Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Baekhyun thấy có người muốn giúp đỡ mình, vô cùng mừng rỡ, tất nhiên sẽ mất đi sự cảnh giác. Hay nói đúng hơn là cậu nghĩ cậu chả có gì để người khác lấy cả.

” A…… mình đang tìm trạm xe bus.” – Baekhyun rạng rỡ trả lời người bạn kia. Người bạn đó ” Ồ! ” một tiếng, rồi nói:

” Nó gần đây thôi. Mình sẽ dẫn bạn đến đó.”

” Thật tốt quá! Cảm ơn bạn nhé! ” – Baekhyun nhanh chóng cúi cúi người rồi đi theo người kia. Cậu không thấy được nụ cười nhếch mép của người đó khi hắn thấy cậu không có vẻ gì là nghi ngờ cả. Người bạn rút điện thoại ra, nhắn cái gì đấy, rất nhanh rồi lại đút điện thoại lại vào túi quần, liếc nhìn phía sau để đảm bảo Baekhyun vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Hai người bọn họ cứ đi như vậy đến một con đường tương đối vắng vẻ, khác hẳn với vẻ nhộn nhịp tại trung tâm mặc dù trời đã khuya. Baekhyun ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy cảnh vật quá xa lạ, buột miệng hỏi:

” Bọn mình đi đâu vậy? ”

” Đường này là đường tắt, đến trạm xe nhanh hơn. ” – Baekhyun nghe xong, gật gù rồi lại không suy nghĩ gì nhiều, tiếp tục đi. Người bạn đó dẫn Baekhyun đi mấy vòng loanh quanh ở cùng một khu vực.  Người bạn đó rẽ vào một con hẻm, thấy từ xa có một nhóm người liền nhoẻn miệng cười. Người đó nói lớn, chất giọng đanh đá rất không giống với cái giọng mà khi nãy bảo giúp đỡ Baekhyun:

” Ê tụi bây, xem tao mang gì đến này.”

Cả đám đó đứng hết dậy, hú hét rồi chậm rãi tiến đến chỗ người kia và Baekhyun. Baekhyun ngạc nhiên nhìn những người đó, mấy giây sau cậu mới nhận thức được là cậu đang gặp nguy hiểm. Quay người muốn trốn thoát, một bàn tay thô kệch ôm lấy ngang eo cậu, thô bạo xô cậu vào trong đám người kia. Baekhyun hốt hoảng lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt phía sau.

” Tôi…… tôi……. không có tiền. ” – cậu run rẩy nói, nép sát vào tường khi thấy có một người trong số đó, với gương mặt bị sẹo bên má phải, đang tiến về phía cậu, nhìn cậu thăm dò từ trên xuống dưới. Hắn hung hãn hất mạnh chân cậu xuống, rồi giẫm lên bàn chân cậu khiến cậu hét toáng lên khi phát hiện lúc nãy cậu định lên gối với hắn.

” Anh đâu có thiếu tiền. Anh chỉ thiếu tình thôi. ” – hắn đưa tay lên vuốt má cậu. Baekhyun định đưa tay lên hất tay hắn ra thì đã bị hắn nhanh hơn chộp lấy bàn tay cậu, siết mạnh. Cậu nhăn mặt, cố rút bàn tay của mình ra nhưng không được. Hắn cúi sát người xuống, phà hơi thở nóng hổi của mình vào cổ Baekhyun. Cậu sợ hãi né người sang một bên, liền bị hắn quàng tay ra sau, túm lấy cổ rồi kéo sát mặt cậu vào mặt mình, nói từng chữ:

” Chỉ một đêm thôi nhé! Rồi em muốn gì anh cũng chiều! ”

” Không…….. làm ơn……..”

Hắn cố hôn lên đôi môi của cậu nhưng luôn bị cậu đẩy mặt ra. Baekhyun vùng vẫy, cố sức thoát ra nhưng chỉ càng làm mình bị đau. Một tên khác từ đâu xuất hiện, gỡ tên kia ra rồi ôm eo cậu, vuốt vuốt lại cái áo cậu rồi quay sang nói tên kia:

” Mày quên là đại ca phải thử trước à. Sau đó mới đến lượt mày. À không, lượt tao mới đúng chứ. ” – tên đó cười lớn, xoa xoa tóc cậu rồi hôn mạnh lên má Baekhyun. Baekhyun vùng ra liền bị tên đó bẻ ngoặt tay ra đằng sau, giữ cậu lại. Baekhyun bật khóc, hạ giọng năn nỉ bọn chúng:

” Buông tôi ra đi………. tôi xin mấy người đó. ”

” Không được, cậu em phải đợi đại ca bọn anh tới. Nếu lỡ đại ca không chịu em thì em còn mấy anh mà. ” – tên đó thôi không giữ tay Baekhyun nữa. Nó trượt dần bàn tay dơ bẩn xuống mông Baekhyun, kéo sát cậu vào người nó rồi liếm láp vành tai cậu. Baekhyun hét lên cầu cứu liền bị tên đó tát một cái thật mạnh. Cậu ngã khụy, đầu óc choáng váng. Nước mắt Baekhyun đột nhiên lại chảy dài.

Ánh đèn xe mô tô bỗng lóe lên phía cuối con hẻm. Một người nào đó dừng xe lại, bước xuống và vẫy vẫy tay với bọn chúng. Anh ta đội chiếc mỹ bảo hiểm, kéo cái kính của mũ bảo hiểm xuống che hết mặt. Baekhyn nghe thấy bọn chúng vui vẻ bảo đại ca đã đến rồi! Cậu hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào cái người cao lớn mệnh danh là đại ca kia. Mình sắp chết rồi sao ?!

” Đại ca. Chúng em tìm được món hàng ngon lắm này. Rất giống với tiêu chuẩn của đại ca đó.” – tên có vết sẹo bước tới chỗ Baekhyun. Cậu vẫn còn ngồi bệt dưới đất vì cái tát trời giáng hồi nãy, và tên đó không có vẻ gì là muốn giúp cậu đứng lên. – ” Đại ca xem, có ưng ý như những món hàng trước không.”

Tên đại ca đó vẫn chưa quay qua nhìn Baekhyun, đang bận trao đổi gì đó với cái người lừa cậu và dẫn cậu đến đây. Mấy giây sau, tên đại ca tháo mũ bảo hiểm của mình xuống, lắc lắc đầu mấy cái cho tóc vào nếp rồi quay sang Baekhyun.

Một tiếng sấm vang lên như muốn xé toạt cả bầu trời, báo hiệu một tương lai nhiều điều chẳng lành…….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: