Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Cả ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện làm Baekhyun thật sự mệt mỏi. Ngồi trên xe, cậu khép hờ đôi mắt, cứ như thế để tâm trí mình trôi dạt về phương nào, một phần cũng vì Chanyeol. Tuy biết hắn lạnh lùng, đã nói thẳng ra luôn là ở trường xem như không quen biết, nhưng khi thấy thái độ của hắn lúc mình bị đánh, thật sự rất bứt rứt. Baekhyun chau mày, liếc người bên cạnh đang an tĩnh lái xe, như thể phớt lờ cậu, đành chán nản phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính. Trời đang mưa……

” Quen Kris khi nào vậy? ” – Chanyeol mở lời trước, mắt vẫn không ngừng nhìn thẳng phía trước. Baekhyun mệt mỏi quay sang hắn, trả lời:

” Lúc mới vào, anh ấy giúp tôi tìm phòng hiệu trưởng. ” – giọng cậu nhỏ, như đang nói với chính bản thân mình. Kris giúp mình khá nhiều, nhưng mình chưa làm được gì cho anh ấy cả.

” Kris không phải là loại người cậu nên kết thân. Có nhiều điều về anh ta mà tôi không hiểu được.” – Chanyeol nói tiếp, nhìn sang Baekhyun. Ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt ngạc nhiên của Baekhyun nhìn anh. Anh chỉ muốn cảnh báo cậu, sẽ tốt cho cậu và coi như nó là lời xin lỗi ngầm vì hồi trưa không giúp cậu.

” Ý anh là sao?”

” Ngắn gọn lại là từ nay cậu tránh xa Kris một chút. Tùy cậu lựa chọn.” – Chayeol lạnh lùng nói.

” Kris đã giúp đỡ tôi đấy!” – Baekhyun thật sự không khỏi tò mò trước những gì mới phát hiện từ Chanyeol về Kris. Không phải Kris là một người lương thiện sao ? Anh ấy đã từng cứu mạng Chanyeol khỏi đám côn đồ mà.

” Tôi đã nói rồi đó, có nhiều điều về anh ta tôi không thể nào đoán được. Nói chung tôi chỉ chắc chắn một điều anh ta không phải người tốt. ” – Chanyeol nói chậm rãi, nhấn mạnh từng từ, như sợ Baekhyun sẽ bỏ lỡ câu nói của anh.

” Nếu không hiểu rõ về người khác thì xin anh đừng phán như thánh về Kris vậy. Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ nghe theo anh.” – Baekhyun bực dọc khoanh tay, tiếp tục phóng tầm nhìn ra cửa kính. Chanyeol cũng chả nói gì thêm nữa, anh không ép cậu phải làm theo mình, tùy ở cậu. Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi về đến biệt thự nhà họ Park..

__________________________________________________________________________________________________________________________________

” Chào cậu chủ. Cậu đã về.” – quản gia Hong cúi người 90 độ khi thấy Chanyeol bước vào. Baekhyun đi đằng sau cũng nhanh chóng cúi cháo lại quản gia Hong, nhất định là không nghe rõ nên không biết bác Hong đang chào ai, thấy người khác cúi người nên mình cũng bắt chước.

” Ông Hong, hôm nay cháu dùng bữa tối. Chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa cháu muốn ăn cơm.” – dặn dò xong Chanyeol bỏ lên lầu, đóng cửa cái ầm, biểu hiện đang tức giận. Tất nhiên không ai biết vì sao Chanyeol lại thế, trừ Baekhyun. Quản gia Hong định quay sang hỏi Baekhyun lý do về thái độ của Chanyeol hôm nay, thấy cậu nhóc đang nắm lấy vạt áo mình vò vò, ánh mắt lộ vẻ bối rối lại thôi.

” Ngày đầu tiên đi học thế nào cậu Baekhyun? ” – quản gia Hong nhìn cậu con trai đang phấn khích, miệng ngậm muỗng ngồi ở bàn ăn. Vì hồi trưa xảy ra chuyện không vui nên Baekhyun ăn không nhiều, tất nhiên sẽ đói bụng khi về tới nhà cố làm vệ sinh cá nhân cho nhanh rồi xuống phòng bếp ngồi đợi bữa tối.

” Cũng bình thường ạ! ” – thật ra là rất không bình thường mới đúng, nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu để kể lại mấy chuyện trong ngày nữa. Cậu đang bận ” dỗ dành ” cái bao tử đang làm loạn của mình rồi.

” Ô! Thế thì tốt! Tôi cứ tưởng bọn nhà giàu ỷ lắm tiền ăn hiếp cậu chứ! ” – quản gia Hong tươi cười nói, đặt trước mặt Baekhyun một phần mì ý thơm phức.

Thì đúng vậy mà. Baekhyun thầm nghĩ. Cậu ghé sát mũi vào dĩa mình để hít lấy hít để hương thơm quyến rũ của nó, rồi dùng nĩa xoắn các cọng mì lại cho vào miệng. Vị béo béo của bột phô mai cùng sợi mì mềm dai tan ngay trong miệng Baekhyun, làm cậu tít mắt sảng khoái.

” À bác Hong. Một lát cháu phải đi kiếm việc làm thêm nên sẽ về muộn một chút ạ. ” – sực nhớ ra là hôm nay còn có việc, Baekhyun nhanh chóng xử lí nốt đĩa mì rồi chạy lên lầu chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho xin việc. Lúc ra khỏi phòng thì chạm mặt Chanyeol. Cậu im lặng lùi lại để Chanyeol đi trước, còn mình đi sau.

Thấy Baekhyun mặc quần áo lịch sự, vai còn đeo túi xách, không kiềm lòng được Chanyeol lên tiếng hỏi:

” Cậu đi đâu đấy ? ”

” Tôi đi kiếm việc làm. ” – Baekhyun nhanh chóng mang giày, trả lời Chanyeol xong rời biệt thự, tiến về trạm xe bus. Khi nãy có hỏi quản gia Hong mới biết được ở gần đây có trạm xe bus, thường ngày Chanyeol chở mình trên xe của cậu ta đều đi ngang qua, thế nào mà lại không để ý. Baekhyun yên vị ngồi trên xe để đi tới trung tâm thành phố. Tuy đường đi hơi dài, xa biệt thự họ Park một chút nhưng những hàng quán ở đây đều trả lương đàng hoàng, đành chịu khó một chút vậy.

________________________________________________________________________________________________________________________________

” Xin lỗi, chỗ chúng tôi không nhận học sinh vào làm. ”

” Xin lỗi, chúng tôi đã đủ người rồi. ”

” Nhưng rõ ràng chú ghi là cần tuyển nhân viên mà. ”

” Đã bảo đủ rồi. Đi đi! ” – ông chủ quán xua xua tay đuổi cậu nhóc đang đứng trước cửa tiệm mình. Nãy giờ đã đi qua biết bao nhiêu hàng quán, đi hết luôn mấy chỗ quảng cáo trên báo là cần tuyển nhân viên, cuối cùng chỉ nhận được câu không tuyển học sinh vào làm. Baekhyun ngán ngẩm đi dạo quanh trung tâm thành phố, không hề biết là mình đã lạc.

” Đây là đâu vậy? ” – Baekhyun hốt hoảng nhìn quanh quất, nhận ra mình đã đi khá xa. Cậu chạy nhanh về hướng ngược lại để tìm trạm xe bus, nhưng chỉ làm đường đi thêm rối rắm. Chạy một hồi cũng mệt, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần đài phun nước. Nhìn đồng hồ, cậu mở to mắt:

” ÔI trời! Đã 10h tối rồi hả ? Chết thật, phải nhanh chóng về nhà thôi. ” cậu lo lắng đứng dậy đi tiếp. Cậu đi loanh quanh hỏi mọi người, nhưng ai cũng phẩy tay phớt lờ cậu. Có lẽ do đã trễ nên ai cũng vội vã về nhà.

” Haizzzz…….” – cậu thở dài, chống đầu gối thở dốc. Thật tình, sao mà cậu lơ đễnh thế không biết. Giữa cái đất Seoul rộng lớn này mà bị lạc là hơi cực à nha. Bỗng một bàn tay đặt lên vai Baekhyun, làm cậu giật mình quay lại, nhận ra một chàng trai trẻ tuổi đang đứng phía sau mình, dịu giọng hỏi:

” Bạn bị lạc đường hả ? Có muốn mình giúp không ? ” – ánh mắt nó nhìn cậu đục ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: