Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Kim Eunbi Đến Rồi!

Trường đại học Nghệ thuật Seoul II là ngôi trường lớn nhất, cũng là ngôi trường đầu tiên chuyên đào tạo những chuyên ngành về năng khiếu tại Hàn Quốc. Với 6000 học sinh, trường tổ chức đào tạo 15 ngành nghệ thuật khác nhau trong đó có Khoa thiết kế mà Jessica đang theo học, khoa mĩ thuật của Yuri và cả khoa âm nhạc của Kim Taeyeon.

Hiện tại cả ba người đều là sinh viên năm thứ hai, nhưng Yuri và Jessica không những có kết quả học tập tốt mà còn vô cùng nổi tiếng ở trường cũng như trên mạng xã hội. Không giống như Kim Taeyeon, ngoài những sinh viên cùng khóa âm nhạc mà cô đang học ra thì chẳng ai biết cô là ai cả.

Tính tình Taeyeon cũng trầm tĩnh đến già dặn chứ không hề cuồng nhiệt như những người theo đuổi âm nhạc khác. Có lẽ vì vậy mà cô chọn ballad là sở trường của mình. Chỉ có những giai điệu trầm bổng của ballad mới có thể lôi kéo cô rụt rè ra khỏi chiếc kén bé nhỏ để thả mình, để luyến láy, để ngân nga những nốt nhạc chứa đựng những ca từ ngọt ngào, đầy ý nghĩa.

Tiếc là học nhạc tại Seoul II không được học mỗi ballad. Muốn tốt nghiệp ra trường, sinh viên khoa âm nhạc bắt buộc phải hát được nhiều thể loại khác nhau. Điều này cũng biến thành sự phiền toái không nhỏ cho Taeyeon vì cô bốc trúng thể loại nhạc dance cho bài kiểm tra sắp tới. Giải pháp duy nhất được đưa ra chính là Taeyeon phải tìm đến các trung tâm dạy nhạc khác để cải thiện khả năng "cảm thụ" của mình.

- "Em mới đến ạ!" Taeyeon cúi đầu chào thầy giáo rồi rụt rè tiến đến chỗ ngồi. Vẫn như mọi khi, cô gái có đôi mắt cười đã ngồi ở đó, đeo tai nghe và gật gù theo giai điệu.

- "Đến đâu rồi?" Cố tỏ ra tự nhiên, Taeyeon kéo tờ lời bài hát lại gần mình và chủ động bắt chuyện trước. Điều này khiến cô gái bên cạnh khá ngạc nhiên nhưng cũng rất thân thiện đáp lại.

- "Mình có thể đọc đoạn đó như rap được rồi, đúng là không khó đâu."

- "Vậy tốt rồi."

Taeyeon cười trừ sau đó nghiêm túc xem lại lời bài hát. " DJ got us fallin' in love " - một bài hát phải gọi là quá sức khó với Taeyeon vì cô chẳng cảm thụ nổi bất cứ tình cảm nào với thứ beat sập sình đó. Hệ quả tất yếu kéo đến chính là cả buổi hôm ấy, cô khiến thầy giáo quát mắng đến méo cả giọng mà vẫn không thể đem lại cảm giác của bài hát.

- "Tại sao lại cứ ngân nga theo kiểu Ballad như vậy hả? Đây là nhạc Dance Taeyeon, em cần phải tìm cảm giác của nó mới phải."

- "Em xin lỗi." Tình yêu bắt đầu từ club ư? Cô thậm chí còn chưa đến chỗ đó bao giờ.

- "Hôm nay nghỉ tại đây đi. Các em khác về nhà tiếp tục luyện tập."

Thầy giáo nhanh chóng rời đi còn Taeyeon thì thở dài thườn thượt. Trên lớp chính khóa cũng vậy mà giờ đi học thêm cũng không khá hơn. Cô không ghét thể loại nhạc này mà chỉ đơn giản là không thể thích nghi với nó. Ồn ào và mạnh mẽ, nó không phải con người của cô.

- "Đừng quá lo lắng. Từ từ rồi cậu sẽ tiến bộ thôi."

Tiếng nói ấm áp bất chợt vang lên bên cạnh khi Taeyeon đang đứng ở bên ngoài trung tâm chờ xe bus đến. Thì ra là người bạn ngồi cùng bàn trong lớp học thêm vừa lên tiếng an ủi cô. Taeyeon bỗng cảm thấy ấm áp giữa cái lạnh trời đêm.

- "Cậu cũng chờ xe bus à? Thật trùng hợp là mình cũng đi xe bus đấy" Đôi mắt cười cong lên thành một vòng cung mềm mại đến hoàn hảo. Cả khuôn mặt cô gái như sáng lên mỗi lần cười. Cho dù là chỉ là tủm tỉm hay rạng rỡ tươi cười thì vầng trăng khuyết trên đôi mắt vẫn khiến người đối diện bất giác mà cười theo.

- "Vậy sao ? cậu đi xe số mấy?"

- "Xe...Thật ra thì mình.....mình...."

- "Cậu đứng đợi cẩn thận nha. Chuyến xe của mình tới rồi, mình đi đây." Taeyeon cười xã giao rồi nhanh chóng chuyển bước. Cô bạn kia lúc đầu ngỡ ngàng nhưng rất nhanh cũng leo lên xe theo. Không có thẻ, cô gái tìm mãi trong ví của mình không có một tờ tiền mệnh giá thấp nào. Lái xe lại cũng không có tiền để thối lại.

Tít !

Taeyeon lặng lẽ tiến tới quẹt thẻ xe bus của mình một lần nữa lên máy, sau đó nhìn bác tài xế mỉm cười.

- "Bạn của cháu ạ."

Sau tiếng cảm ơn có phần ngượng ngùng của cô bạn mắt cười, Taeyeon dẫn bạn cùng ngồi xuống một chỗ trên xe. Sự bỡ ngỡ hiện trên khuôn mặt của cô ấy khiến cô chợt nghĩ đây có lẽ lần đầu tiên người ta đi xe bus. Đôi mắt cười thậm chí còn tràn ngập sự mới lạ.

- "Cậu định đi tới đâu?"

- "Mình á? mình...."

- "Chuyến xe này chỉ đến được đại học Seoul II và Cheunan thôi. Qua 2 chạm nữa mình phải xuống xe rồi."

- "Cậu học đại học Seoul II ư?"

- "Ừ , sinh viên năm 2"

- "Ồ... Vậy là mình đang được ngồi với ca sĩ chuyên nghiệp trong tương lai." Nhìn vào đôi mắt của cô gái khiến môi Taeyeon hơi cong lên. Cô cũng không rõ vì sao mình lại muốn cười. Cô chỉ có thể chắc chắn rằng kể từ lúc nghe cô gái ấy hát cho đến lúc nói chuyện, năng lượng của bản thân cô luôn phải trao đổi rất nhiều.

- "Cậu vẫn chưa trả lời mình cậu định đi đâu? Nếu không để ý bến sẽ rất dễ lạc. "

- "Yên tâm đi, mình đi đến trường cùng cậu."

- "Tại sao ?"

Taeyeon có vẻ sửng sốt, cặp mắt tròn như to ra, đôi môi nhỏ chu lên đáng yêu y như một đứa trẻ. Ngược lại với cô, cô bạn kia chỉ cười cười, khoe đôi lưỡi liềm một lần nữa.

- "Mình có một người bạn học cùng trường với cậu. Mình đoán là cậu cũng biết đến cậu ấy đấy!"

- "Mình á ??"

- "Ừ! chẳng ai học trường Seoul II mà không biết cậu ấy. Jessica Jung, cậu biết chứ?"

- "Jessica ?"

Nhận thấy có chút ngạc nhiên trong nét mặt Taeyeon, cô gái kia lại híp đôi mắt lại hãnh diện vì cô biết người chị em của cô - Jessica đúng là rất nổi tiếng mà.

Trên đường, chiếc xe bus đi song song với những câu chuyện nhàn nhạt của hai người mới quen, mà Jessica nghiễm nhiên bị lấy ra làm cầu nối. Taeyeon chưa bao giờ kiên nhẫn ngồi nghe chuyện về người yêu của Yuri lâu đến thế. Không phải vì cô không thích Jessica, mà vì cô cảm thấy cuộc sống của Jessica quá xa vời so với mình. Hàng hiệu, thành phố lớn, sự xa hoa...luôn là những từ khóa đi liền với cô gái họ Jung kia. Jessica giống một nàng công chúa sống trong tòa lâu đài nguy nga, nhưng đồng thời lại không phải kiểu công chúa thức dậy vào mỗi bình minh, nhìn thấy mặt trời và cảm thấy hạnh phúc. Tham vọng và chiếm hữu mới là kiểu công chúa của cô ấy. Cô thật không hiểu tại sao Yuri lại yêu điên cuồng một cô gái như thế.

-----------------

Hoàn thành xong tiết thực hành, Yuri có chút uể oải ra quầy bán hàng tự động để mua nước. Cô chọn cho mình một loại nước tăng lực nhưng sau đó lại vô tình nhìn thấy lon nước đào Jessica vô cùng thích. Nghĩ đến biến chuyển tốt của 2 người tối qua, Yuri cảm thấy một vài tia điện phấn khích chạy dọc lưng mình. Ít nhất là sau cái tin sét đánh của mẹ, giờ nụ cười của Yuri cũng vừa mới chớm nở trên môi. Cô ấn nút chọn luôn cả lon nước đào rồi vui vẻ đi ra hàng ghế đá ở sân sau trường chờ sẵn.

Đây là địa điểm ưa thích của Jessica cũng như sinh viên toàn trường khi giờ ăn trưa tới. Vốn là gần hồ có nhiều gió mát mẻ cộng thêm hàng cây cổ thụ với những tán lá khổng lồ chạy dọc theo sân trường che kín mặt đất. Khu vực này từ lâu đã hạ đo ván khu nhà ăn ở căng tin.

Hôm nay thời tiết không hề oi nóng, gió thiu thiu thổi cùng một chút hương thơm của loài hoa nào đó phảng phất quanh chỗ ngồi, Yuri cảm thấy năng lượng của mình đã được phục hồi hơn một ít. Cô uống một hụm nước mát làm dịu cổ họng mình. Đôi mắt đen với hàng lông mi dài khẽ rúng động mỗi lần chớp mắt quan sát mọi người xung quanh.

- "Tiền bối ! "

Tiếng gọi vọng đến làm Yuri chú ý, đến lúc quay đầu đã thấy một hậu bối đứng trước mặt Jessica tay chân lóng ngóng đưa cho cô ấy một thứ gì đó. Yuri cố gắng nheo mắt lại nhìn cho rõ hơn thì nhận ra loại nước của hậu bối kia đưa cho Jessica với của mình là giống nhau. Yuri thở hắt một cái, nếu sớm biết trước cô đã không mua cho đỡ mất công lại khó chịu thế này.

Bình thường Jessica sẽ không bao giờ nhận bất cứ đồ gì của người lạ, càng không bao giờ tùy tiện trưng cảm xúc ra cho người ta xem nhưng lần này thì lại khác . Cô thấy Yuri đang ngồi đó, cô biết Yuri cũng đang nhìn và quan trọng nhất là cô muốn Yuri xem mình nhận lon nước vui vẻ thế nào .

- "Cảm ơn tiền bối lúc nãy đã thẳng thắn góp ý. Đúng là bản phác thảo có vấn đề thật. Lon nước này...mong tiền bối nhận cho."

Lon nước màu hồng chìa ra trước mặt Jessica, nếu để ý có thể thấy bàn tay của hậu bối kia còn hơi run run. Nhưng run cũng là chuyện dễ thông cảm thôi. Jessica thật sự rất nổi tiếng ở trong trường mà, người có thể nói chuyện với cô quá ba câu cũng không có bao nhiêu.

- "Không có gì, chỉ là dựa vào chút kinh nghiệm để góp ý thôi."

Jessica cười nhẹ, bàn tay thon nhỏ của cô đón lấy lon nước sau đó gật đầu nhẹ thay lời chào rồi quay bước. Kwon Yuri biết đích đến của cô là đâu nhưng khi cô đến lại cố tình bơ đi chỗ khác. Lon nước vị đào của Yuri còn trơ trọi đặt giữa khoảng cách của hai người.

- "Mua cho tôi hả?"

Jessica hỏi, Yuri bơ, không khí chìm vào yên lặng. Nghĩ đến, Jessica bèn cầm lên lon nước của Yuri với ý định mở nó ra .

- " Đừng có động vào! Có phải mua cho mình đâu mà uống."

Yuri giật lại lon nước đầy trẻ con, khiến Jessica bật cười khẽ. Cô nhún vai, quan sát vẻ đẹp cau có của Yuri rồi lại thản nhiên nói .

- "Hay là đổi đi...Tôi cũng có lon tương tự này."

- "..."

- "Sao? Lon nước của tôi cũng giống hệt mà."

- "Đổi nhé?"

Jessica cứ lải nhải liên hồi cùng tông giọng gạ gẫm đáng ghét. Yuri đang bực mình, nghe ngữ điệu ấy lại càng đau đầu. Mà nói chính xác hơn là cô đang bối rối, cô không biết phải làm thế nào để trừng phạt Jessica đây.

- "Nếu đã giống nhau thì đổi có nghĩa gì?"

Yuri đứng lên rồi đi thật nhanh, phía sau lưng cũng tuyệt đối không có bất kỳ động thái nào hết. Yuri đã không nhận ra mình lúc này cũng giống Jessica biết nhường nào, ghen tuông vớ vẩn. Người ta nhận quà cảm ơn cũng là chuyện bình thường nhưng mà cô lại không thích cách Jessica cười đáp lời hậu bối đó. Bình thường Jessica sẽ không như vậy. Giờ đây...Cô ấy mỉm cười với tất cả mọi người trừ cô sao?

- "YURIII "

Một đám sinh viên nữ reo lên khi Yuri đi qua sân tập thể dục. Phải nói độ nổi tiếng của cô ở trường thật không phải hạng xoàng. Dù chưa đến mức giống được với các idol kpop nhưng Yuri cũng rất để ý đến hình ảnh của mình. Cô cố dãn cơ mặt để cười lại với đám sinh viên nữ đang vẫy tay. Tiện đưa con mắt liếc nhẹ đám sinh viên nam đang xúm lại bàn tán về mình. Chuyện sinh viên nam trong trường thường lấy cô và Jessica ra để bàn tán, mỉa mai cũng nhiều tới độ khiến cô quen với chúng.

-"Alo? Kwon Yuri nghe?"

- "Con đang ở đâu thì về ngay, Eunbi sắp đến rồi ."

- "Ồ Umma ! Umma làm sao biết được số điện thoại của con?"

- "Umma thì có gì mà không biết hả con bé này."

- "Là Taeyeon nói cho Umma có phải không ?"

- "Là Umma bắt nó nói."

- "Đồ lùn chết tiệt !"

- "Này! Đừng có nói nhiều nữa, mau về nhà đi. Eunbi sắp đến rồi."

- "Sao Umma bảo tối mới lên cơ mà, con còn đang ở trường sao về ngay được."

- "Về ngay! Con mà để con bé chờ thì chết với Umma."

Mẹ cúp máy rất nhanh, Yuri đành cười điệu cười cứng ngắc. Tiết học phối màu Yuri không đi được, thầy giáo đương nhiên ghi vào sổ là cúp học. Nhưng thà như thế còn hơn là để mẹ cô mò lên tận Seoul mắng mỏ, thật phiền chết.

Căn nhà yuri thuê nằm trong một con ngõ nhỏ, nhưng lại là nơi giao thoa của nhiều tuyến đường khác nhau nên khá sầm uất. Người đi lại cũng nhiều nhưng từ xa cô đã nhận ra dáng người cao ráo, đậm đà kia. 12 năm học võ thì đối với Kim Eunbi mà nói, hạ vài tên cùng lứa cũng chẳng khó khăn gì. Nghĩ như thế Yuri lại càng hãi hùng hơn khi gặp lại người bạn thời thơ ấu.

- "Yul." Eunbi thấy cô liền vui vẻ vẫy, nhìn đống vali to nhỏ trước nhà cô lại thở dài đầy ngao ngán. Cái kiểu gọi trống không này vẫn không thay đổi, chỉ có con nhóc là càng lớn lại càng xinh đẹp mà thôi. Nhìn mái tóc đen dài, mượt mà cùng làn da trắng hồng có ai nghĩ rằng đây là người vùng trên xuống cơ chứ. Thậm chí cả cách ăn mặc nhìn cô với nhóc cũng hoàn toàn giống người sinh ra ở thành phố.

- "Nhóc đợi lâu chưa?"

Tránh bất lịch sự, Yuri tươi cười lấy chìa khóa mở cửa. Rõ ràng lúc đầu cô chỉ định xách hộ con bé vài cái túi thôi nhưng cuối cùng lại là người vận chuyển hết tất cả vào trong. Tính khí bá đạo từ bé của Kim Eunbi quả là đến giờ vẫn không chịu sửa.

- "Woa...Yul ở đây cũng tốt quá, nhà vừa đẹp lại vừa rộng rãi."

- "Chị còn ở chung với một người khác nữa nên cũng bình thường thôi, có nhóc lại càng thêm..." Yuri tính nói xong rồi lại im bặt. Cô nhẹ nhàng mở cửa căn phòng còn trống chưa ai ở cho Eunbi. Phòng không có hơi người đúng là có mùi thật kỳ quái.

- "Yul ở phòng đó sao."

- "Không, đây là phòng cho nhóc."

- "Không, em không nghĩ vậy đâu."

- "Là sao?" Eunbi lắc đầu làm Yuri khó hiểu, lúc sau cô mới vỡ ra là nhóc con này muốn ở phòng có nhiều ánh nắng mặt trời nên đã nhắm tới phòng của cô rồi.

- "Ya! làm sao có thể vô lý như thế được, đấy là phòng của chị rồi."

- "Nhưng em cần có nhiều ánh nắng mới sống được. Yul không thể nhường tiểu bối sao?"

Răng với hàm cứ nghiến vào nhau ken két, Yuri quyết tâm không nhường bước. Cô cứng rắn kêu con nhóc không chọn phòng đó thì ngủ ở ngoài phòng khách nhưng cũng chẳng có tác dụng gì .Tất cả những gì Eunbi làm là vênh khuôn mặt xinh đẹp của mình lên, bấm số và gọi cho mẹ cô.

- "Nếu Yul không đồng ý em đành gọi xin sự giúp đỡ của dì Kwon vậy."

- "Được được...có giỏi cứ gọi đi. Mẹ chị có lên đây cũng không giải quyết được việc gì đâu."

- "Bác Kwon ạ? Cháu..."

Chưa kịp nói hết câu Yuri đã vồ ra cướp máy. Cô biết nếu Eunbi có gan gọi thật, thì mẹ cô ở nhà cũng có thời gian lên đây chăm sóc cho cả hai người nên đành cố nuốt cái ực cục tức xuống.

- "Được rồi, chị nhường là được chứ gì."

- "Yul như thế sớm có phải đỡ mất thời gian không? Vào chuyển đồ nhanh lên em còn nghỉ ngơi."

Mặt đỏ bừng, Yuri mất cả buổi chiều hôm đấy để dọn đồ chuyển phòng.

- "Con nhỏ chết tiệt!"

Yuri thầm nghĩ khi nhìn Eunbi kéo vali to nhỏ vào hết trong phòng rồi đóng cửa lại. Cô nằm vật ra ghế, đầu tóc rũ rượi vô cùng thảm hại. Một thân mồ hôi bết dính, chân tay thì dính đầy bụi bặm làm Yuri muốn lập tức đi tắm nhưng không hiểu sao lại thấy điện thoại liền cầm lên.

Xem Facebook đối với cô đã là thói quen, cả chiều nay cô hầu như không động đến nên Newsfeed có rất nhiều thứ để đọc. Cứ kéo mãi, kéo mãi cho đến khi dòng trạng thái của Jessica_JSY kèm theo bức ảnh lon nước lúc sáng chợt xuất hiện.

Không phải vô nghĩa mà người ta đòi đổi. Khác là khác ở chỗ ai là người mua đấy đồ ngốc !

Yuri hơi đơ ra một chút, ánh mắt đen ngưng đọng ở trên màn hình điện thoại . Định viết gì đó nhưng rồi lại xoá đi, định like xong rồi lại bỏ. Cảm giác thỏa mãn đang dần dần xâm chiếm khiến Yuri không tự chủ được mỉm cười như đứa trẻ vừa chịu uất ức được dỗ dành. Cô lướt xuống đọc bình luận của mọi người một chút, hầu như đều hỏi đồ ngốc ở đây là ai vậy. Cô rất muốn nói cho họ biết, rất muốn luôn nhưng chỉ đành im lặng trong sung sướng. Jessica vẫn chỉ uống đồ cô mua cho mà thôi .

- "Yul ah... chị có máy sấy không vậy?"

Kim Eunbi ra ngoài phòng khách với bộ dạng gây shock khiến Yuri tí nữa làm rơi điện thoại . Toàn thân con bé chỉ quấn có đúng một cái khăn tắm trắng còn hơi bé so với thân hình.

- "Sao thế, Yul đang làm gì mờ ám à mà phải giật mình?"

Eunbi nhìn thẳng vào mắt Yuri qua mái tóc còn hỗn độn ướt trong khi Yuri thì đang dán chặt vào cái đùi dài ngoẵng láng mịn phơi ra ngoài không khí. Phải công nhận tuy chỉ nhỉnh hơn cô tầm 5,6 phân thôi nhưng người con nhóc rất đẹp. Chân dài, eo thon, ngực nở giống y như mấy cô người mẫu ở nửa kia của trái đất.

- "Yul nhìn cái gì? Có phải đang xem mấy thứ bậy bạ trên điện thoại không."

- "Điên à! Ai cho phép em ăn mặc thế này mà ra phòng khách hả?" Yuri bẻ lái nhanh, chiếm thế thượng phong để răn dạy hậu bối.

- "Có sao đâu, toàn con gái với nhau không phải sao? Rõ ràng là Yul có vấn đề mà."

Vừa nói ánh mắt của Eunbi vừa nheo lại rồi nhảy bổ lên để cướp điện thoại của Yuri. Với thân thể cao lớn cộng thêm kỹ năng võ thuật phòng thân, động tác của Eunbi nhanh như chảo chớp chỉ kịp để Yuri kêu lên một tiếng rồi giật lùi về phía sau khiến cả hai người ngã nhào xuống sofa. Thân đè lên thân, trán đập vào trán, cả hai đang đau điếng thì cánh cửa căn nhà bỗng mở ra.

-"....."

Note : Chap có ngâm hơi lâu do mình bận nhưng mình không drop nha :D rds có thể yên tâm mà chờ đợi :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro