Chap 37 (End)
Bức tường trắng toát. Ga giường trắng toát. Cả bộ quần áo cậu mặc trên người cũng trắng toát.
Baekhyun chậm rãi mở mắ. Đôi ngươi đen láy của cậu chạm vào ánh đèn trắng phía trên khiến cậu khẽ nheo mắt lại. Baekhyun nghiêng đầu nhìn xung quanh. Phòng bệnh lớn, đầy đủ tiện nghi, phía bên phải giường còn có tủ quần áo, phía bên trái là bộ ghế sa lông cùng cái bàn nhỏ. Tivi đặt ngay dưới chân cậu. Tất cả đều toát lên vẻ sang trọng và tất nhiên….. đắt tiền
” Cậu tỉnh rồi. ” – Chanyeol đẩy cửa bước vào. Mắt họ chạm phải nhau, và Chanyeol liền nở một nụ cười rạng rỡ.
” Tớ ngủ bao lâu rồi? ”
” Hai ngày. Nếu tính từ lúc cậu phẫu thuật. ” – Chanyeol ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Baekhyun.
” Phẫu thuật? ”
” Ừ. Cậu bị đâm. Mất nhiều máu lắm. ” – Chanyeol luồn những ngón tay nóng ấm của mình vào mái tóc của Baekhyun – ” Xin lỗi, là tại tớ. ”
Baekhyun nắm lấy bàn tay của Chanyeol, siết chặt lại – ” Không có đâu. Đừng suy nghĩ về nó nữa. ”
” Tớ đã rất sợ. ” – Chanyeonl nghịch mép chăn của cậu, giọng nói nhỏ hẳn đi.
” Tớ cũng thế. Tớ sợ nếu cậu không đến. Nhưng cậu đã đến. Nhiêu đó là đủ rồi. ” – Baekhyun mỉm cười ôn nhu với Chanyeol. Bàn tay nhỏ bé của cậu nằm gọn trong bàn tay to lớn, rắn chắc của anh.
Nắng chiều len lỏi qua những khe hở của rèm cửa sổ, hắt ánh sáng vàng nhạt dịu dàng lên gò má cậu con trai. Đám mây bồng bềnh, nhẹ tênh như kẹo bông hờ hững trôi ngang qua bầu trời. Lá cây xào xạc rung rinh trước gió, hòa lẫn với tiếng chim hót tạo thành một bản nhạc đẹp đẽ. Hai con người, hai trái tim, hai tâm hồn, nhưng giờ đã hòa quyện thành một. Tình yêu đôi khi cứ tự nhiên, dễ thương như vậy. Anh muốn cùng em lái chiếc xe cho đến khi cả hai cùng tấp vào bến cuối của cuộc đời, và anh sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ hối hận vì đã yêu em, như em yêu anh vậy.
__________________________________________________
” Cậu đã ở đâu thế hả? ” – Luhan hào hứng vẫy tay với Baekhyun, kéo tay Sehun chạy ào đến chỗ cậu. Baekhyun cười tươi chào lại bọn ho, trong lòng không khỏi vui mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái bệnh viện ngột ngạt đó để đến trường.
” Tớ có chuyện đột xuất phải về nhà ấy mà. ” – Baekhyun nói dối. Khi nãy Chanyeol đã dặn cậu đừng nói chuyện này cho ai kia, ngay cả với Luhan và Sehun. Cậu không hỏi lại, bởi cậu biết lý do vì sao phải làm như vậy.
” Chanyeol cũng chả đến trường, cả Tao nữa. Bộ ba người cậu cùng đi với nhau hả? ” – Luhan huých cù chỏ vào cánh tay Baekhyun, nhướn mày tò mò.
” Tao không đến trường à? ”
” Ừ. Mà mối quan hệ giữa ba người cậu mờ ám lắm nhé. Có gì giấu tớ không? ”
” Đâu có đâu. ” – Baekhyun cười khì khì, cố tránh ánh mắt dò xét của Luhan. – ” Hai cậu vào lớp trước đi. Tớ đợi Chanyeol cùng vào. ”
” Vậy thôi tạm biệt cậu nhé. Tớ cũng phải đi ăn sáng đây. ” – Luhan nắm lấy bàn tay của Sehun, siết chặt. Cả hai sóng bước đi trên sân trường đông nghẹt người. Họ là thế, luôn khiến Baekhyun cảm thấy ghen tị. Cậu bất giác nhìn vào bàn tay mình, bỗng cảm thấy trống trải khi không có hơi ấm ấy. Baekhyun chưa bao giờ nhận ra, cậu đã thích Chanyeol và cần anh nhiều đến như thế nào, cho đến khi cậu bị Tao bắt cóc và có thể bị giết chết nếu Chanyeol đến muộn. Baekhyun nhớ lại buổi tối hôm đó, cậu rùng mình. Cái kí ức khủng khiếp ấy mặc dù cậu đã cố quên nhưng nó vẫn hằn sâu ở trong tâm trí cậu.
Baekhyun cảm nhận được đôi bàn tay đang nhẹ nhàng đặt lên bờ vai cậu. Không cần quay lại cũng biết đó là anh, mùi hương của anh quyến rũ một cách lạ lùng.
” Đi thôi. Cậu định đứng đây luôn à? ” – Chanyeol nháy mắt với Baekhyun.
Cậu phì cười, từ từ bước vào trường. Người ta thường nói tình yêu tuổi học trò rất đẹp, những cảm xúc đầu đời có thể khiến một cô gái dữ dằn trở thành dịu dàng nết na, một chàng trai lôi thôi trở thành gọn gàng, hàng ngày dậy sớm đến trường chỉ để làm quen cô bạn mình thích.
Anh và em, cũng không ngoại lệ. Mặc dù em không phải là tình yêu đầu của anh, nhưng em chắc chắn là người anh tin tưởng cho đến lúc cuối cùng. Anh đem lại ánh sáng cho thế giới của anh. Hạnh phúc mong manh lắm, do đó anh muốn giữ nó thật chặt, không muốn tụt mất nó lần nữa.
Cảm ơn em.
Anh yêu em.
__________________________________________________
” Đứng đây đợi tớ một lát. Tớ đi lấy xe rồi sau đó chúng ta sẽ đi ăn mừng cậu xuất viện nhé. ” – Chanyeol dặn dò Baekhyun trước khi rời đi.
Baekhyun đứng trên vệ đường, nhìn sân trường càng lúc càng thưa người dần. Hôm nay cậu và Chanyeol về hơi muộn do anh có buổi họp với đội tuyển cầu lông, và anh bắt buộc cậu phải đi theo anh chứ không cho phép cậu vào thư viện ngồi như lần trước nữa. Baekhyun thề rằng ánh mắt của mọi người trong buổi họp đó thật sự khiến cậu cảm thấy rất xấu hổ, nhưng Chanyeol vẫn nhất quyết không cho Baekhyun đi ra ngoài. Một tiếng vừa qua đúng là cực hình khi cậu ngồi đó và suýt ngủ gật mấy lần khi nghe ông thầy huấn luyện viên huyên thuyên về những kĩ thuật đánh cầu cao cấp.
” Baekhyun. ” – một giọng nói cất lên phía sau lưng Baekhyun. Cậu bất giác quay lại, và rồi cậu cảm nhận được cả cơ thể mình đang run lên bần bật khi thấy gương mặt đó.
Trên mặt Tao chi chít những vết bầm và trầy xước, cả trên cánh tay và chân cũng thế. Baekhyun trố mắt nhìn cánh tay bị bó bột của Tao. Chanyeol đánh cậu ta mạnh đến thế sao?
Tao chậm rãi tiến tới gần Baekhyun. Cậu lùi lại, cảnh giác khi thấy hành động của Tao, động tác đột nhiên trở nên cứng nhắc.
Tao dừng lại, thở dài một tiếng, ngước lên. Đối mặt với Baekhyun lúc này thật sự là chuyện rất khó khăn với Tao, nhưng dù gì Tao vẫn phải làm.
” Tớ chỉ muốn nói xin lỗi, Baekhyun. ” – Tao cúi gầm mặt, giọng nói của cậu ta khàn khàn, pha lẫn sự hổ thẹn trong đó.
” Tớ làm mà không hề suy nghĩ. Tớ ghen tuông một cách mù quáng, sau đó khờ khạo đổ hết tội lên đầu cậu. Tớ xin lỗi cậu, Baekhyun. Tớ thật sự xin lỗi. ” – đôi mắt Tao bắt đầu ngấn nước. Baekhyun lúng túng, đôi chân vô thức bước đến gần Tao. Tao bất ngờ nắm lấy đôi bàn tay đầy mồ hôi của Baekhyun khiến cậu giật nảy mình, lùi về phía sau, mặt lộ ra tia hốt hoảng.
” Tha lỗi cho tớ, được không? ” – Tao cầm chặt bàn tay Baekhyun, cầu xin cậu.
” Tớ…..”
” NÀY! ” – Chanyeol không biết từ đâu sấn sổ bước tới hai người bọn họ, kéo mạnh Baekhyun ra phía sau mình. Anh giận dữ liếc Tao, thái độ sẵn sàng cho cuộc ẩu đả thứ hai.
” Cậu lại muốn gây sự à? Thông báo cho mà biết, lần này tôi không nhẹ tay đâu. ” – Chanyeol liếc Tao, quát lớn. Tao cười nhe một cái, đút tau vào túi quần, lơ đễnh nhìn ra xung quanh, sau đó dừng ánh mắt mình lại trên mặt Chanyeol, nghiêm giọng nói:
” Tôi không có hứng thú đánh nhau với cậu. Tôi đang nói chuyện với Baekhyun. ”
” Tránh xa Baekhyun ra. Nếu không cậu sẽ nhận cả cú đấm của tôi vào mặt đấy. ” – Chanyeol dứ dứ quả đấm vào mặt Tao. Baekhyun đằng sau liền kéo tay áo anh, nói nhỏ:
” Chanyeol, cậu ấy chỉ muốn xin lỗi tớ thôi. ”
” Thật không? ”
” Thật! ” – Baekhyun gật đầu lia lịa.
Chanyeol lườm xéo Tao, nắm lấy bàn tay Baekhyun, kéo đi. Baekhyun ái ngại nhìn Tao, khẽ mỉm cười rồi gật đầu một cái. Tao đơ người ra một lúc rồi khóe miệng chợt nhếch lên, vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp.
Tao vẫn đứng đó, nhìn theo chiếc xe của Chanyeol dần trở thành một chấm bé tí phía cuối đường, Tao mới quay lưng bước đi. Bóng dáng cậu bị ánh đèn đường chiếu xuống trải dài trên mặt đất. Nó mang dáng vẻ cô đơn quặn thắt lòng người. Nước mắt Tao chảy dài xuống hai bên gò má.
Mình….. đánh mất tất cả rồi….
__________________________________________________
Hai năm học cuối cấp thấp thoáng trôi qua. Chỉ cần qua ba tháng hè thôi, bọn họ đã được coi là những cựu học sinh. Tuổi học trò, bao giờ cũng là tuổi đẹp nhất, và nó sẽ mãi mãi ở trong tim mỗi người như một báu vật vô giá, nâng đỡ ta đứng dậy sau khi vấp ngã giữa dòng đời khắc nghiệt.
Bong bóng đủ màu bay khắp bầu trời. Từng đợt pháo bông giấy được bắn lên cao rồi rơi xuống, đọng lại trên chiếc áo đồng phục. Baekhyun tươi cười nhận từng bó hoa của mọi người. Luhan đằng kia thì khóc đến sưng húp cả mắt rồi, từ giờ cậu ấy sẽ không được gặp Sehun thường xuyên nữa. Baekhyun nhìn họ tay trong tay, bất giác trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc.
” Chúng ta tốt nghiệp rồi đó, Baekhyun. ” – Chanyeol chậm rãi bước đến bên cậu, tặng cho Baekhyun một bó hoa xinh xắn.
” Cảm ơn. ” – Baekhyun mỉm cười nói.
” Một lát nữa cậu có đi ăn mừng với khối của chúng ta không? ”
” Chắc là không. Lớp tớ học không tham gia bữa tiệc đó nên tớ đến cũng chả làm gì cả. ” – Baekhyun ngước lên nhìn Chanyeol.
” Vậy thì tớ cũng không. ”
” Nè! Lại đây chụp hình đi. Nhanh lên! ” – cậu bạn học lớp kế bên lớp Chanyeol chạy đến, gọi anh cùng cậu ra chỗ giữa sân trường, hiện giờ toàn bộ khối 12 đang đứng chụm lại, người này bá vai người kia, cùng cười rạng rỡ hướng về ống kính.
” Chuẩn bị nhé. Một, hai, ba! ”
Những gương mặt thân quen, những nụ cười trong veo dưới ánh nắng sân trường. Họ sẽ mãi mãi như thế…. Vẫn là bạn, nhé!
Tối hôm đó.
Baekhyun đứng trước ban công, đón nhận từng đợt gió đêm phả vào khuôn mặt. Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ. 12 năm đèn sách của cậu, chỉ chờ đến ngày hôm nay. Baekhyun hài lòng với tất cả những gì mình đang có. Những người bạn tốt, một gia đình tuyệt vời và quan trọng nhất là………….. có anh.
” Cậu sẽ bị cảm lạnh đấy. ” – Chanyeol đứng tựa người vào cánh cửa sổ. Baekhyun quay lưng lại, nhẹ nhàng vẫy tay gọi anh đến chỗ mình.
” Hôm nay cậu vui không? ” – Baekhyun ngẩng đầu ngắm nhìn những vì sao nhấp nháy trên bầu trời.
” Có chứ. Còn cậu? ”
” Tất nhiên rồi. ”
Cả hai bỗng chìm vào im lặng. Baekhyun cứ ngẩn ngơ phóng tầm mắt vào bầu trời đêm như thế cho đến khi cậu có cảm giác kì lạ, và khi cậu quay đầu sang Chanyeol, anh đã trìu mến nhìn cậu từ khi nào rồi.
” Cậu có biết thích một người là gì không? ” – Baekhyun hỏi, lảng tránh ánh mắt của Chanyeol.
” Cậu muốn biết theo định nghĩa nào? ”
” Là sao? ”
” Tức là cậu muốn biết khái quát tình yêu là như thế nào, hay tớ đi vào cụ thể luôn? ”
” Cụ thể luôn đi. ”
” Vậy tình yêu giống như tình cảm tớ dành cho cậu vậy. ”
Baekhyun dừng ánh mắt lại, ngẩn người ra. Chanyeol kéo cậu ôm vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cậu. Anh áp má mình vào trán cậu, cảm nhận được hơi lạnh từ nó khiến vòng tay siết lại chặt hơn.
” Anh yêu em, Baekhyun. ” – Chanyeol thì thầm vào tai cậu.
Baekhyun xoay người lại, thoát khỏi vòng tay Chanyeol. Cậu im lặng nhìn anh. Tâm trạng Chanyeol trở nên hoảng loạn. Anh không hề nghĩ đến chuyện tỏ tình với cậu lại găp phải tình huống như vậy.
Baekhyun chợt nhón chân lên, và khẽ hôn lên gò má của Chanyeol, rồi cậu tiến sát đến tai anh, nói nhỏ:
” Em cũng vậy.”
Rồi môi họ chạm nhau. Một vệt sáng xuất hiện xẹt ngang qua bầu trời. Là sao băng. Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, thật lãng mạn, giống như nụ hôn của họ vậy.
Trong khoảng hơn 7 tỉ người trên thế giới này
Anh chọn em
Hứa với anh
Đừng bao giờ rời xa anh nhé
…………………………………………………..
Anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro