Chap 17
---------
------------------
---------------------------
* Buổi sáng tại nhà Hani & Junghwa *
- Này, đi làm thôi, cô ra xe trước đợi tôi đi. - Hani kêu Junghwa ra ngoài xe trước vì cô ấy đã chuẩn bị xong, còn cô vẫn đang chỉnh chu lại quần áo.
- Không cần, cô tự đi đi, kế toán Lee sẽ đến rước tôi. - Junghwa thờ ơi nói.
- Cô vẫn lì lợm vậy à? tôi nói hắn là người xấu mà sao cô không chịu nghe tôi, cô đợi đến khi có việc gì mới hối hận à? - Hani ngưng việc đang làm, cô đứng lên đối diện Junghwa nói.
- Mặc tôi, chúng ta là người dân, tôi nói câu này quài mà cô không thấm hả? - Junghwa nói rồi bước đi ra bên ngoài.
- Junghwa, đứng lại, cô đừng vì lẫy tôi mà làm như vậy, nó có ít lợi gì cho cô?, nếu cô bị gì tôi làm sao ăn nói với appa và umma của cô. - Hani kéo khuỷu tay Junghwa lại ngăn cho cô bước đi.
- Bỏ ra đi - Junghwa vùng vằng rút cánh tay của mình lại - Cám ơn cô đã quan tâm, nhưng tôi đã hứa không liên can gì vào chuyện riêng tư của cô thì mong cô cũng đừng có quan tâm đến việc riêng tư của tôi. Còn về appa và umma tôi cô không cần lo, cô không có trách nhiệm gì với họ hết, nên khỏi bận tâm. - Junghwa bước đi ra ngoài . " HAZZ cái tên Hani ngu ngốc này, sao tôi đi mà không đuổi theo? định để tôi đi với tên Lee thật à ? axx " Junghwa pov.
- Cô đúng là bướng thiệt đó , JUNGHWAA - Hani tức giận, cô đá một cái mạnh vào bộ sofa vô tội. " Làm sao đây?... nếu có gì thì mình lại là tội đồ ... " Hani pov.
-----------------
* Bệnh viện đại học y Jeju *
- Eunji đưa em tới đây được rồi, để em tự vào trong cho. - Chorong kéo tay Eunji ra và đẩy đẩy Eunji về hướng đổ xe, ý muốn Eunji hãy trở về.
- Thôi để Eunji đưa em vào xem em học lớp nào luôn. - Eunji ngoan cố
- Thôi mà, em lớn rồi có phải là con nít cấp 1 đâu, về đi nha, về đi , đừng lo , lúc học xong em sẽ gọi Eunji tới đón.
- Buồn em ghê, muốn đưa người yêu mình vào lớp mà cũng không được là sao?
- Đừng có nhõng nhẽo với em nữa, ngoan về đi, tối em sẽ thưởng cho Eunji chịu không?
- Thưởng hả? - mắt Eunji sáng rực lên - thưởng gì? nói đi , giờ thưởng trước được không?
- HƯ, về đi, không thôi là không có gì luôn á. - Chorong chỉ tay ra ngoài như người mẹ đang đuổi đứa con lì lượm của mình :v.
- Vâng vâng, Eunji về đây, em ráng học chăm chỉ nha, về nhớ gọi Eunji tới rước đó. - Eunji bước đi rồi nhưng vẫn quay đầu lại nói, tay thì vẫy vẫy như sắp xa nhau máy năm.
- Bái baiiiii chut* ~ - Chorong hôn gió.
------------------------------
Trong công ty Y&H
Không khí yên tĩnh đến lạ thường, nó ngộp ngạt đến khó thở, cả 2 đều làm mặt căng như nhau. Những nhân viên bước vào văn phòng tổng giám đốc Ahn để đưa giấy tờ đều cảm thấy không khí khó chịu hẵng, biết có chuyện không tốt nên ai nấy đều vọt lẹ, không thôi một lát sẽ bị " giận cá chém thớt ", biết rõ cái tính tình vô duyên lãng xẹt này mà, tuy tgđ Ahn chỉ mới tới đây không lâu.
- E hèm...- Hani đằng hắng giọng.
-........... - Chã thèm quan tâm.
- Lát hết giờ làm.......
- Tôi bận.
- Tôi chưa nói xong là cô nhảy vào trong họng tôi ngồi rồi, đây là kiểu nói chuyện của nhân viên với tgđ à - Hani giọng trách móc, nói như nữa đùa nữa thật.
- À à vậy tôi xin lỗi tgđ Ahn, tôi biết tôi chỉ là nhân viên bình thường nên không được ăn nói như vậy, - JungHwa cuối đầu cùng thái độ hờ hợt khinh khỉnh - Nhưng chiều nay tôi bận rồi.
- À ... bận thì...thôi vậy, tôi còn tính rũ cô đi ăn.
- Cám ơn, vậy để bữa khác vậy.
- Mà cô đi đâu?
- Tôi đi ăn.
- Đi với ai...? đừng nói là...
- Làm gì hỏi kĩ vậy? :3 chúng ta còn trong công ty thì là quan hệ chủ tới, còn hết giờ làm việc thì là người dân, nên người dân không cần biết nhiều về việc của nhau.
- Giỏi lắm Park JungHwa. - Hani trợn mắt, nghiến răng.
--------------
Tan sở, tất cả nhân viên ở công ty điều ra về, Junghwa và Hani cũng vậy, ............ ờ mà không, JungHwa cố tình leo lên xe của kế toán Lee để cho cái người kia tức chơi, Hani vì lo lắng cho Junghwa bị hắn ta dụ dỗ nên âm thầm xách xe chạy theo sau, nhưng JungHwa thấy rõ chiếc xe của Hani đang lẽo đẻo sau đuôi xe mình. Cô cười thầm trong bụng.
" Hứ, tưởng ngon lắm, thì ra cũng quan tâm tới mình lắm chứ bộ, còn chạy theo sau, lén la lén lút như gián điệp ( giõm ) , làm như Junghwa này không thấy vậy. " Junghwa pov.
Xe của Junghwa và kế toán Lee dừng lại ở một nhà hàng thịt nướng, Hani cũng dừng xe cách xa ở đó một đoạn, cô lén lút chạy theo sau vào nhà hàng, ngồi ở một góc khuất nhưng vẫn có thể quan xát được 2 người kia. Junghwa thấy hết mà làm bộ như bị mù :v cô cười hả hê với cái tướng thấm thỏm của ai đó như vận động viên Sumo chuẩn bị vào thế chiến đấu.
Cô cười đã đời, tên Lee cũng thắc mắc không biết Junghwa đang cười cái gì, nhưng ngại không giám hỏi ( sợ làm nàng quê độ rồi nàng bỏ mình =]] ). Thức ăn cũng đem lên, Junghwa cố tình để nước sốt thịt bò dính phải mép môi mình, tên Lee thấy vậy liền nhanh tay lấy khăn giấy chồm người lên la cho cô, từ góc nhìn của Hani thì thấy rõ ràng là hắn ta đang chồm đến hôn Junghwa, và Junghwa cũng không hề có phản ứng tránh né hay phãn kháng, cô tức giận đập một cái mạnh xuống bàn.
- Qúy khách , quý khách có việc gì không hài lòng với thức ăn hay cách phục vụ của nhân viên thì quý khách cứ nói chúng tôi sẽ lắng nghe và sữa sai ạ - cô phục nhanh chóng chạy lại hỏi thăm Hani khi thấy đột nhiên Hani đập bàn, thức ăn trên bàn mà Hani gọi vẫn chưa hề có dấu hiệu đụng đến.
- À không không, không có gì đâu, tính tiền cho tôi luôn đi. - Hani giật mình với thái độ hơi quá của mình.
- Vâng ạ, vậy quý khách có muốn gói thức ăn đem về không?
- Không cần đâu.
- Vâng ạ.
" ÔI, Hani đang tức giận đó sao, sao lúc giận như vầy nhìn cool ngầu quá sức, tức vì mình với kế toán Lee à :v , hay là đang ghen nhỉ hahaha... chắc là vậy muahaha, trò này vui thật, tâm trạng thật thoải mái. Ôi mà sao mình lại thích cảm giác này nhỉ? .... " Junghwa pov.
* ting * tin nhắn đến từ điện thoại của Hani.
" Tổng giám đốc Ahn, 30p nữa cô Park Chorong sẽ tan học, địa chỉ nơi học ***** , phòng ** , ..... "
Hani cầm điện thoại trong tay, cô nhanh chóng quên đi chuyện đang xảy ra, tức tốc nắm chặt điện thoại rồi chạy ra khỏi nhà hàng thật nhanh. Cô phải đến đó.
Junghwa thấy Hani chạy ra khỏi nhà hàng, cô giật mình, cứ nghĩ mình đã đùa quá trớn làm Hani giận tới như vậy, hay thật sự Hani đang ghen vì mình, cô rối lắm, cô không biết Hani có chút tình cảm gì với mình không?, cô vừa hy vọng vừa cảm thấy tuyệt vọng vì cô biết người trong tâm trí Hani hiện không phải là cô, mà là người yêu của cô ấy, Park Chorong.
Nhưng thật sự từ lúc Hani cứu cô khi cô bị bọn xấu bao vây và tính giở trò xàm bậy, lúc đó tim cô đã xác định mình đã lung lây một tí vì ai rồi, cơ hội lại cho cả 2 ở bên nhau, làm tình cảm của cô ngày càng phát triển lên, làm sao mà không càng ngày càng thích một người tốt tính như Hani được, tuy bề ngoài có hơi khó chịu một tí, nhưng nhìn chung từ ngoài vào trong vẫn rất tốt, cô không biết Hani có biết cô thích Hani không, nhưng thật sự cô càng ngày càng có nhiều tình cảm với cô ấy.
Cô vội bỏ kế toán Lee đang trơ mặt không biết chuyện gì ở lại, chạy theo Hani ra ngoài thì cô ấy đã lên xe và chạy đi, cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi gần đó để chạy theo xem Hani đi đâu.
------------------
Chorong vừa bước ra khỏi trường, cô định lấy điện thoại gọi cho EunJi.
- CHORONG. ~~ - Tiếng kêu lớn từ xa.
- Ai vậy? - Chorong nheo mắt lại cô nhìn một người đang kêu tên mình từ xa chạy đến.
- Chorong.. em khỏe không? - Hani nắm lấy đôi tay gầy gò của Chorong, nét mặt nhớ thương , lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cô.
- Tôi khỏe, cô làm ơn bỏ tay ra đi - Chorong giựt đôi tay mình ra, nhưng không được, Hani giữ quá chặt.
- Chorong, em đừng né tránh Hani nữa, hãy nhìn thẳng vào mắt Hani này . - Hani kéo 2 bên vai Chorong đối diện thẳng với mình, cô muốn Chorong nhìn mình thật kĩ, cô muốn Chorong nhìn vào đôi mắt thành thật này.
- Cô đừng cố chấp như vậy nữa, giữa tôi và cô không thể có gì với nhau được đâu. - Chorong cuối đầu xuống nhẹ nhàng lắc đầu. - Tôi thật sự không biết cô là ai, tôi cám ơn cô vì đã dành nhiều tình cảm cho tôi, nhưng người hiện tại tôi yêu không phải là cô.
Lời nói tưởng chùng như vô ý lại cứa mạnh vào lòng Hani, nhưng biết sao được, cô ấy không có lỗi.
- Em cư từ từ nghe Hani nói, được không? Hani sẽ nói rõ ràng nhất từ tốn nhất, được không? - Ánh mắt cầu xin của Hani làm cho CHorong không thể không đồng ý.
- Được , vậy cô nói nhanh đi, tôi còn phải về nhà nữa.
- Mình tới quán nước nào đó nói chuyện được không?
- Không cần đâu, hãy nói tại đây đi.
- Uhm, theo ý em vậy,... Chorong à, những gì Hani nói là sự thật, em là người yêu thật sự của Hani, nhưng em bị mất một phần kí ức trong đó có Hani nên em đã quên tất cả những chuyện liên quan tới chúng ta, tạm gác qua về việc của Eunji, Hani sẽ không nói đến cậu ta làm em khó xử, nhưng lúc Hani đến thăm em trong bệnh viện, Hani có để lại cuốn nhật kí , em có biết nó chứ?
- Tôi biết.
- Em đã đọc nó chưa?
- Vẫn chưa đọc.
- Vì vậy mà em vẫn chưa biết được gì, những gì trong cuốn nhật kí đó, đều là dó em viết, nếu em muốn chứng minh đâu là sự thật thì em cứ đọc hết những gì được ghi chép bằng chính đôi tay của em trong đó. Hani tin em sẽ hiểu ra thôi.
- Tôi... thật ra... Bây giờ, cuộc sống hiện tại này đối với tôi quá đỗi hạnh phúc, nếu phần kí ức đó, không thật sự quan trọng với cuộc đời tôi, thì tôi sẽ để nó mãi trở thành một kí ức đẹp nào đó. - Ánh mắt Chorong nhìn xa xăm. - Tôi rất muốn trân trọng và sống thật tốt với hiện tại, có những chuyện trong quá khứ... không cần phải biết. Nếu biết rồi có chắc cả 3 chúng ta đều được yên ổn hay vẫn có biến cố nào đó tiếp theo....
- Chorong... Em... thật sự không muốn nhớ một chút gì về Hani như thế nào trong kí ức của em sao? Em thật sự không muốn biết lúc trước chúng ta như thế nào mà bây giờ Hani phải tiềm mọi cách để em trở về bên Hani sao? Em thật sự không muốn thấy Hani xuất hiện trong cuộc sống của em? Hani rất phiền phức lắm đúng không Chorong? - Những lời nói chứa đầy câu hỏi của nỗi đau trong Hani làm Chorong cũng phải có chút ray rứt trong lòng.
- Tôi......tôi......... - Chorong không biết nói gì khi mình vừa nghe được những lời đầy tổn thương đó, cô không biết nói gì thêm, cô sợ lời nói tiếp theo của cô lại sẽ làm người đó cảm thấy tổn thương hơn. Cô không mong rằng Hani sẽ phải vì mình mà chịu khổ nữa, cô không muốn làm người khác đau lòng vì mình.
- Thôi muộn rồi, em nên gọi Eunji tới đón, không thì cậu ta lại quáng quàng lên đấy, em cứ từ từ suy nghĩ lại, hãy suy nghĩ lại Chorong à! - Hani mở cửa xe, lấy ra một bó hoa hồng được cắm rất đẹp. - Chorong, mong em đừng từ chối món quà nhỏ này, hoa hồng này là thứ em thích nhất. - Hani đưa bó hoa cho Chorong.
- Cám ơn - Chorong cầm hoa trên tay, cô nghĩ thầm thật sự cô rất thích hoa hồng, nhưng cô ấy lại biết rõ như vậy, trên hoa còn có rắc cã kim tuyến, nó làm cho đóa hoa lấp lánh hơn, quen thuộc lắm, hình ảnh như hình như lúc trước cô có gặp qua rồi. Cô không muốn nhớ nhưng rõ ràng nó cứ hiện ra.
- Vậy tôi đi đây... tạm biệt cô. - Chorong quay đầu lại cô tính đi về phía quán ăn ngồi để đợi EunJi đến đón.
Hani thấy Chorong từng bước rời đi, cô vô thức chạy tới ôm chặt cô ây từ phía sau, Chorong giật mình.
- Cô...
- Chorong à! hãy cho Hani được ôm em một lát , một lát thôi, chỉ võn vẹn 1 phút thôi. Hani rất nhớ em..... - Hani siết chặt vòng tay, cô gục đầu lên vai Chorong.
Chorong không nói gì nữa, cũng chẳng nhút nhít, cô đứng lặng im để cho Hani ôm mình, cô không có động lực nào để đẩy Hani ra cả, Hani rất đáng thương....
------
Ở một góc nào đó, một người chứng kiến toàn bộ sự việc. JungHwa, cô hiểu, cô biết, chuyện này sẽ xảy ra, nhưng cô vẫn cãm thấy nhức nhói ở lòng ngực lắm, khó chịu lắm, đau, cô đã biết cãm giác đau mà Hani đã trãi qua rồi. Tuy sự việc hoàn toàn khác nhau, nhưng nó có một điểm chung là nó đau vì một thứ gọi là sự ghen tuông và tình yêu.
" Có ghen đâu, chỉ là người ta đi đến thăm người yêu của người ta thôi, mày suy nghĩ quá nhiều rồi JungHwa à ..... mày thật ngu ngốc. " JungHwa pov.
Vô thức... chỉ vô thức thôi.......... 1, 2, 3 giọt nước mắt lại rơi.
---------
------------------
---------------------------
-----------------------------End chap 17---------------------------
by JYS
3-3-16
22:20
:3 :3 :3 :3 :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro