Chap 33
” Baekhyun. Tớ cần nói chuyện với cậu. ” – Chanyeol gõ cửa phòng Baekhyun sau đó liền mở ra, đứng dựa vào thành cửa. Baekhyun ngẩng mặt lên khỏi quyển sách, Chanyeol hất đầu về phía phòng anh rồi quay người bỏ đi. Baekhyun lẳng lặng gấp sách lại, đi theo sau Chanyeol.
” Cái này… Đọc đi! ” – Chanyeol ném một tập giấy lên bàn, cầm li nước uống một hơi dài.
Baekhyun nhặt tập giấy, cắn môi nhìn rõ từng chữ trong đó. Cậu lặng thinh, mắt dán vào dòng chữ cuối cùng, trong lòng có biết bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn đan xen: Đinh Vũ Nam. Chuẩn đoán: bỏng 40% cơ thể.
” Chanyeol… cậu ấy giờ sao rồi? ” – Baekhyun run run nắm chặt tập giấy, khó khăn cất tiếng.
” Đang điều trị tại bệnh viện. Lẽ ra tôi phải bên cạnh Vũ Nam nhưng tôi nghĩ tôi cần phải thông báo cho người dính líu đến vụ này tình trạng của Vũ Nam. ” – Chanyeol lạnh nhạt bảo.
” Chanyeol…. thật sự… tớ không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tớ dám chắc một điều… tớ không hề cố tình hất nước sôi lên người Vũ Nam. ” – Baekhyun nói, rụt rè bước đến bên cạnh Chanyeol.
” Sao cậu làm mà không dám nhận chứ ?! ” – Chanyeol bực tức hét lên, chịu không nổi đứng yên một chỗ nên đi qua đi lại, sắc mặt càng lúc càng khó coi. – ” Tôi biết là cậu ghét Vũ Nam, nhưng cũng không cần đến nỗi hại cậu ấy thành ra như thế. Cậu đã suy nghĩ gì vậy hả Baekhyun.
Baekhyun ngơ ngác nhìn Chanyeol. Anh thấy gương mặt như đang chứng minh mình vô tội của Baekhyun và nó làm anh tức điên với cậu hơn. Chanyeol chộp lấy cái áo khoác vắt trên ghế sofa, hầm hầm đi ra khỏi phòng.
Baekhyun gục đầu xuống, thanh âm nhỏ đến nỗi như chỉ mình cậu nghe thấy.
” Chanyeol… cậu không tin tớ sao…?”
Bàn tay đang đặt trên nắm đấm cửa của Chanyeol chợt khựng lại. Một hồi sau, anh lên tiếng, giọng điệu thờ ơ của anh như những cây kim bé tí đâm thẳng vào trái tim Baekhyun.
” Giữa người tôi đã ở cùng được hơn ba năm và người tôi quen chưa đến 12 tháng, xin lỗi, nhưng tôi nghĩ niềm tin đặt vào cậu ấy. ” – Chanyeol nói xong bỏ đi thẳng, đóng cửa rầm một cái trước mặt Baekhyun khiến cậu hơi giật mình mà lùi lại.
Tình yêu của tớ dành cho cậu… khó chấp nhận đến vậy sao?
____________________________
” Đã khá hơn chút nào chưa? ” – Chanyeol đặt hộp đồ ăn khi nãy vừa mua lên cái kệ thiếc, bình thản ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh.
” Khá hơn nhiều rồi. Nhờ có anh cả đấy. ” – nụ cười của Vũ Nam như nắng mai buổi sớm, dịu ngọt và ấm áp. Từ trước đến giờ, anh biết, dù có chịu thương tổn đau đớn thế nào, cậu vẫn lấy nụ cười để lấp liếm nó, muốn làm anh an tâm nhưng nó chỉ khiến anh cảm thấy vô dụng.
” Ừm… À… Anh có mua cháo cho em này. Ăn mau kẻo nguội đấy. ” – Chanyeol bê tô cháo nóng hổi đưa cho Vũ Nam. Vũ Nam đưa tay lên định nhận lấy nhưng khi vừa chạm vào bỗng hét lên, lông mày nhíu lại. Chanyeol hốt hoảng nhìn vào bàn tay cậu mới phát hiện ra nó đã bị băng kín do vết bỏng.
” Thật tình… sao tật hay quên của em không bỏ được thế? Tay mình bị bỏng nặng vậy mà không nhớ à? ” – Chanyeol lắc đầu thở dài. – ” Được rồi. Để anh đút em ăn. “
Gương mặt đang nhăn nhúm lại vì đau của Vũ Nam giãn ra. Cậu cười xán lạn nhìn anh, ngoan ngoãn há to miệng nuốt miếng cháo xuống bụng. Cả hai cứ như thế trò chuyện rất vui vẻ, cứ như những ngày xưa, giữa bọn họ không bao giờ thiếu vấn đề bàn luận.
” Vũ Nam này… về chuyện Baekhyun…” – Chanyeol đưa tờ khăn giấy cho Vũ Nam, nhìn cậu một lúc rồi nói.
” Sao? Có gì không? “
” Anh nghĩ cậu ấy chỉ lỡ tay thôi. ”
” Lỡ tay? Này, làm sao mà có thể lỡ tay được khi chính mắt em thấy Baekhyun hoàn toàn chủ động hất nước sôi lên người em! ” – Vũ Nam nói, nhướn một bên mày lên quan sát thái độ của Chanyeol. Cậu day day môi dưới một cách lo lắng.
” Nhỡ đâu Baekhyun trượt chân? “
” Nếu cậu ấy trượt ngã thì ít nhất cậu ấy cũng sẽ bị bỏng một chút chứ. Đằng này rõ ràng là Baekhyun cố ý! ” – Vũ Nam phụng phịu, giận dỗi nói. Chanyeol cũng không dám cãi thêm câu nào nữa do sợ ảnh hưởng đến sức khỏe cậu, nhẹ nhàng bảo cậu đi ngủ đi. Vũ Nam ngả người xuống giường, chưa đầy năm phút đã thiếp đi. Chanyeol cẩn thận đắp chăn lại cho cậu sau đó rời khỏi phòng bệnh.
Vũ Nam từ từ mở mắt khi nghe thấy tiếng cánh cửa phía sau lưng mình đóng lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm, Chanyeol chỉ cần hỏi thêm tí nữa là cậu có thể nói hết sự thật rồi. Vũ Nam nắm chặt mép tấm chăn, tự trấn an mình rằng mọi chuyện xảy ra đều có lí do, nếu không do Baekhyun cứ lì lợm không chịu nhường Chanyeol cho cậu, chắc chắn việc này đã không xảy ra. Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa, Vũ Nam vội nhắm mắt lại, bỏ lửng những suy nghĩ rối rắm trong đầu mình.
____________________________
Baekhyun bỏ những đồ vật cần thiết cho buổi tập bóng đá vào trong cái túi vải, rút dây lại. Cậu ra khỏi phòng, xoay người lại thì bắt gặp Chanyeol đang đi lên cầu thang, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. Baekhyun đứng nép vào tường nhường đường cho Chanyeol đi. Anh lướt ngang qua cậu, họ cứ như hai người xa lạ với nhau. Baekhyun chua xót nở nụ cười tự an ủi mình, lầm lũi đi xuống nhà bếp.
” Đi tập à? ” – Chanyeol nâng li nước táo lên uống một hơi, không hề nhìn vào mặt Baekhyun, cất giọng hỏi.
” À… ờ… ” – Baekhyun hơi bất ngờ do Chanyeol chủ động nói chuyện với mình, miệng lắp bắp, câu trả lời chưa hoàn chỉnh đã bị Chanyeol cướp lời.
” Khi nào thi đấu? “
” Cuối tuần này. ” – Baekhyun nói, ngước lên quan sát biểu hiện Chanyeol, day day môi một lúc mới mở miệng nói tiếp. – ” Cậu… à…. có thể bỏ chút thời gian… đi xem tớ thi đấu không? “
Chanyeol đặt ly nước đã cạn lên kệ bếp, đảo mắt ra xung quanh. – ” Thời gian này tôi cần ở bên cạnh Vũ Nam. Xin lỗi, nhưng chắc tôi không thể đến xem rồi. ” – Chanyeol nói xong quay người bỏ đi, vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên của cầu thang dẫn lên lầu chợt khựng lại suy nghĩ điều gì đó, khẽ liếc mắt về phía Baekhyun rồi quay gót đi ra hướng nơi để xe.
Baekhyun mím môi, cố ngăn cho giọy nước nóng ấm chảy ra khỏi khóe mắt mình. Cậu tập luyện khổ cực gần cả tháng nay, cốt là để thi đấu một cách hoàn hảo nhất cho Chanyeol xem. Nhưng giờ đây điều đó sẽ không xảy ra nữa. Lúc tiếng ôtô rồ ga phóng ra khỏi nhà, lao vun vút trên mặt đường dưới ánh đèn vàng vào ban đêm cũng là lúc trái tim Baekhyun hẫng một nhịp đập đầy tuyệt vọng.
____________________________
Chanyeol cầm túi giấy đựng mấy quyển sách Vũ Nam yêu thích, đút tay vào túi quần bước đi trên hành lang bệnh viện. Anh đứng trước cửa phòng bệnh Vũ Nam, bàn tay đặt lên nắm đấm cửa chợt khựng lại. Phía bên trong phòng vang lên cuộc trò chuyện.
” Mày tính làm gì? ” – giọng Vũ Nam đều đều, đưa gương lên ngang với tầm mắt, ngắm nghía khuôn mặt nhợt nhạt của mình.
” Thì như những gì tao nói khi nãy. Mày đã chịu hi sinh thế này rồi, nhân cơ hội anh ta không để ý thì cứ làm tới. Công sức mày bỏ ra cũng phải được nhận thành quả cho đáng chứ. ” – Seo Guk nói, vỗ vỗ vai Vũ Nam.
” Không phải Chanyeol quay lại với tao rồi sao? “
” Ai mà biết được. Có thể anh ấy đang thương hại mày? ” – Seo Guk nhướn cao mày, nhún vai.
” Mày chỉ giỏi cái đoán mò. ” – Vũ Nam lườm xéo Seo Guk, mỉa mai.
” Thôi nào! Mày nên cảm ơn tao mới đúng. Từ nay thằng nhóc ấy sẽ không xuất hiện trước mặt mày hay trong nhà Chanyeol nữa đâu. ” – Seo Guk xua xua tay trước mặt.
” Mày nham hiểm thật! ” – Vũ Nam phì cười, nhúc nhích người điều chỉnh lại tư thế ngồi.
” Khác gì mày đâu! Tự động hất nước sôi lên người mình rồi đổ lỗi cho nó. Chậc chậc, ghê gớm quá! ” – Seo Guk tặc lưỡi trêu chọc Vũ Nam. Cả hai cùng cười lớn.
” Vậy giờ nó sao rồi? ” – Vũ Nam quay sang hỏi Seo Guk.
” Yên tâm. Đã có người lo cho nó rồi. Nó sẽ biến mất mà không để lại tung tích nào. ” – Seo Guk gật gù trả lời.
Cửa phòng bệnh bị mở toang một cách giận dữ. Chanyeol mặt mày đỏ như quả gấc, đứng ngay ngưỡng cửa gằn giọng nói từng chữ.
” Mấy người… mấy người lừa tôi! “
” Chan…chanyeol…. Anh…. tới khi nào vậy? ” – Vũ Nam hốt hoảng nhìn Chanyeol, luống cuống nói không thành lời.
” Baekhyun đâu? ” – mắt Chanyeol hằn lên tia giận dữ, ném phịch túi xốp đựng sách xuông đất.
” Em… em… “
” Tôi hỏi, BAEKHYUN ĐANG Ở ĐÂU?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro