Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

----------

---------------

---------------------

ChoRong bước vào nhà vệ sinh, EunJi liền bắt tay vào dọn dẹp phòng của ChoRong, gôm hết tất cả đồ đạc cần thiết bỏ vào túi lớn, nói là gôm hết nhưng thật ra nó củng không là bao nhiêu, cô dự định khi ChoRong tới nhà mình ở cô sẽ sắm cho cô ấy những thứ đồ cần thiết mới. Loay hoay dọn gra giường , cô kéo cho nó thật thẳng rồi cầm cái gối lên phủi phủi vài cọng tóc dính trên gối cho sạch. Nhưng thật bất ngờ, cô vừa định để cái gối xuống thì đập vào mắt cô là cuốn nhật kí màu xanh nhạt để dưới đầu giường, " chẳng lẽ , trong thời gian nằm trong đây ChoRong viết nhật kí sao? , có nên đọc không?.... " suy nghĩ một hồi EunJi quyết định thử đọc vài trang đầu thôi. Cô kéo ghế ra ban công ngồi đọc, đọc những dòng đầu của trang đầu tiên làm cô đổ mồ hôi lạnh, cả người cảm giác hơi run lên, " đây không phải của ChoRong mới viết ngần đây......mà là lúc trước khi cô ấy mất kí ức sao? , chắc chắn lúc nãy là do Hani đã đem tới... không được phải cất nó nó ngây bây h, không để chắc ăn mình phải đốt nó . ".

EunJi vừa định gấp cuốn nhật kí lại thì ChoRong đã đứng từ đằng sau lưng, nhìn sơ qua những dòng chữ, tiêu đề và cả chữ kí cô củng biết nó là của mình, nhưng vì EunJi gấp lại quá nhanh nên cô củng chã đọc được nội dung bên trong. Còn EunJi thì mặt mài hốt hoảng nói chuyện lấp bấp, cô nhanh chóng giấu nó ở sau lưng.

- Em...em ..sao nhanh vậy?

- Không đâu, em vào gần 20p luôn ấy chứ.

- Ờ ờ , chắc tại lo dọn dẹp nên EunJi không để ý.

- Sao mà EunJi cứ lấp ba lấp bấp vậy? có gì dấu em sao?

- À ..ờ không không, chẳng có gì giấu hết. - Mồ hôi tự nhiên chảy xuống 2 bên thái dương mặt dù trời không hề nóng tới mức đó.

- Đừng hòng gạc em, EunJi đang cầm gì sau lưng đó?

- Không có gì đâu mà.

- Có phải là nhật kí của em không?

- UHmmm...kh... phải đó. - Thấy không giấu được nên EunJi đành nói luôn

- Tại sao lại dấu em chứ. Nó là nhật kí của em, nó sẽ giúp em tìm lại kí ức mà , chẳng phải điều này rất tốt sao?

- Không , không phải là bây h, tình hình của em theo EunJi thấy thì hiện h tốt nhất đừng nên coi nó, sau khi em bình phục hẵng rồi hãy xem củng chưa muộn.

- Tại sao lại vậy chứ? kì lạ thật.

- Cái đó là bên chuyên môn của EunJi , em không hỉu đâu , em nghe lời EunJi là được rồi.

- Uừm...

- " phù~~~... xém tí là... "

- Nhưng khoang đã - ChoRong đột nhiên thốt lên.

- Hả , sao ? em làm EunJi giật cả mình.

- Em có làm gì đâu mà EunJi phải giật mình , đáng nghi quá... mà nè đưa em cuốn nhật kí đi, em muốn giữ nó. - Chìa tay ra

- Sao vậy? để EunJi giữ cho , em không cần giữ đâu, sau này EunJi sẽ đưa nó cho em. " bây h phải nói vậy trước thôi, rồi sau này mình sẽ đốt nó , rồi bảo là mất rồi là xong chuyện . "

- Sao vậy? đưa em đi, em chỉ muốn giữ thôi , em hứa sẽ không đọc đâu.

- Không được mà.

- Đưa cho em đi mà ~~~ . Em hứa là không đọc mà , hay là có chuyện gì giấu em nên sợ em đọc đúng không?

- Không ..không làm gì có , nhưung mà...

- Em đã nói không đọc là sẽ không đọc, EunJi không tin sao? " Nếu không giữ lấy nó thì có thể EunJi sẽ thủ tiêu nó luôn, có gì đáng nghi lắm đây. " .

- Không phải , hazzz thôi em giữ đi , nhưng hứa là không được đọc, bây h đọc sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và tinh thần của em đó nghe chưa.... để chắc ăn EunJi sẽ khóa nó lại *Cuốn nhật kí có khóa*

- Rồi em biết rồi , em đã nói không là không., bây giờ Chìa khóa thì EinJi sẽ giữ luôn này, tin e chưa? huh ? - Chorong đưa chìa khóa cho EunJi

- Ưhm , hì~ vì lo cho e thôi , - EunJi cất chìa khoá nhỏ vào túi của mình.

- Về thôi.

- Uhmm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Mấy ngày sau *

* Công ty Y&H *

- Tổng giám đốc... - JungHwa gọi khi thấy Hani chăm chú vào làm việc.

- Huh? có chuyện gì sao? - Hani không ngước mặt lên 

- Thì là hôm nay tổng giám đốc quên gì sao? 

- Quên gì? - Ngước lên nhìn - Hôm nay không có lịch hẹn với đối tác nào cả, hôm qua cô nói vậy mà , tôi nhớ sai sao? - Hani cầm tách trà lên uống 1 ngụm rồi nói.

- Không, hôm nay là cuối tuần.

- Thì sao?

- Không phải tổng giám đốc đã quên là có hẹn với tôi sao? - JungHwa trợn mắt

- Hẹn... à....xin lỗi...tôi nhớ rồi, tại dạo gần đây bận rộn, với tâm trạng tôi không tốt nên hay đãng trí. 

- Vậy khi nào mình đi vây? để tôi còn chuẩn bị.

- À ...chắc là khoảng...

* Everybody Knows~

Pink Hot......... * Tiếng chuông điện thoại reo  cắt ngang lời nói của Hani

- Xin lỗi , đợi tôi một tí - Hani nói rồi bắt máy nghe 

- Alo Ahn Hani nghe đây................. Sao...... chết tiệt máy người làm ăn kiểu gì mà giờ mới cho tôi biết chuyện này chứ.............. không rõ luôn sao..........m* kiếp............. làm sao thì làm , phải nhanh chóng tìm ra được nơi ở của họ cho tôi. - Hani tắt máy, nét mặt giận dữ hiện rõ trên cô.

-Có chuyện gì vậy.......? 

- ..............

- Có phải chuyện của Chorong ssi không? - JungHwa e dè hỏi

-.....................

- Hay là để khi khác rồi đi cũng được .

- Không sao đâu, tôi hứa rồi thì phải làm, tôi cũng đang muốn đầu óc mình thanh thãn hơn đây. - Hani vò đầu tóc của mình cho tới rối ren.

- Uhm, vậy khi nào...

- 7h tối nay, tôi đến rước cô

- Vậy cũng được, cám ơn

- Không cần cám ơn đâu, cho tôi địa chỉ nhà cô đi.

- Đây................

-------------------------------

* Nhà JungHwa * 6h50

Tiếng động cơ xe đậu dưới nhà JungHwa đang là tâm điểm của sự chú ý, đơn giản vì nó quá ồn ào.

- JungHwa, có phải cái tên tổng giám đốc gì đó không? - Umma của JungHwa hỏi

- Dạ phải . - JungHwa nói khi đang chỉnh chu trang phục và mang giày.

- Sao cô ta lại tới tận đây? rước con đi chơi à - Appa JunHwa hỏi.

- Tụi con có hẹn đi đây tí thôi .

- Con đừng chối, hẹn gì mà ăn mặt như đi chơi vậy? con với nó đang qua lại à - Appa JungHwa nghi ngờ

- Có đâu, appa này, cô ta làm gì có cửa với con.

- Đúng rồi, tai cửa người ta đi 5-6 chiếc xe còn vào vừa, cửa nhà mình 1 chiếc là đã tắc đường - Umma JungHwa nói mốc con mình.

- Thôi mà, con là con gái của 2 người đó.

- Nói vậy thôi, nếu hẹn hò được với cô ta thì gia đình mình cũng tốt đó chứ. - Umma JungHwa nói

- Thôi đi mà, với lại tổng giám đốc đã có vị hôn thê rồi, appa với umma đừng mơ tưởng.

- Hôn thê gì ở đây? , cái vụ của cô ta và cô người yêu xuất hiện đầy trên báo, đừng tưởng appa không biết gì nhé - Appa JungHwa

- Đúng rồi, mình phải biết nắm bắt cơ hội chứ - Umma JungHwa phụ họa

- Hết nói nổi mà... thôi con đi đây. - JungHwa nói rồi xách giỏ bước ra ngoài.

- Nhớ nha con... giờ con củng không còn trẻ đâu....~~~

- Con không nghe gì hếttttttttt - JungHwa bịt chặt hai lỗ tai của mình lại.

-----------------

- Đi thôi - Hani mở cửa xe cho JungHwa.

- Tôi xin lỗi vì ba mẹ tôi hơi lằng nhằn tí.

- Còn sớm mà.

- Uhmm.

Trùng hợp hôm nay cả hai đều mặt áo màu trắng, quần jean đơn giản và đôi giày bata, nói đơn giản thôi , nhưng cả hai mặt vào thì nó như phát ra hào quang, chất, đẹp đôi, cool.

- Hôm nay cô mặt đồ dễ thương đó - Trên xe im lặng nãy h, Hani bất chợt lên tiếng khen JungHwa được câu.

- Cám ơn, còn tổng giám đốc củng mặt đẹp đó. - JungHwa cười nhẹ, không nghĩ là lúc đầu cải nhau không có hồi kết, bây giờ lại có thể bình tỉnh nói chuyện với nhau, còn khen nhau nữa, lại cùng đi chơi. Suy nghĩ của cô hiện giờ là có thêm một người bạn cũng tốt.

- Tôi nói rồi, ở đây đừng gọi tôi là tổng giám đốc gì hết.

- Uh , tôi quen miệng.

-----------

* Lotte World *

- Hôm nay hơi lạnh tí... - Hani đút tay vào túi quần nói

- Uhm, đúng vậy.

- Cô muốn uống cafe nóng không? 

- Ờ... cũng được

- Vậy đợi tôi tí.

-------

Hani trở lại trên tay cầm 2 Ly cafe nóng, đưa cho JungHwa một ly , phần còn lại là của mình.

- Cám ơn.

- Không có gì đâu.

- Uống xong cô có muốn chơi trò gì không? - Hani hỏi

- Mình chơi đu quay đó đi. Tôi rất thích ngắm cả thành phố về đêm từ trên đu quay đó, lúc nhỏ appa và umma hay dắt tôi và em gái đi lắm.

- Vậy à, mình đi. - Hani đứng lên kéo tay JungHwa đi

- Ờ.... - JungHwa giật mình vì Hani nắm tay mình, tay Hani rất ấm, như đang sưởi ấm cho cô vậy.

- Lấy cho tôi 2 vé - Hani cầm 2 vé trên tay rồi đi tới đu quay.

- Khoan đã. - JungHwa khựng lại

- Sao nữa? 

- Lên đu quay là phải ăn HotDog đó, đợi tí tôi đi mua ngây.

- Khoanng đã... Cái nhỏ này...

........

- Đây, cô 1 cây, tôi 1 cây. - JungHwa đưa cho Hani

- Có quy định lên đu quay là ăn hot dog à? - Hani thắc mắt hỏi

- Hâm à, là tại tôi thích thôi

- Lên nào - Hani đỡ JungHwa vô phòng đu quay ngồi.

...............

- Qua đẹp quá......... - Junghwa , quay mặt ra cửa kính nhìn ngắm xung quanh .

 " - Hani à? 

- Sao vậy?

- Đẹp quá à!, em muốn mõi khi rãnh Hani phải dẫn em tới đây chơi đó.

- OK, hứa luôn, bất cứ khi nào e muốn Hani sẽ chở em đi.

- Hani là tuyệt nhất rồi - Chorong nhào tới câu cổ Hani

- Humm... hư nha... câu dẫn Hani tại đây à?

- Đâu có đâu.... - Chorong ngượng ngùng .

- Lỡ rồi... Chúng ta tạo kỉ niệm đẹp đầu tiên tại đây đi - Hani nói rồi hôn lên đôi môi nhỏ của Chorong , cũng là lúc vong đu quay ở đỉnh cao nhất. " end pov Hani

- Này...Yahhhh HANI - JungHwa gọi lớn.

- Hả? sao , xuống rồi à? - Hani bị giật mình.

- Chưa, cô đang suy nghĩ gì mà đâm chiu vậy, tôi gọi nãy giờ mà cô không thèm nghe luôn đó .

- Không có.......... Tôi suy nghĩ chút chuyện thôi - Hani cười trừ.

- Có phải chuyện của Chorong ssi không?

-...................

- Xin lỗi , tôi lại nhiều chuyện rồi.

- Phải, nơi đây, là nơi tôi và cô ấy từng rất vui vẻ bên nhau. Tôi thấy nhớ cô ấy lắm, tuy chúng tôi quen nhau không phải là lâu lắm, nhưng tình cảm tôi đối với cô ấy là thật lòng, cô ấy luôn ở bên cạnh, động viên và chăm sóc tôi những lúc tôi mệt mõi và yếu đuối nhất. Chúng tôi còn hẹn nhau 10 năm sau sẽ tới đây cùng với con cái của mình, h tất cả thật xa vời, hiện giờ tôi rối lắm, tôi chã biết tiếp theo mình phải làm gì để khiến cô ấy nhớ lại mọi thứ và quay về bên tôi......... - Giọt nước mắt nhỏ khẽ lăn trên má Hani.

- Xin lỗi, hazzz... - Hani lâu nước mắt - Xin lỗi vì tự dưng tôi lại như vậy, hazzz tôi không nên nhắc tới những chuyện buồn như thế này.

- Không sao đâu, tôi không làm được gì.......Nhưng tôi sẽ lắng nghe cô mà, tôi hiểu và thông cảm cho sự việc của cô - Trong lòng JungHwa không chỉ là cảm giác thật đáng thương cho Hani, cô cũng có chút buồn bực và khó chịu nhưng không hỉu là tại sao, chắc có lẽ là bực vì tên bạn đáng ghét phản bội của Hani? Buồn vì đi chơi mà thấy Hani khóc nên cô không vui thôi?.

- Cám ơn cô - Hani mĩm cười - Cô gái  hung hăng như cô mà cũng hiểu chuyện lắm chứ - Hani lấy lại tin thần như lúc đầu.

- Tôi biết, cô không cần khen. ~~~ - JungHwa cũng đáp lại.

-------------

* Điện thoại Hani reo *

 - Sao?....... tìm được nơi đó rồi à?........... được rồi tôi sẽ đến liền. - Hani cup máy vội vã.

- Sao vây?

- Xin lỗi , nhưng tôi tìm được nơi ở của Chorong và EunJi rồi , tôi phải đi gấp tới đó để xác nhận, nơi đó thì ngược hướng nên.... cô... - Hani e dè nói.

- Tôi không sao đâu, tôi tự bắt taxi về được mà. - JungHwa che giấu tí cảm xúc của mình mà nói.

- Thật không? Hay để tôi kêu người lên đón cô.

- Không sao tôi ổn mà, cô đi nhanh đi, coi chừng trễ đó. - JungHwa hối thúc

- Vậy tôi đi đây, xin lỗi cô nhiều, cám ơn cô, hôm nay nhờ cô mà tôi thấy khá hơn đó. - Hani nói rồi chạy đi ra lấy xe thật nhanh.

........

.........

.........

" Mình ổn mà, mình tự lo được mà, có gì phải buồn chứ, chỉ là đi về một mình thôi...."

------------ End chap 10-------------

HÉ LÔ , mọi người ơi , au đã trở lại, có ai còn nhớ au không :((

Xin lỗi , thời gian qua có việc riêng nên phải ngưng fic lại, bây giờ au sẽ chỉ tập trung 1 fic này thôi.

♥ Yêu mọi người nhiều ♥ 
 

by JYS

2/2/2016

00:11




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro