Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


-----

---------

----------------

Sau cuộc nói chuyện với Hani, EunJi cũng đã đến đón sau khi nghe cô gọi điện thoại của Chorong bảo mình đến rước.

Vì đang gấp công việc mà appa của mình đã tiến hành giao cho cô ( EunJi đồng ý làm việc trong công ty của appa mình và đang làm một chuyên đề mới về hướng phát triển của cty nên vội để về nhà làm tiếp), nên Eunji chỉ vội mở cửa xe cho Chorong để đồ học ở hàng ghế sau và kêu Chorong lên hàng ghế trước ngồi kế mình.

- Hôm nay em đi học thế nào ? có ổn không? - EunJi 1 tay lái xe . 1 tay đưa qua nắm lấy tay Chorong mà ân cần hỏi.

- Mọi thứ vẫn ổn, em thấy không khí học ở đây còn tốt hơn cả ở Seoul a. - Chorong cũng xiết chặt bàn tay Eunji lại.

- Nếu em thích ở đây như vậy thì sau này chúng ta sẽ định cư ở đây luôn ha. - Eunji vẫn vừa lái xe không nhìn Chorong mà nói.

 - Mà nè, bỏ ra, lái xe 1 tay nguy hiểm lắm biết không? - Chorong dùng tay còn lại đánh đánh nhẹ vào bàn tay của Eunji.

- Em đừng khi dễ trình độ lái xe của Eunji chứ, yên tâm đi, vừa có thể nắm tay em mà vừa lái xe về tới nhà an toàn đấy thôi. - Eunji cười rồi đưa bàn tay Chorong lên mà nghịch gợm hôn vào đấy 1 cái .

- Yahhh... không thấy đường lái xe bây giờ.

Eunji nhấn ga mạnh một cái để tiếp tục chọc ghẹo Chorong

-----------------

* Về đến nhà *

- Em vào đi để Eunji lấy đồ vô cho em. - Eunji muốn Chorong vào nhà trước để cô ấy rửa mặt nghỉ ngơi rồi cùng cô ăn cơm.

- Vậy cũng được, lấy giùm em bộ dụng cụ y khoa ở cốp xe luôn nha, em mới mượn ở trường về thực hành đó, lấy cẩn thận đừng để rớt á nha. 

- Biết rồi cô nương.

----------

- Lại đây ngồi ăn luôn này EunJi - Chorong vỗ vỗ vào cái ghế trống bên cạnh.

- ..........

- Sao vậy? làm gì mà mặt hầm hầm thế kia.? - Chorong ngây ngô hỏi, tưởng Eunji giận vu vơ nữa chứ.

- Cái này? - EunJi giơ bó hoa hồng để sau lưng nảy giờ lên - là của ai tặng em?

- Cái đó...nó... - Chorong ngập ngừng. Cô quên mất là có bó hoa trong xe, cô sợ Eunji sẽ hiểu lầm mất.

- Sao là ai vậy? - Ánh mắt ngờ vực của Eunji bay giờ có thêm chút sắc lạnh vì nó đã suy nghĩ được chủ nhân của bó hoa.

- Là của.... Hani tặng. - Chorong cũng nói ra được chữ Hani. Nhưng hiện giờ cô lo lắng vô cùng.

- Em gặp cô ta lúc nào? 2 người đã làm gì ? tại sao Eunji không biết gì hết chứ. - Âm vực của Eunji bắt đầu lên hơi cao, nét mặt từ lâu đã không còn vui vẻ như lúc trên xe.

- Em với Hani không có làm gì hết... Chỉ là do Hani đến gặp em lúc em học xong, rồi cô ấy tặng em bó hoa thôi. 

- Đơn giản vậy à? Cô ta mà chỉ đến tặng bó hoa rồi thôi?.

- Thì đúng như vậy mà,......

- Thật không?....

- Uhm..Nhưng Hani có nói thêm về vấn đề cũ.

- Em đứng nghe cô ta nói sao? - Eunji nghiến răng kìm chế tức giận trong người.

-........- Chorong nhẹ nhàng gật đầu, không giám ngước mặt lên.

- Chết tiệt - Eunji quăng mạnh bó hoa vào tường rồi nó rơi xuống đất, Eunji dùng lực mạnh đạp lên " nát bét " . Mắt Eunji đỏ trừng - Tại sao? em không gọi cho Eunji hoặc đến chổ khác né cô ta, mà đứng đó nghe cô ta nói làm gì, tại sao, cô ta là tên chết tiệt. Lại còn nhận cả hoa hồng rác rửi này nữa. - Mỗi lời nói là một cú đạp mạnh ván xuống bó hao vô tội.

- EUNJI ! sao Eunji lại vậy nữa rồi, em không thích Eunji trở thành con người như vậy đâu. - Chorong ngước mặt lên nhìn hành động thô bạo của Eunji, cô yêu hoa, và cô không muốn người cô thương yêu lại cư xử như vậy. Cô ghét mỗi lúc Eunji nổi giận, lúc đấy nhìn Eunji chẳng khác nào một loài quỹ dữ.

- Em thật sự có hiểu Eunji sợ mất em như thế nào không? Em với cô ta lại gặp riêng với nhau, nếu Hani làm gì em thì sao? 

- Tại sao lại sợ? em nếu là của Eunji thì Hani có làm gì đi nữa thì em cũng sẽ không động lòng, hay thay đổi gì cả. Em luôn tin tưởng Eunji mà, sao Eunji không tin em? Eunji nghĩ em đang qua lại với Hani à? Eunji sợ Hani nói ra sự thật gì sao? NÓI ĐI? - Chorong cũng thật sự nổi giận vì tại sao cô luôn là người phải tin tưởng lời nói của Eunji mà chính Eunji lại nghi ngờ cô.

- Eunji không có ý đó. Nhưng Eunji không muốn cô ta tiếp xúc riêng với em. - Eunji giật mình, cô sợ 2 chữ " Sự thật " .

- Em và Hani chỉ nói chuyện bình thường với nhau thôi, còn những chuyện khác em đều bỏ ngoài tai, không có gì có thể thây đổi tình cảm của em dành cho Eunji. - Chorong muốn mau chóng giãng hòa, cô thật sự rất ghét gây gổ , Chorong bước tới gần Eunji và tựa người vào trong lòng Eunji - Hãy tin em như tất cả những gì em tin Eunji...... và em yêu hoa, Eunji đừng đối xử với những bông hoa vô tội như vậy nữa.

- Eunji rất tin em , nhưng vẫn là không muốn em gặp riêng với cô ta, hãy hứa với Eunji nếu có lần sau thì phải né xa cô ta và gọi Eunji ngây. - Eunji cảm thấy lửa giận trong lòng bỗng vụt tắt bở lời nói và cái ôm ngọt ngào.

- Eunji giữ em kĩ như mấy đứa con nít vậy, nếu Hani không làm gì em chẳng lẽ em gọi Eunji tới để đánh nhau với Hani à, em biết tõng cái tính của Eunji quá còn gì.

- Không làm gì cũng không được. Em là của Eunji, và Eunji không muốn người có ý tứ tình cảm với em lại tiếp xúc với em như vậy.

- Ngang ngược... chiếm hữu

- Khỏi khen.

- Hứ..... ăn cơm.

- Uhm.

- À mà dọn hoa đi kìa, đạp tùm lum, nhìn thật là uổng á.

- Uổng gì? ngày mai Eunji mua cho em một trăm bó cũng được nữa.

------------------

Hani sau khi về nhà cũng gặp JungHwa đang ngồi ở phòng khách. Cô bước thẳng lên phòng, nhưng cũng đột nhiên xựng lại.

- Sao cô về sớm vậy? Không phải là đi ăn với kế toán Lee à?

- Tôi mệt nên về sớm thôi.

- Uhm...

-.........

- Nhưng sao mắt cô đỏ hoe vậy? - Hani vô tình thấy đôi mắt hơi xưng còn ửng lại chút sương nên cô vội bước xuống hỏi hang Junghwa - Cô, Khóc sao? . - Hani nghiên đầu đối diện Junghwa.

- Không có, tôi, tôi không có khóc. - Junghwa vội lãng tránh ánh mắt của Hani.

- Rõ ràng mắt cô có dấu hiệu vừa khóc xong mà? 

- Không mà... ~ - Tiếng nói có chút ủy khuất.

- Không sao mà không. Có phải tên Lee làm gì cô không? Tôi đã nói rồi mà sao cô không nghe chứ, hắn ta làm gì cô? Nói đi, tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô, tôi sẽ cho hắn ta mất việc luôn. Nếu nặng hơn thì tôi cho hắn biến mất luôn.

- Tôi đã nói không phải kế toán Lee mà . - Junghwa bắt đầu cảm thấy ấm ức hơn trong lời nói của mình. Cô đang dồn nén.

- Chứ sao cô khóc, nói đi, ai làm tổn thương cô, Hani này xin hứa sẽ trị cho tên đó một bài học thích đáng luôn. 

- Đừng nói nữa mà.

- Tại sao chứ, cô sợ à,?, nếu sợ thì để tôi, tôi đã đưa cô đến đây thì sẽ phải có trách nhiệm với cô, nói đi đừng ngại, tôi sẽ ra mặt cho cô mà. - Hani vô tình nắm tay Junghwa lên như để tạo sự tin tưởng đối với cô ấy.

- .....

- Là ai?

- Là.........

- Là ai , nói lẹ đi, bộ tên đó đầu gấu lắm sao mà sợ dữ vậy. - Hani sốt ruột

- Tôi..tôi không nói đâu - JungHwa vội đứng dậy chạy đi lên phòng, cô muốn né tránh câu hỏi đó của Hani, nhưng Hani nhanh nhẹn hơn một bước :3, đã kịp chạy lên phía trước chặn Junghwa lại, Junghwa không kịp thắng lại nên đã đổ nhào vào người Hani, cô vội rút ra khỏi hơi ấm đó, nhưng Hani cũng đã nhanh tay chụp lại đôi bờ vai nhỏ nhắn của cô.

Ánh mắt đối diện nhau ở khoảng cách gần, không khí lại im lặng, chỉ có thể nghe tiếng tim đập " ình ịch "  của cả hai. Một luồn điện chạy dọc qua người JungHwa và Hani, họ chỉ im lặng nhìn nhau tận 5 phút, mỗi người như đang có một suy nghĩ riêng nào đó.

- Là ........Hani..... tôi thấy hết tất cả rồi, tôi đau ở đây này - Junghwa chỉ vào lòng ngực bên trái của mình - Tất cả là tại Hani... tôi ghét Hani đã làm tôi đau..... đã nói rồi đó xử người đó cho tôi đi. - Junghwa lấy hết can đảm nói ra như một lời ngỏ ý tỏ tình của mình. Cô cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ lại cảm thấy hơi buồn vì biết được 50% kết quả. Junghwa nhanh gạt tay Hani ra rồi chẳng lên phòng đóng cửa lại.

Hani đứng chết lặng, khi nghe lời nói đó của Junghwa cô cũng phải mất chút ít thời gian để hiểu rõ hết ý tứ trong câu nói đó. Cái cảm giác đó rất khác so với lúc cô biết mình đã thích Chorong và quyết định tán tĩnh cô ấy.  Hay là vì do người tỏ tình không phải là cô. Thật sự vô cùng bối rối, đôi tay để hửng hờ trên không trung rồi cũng đành buông xuống.

" Thì ra cô ấy khóc là vì mày, cô ấy không đi ăn uống với tên Lee mà đi theo mày ư, chứng kiến hành động và nghe được tất cả những lời nói với Chorong........ mày làm cô ấy tổn thương sao? mày làm cô ấy đau sao?........ Junghwa à....... xin lỗi......... nhưng tại sao lại phải khổ vì tôi chứ, có xứng đáng không. " Hani pov

-------------------------------------

" Ahn Hani, mối nguy hiểm này thật lớn, nó thật đáng sợ, có nên triệt tiêu không? Hay là một đời sống như thực vật nhỉ? " Eunji pov.

--------------------------

- Chorong ơi! - Eunji ở quày bar nhỏ trong nhà đang làm thứ gì đó.

- em nghe? - Chorong đang dọn dẹp đóng sách báo bừa ở trên bàn phòng khách.

- Dọn xong chưa? lại đây, appa  mới gửi cho chúng ta loại rượu mới nè, nghe nói là loại 30 năm, hiếm lắm đó nha. 

- Vậy hả? em cũng muốn thử, đợi em tí , sắp xong rồi. -Chorong nhanh tay dọn dẹp để vào thử rượu - JUNG EUNJIiiii ~~~~

* beng~ * Tiếng ly rượu vỡ ra, do Eunji nghe tiếng la thất thanh như sư tử rống làm cô muốn hồn lìa khỏi xác.

- Aigoo ~... Eunji đây, Eunji đâu có bị lãng tai đâu :(( , em làm Eunji muốn đứng tim á. - Eunji đứng đó mếu máo nhìn ra chổ Chorong.

- Tại sao? - Thường hay không thích thái độ nóng giận của Eunji nhưng khi cô nóng lên cũng có thua gì đâu? , đồng vợ đồng chồng thật chứ :v.

- Hix ~ tại sao gì?

- Tại sao giám lưu giữ sách báo đồ trụy ở đây hả? - Chorong giơ mấy xấp báo chí 18+ lên.

- Ơ, cái đó là ... là của mấy người bạn ở xa gửi tới , Eunji có biết gì đâu? - Gĩa điên.

- Hay quá ha, nghĩ em là con nít 5 tuổi hả? Có em rồi còn muốn có thêm mấy cô khác nữa phải không?

- Không có đâu, không có mà, Chorongie là nhất nhất trong lòng Eunji luôn ấy, em à, đừng giận nha, Eunji sẽ đốt , đốt hết không còn một tờ luôn.

- Hứ, liệu hồn với em đó :3 .

- Thôi xin lỗi mà, lại đây - Eunji ngoắc ngoắc tay.

- Đâu?

- Nầy - Eunji đưa chai rượu lên. - Em muốn pha chung với sữa cho dễ uống không?

- Vậy cũng được á.

Eunji pha cho cô và Chorong một ly, thật sự loại rượu này rất ngon á, đáng lẽ appa của cô phải tặng vào dịp thành hôn của hai người chứ, ahihi. Nó ngon tới độ một ly nữa, một ly nữa, HẾT CHAI. Và cũng biết rồi đó, hết một chai rượu tầm cỡ ba mươi năm thì chỉ có say sắp quắc thôi. :v.

- Uhmmm... Eunji  à ~~~ còn nữa không? em muốn uống tiếp á. - Chorong lè nhè dựa vào người Eunji nũng nịu đòi thêm.

- Hết rồi còn đâu. Để...khi khác Eunji kêu appa gửi 1 chai nữa nhé. - Eunji hôn nhẹ vào môi Chorong, cô cũng say đó, nhưng không say như Chorong thôi, tuy là một bác sĩ, nhưng tửu lượng cũng khá cao do thời gian trước hay đi ăn chơi xa đọa với Hani lắm =)).

- Uhmmm~~ ứ chẹo âu... muốn uống thêm bây giờ à.

- Không được , vào ngủ thôi, ngoan nào.

- Không ngủ , không ngủ ~~~.

- Vậy để Eunji bế em vào. - Nói là làm, Eunji khum xuống lòn tay ngang 2 khủy chân và lưng Chorong, bế cô thẳng vào trong phòng, trên đường tới phòng cũng vô cùng vất vã, Chorong cứ vặn vẹo không yên.

.........

.................

...........................

..........................................

.........................................................

...........................................................................

...................................................................................................

--------------------End chap 18-------------

by : JYS

10/3/2016.

Đoán đi =)) chap sau có 18+ không nào? haha

♥♥♥ hãy yêu thương au :v :v :v ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro