Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13


---------

---------------

-------------------------

Chap 13 sẽ có sự suất hiện của cả 4 nhân vật ^^ nên chap này sẽ hơi dài hơn máy chap trước tí nha. Mấy bn đọc vui vẻ, đừng quên cho tui tí tinh thần " sao vàng " + " cmt " nói chuyện cho tui đỡ thấy bị tuki nha trời :)).

--------

* Biệt thự tạiJeju *

EunJi và Chorong vừa đáp chuyến bay tới Jeju họ liền bắt taxi tới nơi biệt thự nhà EunJi. Họ dừng trước cánh cổng biệt thự to lớn, EunJi vừa định tra card khóa cửa vào nhà thì bên trong xuất hiện một người phụ nữ trung niên bước ra. EunJi rất ngạc nhiên, vì cô biết căn nhà này chẳng có người ở, sao hôm nay lại xuất hiện người phụ nữ này.

- Cô là?... - EunJi nhìn bà ấy hỏi

- Chào cô chủ, chào tiểu thư, tôi là người người giúp việc do ông bà chủ Jung gửi đến, tôi phụ trách việc nấu ăn, làm vườn và lau dọn nhà cửa, nhà tôi ở gần đây, buổi chiều xong công việc tôi sẽ về nhà. - Bà mỉm cười hiền hậu nói .

- Axx, umma thật tình, thôi vậy giờ bọn cháu vào đây, Chorong à em vào trước đi, để EunJi xách hành lí vô cho. - EunJi đẩy nhẹ vai Chorong ý kêu cô vào trong trước.

- Thôi để e xách phụ được mà.

- Thôi khỏi, nghe lời EunJi vào đi.

- 2 cô cứ vào trong đi, để tôi xách vào được rồi. -Bà cô giúp việc lên tiếng khi thấy cả hai giành nhau xách hành lí :3

- Thôi tự cháu làm được rồi, điều nhiều với nặng lắm. , còn em vào nhà đi - EunJi thấy Chorong đứng lì ngây đó nên hối thúc.

- Được rồi, vậy em vào trong trước đây. hừm - Chorong dỗi, hì hụt bước vào trong, người ta có ý tốt mà cứ đuổi vào hoài, bực quá cho tự làm luôn.

- Đây là công việc của tôi, cô chủ cứ đưa tôi làm .

- Thôi được rồi, bây giờ cô vào nấu bữa ăn tối rồi cô về đi, chuyện còn lại tự bọn cháu tự lo được mà.

- Vậy tôi đi nấu đây, ......... à mà 2 cô muốn ăn gì?

- Gì cũng được hết.

- Vâng.

EunJi cái thân không được to lắm mà ham hố vác máy các vali chứa đồ lĩnh kĩnh linh tinh của Chorong vào, cô đòi bỏ đi, tới Jeju cô dắt Chorong đi sắm những thứ mới về, mà Chorong nào có chiệu, nói là như vậy tức là hoan phí, thôi thì đành chìu theo ý nàng vậy.

------------------

* Buổi tối *

Cả hai đã lây hoay dọn dẹp và sắp xếp lại nhà cửa theo ý muốn của mình, mất cả buổi chiều. Họ điều không thích có sự hiện diện của người khác ở không gian riêng tư này, nên khi cô giúp việc nấu cơm nước xong thì EunJi liền bảo cô về nhà nghỉ ngơi đi, và sau này lúc nào cần thiết làm cái gì đó thì EunJi sẽ gọi cô qua cô không cần phải mỗi ngày điều qua đây.

Cơ thể cả hai đều ước nhem. Mồi hôi tuôn ra cứ như mới đi tắm mưa về -_- . Ngồi trên Sofa nghỉ mệt, cả 2 im lặng không nói tiếng nào chừng 10p thì EunJi cũng lên tiếng trước.

- Chorong! em đi tắm trước đi, tắm trể bị bệnh đó.

- EunJi tắm đi, còn đang mệt, em ngồi tí rồi tắm ngây mà.

- Vậy thôi cả hai ngồi tí nữa rồi cùng đi tắm.

- Cùng đi tắm? - 0.o

- Không không, ý EunJi là em tắm trước rồi tới  EunJi đó mà HAHAHA , em nghĩ gì vậy chứ. - EunJi hiểu ra ý nghĩ của Chorong liền cười chọc quê làm Chorong đỏ cả mặt.

- Cươi gì chứ, hứ - Chorong lườm EunJi.

- HAHAHA~~~ thì..Ha.ha..mắc cười..hức haha thì cười chứ sao - Vẫn cố tình chọc.

- Đáng ghét, cười cái gì, im đi, đáng ghét, cười nè , cười nè ~~ - Mỗi lần nói Chorong liền bang cho EunJi một " bạt tay " nhẹ nhàng lên vai, kèm theo nhéo nhéo vài cái đau điếng vào eo.

- AHHH AHH AHH không cười nữa được chưa... ui ...đau ghê á nha, em mạnh tay thiệt - EunJi xuýt xoa chà chà lên chỗ vừa bị đánh, nhéo.

- Cho chừa, ai bểu cười sản . - Chorong lấy remote tivi bật đại một kênh phim nào đó để xem cho quên đi cái sự " quê " nhẹ .

Cả EunJi và Chorong đang tập trung vào bộ phim mà Chorong vô tình bật lên, Qủy xui ma khiến sao đây là phim hành động nhưng đang tới cảnh lãng mạng ~ , nhân vật nam và nữ đang hôn nhau thắm thiết, tiếng rên khi họ đang hôn nhau làm 2 người đỏ mắt, cảm thấy nhiệt độ căn phòng đang nóng dần lên " làm như chưa hôn lần nào ", Chorong thấy cả 2 nhân vật trong phim hình như có ý định đi xa hơn nên cô tắt một cái * bụp *. Vội vàng đứng lên.

- Em.. em đi tắm trước đây - Chorong đứng lên định bước ngang qua chân của EunJi " vì vướng cái bàn " để lên phòng lấy đồ đi tắm thì dấp phải chân của EunJi nên ngã nhào vào lòng của EunJi gọn gàng.

- Uhmm...- Chorong bất ngờ e ngại liền định bật dậy nhưng EunJi nhanh tay hơn kéo cô ngồi xuống lại.

- Bỏ ra cho người ta đi tắm - Chorong đẩy đẩy EunJi ra.

- Không. Em ... đẹp lắm đó Chorong.... em làm tim EunJi luôn đập loạn nhịp mọi lúc vì em. - Nói dứt lời EunJi đẩy Chorong xuống phần sofa kế bên, cô nghiên người ở phía trên, một tay chống lên phần dựa lưng của sofa, tay con lại vòng xuống nơi vùng eo nhỏ nhắn Chorong, EunJi đưa môi mình đụng chạm nhẹ với môi của Chorong, lúc đầu vẫn là nhấp môi bên ngoài bình thường, nhưng dần dần mọi thứ không hề đủ, EunJi tách đôi môi mịn ngọt của Chorong ra và luồn chiếc lưỡi của mình vào trong, nụ hôn nóng bỏng tạo ra nhiều thứ tiếng " vi diệu " , tiếng rên rỉ của Chorong vì ngộp, tiếng họ mút lưỡi nhau, nhây dưa qua lại mặn nồng gần 15p EunJi lại chuyển nụ hôn xuống xương hàm, mút mát xương hàm chán chê thật lâu cô lại chuyển dần nó xuống vùng cổ gọi mời đó. Chorong biết là bây giờ EunJi đang bị mất kiểm soát và không có ý định dừng lại, nó có làm cô hơi sợ một tí vì cô không muốn nó đi quá nhanh và xa như vậy.

- Humhm.... Eun..Ji..ahh.. người em hôi lắm - Chorong đẩy đầu của kẻ đang hôn hít nơi cần cổ của cô.

- Không ...sao.. em ...rất thơm... - EunJi vẫn lì lợm , cô đẩy tay Chorong đang kéo đầu mình ra, lấy 2 tay mình kìm chặt 2 tay của Chorong vào Sofa , nụ hôn chuyển mạnh thành mút mạnh, làm cho Chorong có một dấu đỏ ửng to đùng ngây cần cổ.

- Eun..Ji ah... đủ rồi mà .... em sợ - giọng nói yếu ớt nhỏ dần của Chorong.

Giọng nói đó làm EunJi giật mình tỉnh lại, ngọn lửa bổng bừng cháy trong người cô đã được dập tắt. Cô cũng chã biết tại sao mình lại như vậy, bây giờ cảm thấy tội lỗi lắm, đã lỡ làm cho Chorong sợ hãi, liệu Chorong có ghét cô không? cô cũng rất sợ.

- EunJi xin lỗi, em đừng sợ, EunJi sẽ không như vậy nữa, em đừng giận EunJi nha. - EunJi đỡ Chorong ngồi dậy, vội vàng buông lời năn nỉ.

- Không sao đâu, em không trách EunJi đâu.... tại em không muốn chuyện này xảy ra quá sớm... em mới là người xin lỗi đã làm EunJi...

- KHÔNG MÀ, à à thôi em đi tắm đi, đừng lo, EunJi sẽ luôn tôn trọng em. Em nên nhớ tất cả những việc EunJi làm chỉ vì yêu em thôi. - EunJi ôm chặt Chorong vào lòng, cô xoa xoa lưng cho Chorong , và hôn lên trán của Chorong.

- Uhm, em biết EunJi yêu em mà, em cũng yêu EunJi rất nhiều. 

- Ừ , thôi em đi tắm đi nha, trể rồi.

- Nae ~ .

--------------------

* TRONG PHÒNG *

- Thôi em ngủ ngon, EunJi đi sang phòng khác ngủ đây. - EunJi vừa định bước đi thì bị bàn tay Chorong nắm lại.

- Không cần đâu, ở đây ngủ với em đi. 

- Em sợ à.. vậy để EunJi lấy mền trãi xuống đất nằm cho.

- Thôi ! , EunJi lên giường nằm với em nè.

- EunJi sợ em ngại không quen thôi... với lúc nãy... - EunJi hổ thẹn nói

- EunJi đừng nghĩ tới nó nữa, em đã quên rồi, chuyện cũ rồi, em đã nói em yêu EunJi và em tin tưởng ở EunJi, .... và không phải vì em không muốn, nhưng nó quá sớm đối với em. Em sợ EunJi chỉ yêu vẻ bên ngoài của em thôi.... em sợ EunJi sẽ chán chê em...

- EunJi hiểu rồi, EunJi tất cả mọi thứ ở con người em, chứ không phải yêu thể xác này của em thôi đâu. EunJi sẽ dùng thời gian và hành động chứng minh. EunJi yêu em, mình ngủ thôi.

- Uhm... EunJi ngủ ngon, yêu EunJi nhiều lắm! - Chorong nằm vào lòng EunJi rồi rồi hôn nhẹ lên môi người kia chúc ngủ ngon.

EunJi ôm Chorong thật chặt rồi cả hai chiềm vào giấc ngủ bình yên cho tới sáng, thật là một ngày trải qua vô vàn cảm xúc.

" Đừng tin lời hứa =)) "

----------------


* Ahn gia *

Hani trong vài ngày qua đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Chorong và EunJi, cô quyết định phải chủ động trong việc tìm kiếm họ, cô phải dành lại Chorong, cô là người có lỗi với cô ấy, cô muốn đem cô ấy trở lại bên cạnh mình để bù đắp hết những lỗi lầm đó và cũng muốn cho EunJi phải trả trả giá cho việc mình làm, tên khốn đó...cô đã tin tưởng trong nhiều năm qua, cô coi EunJi như người thân trong gia đình, bây giờ thì quá rõ bộ mặt đó, đúng là tình yêu có sức mạnh thật kinh khủng, vì tình yêu mà con người ta có thể làm tất cả mọi thứ.

- Appa umma - Hani sau khi dùng cơm tối cùng gia đình thì ngồi ở khu vườn sau nhà nói chuyện với appa và umma của mình.

- Có gì sao con? - ông Ahn điềm đạm trả lời

- Ừ, có gì thì nói đi con - Bà Ahn cũng nói theo chồng.

- Con muốn chuyển nơi làm việc của mình tới Jeju.

- Huh? ở đây có vấn đề gì sao? ra đó chi cho xa? - Ông Ahn ngạc nhiên

- Trời , ở đây gần gũi với appa và umma đi con, ra đó con sống với ai? - Bà Ahn cũng hết sức ngạc nhiên với ý kiến của con gái mình.

- Con muốn tìm Chorong về.........

- Con à, chuyện đó... - Bà Ahn đinh lên tiếng

- Bà để tôi nói nó cho...... con gái, appa biết con mất đi Chorong như vậy con rất uất ức và đau lòng, appa biết con không can tâm đúng không? appa cũng biết con đang rất câm hận EunJi, nhưng cái gì một phần cũng do số phận đã định đặc cả rồi, con và Chorong đã hết duyên nợ thì hãy để EunJi nó đem hạnh phúc đến cho Chorong. Trên đời này cũng chẳng thiếu con gái để con yêu, cần gì mà phải làm khó mình như vậy.

- Duyên nợ của chúng con chưa hết, số phận cũng đã định cho con và Chorong phải ở bên nhau và cũng chính EunJi là đứa can thiệp vào duyên nợ này, nó đã dùng cách hạ tiện bỉ ỗi để sắp đặp lại số phận theo ý nó. Hạnh phúc con chưa buông, con sẽ không để ai cướp lấy đâu appa à.

- Con nên suy nghĩ lại, appa thấy, thứ tình yêu mà con đang muốn dành lại không phải là vì con quá yêu Chorong đến mức không màn đến mọi thứ, mà  một phần chính là sự tức và giận uất hận của con đối với EunJi, con chỉ muốn dành lại Chorong về vì cái tôi của con. Thứ hai, đó là do con cắn rức lương tâm về lỗi lầm của mình, khiến Chorong bị đụng xe rồi mất trí nhớ, tất cả là do con muốn bù đắp những tổn thương tinh thần lẫn thể xác mà mình đã gây ra....con..

- Thôi...appa đừng nói nữa, con đã quyết đinh rồi....

- Con có yêu nó không......

-..............có.........

---------

Hani lại phải vận động đồng óc suy nghĩ cả đêm về những gì appa mình nói. Đúng, cô có thật sự có đang yêu Chorong không? hay chỉ là vì muốn trả thù EunJi mà giành lại Chorong? Chorong trước h là của cô và bây h cô chỉ muốn lấy những gì mà trước giờ luôn là của cô? cô muốn cho mọi người biết Hani này không dễ bị người khác ức hiếp? cảm xúc trong cô thật rối loạn.

Rõ ràng trong thời gian bên nhau, họ không làm gì quá phận, chỉ nắm tay , ôm nhau, hôn nhau là cùng, chính Hani cũng không chủ động nhắc đến hay đòi hỏi chuyện kia. Không phải cứ hể " quan hệ " sẽ là tình yêu đích thực, nhưng nó cũng chiếm vị trí nhất định nào đó trong tình yêu của con người. Cô lại nhớ tớ JungHwa, hôm đó những chuyện xãy ra giữa cô và JungHwa cô không thể hiện cảm xúc ra mặt, nhưng nó có gì đó rất lạ lẫm.......nhưng chắc rằng hiện tại nó vẫn không có gì hơn mức là 1 người bạn. Cô thật sự ghét những cãm xúc không nhất định ở chính mình, không bận tâm suy nghĩ nữa, cô đã quyết định cứ sẽ tìm lại Chorong trước.

----------

* Sáng hôm sau tại Công ty Y&H * 

- Tay chân của cô đã khỏi hẳn chưa mà đi làm vậy? - Hani hỏi JungHwa.

- Tôi nghỉ cả 3 ngày rồi, h rất khỏe, cám ơn đã hỏi thăm.

- Lại cám ơn.

- Vậy thôi.

- Ngày mai ......

- Huh?

- Ngày mai tôi sẽ chuyển nơi làm việc của mình đến Jeju.

- HẢ? CHÌN CHÁ ? - JungHwa ngạc nhiên.

- uhm, là thật..

- Sao vậy? cô tính ở đó bao lâu?

- Tôi cũng chưa biết nữa, khi nào xong việc thì tôi sẽ về.

- Vậy còn tôi thì sao? 0.o

- Cô yên tâm, giờ tôi sẽ cho cô làm chức cao hơn hiện giờ nữa, cô sẽ được chuyển qua làm thư kí của chủ tịch, thấy sao? quá được phải không?

- Thôi, không được đâu, tôi làm tôi làm nhân viên cho cô quen rồi, giờ làm cho chủ tịch tôi sợ lắm.

- Có gì đâu mà sợ, cô yên tâm bảo đảm ông ta còn đối đãi với cô tốt hơn tôi cã ngàn lần.

- Tại sao chứ?

- Cô muốn biết thì về hỏi appa cô đi.

- Nhưng tôi nói thật tôi không quen đâu.

- Vậy tôi cho cô nghĩ việc đến công ty khác làm , Okay?

- hummm... nếu muốn thì tôi chiều " đã nói hết ý vậy mà không hiểu, đồ đần " .

- Coi cái mặt cô kìa , nhìn buồn cười quá, tôi nói chơi thôi, hay là cô ... có thể đi với tôi tới Jeju làm việc. Về hỏi ý kiến appa và umma cô đi.

- Uhmmm để xem, nhưng cô phải trả lương gấp đôi đó, giờ muốn kiếm một thư kí trung thành như tôi thì khó lắm. 

- Được thôi, nhưng nếu cô không làm tốt thì cắt phân nữa lương, ngày mai tôi đi rồi, cô về quyết định với gia đình lẹ, hẹn 8h sáng nay ở sân bay.

- Oke, Tôi sẽ về xin gia đình, tối tôi sẽ gọi điện báo cho cô biết.

- Uh.

Tối hôm đó sau khi xin xỏ năn nỉ đủ kiểu thì cuối cùng ông bà Park cũng đã đồng ý cho JungHwa đến đảo Jeju làm việc với Hani. Tuy rằng 2 người họ có mong JungHwa sẽ sớm thành đôi với Hani, nhưng chuyện xách giõ theo " trai " là chuyện không đơn giản à, phải suy xét kĩ càng, dù gì cũng là con gái cưng của ông bà mà.

------------

* Sáng hôm sau tại sân bay *

- Trời ơi, gần 8h rồi mà không thấy đâu, gọi cũng không được, không biết có chuyện gì không nữa, rõ ràng tối qua đã nói là đi được rồi mà. - Hani sốt ruột đi tới đi lui, gọi đt cho JungHwa liên tục.

- Alo - Cuối cùng cũng bắt máy.

- Cô mau tới sân bay lẹ đi, sắp tới h bay rồi, làm gì mà mất tiu nãy giờ vậy? - Hani nói giọng bực mình.

- Hani à ~! tôi...xin lỗi, tôi không đi với cô được, umma và appa tôi đã thay đổi quyết định, họ không đồng ý cho tôi đi. - JungHwa u sầu thều thào nói.

- What? tại sao bây giờ cô mới nói, làm tôi đặc vé rồi này, cô thật là... - Hani bực bội, quê độ tắt luôn đt.

Hani cất đt vào túi rồi kéo hành lí bước tới cổng vào cửa bay " Làm tôi sốt ruột chờ nãy giờ , quá đáng, tôi sẽ xa thải cô ".

- HÙUUU

- ÁHHHHHHHH CÁI GÌ VẬY TRỜI-  Hani giật mình lên.

- Hahaaha vui không, tôi lừa cô thôi, đi nào. - JungHwa núp ở đâu bay ra hù Hani làm cho Hani thót cả tim, giờ thì kéo cô đi.

- Cô biết cách đùa quá ha. Cô lớn rồi đó mà đùa như máy đứa con nít vậy. - Hani bực mình

- Chài ơi, cô mới như con nít đó, tôi hù vậy thôi mà cô la làng lên cả sân bay đều nghe, nhìn mọi người đang ngắm cô kìa, cô " yếu "dễ sợ. - JungHwa chọc quê.

- Yếu gì? bây giờ có đi không? - Đang quê độ.

- Đi thôi, ai nói gì đâu. - JungHwa vô thức nắm tay Hani kéo đi.

được một đoạn thì cả 2 đứng xựng lại, nhìn về nơi đôi bàn tay họ đang nắm chặt nhau, cả Hani và JungHwa đều ngại ngùng mà rút tay ra, không khí e ngại kéo dài tới tận lúc lên máy bay ngồi. Vì quá mệt mõi do công việc làm với hôm qua cả 2 bận bệu sắp xếp đồ đạc cho tới khuya nên cả 2 nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, JungHwa theo phản xạ tự nhiên khi ngủ mà không ý thức được nên đã ngã người dựa lên vai Hani lúc nào không hay, làm cho Hani giật mình tỉnh dậy, cô mỉm cười không đẩy JungHwa ra, chỉ im lặng nhìn cô một tí rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

---------------End chap 13------------

by JYS 

9:10pm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro