Chap 4
Tiếng chim hót líu lo buổi sáng sớm đánh thức một con cún nhỏ còn đang cuộn tròn chăn ở trên giường. Dụi dụi hai mắt, Baekhyun uể oải ngồi dậy, lờ mờ mở mắt nhìn ra cửa sổ.
” Ơ sáng rồi à?” – cậu vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. – ” Trời đất, hôm qua mình cứ thế này mà ngủ sao?” – Baekhyun nhìn bộ đồ cậu mặc trên người, thử cầm vạt áo lên ngửi thì nhăn mũi lại. Cậu đã mặc duy nhất có 1 bộ quần áo từ hôm qua tới giờ, chưa kể nó đã ra mồ hôi khá nhiều do phải đi nắng cả ngày nên hiện giờ mùi hôi bốc lên từ nó là không thể chịu được.
Chậm chạp bước xuống giường, xỏ vào chân đôi dép bông màu trắng, cậu lê thân hình mệt mỏi của mình vào nhà tắm. Làm vệ sinh cá nhân xong, vừa định đi tắm rửa cho sạch sẽ thì bỗng nhớ ra điều gì đó, liền đi ra khỏi phòng.
” Quên mất, bơi một cái rồi vào tắm cũng được.” – Baekhyun liếc nhìn đồng hồ. Còn 2 tiếng nữa mới vào học lận, sớm chán! Thế là cậu lột bỏ bộ đồ ra, mặc độc một chiếc quần bơi, quấn khăn rồi bước ra ngoài.
Không khí buổi sớm thật mát mẻ. Thật là một thời điểm tốt để Baekhyun nhà ta đi bơi nhaa ~ Nào là có tiếng chim hót, hương hoa thoang thoảng hòa với khí trời dịu nhẹ, sảng khoái quá.
Baekhyun đi ra chỗ hồ bơi bỗng thấy một con người quen thuộc, xoay lưng về phía mình. Nhưng điều đáng nói ở đây là người đó chỉ quấn khăn ở chỗ….. cần quấn. Cả một thân trên để trần cùng với làn tóc còn ướt sũng nước khiến người đó toát lên một nét quyến rũ lạ kì. Baekhyun như đứng hình khi thấy anh ta. Một vài giọt nước còn đọng trên tấm lưng được ánh nắng chiếu vào, trở nên trong suốt và lấp lánh như những viên pha lê. ” Chanyeol không những cao mà tướng cũng chuẩn nữa. Đáng ghen tị quá…..” Baekhyun mở to mắt nhìn anh ta. Một cơn gió mang hương thơm từ khu vào thổi ngang qua, và……
” Á Á Á Á Á Á !!!!!!” – cậu la thất thanh, lập tức quay người lại, dùi mặt vào chiếc khăn trên tay. Khuôn mặt hiện giờ đã đỏ gay gắt như mặt trời mùa hè mất rồi…….
” Ôi trời……. cậu…….. sao ở đây……………. ôi trời……………… ê nè !” – Chanyeol bị tiếng la với tầng suất khủng ấy làm cho giật mình, vội kéo chiếc khăn bị tuột của mình lên. ” Cái đó….. là tại gió! ” – anh cũng ngượng đỏ mặt. Cái tật xấu khác người khi đi bơi của anh bị người ta thấy mất rồi.
” Anh……. sao đi bơi không mặc gì hết vậy……. ? – hai chân của Bakehyun rung rung. Khi nãy thấy cơ thể anh đậu đã đủ làm cậu ngất trên cành quất rồi, giờ còn thấy hai trái……… dưa hấu nữa chứ. May mà khi nãy Chanyeol xoay lưng lại, chứ thôi thì……………… Chỉ có nghĩ tới mà đã làm Baekhyun nổi hết cả da gà, toát mồ hôi mẹ, đổ mồ hôi con và xuất mồ hôi bà vú ra hết cả.
” Tôi………… tôi thật ra………….. chưa thấy gì đâu.” – nói rồi chạy biến vào trong nhà, để lại Chanyeol còn đang ngơ ngác, tự hỏi không biết vì sao mình lại xấu hổ. Anh bỗng phì cười khi thấy bộ dạng hớt ha hớt hải của cậu, để rồi lát sau lại tự hỏi tại sao mình lại cười.
Còn Baekhyun, hôm nay chắc không bơi được rồi……..
_______________________________________________________________________________________________________
Chanyeol đưa Baekhyun tới trường. Không khí trên xe còn ngột ngạt hơn cả ngày hôm qua, nhưng có lẽ là đối với Bakehyun thôi. Cái tên đầu heo tay vượn này vẫn dửng dưng như chưa xảy ra chuyện gì cả, lại còn huýt sáo nữa chứ. ” Bộ thằng này bị người ta thấy hoài quen luôn rồi hả?” – Baekhyun hằn học nhìn người kế bên, nghĩ.
” Cùng là con trai sao cậu ngại dữ vậy?” – Chanyeol lên tiếng rồi quay sang Baekhyun. Baekhyun giật mình, trợn tròn mắt nhìn hắn, quay qua quay lại xem ngoài mình ra còn có ai trên xe không. ” Tôi đang nói chuyện với cậu ấy thần lùn.” – Chanyeol tặc lưỡi, nhìn sang cái tên đang ngó trước ngó sau.
” À….. không……. tôi có ngại đâu…………… hơi bất ngờ thôi.” – Baekhyun gãi đầu cười khì khì. Cậu cũng cảm thấy lạ không hiểu sao mình lại ngại, trong khi mình đã thấy cái cặp dưa hấu cua thằng bạn dưới quê cả ngàn lần rồi chứ không phải là lần đầu tiên rơi vào tình huống khó xử khi nãy. Chỉ là cậu cảm thấy ất khác khi đó là của Chanyeol.
”E hèm……. Tôi……….. không có thói quen mặc đồ khi bơi. Mong cậu hiểu cho.” – Chanyeol đằng hắng giọng. Cái thói quen khác người này của cậu chỉ có trong gia đình biết, chứ nếu lọt ra ngoài thì xấu hổ chết được. Nhưng Chanyeol lại tin tưởng Baekhyun, rằng cậu sẽ không đem chuyện riêng tư của mình ra kể cho người khác.
” À vâng…………. không sao đâu…………. Tôi hiểu mà.” – Baekhyun xua xua tay như bảo Chanyeol đừng để ý. Thật ra hồi đó cậu cũng toàn không mặc đồ rồi nhảy xuống con sông gần nhà để tắm. Lúc bắt đầu học cấp 3 mới thấy ngượng, tại dù gì đôi lúc cũng có người đi ngang con sông. Nếu mà thấy cậu như thế chắc bị cười cho thúi mũi, mấy đứa con gái trong trường cũ mà biết cậu có nước nằm ở nhà khỏi đi học thôi.
Mất khoảng nửa tiếng đồng hồ để lái xe từ nhà Chanyeol tới trường. Chanyeol đậu xe xong rồi bước ra khỏi xe, buông lại cho cậu 1 câu:
” Ở trong trường thì nhớ giả vờ như không quen biết tôi. Cảm ơn!” – nói rồi cậu bỏ đi trước. Baekhyun khó chịu nhìn con người đi khuất. Cậu ta thật sự lạnh lùng mà.
_______________________________________________________________________________________________________
Baekhyun lại phải mất gần 15 phút để tìm ra lớp học cậu. ” 11D ơi mày ở đâu?” Câu cứ lảm nhảm như vậy cho tới khi thấy một phòng học nằm ở cuối hành lang tầng 4. Cuối cùng cũng thấy nó rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Vừa định mở cửa bước vào cậu bỗng nghe tiếng cửa sổ vỡ trong lớp học, cả tiếng chạy giỡn rầm rầm và tiếng bàn ghế đổ. Baekhyun nhìn hé qua cửa lớp, và cảnh tượng hỗn loạn trước mắt cậu gợi nhớ cho cậu về mấy bộ phim chiến đấu, chiến tranh gì gì đó cậu từng xem. ” Mình phải học với mấy người này à?” – cậu nuốt nước bọt cái ực. Từ nãy tới giờ đi ngang phòng học nào là phòng học đó đều ồn ào, nhưng không đến nỗi kinh khủng thế này. Thì ra đây là chuyện hiệu trưởng nhờ vả cậu hôm qua, giúp cái lớp tệ nhất trường tiến bộ. Hơi khó đây…
Đang e dè chưa dám bước vào lớp, cậu bỗng nghe tiếng nói phía sau mình:
” Em là học sinh mới hả?” – Baekhyun quay lại và mới biết đó là cô giác chủ nhiệm năm nay với cậu. Cô tên là Jolley. Cậu lễ phép chào hỏi cô giáo, tự giớ thiệu bản thân và nói mình là do nhận được học bổng vào trường học. Cô giáo nghe xong trầm trồ:
” A….. cô có nghe về em. Thật là một cậu bé thông minh” – cô đưa tay lên xoa đầu Baekhyun rồi nói cậu cùng vào lớp với cô. Cái lũ khỉ trong lớp khi thấy cậu bước vào, bỗng dừng lại mọi hoạt động của mình nhìn chăm chăm vào cậu, mấy giây sau lại hú hét tiếp.
” Các em. Trật tự nào ! ” – cô Jolley gõ gõ cây thước xuống bàn, ra lệnh bảo cả lớp về chỗ ngồi. Baekhyun thấy trên mặt đứa nào cũng lộ vẻ chán nản vì chưa chơi xong đã phải vào học. Cô Jolley vỗ vỗ lên vai cậu, nói to: Giới thiệu vói các em. Đây là bạn Baekhyun, cậu ấy đạt học bổng của trường mình và được cử vào lớp chúng ta để học tập. Cô mong các em hãy xem đó là một điều vinh hạnh và đối xứ tốt với bạn mới.” – Cô nghiêm khắc nhìn một lượt khắp cả lớp, rồi quay sang Baekhyun. – ” Em tìm chỗ ngồi cho mình đi Baekhyun.”
Baekhyun quay xuống nhìn những người bạn sẽ gắn bó với mình cả năm học, nhưng ánh mắt ai cũng sắc lẹm và khinh khỉnh khi nhìn cậu. Cậu còn nghe ai đó to nhỏ với nhau rằng: ” Thì ra là con nhà nghèo nên mới xin học bổng. Haizzz, nhìn mặt cũng dễ thương, tiếc cái không xuất thân từ gia đình quyền quý.” Baekhyun cảm thấy năm nay với mình thật sự khó khăn rồi. Cậu đành mang cặp xuống cái bàn trống duy nhất ở cuối lớp ngồi, thà ngồi một mình còn thích hơn..
Cả buổi sáng ngày đầu tiên đi học thật sự tồi tệ, và chuyện xảy ra buổi trưa hôm ấy làm cho ngày đầu của cậu ác mộng hơn thế nữa……….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro