đó.- Tên phó viện trưởng làm dấu tay oke với EunJi.
- Bye...
- Nhìn gì mà nhìn - quay lại quát cái đám y tá đang nhiều chuyện , rồi đi làm việc tiếp
Viện phó thật là pro :3.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EunJi lái xe vào tầng hầm của khu chung cư cao cấp HillState rồi tản bộ một mình, có lẽ mọi người thắc mắc rằng gia đình EunJi giàu nhưng sao không ở nhà, mà lại ở riêng ?, Vì EunJi muốn tập một cuộc sống tự lập, tự lo cho bản thân và gày dựng tương lai riêng cho mình, không muốn phải dựa vào appa và umma mình, và quan trọng hơn hết là EunJi muốn chứng muốn chứng minh với appa và umma con đường sự nghiệp mình lựa chọn là hoàn toàn đúng.
Đang đi bộ xung quanh công viên vừa suy nghĩ nhiều chuyện vẫn vơ thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm EunJi giật mình.
- * Mr chu ~ ipsul wie chu ~ dakomhage Chu~... *
- Aigoo..làm giật mình, giờ này tự dưng ai gọi vậy trời? - EunJi cầu nhầu
- ALÔ AI VẬY? - EunJi la lớn vào điện thoại
- Con kia , giám lớn tiếng với unnie mày à ? - Bên kia củng quát lại
- Uả , unnie là nhỏ nào ?
- Yahh BoMi unnie đây, hỗn láo. * Bomi chị họ của EunJi *
- Uả ủa ,Bomi unnie hả? em xin lỗi , em tưởng đứa nào rãnh quá phá máy em,? mà sao tự nhưng đổi số vậy nè.
- Hỏi nhiều quá, rãnh không giúp unnie tí
- Aigooo.. giờ này muộn rồi đó
- Vậy thôi không làm phiền cô...- Định cúp máy
- WAY khoan , em đùa thôi , có gì unnie nói đi.
- Qua bên tiệm thuốc của unnie trông giùm , unnie đi đây tí về liền
- Được chứ , nhưng unnie không có người phụ à.
- Có , nhưng hôm nay cô ta nghĩ rồi , qua lẹ nha.
- Oke , đợi em 10p
- Ưà , cám ơn , unnie sẽ hậu tạ sau.
- Thôi thôi khỏi .. chị em không à. " Định hậu tạ cái đống thuốc xổ cho tui à ==' "
- - - - - - - - - - - -
* Tiệm thuốc Yoon *
- Hờ hờ hờ...hazzz... rồi unnie đi đi - mặt xanh lè
- Trời , đừng nói em chạy bộ qua nha
- Chính xác - đưa tay hình like , nói không nên lời
- Rãnh quá trời luôn đó, bộ xe hư à ?
- Không ..., tại ,.. vì ..em muốn tập ..thể dục...luôn.
- Con hâm , thôi trông giùm tí đi , tôi đi công chuyện tí về liền
- Nae...
.................
" Trời ơi tối rồi mà bà chị này không đóng cửa đi ngủ sớm nữa còn bán buôn gì giờ này vậy trời, :3 , ai mua thuốc đâu mà bán, rảnh thiệc chứ, đi nảy giờ 15p rồi còn gì , ngồi đây chán quá à trời....>"<.... À khoan khoan... cô gái đó hình như đang lại đây, ý chết h sao ? có biết thuốc gì đâu mà bán ta."
- Unnie ơi ! bán em 2 ngày thuốc cảm đi
- Hả? Em đợi tí được không?, Tôi không phải người bán thuốc , lát người ta mới về.
- Em mệt lắm không đợi được đâu. em sắp sỉu rồi đây.
- Giờ sao ta?" mình bác sĩ tâm thần mà , bán đại cô ta điên luôn sao, mắc công nữa. Mà đợi bà chị này về chắc tới khuya quá.tội nghiệp người ta..hazz.. " , thôi vậy để tôi bán cho , tôi củng từng học qua , củng dễ.
- Ùm cám ơn , - mĩm cười
- Không có gì hihi " con bé cười xinh quá , dễ thương thật , giọng nói ngọt ngào ghê... aigoo sao mặt mình nóng vậy nè , tim tim tôi ... chắc mai phải qua khoa tim mạch khám quá , bình tĩnh , bình tĩnh "
- Unnie ơi , bộ unnie bị bệnh luôn rồi hả ? mặt unnie đỏ quá kìa
- Không , không có , tại ..tại nực quá. - EunJi ấp úng
- Ồ vậy à....
.............
- Của em đây ... về cẩn thận nha
- Cám ơn unnie... bye~
- Bye....~~~ " aigoo , người ta đi xa rồi mày còn bye sao ? >"< , chắc là nhiều năm thiếu thốn tình cảm quá nên bị hâm rồi ... nhưng mà...xinh thật...cô bé đó ở đâu vậy ta... , cái này ...tim mình , không biết có phải đây là tình yêu sét đánh không nữa, hay chỉ là cảm nắng ta,... muốn gặp lại cô bé này lần nữa...."
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· Công ty Y&H
Hani vào công ty và ngồi vào ghế làm việc trong văn phòng của mình củng được 5p rồi nhưng nhìn xung quanh không thấy thư kí đâu nên thấy bực mình , vì cái tội giám đến công ty sau sếp , làm việc không chăm , không có tinh thần trách nhiệm.. hàng loạt tội lỗi điều được kể ra trong đầu Hani, lần này có cớ xử cô thư kí kia rồi.
- Dạ ...dạ...tôi...xin lỗi tổng giám đốc - JungHwa cúi người không giám ngước lên từ khi bước vào cửa
- Xin lỗi là song sao ? đây là cái chợ của cô phải không? muốn đến máy giờ thì đến , muốn đi lúc nào thi đi à ? , từ đầu gặp đã thấy cô không tốt rồi ...bla bla - Hani cố ý quát lớn và loi đủ thứ chuyện ra nói.
- Nè , tôi chỉ đi trễ 5p thôi cô làm gì quát tôi ghê vậy ? , bộ đó giờ cô chưa đi trễ bao giờ à ? tôi làm gì không hài lòng cô mà cô ác cảm với tôi dữ vậy hả, cô nhìn tôi đi , tôi nhụm tóc lại màu đen theo ý cô rồi đó , móng tay này , thấy có màu gì không? giày này , có quá cao không? bắt quá nghĩ việc thôi... - JungHwa bùng nổ , nói như cái máy phát thanh.
- Cô... được lắm, giám lớn tiếng với tôi à ...nhưng tôi không đuổi việc cô đâu , vì tôi thích người ta tự nghỉ hơn , tha cho cô lần này , lần sau trễ 5p trừ phân nữa lương tháng.
- Được thôi... tuỳ cô. - JungHwa quay lưng đi đến bàn làm việc
- Tốt thôi -Hani chép miệng rồi củng làm việc tiếp
.................
Những giờ làm việc mệt mỏi trôi qua nhanh chóng trong im lặng , cũng tới lúc ăn trưa, hôm nay ChoRong đem thức ăn đến công ty cho Hani , hai người sẽ có buổi ăn trưa đơn giản cùng nhau, trước sự chứng kiến của " Thư Kí " riêng cuả tổng giám đốc. =.=
ChoRong gõ cửa rồi bước vào văn phòng , trên tay xách túi cơm hộp do cô tự làm, cười vui vẻ , quay sang bên chào JungHwa rồi quay lại cười với Hani, như là lâu lắm chưa gặp, ChoRong chạy lại ôm chầm Hani, Hani củng dang tay đón nhận cái ôm ấm áp ấy, chưa dừng lại ở đó, ChoRong ngồi lên chân Hani tiện thể tặng luôn cái hôn nhẹ lên môi người yêu của mình.
- Hani à, nhớ Hani quá đi - đặt đồ ăn lên bàn,ChoRong ôm chặt cổ Hani.
- Hani củng nhớ em lắm , vất vả cho em rồi , mình ăn nha - Hani ôm hôn nhẹ lên đỉnh đầu ChoRong.
- Ùm hihi... mà Hani nè * nói nhỏ * mình mời luôn cô thư kí đó ăn nha , không lẽ để cô ấy ngồi đó kì quá
- Mặt kệ cô ta đi, mình cứ tự nhiên , lại bàn ngồi ăn đi - Đỡ ChoRong ngồi dậy, cả 2 cùng đến bàn ăn ngồi xuống.
JungHwa " thật là chướng mắt , cô ta 2 mặt thật , lúc nảy còn xài cái mặt đểu với mình , giờ lại làm mặt đáng yêu , mắc ói gê , mà cô người yêu của cô ta củng xinh đấy , thật là vô phước cho cô ta khi phải quen cái tên này, tội nghiệp thật, vô phước vô vô vô phước :3 "
- Nè thèm lắm hả? Lại đây tôi cho miếng , chứ nhìn vậy hoài kì lắm đó. - Hani lên giọng trêu nghẹo
- Ai nhìn , tôi đi đây , ăn vui vẻ, cẩn thận coi chừng sặc chết đó, lên báo không đẹp đâu, tựa để là cái chết vô duyên vì của tổng giám đốc công ty Y&H. - JungHwa xách túi đồ bước ra khỏi cửa để đi ăn cùng các đồng nghiệp , còn tặng kèm cái lườm nhẹ cho Hani
- CÔ... - Hani định nói lại
- Hani , thôi đi mà , sao lại hơn thua với nhân viên của mình chứ - ChoRong đánh nhẹ vai Hani
- Em không biết đâu , cái mỏ cô ta lanh chanh lắm, ác mồm ác miệng nữa em thấy chưa, muốn trù Hani chết đó... axx mà thôi kệ cô ta, người như cô ta ế cả đời , không ai thèm lấy , củng bạc phước cho người nào lấy được cô ta đó haha, mình ăn đi , Há ra miệng ra cái nè - Hani gấp thức ăn đưa lên miệng ChoRong
- Nhoumm , hihi miệng Hani củng ít ác quá ha? , Hani củng ăn đi - ChoRong củng đút lại cho Hani ăn.
- Ngon quá à , em nấu là tuyệt vời luôn đó nha, sau này làm vợ đảm đan của Hani này là tuyệt nhất rồi - Hani ăn một miếng , khen nức nở còn tiện tay ôm luôn người ta.
- Xuỳ , ai làm vợ Hani chứ , - ChoRong củng đùa, còn nhéo nhẹ vào eo Hani cái
- Hả? Hả? Không muốn làm Ahn phu nhân à , Hani mà không lấy được em thì không ai lấy được em đâu đó nha, vợ yêu , umoa - Chụp tay ChoRong lại , Hani vừa nói vừa hôn lên môi cô ấy vài cái.
- Yahhh , biến thái.... Tránh ra ... haha nhột em...
....................... Ăn không biết được bao nhiêu mà 2 người dê nhau là no không ăn nổi rồi , hạnh phúc là đấy , đơn giản thôi , nhưng luôn làm 2 con người đang yêu nhau cảm thấy ấm áp.
———- End chap 2————
- Rds đọc vui vẻ ^^
Cái chap 1 với chap 2 viết hồi tuần trước rồi nên được up sớm đó hihi . ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro