Chap 19 [PG]
----------
---------------
--------------------
• Có phở gà do tui nấu để tặng mấy móa rds :v , dạo này bị cho ra rìa quá rồi, buồn hết sức, nên ăn phở có dỡ thì đừng có trách tui nhen =]].
------------------
Sau khi bế Chorong được vào phòng, tiện thể dùng chân đá cánh cửa đóng lại, Eunji bế Chorong thẳng tới giường ngủ và đặc cô xuống một cách mạnh bạo. Chorong bị sốc lên một cái mạnh gio va chạm với tấm đệm, nó làm cô cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng gì rượu đã thấm vào cơ thể nên Chorong chỉ có thể rên " ưm .. " nhje một tiếng. Eunji say xưa nhìn gương mặt đỏ hồng và cơ thể đầy quyến rũ Chorong, Cô không kể kìm chế được cơn thèm khát bùng cháy trong người đã lâu, Eunji nhanh chóng trườn người lên phía trên cơ thể của Chorong.
Eunji đặc một chân ở giữa hai chân của Chorong, tay cô chống xuống tấm đệm hai bên cạnh vai của Chorong, cô vẫn say đắm nhìn khuôn mặt ấy, Chorong vẫn cứ nữa mê nữa tĩnh, nhưng cô cũng định hình được tình thế hiện giờ của cả hai.
- Eun...ji~~~ , humm.. nằm lại đàng hoàn nào, em muốn ngủ... - Chorong cất giọng nhừa nhựa.
- Xin lỗi nhưng bây giờ Eunji không thể cho em ngủ được cục cưng à.
Nói xong Eunji liền cuối đầu xuống hôn lên trán của Chorong, từ trán dọc xuống cánh mũi nhỏ xinh đó, tiếng thẳng tới đôi môi đỏ căng mọng đầy gọi mời kia, Eunji hôn thật sâu vào đôi môi đó, mùi vị của loại rượu đó vẫn còn đọng lại trên môi cả hai, nó chỉ làm tăng thêm sự kích thích, Eunji mút mát nó thật lâu rồi mới luồn chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào, ban đầu Chorong còn phản kháng, hai tay nắm lấy hai bên vai Eunji mà đẩy ra, hai hàm răng cũng nghiếng chặt lại, nhưng đôi tay đó nhanh chóng bị Eunji nghiềm chặt xuống đệm, cửa miệng cũng thuận theo mà mở ra để cho một cuộc chiếng ướt át giữa hai chiếc lưỡi kia.
Eunji buông hai tay đang nắm chặt tay của Chorong ra, hai tay cô bắt đầu di chuyển khắp nơi trên cơ thể mền mại của Chorong, môi của Eunji từ lúc nào đã hôn tới phần xương hàm của Chorong, tay cô đã lột phăng được cái áo mỏng manh bên ngoài của cô ấy, lòn tay qua lưng cô bật luôn cả dây áo ngực của cô ấy ra một cách nhanh chóng. Chorong bỗng nổi gai óc khắp cơ thể khi Eunji đã cuối xuống vùng cổ trắng gần của mình mà mút mát mạnh mẽ vô cùng, để lại không ít những vết đỏ chi chít trên đó. Tay của Chorong bấu chặt xuống đệm để hạn chế bật ra tiếng rên rĩ, đây là cảm giác kì lạ gì mà lần đầu cô mến trãi. Eunji vội kéo dài nụ hôn xuống thẳng đến đôi gò đào trắng hồng kia, cô ngậm chặt một bên mà mút cho thõa mãng, bên kia không lãng phí cô dùng tay mà nhào nặng nó như một thứ đồ chơi đặc biệt, tiếng rên rĩ ngày một to và không thể kiểm soát Chorong lớn dần, lầ đầu va chạm với những kích thích mãnh liệt như vậy làm cô không kịp thích nghi.
- A~.... uHMMM....Eunji à ~~~~ ứm ~ ........ nhẹ thôi .... đau ~ - Chorong bật tiếng rên vì lực Eunji dùng có hơi mạnh, cô cũng vô thức luồng tay qua gáy cổ Eunji mà ôm chặt. Sự kích của rượu và cảm giác khoái cảm do Eunji tạo ra làm cô không thể nào mà chống cự được, cô chỉ còn sức nằm đó mà rên rỉ tên đang xâm phạm cơ thể mình mà chưa được sự đồng ý của chính bản thân mình.
Một hồi lâu tận hưởng đôi gò đào nóng bỏng kia, Eunji kéo những dấu đỏ chi chít do mình tạo ra thẳng đến bụng phẳng lì của Chorong, tay cũng chẳng còn ở phía trên mà kéo thẳng xuống chiếc quần ngắn ây, nhanh tay bật khuy khóa quần ra, cô kéo hẵng nó xuống rồi vức vào một xó, chiếc quần lót ẩm ước đáng thương cũng cùng chung số phận mà biến mất. Eunji ngồi dậy lột sạch quần áo trên cơ thể mình ra, xong việc, cô lại ngồi xuống phía dưới giường mà kéo hai chân Chorong để cho từ phần đầu gối trở xuống ở dưới đất, cô dạng hai chân Chorong ra, cái vật thể đỏ hồng hiện ra trước mắt, Eunji nhưu bị lạc vào tiên cảnh, cô ực một cái mạnh, cơ thể lúc này nóng hơn lửa đốt, nhiệt độ căn phòng bay giờ là 17 độ mà sao cô trần trụi như vậy lại thấy nóng như đang ở " Qủa Diệm Sơn " vậy?.
Chorong thấy bên dưới khó chịu liền khép chân lại, nhưng Eunji nhanh chóng giữ chặc hai chân của cô ngăn cho cô khép lại vườn hồng đang nở rộ. Hai tay Eunji lòn dưới hai đùi Chorong rồi giữ chặt, cô kề mặt mình tới hôn vào hai bên đùi non của Chorong, rồi cũng nhanh đánh dấu chủ quyền tại nơi đó bằng vài giấu đỏ, Chorong nhột nhạt khắp người mà rung nên, cô muốn bật cười thành tiếng. Màng dạo đầu quá hoàn hảo của Eunji đã kết thúc, cô biết tiếp theo mình nên làm gì rồi, cô muốn tận hưởng nơi vườn hồng nở rộ này trước, kề đôi môi mình tới cửa động, Eunji hôn nhẹ lên nó, Chorong rung mình, dòng nước ấm nỏng bổng chảy ra vô thức do kích tình lần đầu tiên, Eunji đã không còn hôn nữa mà là nhắm nháp, mút mát , nhồm nhoàm như đang thưởng thức món ăn ngon nào đó, cô nuốt trọn thứ nước từ cơ thể Chorong chảy ra mà không chừa một giọt nào, cô đưa lưỡi mình đâm thẳng vào bên trong động ấm áp ây, nó siết chặt lưỡi Eunji lại làm cho Eunji cảm thấy kích thích hơn, cô đưa lưỡi ngọ ngoặy luồn lách khắp nơi bên trong, Chorong gồng người mạnh mà ưm lên một tiếng lớn, Chorong nghì chặt đầu Eunji vào nơi tư mật của mình.
- Ummm.... AAAAA ~~~ Eunjiiiiiiiii ~~~ - Cô gọi tên Eunji thật lớn và kéo dài, cảm giác đó quái lạ, cô cảm thấy vô cùng sung sướng, nó giống một loại kích thích đưa cô lơ lửng ở tận chín tầng mây.
- Gọi ~ tên Eunji... đi - Eunji vẫn còn luyến tiếc vừa nói và vừa húp trọn sạch sẽ những gì Chorong vừa mới giải tỏa ra.
Eunji chồm người dậy leo lên phía trên, cô vòng tay xuống gáy cổ Chorong, đôi môi của cô lại tiếp tục tấn công đôi môi của Chorong, tay còn lại đã ở trước cửa động mà xoa đều lên đó, nó vẫn còn ước át và trơn tru do đợt ra vừa rồi. Ngón tay đầu tiên đưa nhẹ vào bên trong, cảm thấy có vật thể lạ xâm chiếm, chân Chorong tự động khép chặt lại. Eunji rời môi Chorong nói.
- Bình tĩnh nào em, thở đều đi, Eunji sẽ nhẹ nhàng thôi, không sao đâu, em đừng sợ , sẽ không đau lắm đâu. - Eunji dụ dỗ tay vuốt ve quanh bụng của Chorong.
- Em.. ~ ummm
Eunji không đợi Chorong trả lời đã hôn mạnh vào đôi môi nhỏ ấy lần nữa, lần này là hai ngón tay đã đi thẳng vào trong, nó chật chội và bóp chặt hai ngón tay của Eunji, cô đụng phải một vật thể cảng trở, biết nó là gì cô liền hôn thật sâu Chorong như lấy tinh thần cho cô ấy, tay cô nhanh chóng đâm xuyên qua nơi màng chắn đáng giá ngàn vàng ấy. Hạnh phúc bây giờ cô rất hạnh phúc, cô ấy đã chính thức thuộc về cô , cô ấy, Chorong là của cô, của Jung Eunji này, Chorong đã là người phụ nữ của Eunji.
- Humm... đau.... aaa ~~ hức hức hức.... - Chorong bật tiếng khóc nức, cơ thể của cô như bị xé toạt làm đôi, đau lắm, cái tên Eunji đáng ghét giám lừa gạc cô là không làm cô đau, nó đau đến làm cô muốn tỉnh rượu luôn rồi. Nhưng nỗi đau này lại cho cô một cảm giác vui và hạnh phúc, nó như là trọn vẹn?.
- Xin lỗi, sẽ không đau nữa đau, xin lỗi em vì lần đầu nên sẽ đau, sau này không đau nữa, xin lỗi em, Eunji yêu em - mỗi câu xin lỗi là một cái hôn cái chóp mũi rồi đôi môi. Thấy Chorong đau cô cũng xót xa lắm, lúc nảy Chorong đã cào mạnh lên lưng cô làm cô biết thật sự Chorong đau lắm.
- Đáng ghét... - Thứ dung dịch màu đỏ chảy ra ước cả một mảng đệm trắng, tay Eunji vẫn còn đặt trong nơi đó, đợi cơn đau qua đi, Eunji bắt đầu di chuyển tay mình theo tiến độ tăng dần đều, Chorong cũng đã không còn cảm thấy đau mà thay vào đó là cảm giác sung sướng như lúc ban đầu, Eunji đưa cả 3 ngón tay vào thúc mạnh, mồi hôi trên người cả hai đã nhếch nhát dính bếch vào nhau tạo cảm giác kích tình cực độ.
- Eunji ~ Eunji ahhhh~~~ ư ~~~ mạnh tí nữa, em .....em sắp ra rồi ~~~ - Chorong ưỡng người gồng mình vì cô lại sắp rơi vào trạng thái ở chín tầng mây.
- Ok baby ~ - Eunji tăng lực lên, cái thới thịt siết chặt ngón tay tạo ma sát cực độ, Eunji biết đã đến lúc lên đâm thật mạnh và thật sâu vào đó.
- AAAAAAAAAAAAAA ~~~~~~~ - Chorong la lên thất thanh , cả người cô cứng ngắt ôm chặt Eunji, rồi xìu xuống đệm mệt mõi chẳng mở nổi mắt.
Nước tình tuông ra ước cả bàn tay Eunji, nó còn pha trộn mùi vị cảu máu tanh lúc nảy, Eunji để tay nơi đó hồi lâu rồi rút ra, dòng nước động lại vẫn còn mà thuận theo chảy xuống dưới, Eunji ngồi hạnh phúc ngồi dậy lấy cái áo của cô quăng xuống đất khi nảy cầm lên mà lau sạch sẽ hai bên đùi non và nơi tư mật sưng đỏ do hoạt động khi nảy, cô nhạ nhàng hết sức có thể vì sợ làm Chorong đau. Chorong mệt mõi nằm im bất động để mặt Eunji làm gì thì làm, nhưng cô cảm thấy rất ấm áp trong lòng vì những hành động nhỏ nhoi của Eunji đối với cô, nó làm cô đủ biết Eunji trân trọng và yêu cô đến nhường nào.
Xong xuôi, Eunji chỉnh ngây ngắn tư thế cho cả hai rồi kéo Chorong lại ôm vào trong lòng, đấp chăn kính qua qua vai cho cả hai rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
- Eunji yêu em, ngủ ngon baby - Eunji hôn lên trán của Chorong.
-------------------------------------
* Nhà Hani - JungHwa *
Hôm nay cả hai đều được nghỉ ở nhà, Hani là người dậy sớm nhất và xuống bếp nấu đồ ăn sáng,nhưng cũng 9 giờ mấy gần 10 giờ rồi mà không thấy JungHwa xuống, chắc là ngại việc tối qua rồi, hazzz khổ thật. Hani phải bước lên trên phòng của JungHwa mà gọi cô xuống ăn sáng.
* cốc cốc ..........CỐC CỐC *
- JungHwa ~......
-...........
- JungHwa, cô dậy chưa? xuống ăn sáng nè.
-.............
- Không nghe tôi nói sao? Hay là cô bị làm sao ?
-...........
- Nếu cô không trả lời tôi xông cửa vào đó. - Hani đập cửa mạnh hơn.
- Đừng.....Tôi... nghe rồi, tôi sẽ xuống liền, cô xuống trước đi.
- Uhm, xuống lẹ đi không thôi thức ăn ngụi hết.
-----------------
10 phút sau JungHwa cũng ngồi xuống bàn ăn cùng Hani, nhưng cô chỉ có cậm cụi ăn mà không ngẩn mặt lên được, cô cảm thấy ngại ngùng xấu xổ, hôm qua sao lại xổ xàng mà nói ra tình cảm của mình làm gì để bây giờ phải khó xử. Hani biết là JungHwa ngại nên cô cố tình luôn nói chuyện hỏi hang về vấn đề trong công ty, nhưng đáp lại cũng chỉ là câu ậm ừ vu vơ thôi.
Ăn xong, Junghwa đứng lên dọn bát, Hani thấy vậy cũng bước tới phụ nhưng JungHwa né tránh qua một bên.
- Làm gì vậy? - Hani hỏi khi tự nhiên Junghwa cứ sợ đụng mặt mình quài.
- Để... để tôi tự làm được rồi. - JungHwa nói rồi cứ cúi cúi né qua để đi tới nơi rửa chén bát.
------------
Cả ngày trong nhà mà cứ né tránh cô như né ma quỷ vậy, cô cũng bực lắm chứ, hai người mà không chịu nhìn mặt nhau, không nói chuyện, cô thấy khó chịu vô cùng nhe.
- JungHwa, - Hani chộp tay Junghwa lại khi cô bước ra khỏi cửa nhà.
- Hả?
- Đi đâu vậy? tôi đi cùng được không?
- Tôi đi... mua chút thức ăn ở siêu thị thôi, cô.. cô cứ ở nhà đi. - Junghwa quay lưng ra nhưng vẫn bị Hani kéo trở lại.
- Cô làm gì mà sáng giờ tránh mặt tôi quài vậy? nhìn thẳng vào tôi nầy. - Hani dùng tay nâng mặt Junghwa lên để cô ấy nhìn mình.
- Tôi có tránh gì đâu. - Junghwa ngượng ngùng mặt lại có tí đỏ.
- Có phải do chuyện lúc tối không?
- Không..Không phải vậy đâu. - Junghwa vội chối bay chối bướm.
- Đừng giã bộ tôi biết hết mà.
- Tôi..........
- Cô đừng tránh mặt tôi, cô làm vậy tôi thấy buồn lắm đó, chuyện tối qua.... Cô đừng bận tâm... Tôi là một người không tốt, sao cô lại vì tôi... tôi không x...
- Suỵt... ~~~ - JungHwa vội lấy tay đặt lên giữa môi Hani - Tôi sẽ đợi mà...
Lời nói đó của JungHwa làm Hani vô cùng xúc động và cã cảm giác có lỗi, không phải lỗi nhỏ mà là lỗi rất lớn, tại sao cô lại làm cho cô ấy phải thành ra như vậy? Chữ đợi đó nghe đơn giản, nhưng thẩm thấu trong đó là nỗi đau âm ĩ, chờ đợi người mình yêu sẽ yêu mình, uh đơn phương.
- Ngốc ~ - Hani ôm chặt đầu Junghwa vào vai mình. - Tôi đâu có đáng để cô phải đợi. Tôi đã tự nói điều này cả trăm lần.
- Tôi vẫn muốn đợi, cho dù là cơ hội đó chỉ có một phần trăm.
------------------ End chap 19------------------
17/3/2016
23:15
by: JYS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro