Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

- Chanyeol ah~ đi ăn trưa đi - Baekhyun chạy lại chỗ Chanyeol đang đứng.

- Mmm...Cũng được, nhưng cậu mời thì tôi đi.

- Ok, tôi mời. Để cám ơn thôi nhá, không ý gì khác.

- Cám ơn???

- Đi thôi - Baekhyun kéo.Chanyeok tiến về phía nên ồn ào nhất trường, căn tin!
.

.

.

.

Những lúc này, Chanyeol cười nhiều hơn khi bên Baekhyun. Hai người ngày càng thân thiết như hình với bóng.

Baekhyun cảm thấy Chanyeol đã thay đổi rất nhiều kể từ lúc học mới gặp nhau. Chanyeol cậu ấy cười nhiều hơn, khá dễ thương như cậu vậy.

Cả hai ngày cang thân thiết hơn trước nhưng chỉ ở mức đọ bạn bè. Có lẽ vì thế mà Chanyeol có nhiều hành động thân thiết giữa hai thằng bạn thân hơn nhưng noa làm Baekhyun cảm thấy ngượng, dù biết cậu không phải gay nhưng cứ có cảm giác là lạ kể từ khi mà cậu cảm thấy nụ cười và cả cách Chanyeol giỡn nó rất đẹp và vui, kể từ khi cậu lắng nghe Chanyeol nhiều hơn, hiểu rõ Chanyeol hơn. Nhưng đối với Chanyeol thì cậu không nghĩ là Baekhyun thích mình và mình thích Baekhyun vì dù thế nào Chanyeol vẫn còn tình cảm với Kyungsoo. Chanyeol cũng hỏi thăm về gia đìng Baekhyun nhiều hơn vì li cho Baekhyun và đây là lần đầy tiên Baekhyun cảm thấy mình được quan tâm.
.

.

.

~ 12 giờ đêm ~

- Này Chanyeol! Cậu định không về hay sao?

- Không..!! Mệt lắm! Ngủ đây cũng được mà. Tôi ngủ dưới, cậu ngủ trên giường là được.

- Aishh! Cái tên này! Ngang bướng thật.

Hai đứa trẻ trò chuyện với nhau ngoài hành lang phòng Baekhyun. Bỗng nhiên Baekhyun hỏi câu hỏi khiến Chanyeol không thoải mái.

- Cậu.. còn tình cảm với... Kyungsoo đúng không? Baekhyun ngập ngừng hỏi.

- Có lẽ là vậy... Mặc dù cái cách cậu ta đối xử với tớ như vậy nhưng tình cảm tớ vẫn còn. - Chanyeol cố trả lời bình tĩnh sau tiếng thở dài. Cậu yếu đuối khi nghe câu hỏi đó của Baekhyun, cậu muốn quên hết tất cả nhưng mắt cậu đã ươn ướt khi nghe lại chuyện đó.

- Tớ hiểu mà! Cậu có thể quên được cậu ta mà, đúng không?- Baekhyun vỗ vai an ủi Chanyeol.

- Tớ không biết nữa Baekhyun ạ! - Chanyeol ngẩng mặt nhìn lên trời cười nhạt.

Baekhyun đột nhiên ôm vai Chanyeol "Yahh~ tớ không muốn vì tên đó mà cậu thế này nhé! Cậu sắp khóc rồi mà cứ..." Baekhyun vỗ nhẹ vào vai Chanyeol từng cái. Nhưng nỗi đau cứ như tràn về, cái nấc của Chanyeol vang lên từng nhịp và bây giờ Baekhyun cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ đang khóc nhè.

Và cũng chính lúc này, Baekhyun nhận ra rằng mình cảm thấy đau khi Chanyeol khóc, buồn theo Chanyeol, và cậu thật sự muốn che trở Chanyeol lúc này. Và Chanyeol cũng vậy cậu cũng muốn bảo vệ Baekhyun nhưng là theo một người bạn còn Baekhyun thì "người mình đã thích".
.

.

.

.

.

~ Ngày hôm sau, tại lớp học~

Trong giờ học, đôi khi Baekhyun lại lén quay xuống nhìn Chanyeol nhưng cậu lại cảm thấy sợ trước ánh mắt của con người ngồi phía sau Chanyeol. Cũng trong giờ học, đôi khi Chanyeol lại chủ động là người đùa với Baekhyun, chủ động nói chuyện, chủ động coppy bài... tuy nó có lẽ bình thường với Chanyeol nhưng lại là một việc lớn với Baekhyun, nó luôn làm Baekhyun đơ bất cứ lúc nào, tai cậu đỏ ửng lên mỗi khi Chanyeol làm như vậy. Cậu cảm thấy Chanyeol có một nét đẹp kì lạ mà trước đây cậu không hề cảm nhận được.
.

.

.

.

"Baekhyun ah~ mở cửa xem nào, tớ cúp máy đây. "- Baekhyun đang ở nhà xem phim thì nhận được điện thoại của Chanyeol.

- Mở cửa gì vậy trời? Đang đứng trước nhà mình sao?

Baekhyun liền chạy nhanh ra cổng nhà thì đúng là thấy Chanyeol ở đó thật. Chưa kịp mở hết cổng thì Chanyeol đã chạy ngay vào nhà.

- Này, cậu qua đây chi thế?

- Qua chơi không được à? - Chanyeol hồn nhiên trả lời.

- Qua ăn bám!

- Xì, nhà tớ thế sao phải qua ăn bám nhà tên lùn như cậu.

- Về! Ngay! Nhanh!

- Không thì sao hả lùn?

Baekhyun sùng sục máu vớt đại cái chổi gần đó chĩa ra cửa:

- Ra! Ngay!

- Ghê chưa? cậu không làm lại tớ đâu nên đừng cố! hahahaha

"Ông đi ngay ra khỏi nhà cho tôi " - Cả hai đang nói chuyện thì nghe một giọng nói vang lên đâu đó phía trên tầng.

Lúc này Chanyeol liền kéo tay Baekhyun thẳng lên phòng. Chanyeok đóng chặt cửa lại nhưng âm thanh vẫn có thể lọt vào vì nó quá lớn.

"Tôi thì sao? Bà cũng vậy nên đừng nói tôi! Không thì con nó cười cho. Không biết thằng Baekhyun sau này nó ra sao, hưởng cái tính của mẹ nó thì chẳng ra hồn gì cả".

"Ông hay lắm à? Thằng Baek nó ra sao thì tại cái thối lăng nhăng của ông........"

Tiếng cãi cọ quá lớn nên không nghe được, Baekhyun đã cố cảm thấy không nghe nhưng nó làm cậu buồn, dù đã quen với những câu này nhưng ai mà không buồn được chứ.

Baekhyun dựa người vào tường như khó đứng vững được nữa thì Chanyeol lại đưa hai tay mình lên tại cậu. Baekhyun giật mình trước hành đọng này của Chanyeol dù đây là lần hai Chanyeol làm thế với cậu.

- Như thế này từ khi nào? - Chanyeol hỏi Baekhyun.

- Từ nhỏ! - Baekhyun trả lời

- Sao cậu nghe được thế?

- Trời ạ! thế này ai chẳng nghe được!

- Không! Vì tớ chỉ muốn kiểm tra rằng có chỉ có thể nghe tớ nói lúc này không thôi. Chẳng phải tớ đã từng bảo tên lùn này như thế sao? - Chanyeol cười nhẹ.

- Thế cơ đấy! - Baekhyun cười nhẹ.

- Tớ không nghĩ ba cậu là một ông hiệu trưởng.

- Thì tớ cũng có tin được đâu nhưng sự thật là thế mà. - Baekhyun trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: