Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tuổi 17! Cái tuổi mà người ta sung sức nhất. Cái tuổi mà để con người ta cảm nhận và biết yêu thương ai đó nhiều hơn, nói một cách thực tế là biết yêu!

Mùa hè trôi qua, tôi cảm nhận nó không mấy vui vẻ mà ẩn mình nhiều hơn. Hôm nay tôi nhập học vào trường mới, không chỉ riêng tôi mà cũng có tầm 1,2 người cũng mới đến. Tôi đứng chờ trước cửa lớp để cô giới thiệu vào. Tôi không mấy để ý đến 2 con người kia, một người thì có vẻ cũng thuộc kiểu cậu ấm con nhà giàu, khá cao ráo, đẹp trai, ngươi kia thì tôi cũng không rõ lắm, trông có vẻ đã quen ở đây từ lâu lắm rồi.

Cô giáo gọi chúng tôi vào lớp và giới thiệu.

- Hello everybody! Tôi là Kris, là con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Galaxy Company. Mong các bạn giúp đỡ- Thì ra là con trai thứ, hèn gì... Trông cái vẻ kiêu ngạo của cậu ta chắc là chẳng dễ thân gì. Next!

- Xin chào mọi người! Tôi là Byun Baekhyun, chắc mọi người đều biết tôi là con trai hiệu trưởng rồi chứ? Từ giờ sẽ học ở lớp này mong mọi người và cô giáo giúp đỡ. - À! Thì ra là con trai của Hiệu trưởng cái trường này, hèn gì quen với mọi người nhanh như vậy. Người gì mà lùn lại còn trắng, yểu điệu như con gái. Chắc không phải trai thẳng đâu!- Tôi nhếch miệng cười thầm.

Đến lượt tôi rồi. - Chào mọi người! Tôi là Park Chanyeol. Mong mọi người giúp đỡ!- Tôi chỉ nhanh gọn có vậy thôi! Đâu cần khoe khoang gì đâu chứ. Quá mất thời gian!

Còn thừa tầm 4 chỗ ngồi, tôi chờ 2 người kia chọn chỗ rồi mới vào chỗ còn thừa lại cạnh cửa sổ.

Trời ạ! Lại cái tên yểu điệu, thục nữ lại còn lùn ngồi trước mặt tôi. Nhưng kệ vậy, coi như có phúc mới được ngồi gần Chanyeol tôi đây. Đằng sau là SeHun, Oh SeHun đó là tên cậu ta. Tôi cũng chỉ gọi là biết tên cậu ta thôi, chứ chẳng thân thiết gì.
.
.
.
.
.
.

Cũng đã 2 ngày trôi qua, tôi chẳng thể thân với ai trong cái lớp này.. À không! Là không thân với ai trong cả cái trường này! Vì sao ư? Tôi có nói trước đó tôi đã sống ẩn mình, có lẽ tôi đã quen với nó. Nói rõ hơn là tôi không muốn ai biết tôi là gay, từ khi tôi thích Kyungsoo, một người con trai tôi đã thích suốt 4năm trời. Tôi đã làm gì ư? Hờ! Tỏ tình chứ làm gì! Tôi nói tôi thích cậu ta, cậu ta đương nhiên biết tôi thích cậu ta đã lâu rồi và lại tôi là "gay" nên ai điên đâu đi thích một người như tôi! Cậu ta từ chối và kì thị tôi, cậu ta đâu dừng ở đó, cậu ta nói với đồng bọn đừng chơi với tôi và hãy kì thị tôi. Từ hôm đó, tôi chuyển trường đi. Cuộc sống của gay nó cứ bấp bênh như vậy đấy! Tôi quyết định sẽ sống ẩn với con người thật của mình. Cứ thế rồi đến bây giờ, chẳng ai biết được con người tôi. Họ muốn làm quen cũng khó, những đứa con gái thích tôi.. Ừ thì cũng có tỏ tình với tôi chứ! Tôi cũng chấp nhận thôi, vì đâu muốn họ biết con người thật của tôi. Tôi coi họ như em gái, chẳng có cuộc tình nào kéo dài lâu. Lâu nhất thì 2,3 tháng còn ngắn nhất thì 3 tuần. Tôi quá chán với cuộc sống như thế rồi, tôi dừng trò chơi lại và bắt đầu làm quen với thế giới riêng của tôi. Những người con gái thích tôi họ xếp hàng dài ra nhé! Tôi sẽ chẳng bao giờ thích họ được đâu. Hờ hờ!
.
.
.
.
.
.

Rồi sẽ thế nào khi tôi biết cạnh lớp tôi là lớp của Do Kyungsoo, người mà tôi đã từng thích. Đương nhiên chạm mặt nhau thường ngày rồi, tôi cũng có phần chạnh lòng khi đi qua cậu ta.

Một lần cũng giống như mọi ngày, tôi và cậu ta cứ như vậy, đi qua nhau như chẳng quen biết. Nhưng cậu ta đứng trước mặt tôi, nói một cách nghiêm túc:- Chanyeol! Ta nói chuyện một chút đi.- Tôi có hơi bất ngờ vì cái con người đó nhưng tôi tò mò muốn biết cậu ta gặp riêng tôi có việc gì, tôi lững thững đi theo cậu ta.
~ Tại sau nhà kho của trường~

- Cậu có khỏe không Park Chanyeol? Trông cậu cao hơn nhiều từ lúc cậu nói thích tôi rồi đấy. - Giọng cậu ta khác hẳn vừa nãy.

- Tôi khỏe! Rồi sao?! - Tôi miễn cưỡng trả lời theo kiểu không quan tâm nhưng trong lòng cũng có chút hơi bất ngờ.

- Chanyeol à! Mình quen nhau nhé! Tớ xin lỗi vì lúc đó đã làm vậy với cậu. Tớ cảm thấy có lỗi và tự dằn vặt chính bản thân mình khi biết tớ cũng thích cậu nhưng quá muộn. Hãy tin tớ đi, cậu thích tớ và tớ cũng thích cậu, vậy hoàn toàn có thể đến với nhau lại mà đúng không? Vậy nhé, hẹn gặp cậu ngày mai!- Cậu ta nói vậy và đi luôn. Tôi vẫn đứng đơ người ở đấy một lúc, gì vậy? Cậu ta muốn quen tôi sao? Tôi nghĩ quẩn một lúc rồi tự cười một mình. Cũng tốt thôi, tôi thích cậu ta mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: