Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


-----------

-------------------

-----------------------------

Sau khi rời bệnh viện, cả Chorong và Eunji đều cùng nhau chuyển tới nơi ở mới, đó chính là đảo Jeju ( hòn đảo của tình yêu ), nơi này do chính Eunji tự lựa chọn, cô muốn cho Chorong sống xa nơi seoul xô bồ kia và đặc biệt là phải xa " người ấy ", với lí do nơi đây rất thích hợp để bồi đắp tình cảm cho cả 2 và quan trọng là môi trường ở đây dễ điều trị bệnh cho Chorong. 

Khi đi, cô đã đưa đơn xin tạm nghỉ cho bệnh viện, cô dặn dò bệnh viện rất kĩ là không được tiết lộ tin tức gì của cô cho bất kì ai. Và dĩ nhiên appa và umma của Chorong củng biết điều này, họ lập tức đồng ý và giữ kín luôn bí mật rằng 2 đứa nhỏ đã đi tới Jeju ở. Lúc đầu, appa và umma của Chorong ra đề nghị rằng 2 đứa hãy tới Busan ở, vì ở đấy ông bà có căn nhà riêng để cho cả 2, cũng tiện việc đi lại cho 2 ông bà thăm Chorong, Eunji dĩ nhiên là không đồng ý, cô thương lượng với 2 người lớn rằng ở Jeju mình có một căn biệt thự vừa đủ tiện nghi cho cả 2 và nhiều lí do khác.... Tất nhiên lí lẽ thuyết phục của một bác sĩ thì...Ok rồi.

----------- 

* Trước ngày dọn nhà đi *

* Nhà appa và umma EunJi * Ngôi biệt thự to đùng, nhìn quý sờ tộc ghê ghớm

- Trước cửa nhà -

- Em ngồi trong xe đợi Eunji, Eunji vào một lát rồi ra liền thôi - Eunji vuốt tóc của Chorong ân cần.

- Sao vậy? em cũng muốn vào chào 2 bác, em mất 1 phần kí ức rồi, em không còn nhớ gì về 2 bác hết, Eunji cho em vào chào hỏi cho phải phép chứ. - Chorong gỡ tay Eunji rồi nắm lấy.

- Không được đâu...

- Tại sao không được? thật kì lạ mà ?

- Không, hiện tại appa và umma của EunJi không được khỏe nên em không tiện vào đâu, họ rất khó tính em không nhớ sao ? ( bớt xạo nha mạy ==' ).

- Em không nhớ, nhưng 2 bác không khỏe thì em phải vào hỏi thăm một chút chứ. - Chorong vẫn cải lí

-Thôi mà, em đừng có lì nữa, ngoan, nghe Eunji đi, đợi 1 chút xíu thôi - Eunji hôn chut lên trán Chorong rồi mở cửa xe bước vào trong nhà.

- Này.... còn chưa nghe người ta nói xong nữa - Chorong phụng phịu

-----------

- Chào appa, umma , dạo này appa và umma khỏe không? - Eunji cuối đầu lễ phép hỏi thăm.

- Cô còn nhớ tới 2 ông bà già này sao? - Appa Eunji thờ ơ trả lời ( bác nhà đang hờn )

- Thôi mình, con nó mới về , Eunji lại đây, umma xem , con gái cưng của umma dạo này gầy quá rồi đó, con làm việc vất vả lắm phải không? - Umma Eunji suýt xoa, vuốt tay , chân, đầu tóc Eunji.

- Dạ , con ổn mà umma .

- Bà đó bớt chiều hư nó đi - Appa Eunji nóng máu, cầm tách trà lên uống cho hạ quả.

- Thôi mà, nó con mình, ông phải thương nó chứ, sao? có chuyện gì mà con tìm umma với appa vậy ? không tự nhiên mà về thăm đâu, nói cho umma nghe xem, con cần gì sao?.

- Cần gì thì mặc nó, chừng nào nó chịu vào công ty làm việc rồi muốn gì thì muốn. - (Appa là khó tánh thiệt à nha )

- Ông lại nữa, để con nó nói. 

- Dạ, con về đây là muốn thăm appa và umma, con cũng muốn nói là căn biệt thự của nhà mình ở Jeju appa và umma có thể giao cho con một thời gian không? vì hiện tại con muốn tới đó sống cùng ......... Chorong. - Chữ Chorong có vẻ hơi nhỏ khi thoát ra tử miệng Eunji .

- Chuyện đó ..........- Umma EunJi nhìn appa của EunJi ngập ngừng. - Hay là ông.....

- Không , tuyệt nhiên là không, EunJi,... cả nhà nuôi con ăn học đàng hoàn, tại sao ? tại sao con lại làm cái chuyện như vậy hả EunJi, con cũng biết bác Ahn và appa đã có mối thân tình từ lâu, cả con và Hani cũng vậy, 2 đứa là chị em là bạn bè tốt từ nhỏ, bây giờ con lại thừa cơ hội mà cướp bạn gái của nó, appa còn chưa ăn nói được với gia đình Ahn, bây giờ con còn muốn 2 ông bà già này tiếp tay cho con làm chuyện thiên lí bất dung à ? - Appa của Eunji đã trầm lại để nói rõ cho Eunji biết.

- Appa à... con biết việc con làm... Con có suy nghĩ riêng của mình , và con hoàn toàn chịu gánh mọi trách nhiệm với việc làm của mình. Tình yêu là không có đúng hay sai đâu appa, trái tim con cũng đã lấn áp cả lí trí rồi. Nhưng appa cũng phải xem lại rằng Hani cậu ta đã làm gì để con có cơ hội để có được Chorong chứ? đúng không appa? Con yêu Chorong, và con sẽ làm mọi thứ để được ở bên cạnh cô ấy. Con không sai.

- MÀY....MÀY ĐIÊN RỒI.... - Appa EunJi tức giận tới cả mặt đỏ bừng, ông bật dậy và muốn cho đứa con bất trị này một bạt tay, Eunji chỉ nhắm mắt chờ cho cái tác giáng xuống, nhưng Umma của Eunji đã kịp ngăn lại, bà bật nước mắt nức nỡ.

- Ông à, đừng đánh nó , lỗi là do tôi không biết dạy con. 

- Cũng lại bà nữa... bà cứ như vậy thì tôi phải làm sao đây, bà không để tôi dậy nó, từ lúc nó biết chuyện tới h, nó đã bao lần nghịch ý tôi rồi bà biết không?. Tôi cũng vì muốn tốt cho nó thôi.

- Ông à, ông cũng phải suy nghĩ lại chứ, tôi biết con mình sai, nhưng ông hãy nghĩ xem, từ đó tới h nó đã có mối tình nào dắt vai chưa? nó cũng đã lớn, 23-24 tuổi rồi chứ ít gì, ông muốn nó sống như vậy suốt đời sao? ông muốn chúng ta sau này không có cã cháu ẫm bồng hoặc tệ hơn nữa là không còn nhan khói khi tôi với ông nhắm mắt xuôi tay sao?. 

- Bà không thấy tôi cũng đã mai mối cho nó biết bao nhiều là tiểu thư quyền quý danh giá sao?

- Nhưng nó đã không yêu thì làm sao mà sống hạnh phúc cả đời được chứ ông, ngày xưa ông cũng bị gia đình mai mối với các cô gái khác, nhưng ông không yêu họ mà ông yêu tôi nên bất chấp gia đình ông mà lấy tôi đó sao, ông có thương con mình không?- Lí lẽ hết sức rùng rợn của bà mẹ quá yêu con .

- ........................ 2 chuyện này đâu có giống nhau........... axx...........

- Ông à, ông hãy suy nghĩ lại được không?, vì con của chúng ta được không? - bà Umma Eunji chùi chùi nước mắt, rồi bà quay sang ôm lấy Eunji.

- Hazzz.... bà lại muốn tôi làm người xấu, tôi thật sự rất khó xử bà biết không....

- Tôi hiểu mà...Nhưng...

- Thôi, tôi không muốn đôi co với nó, nhưng nếu nó muốn tôi chấp thuận cho tình yêu sai trái của nó và Chorong thì nó phải từ bỏ cái ghề bác sĩ tâm thần vớ vẫn của nó để về công ty làm việc cho tôi. 

- Eunji à, đồng ý đi con, việc này không có khó khăn đau, con về công ty làm có sự nghiệp vững chắc thì mới cho Chorong cuộc sống ấm no hạnh phúc được chứ.

- Chuyện này.... con sẽ suy nghĩ lại....... là một bác sĩ con vẫn thừa sức nuôi cô ấy cả đời mà umma....

- Ta không có nhiều thời gian cho con đâu. - Appa Eunji nói rồi bước thẳng lên lầu.

- Con à, hãy suy nghĩ kĩ đi, tất cả đều có lợi cho cả 2 con thôi, nghe umma đi, con muốn vợ mình sau này ra đường ngẩn cao đầu là phu nhân chủ tịch hay là vợ của một trưởng khoa bệnh viện bình thường?

- Con......... 

- Con nghĩ xem, sau này Hani nó sẽ làm gì? làm chủ tịch của một công ty lớn, ông chủ tịch hiện tại chỉ là bù nhìn của gia đình nó thôi, nó là con gái một, đương nhiên tất cả tài sản danh vọng đều nằm trong tay nó, con muốn Chorong ở bên cạnh con sẽ thua thiệt hơn khi ở cạnh Hani sao? - Bà đưa ra lí lẽ sức cạnh tranh rất thâm.

-.................. ............ Nhưng còn em con nữa, nó đi du học chứ đâu phải không trở về, appa và umma đâu chỉ có mình con. 

- Em con nó có người yêu bên Pháp rồi, sau này 2 đứa nó sẽ lấy nhau , chồng nó là giám đốc công ty lớn bên đó, có thể lo cho nó ăn sung mặt sướng, vinh hoa phú quý suốt đời, còn con thì sao? nếu umma giao công ty nào cho em con , tức là giao nó cho thằng con rễ rồi, sự nghiệp gia đình mình sẽ mất trắng à?

- Hãy mau đưa ra quyết định nha con, umma tin con gái cưng của umma là một người thông và sáng suốt - bà xoa đầu Eunji - Umma làm người xấu vì con, con cũng phải làm gì cho xứng đáng, đừng phụ lòng umma , đây card của khóa của biệt thự, con và con dâu ra đó ở một thời gian cho khoay khỏa rồi mau chóng trở về đảm nhận công việc, rồi cả thành hôn nữa, umma trong chờ đứa cháu này lâu rồi. 

- Dạ...................

-------------

- Umma theo con ra xe để làm gì? -Eunji quay qua dùng cả 2 tay dang ra cản umma mình đi theo .

- Umma muốn gặp con dâu một tí thôi. 

- Umma này... đừng làm cô ấy sợ chứ.

- Cha mày, umma mày thương con dâu như thế mà sợ cái gì? tránh ra xem. - Bà Jung đẩy Eunji ra 1 bên.

  ----------

- Dạ........bác là - Chorong nhanh chóng bước xuống xe khi thấy người phụ nữ nhìn rất sang trọng và quý phái đi tới.

- Con dâu, ta là mẹ của EunJi đây, chắc tại căn bệnh này mà con quên ta rồi ( bà diễn sâu )

- DA? con dâu? xin lỗi bác tại con không nhớ, nhưng mà con và EunJi đã lấy nhau rồi sao? - Chorong ngơ ngác hỏi.

- Yahhhh ummaaaa ~ con nói đừng làm cô ấy sợ mà - Eunji chạy tới. ( Nãy giờ bị đơ tí )

- À không không? thì chẳng phải con cũng sắp thành con dâu của ta hay sao - Bà nắm lấy tay Chorong ân cần - Eunji nhà ta có gì không tốt với con thì con nói với ta liền để ta xử nó, nhìn con ốm yếu như vậy .....không biết.....

- Chorong gượng chính mặt

- UMMA , Thôi được rồi bây giờ con phải đi rồi , umma ở lại mạnh khỏe, con sẽ về thăm umma sớm thôi. - Eunji nhanh chóng đẩy Chorong vào trong xe.

- Con này, ta chưa nói chuyện với con dâu xong mà. 

- Dạ để lần sau nói nhiều hơn nha umma - Eunji kêu umma mình vào trong.

- Dạ con xin lỗi bác, con cũng muốn nói chuyện với bác lâu tí mà tại EunJi cứ như vậy, con xin lỗi. - Chorong cuối đầu .

- Không sao đâu con dâu ( 1 tiếng cũng con dâu, 2 tiếng cũng con dâu ) , mà nè, về đó nghĩ dưỡng nếu có tin vui sớm thì càng tốt đó biết chưa EunJi, cả con dâu nữa. - Bà cười tươi rói.

- D a  a...~~con - Chorong thì giờ chẳng khác nào quả cà chua đỏ rực .

- Umma thiệt tình......... con đi đây - Eunji nhấn ga chạy thật nhanh , để bà Jung không còn nói thêm lời nào làm Chorong gượng tới không thở nổi.

-------------

Tử trên ban công của biệt thự nhà ông bà Jung , ông đứng đó nhìn và thầm nghĩ " Ông bạn Ahn à, tôi xin lỗi , tôi không thể không yêu thương đứa con gái này . "

-----------------------------------

  * trên xe *

- Xin lỗi em vì umma của EunJi nha bà ở một mình với appa nên đâm ra buồn chán, lâu lâu chỉ đi đánh bạc với máy bà bạn già thôi.

- Không sao đâu, em thấy bác rất vui tính., đâu có khó như EunJi nói.

- Tại vì umma thương con dâu quá thôi...... ý lỡ miệng rồi - Eunji cười to

- Yahhh.... thiệt là...dù gì cũng phải đám cưới rồi mói kêu như vậy chứ - giọng nói của ChoRong lí nhí nhỏ dần, nhưng ai kia cũng đủ nghe.

- humm em yên tâm đi, Eunji sẽ quang minh chính đại , đường hoàng lấy em đó nha. Nhưng mà nhìn em mắc cỡ thật là đáng yêu đó. - EunJi đưa một tay đang lái xe qua ngắt vào má Chorong.

- Đau nha...

------------ cả hai sẽ bay chuyến bay sớm nhất tới đảo Jeju ngây trong ngày .

----------------End chap 11 --------------------

tui buồn mấy chế quá mà , bỏ rơi tôi hết rồi :(

by JYS

5/2/2016

00:16 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro