Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Baekhyun ngây người nhìn cậu con trai đối diện mình. Người xưa có câu: Ghét của nào trời trao của đó. Quả không sai…

” Chanyeol. Anh cứ tưởng hôm nay cậu không đi học chứ.”- Kris kéo cậu về phía cái tên được gọi là Chanyeol, nở nụ cười tươi rói như ánh sáng mặt trời với hắn.

” Thì đúng là hôm nay em có học tiết nào đâu.” – Tên đó đảo mắt ra xung quanh, cuối cùng dừng ánh mắt của mình lại nơi cậu, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Cứ như đang xem hàng hóa đang bày bán ở siêu thị không bằng. ” Baekhyun, đúng không? – hắn lạnh nhạt chỉ tay về phía cậu, cao giọng.

” À…. phải….. còn anh là Chanyeol ?” – Baekhyun khinh khỉnh nhìn cái tên cao lêu nghêu nhưng văn hóa ” lùn ” trước mặt mình. To cái đầu rồi mà không biết cách xử sự. Hiệu trưởng lịch thiệp như thế chẳng lẽ con ông ta lại như thế này sao a ?

” Thì ra đây là cái người sẽ ở chùa nhà tôi.” – Chanyeol cũng dùng ánh mắt khi nãy Baekhyun nhìn hắn nhìn ngược lại.

” Là qua ở chung thôi. Kí túc xá không còn chỗ nữa.”- Kris trừng mắt nhìn Chanyeol rồi chỉnh lại câu nói khi nãy. Thằng nhóc này đã từng bị đám côn đồ đánh vì cái tội ăn nói sất sược.Nếu lúc đó anh không tình cờ đi ngang qua giúp cậu thì có lẽ cậu hiện đang chầu diêm vương rồi. Sau đó phát hiện là học chung trường, nói chuyện mới biết cái tính đó ăn sâu vào máu cậu ta rồi, chết cũng không chừa.

” Sao cũng được.” – Chanyeol quay người bỏ vào trong xe, không quên đóng cửa cái ầm chẳng biết để dằn mặt ai. – ” Còn đứng đó hả? Hay muốn đi bộ về nhà?” – Hắn mở cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài nói. Baekhyun lúc này mới sực nhớ ra là hắn đưa mình về, vội vã trèo lên xe, không quên chào tạm biệt Kris một cách dễ thương nhất để lấy lòng người ta.

Kris đợi cho chiếc xe kia khuất dạng mới đi ra bãi đỗ xe để đi về. ” Byun Baekhyun, lớp 11D. Nhìn cũng ngon đấy.” – Kris nhếch miệng cười rồi chui vào con xe thể thao đời mới của mình, chạy mất hút.

_______________________________________________________________________________________________________

Chiếc xe hơi màu trắng sang trọng rẽ vào một con đường vắng. Baekhyun nhìn người bên cạnh mình nãy giờ không biết nói cái gì. Mà thật ra cậu cũng không muốn nói. Hắn mở miệng ra thì chỉ có nước làm cậu điên lên thôi.

Lát sau, một căn biệt thự nguy ngay tráng lệ xuất hiện trước mắt Baekhyun. Chanyel lái xe vào trong gara, rồi mở cửa xe bước ra bỏ đi thẳng.

” Cậu gì ơi. Mang giúp mình một ít hành lí được không. Nặng quá !” – Baekhyun í ới gọi Chaneol, mong hắn thương tình quay lại giúp. Hắn ta khựng lại rồi nhìn Baekhyun. Cậu cảm thấy như có hơi lạnh thổi dọc sống lưng của mình.

” Ơ…. Thôi để mình tự xách cũng được.” – Baekhyun cảm thấy không ổn. Hắn nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Cậu nhanh chóng rút lại sự nhờ vả khi nãy.

” Để đó, lát sẽ có người mang vào.” – hắn nói rồi lại bỏ đi. Cậu bĩu môi, lẽo đẽo đi phía sau hắn.

Baekhyun nhìn một lượt khắp căn nhà. Ôi trời, nhà này phải cho khoảng 50 người vào ở cũng còn dư chỗ ấy chứ. Đi băng qua khu vườn không biết co bao nhiêu loài hoa trong này, mùi hương hoa tỏa ra ngào ngạt khắp không gian. Những cây xanh có tán lá xòa rộng bao phủ cả một vùng trời, thích hợp cho ngày nào không khí dệ chịu để ngồi dưới bóng mát này, nhâm nhi một tách trà và một cuốn sách hay. Đằng xa kia còn có cả hồ bơi nữa. Hồ thật sự rất to. Cậu có thể dậy sớm mỗi sáng, bơi vài vòng quanh hồ để cải thiện chiều cao của mình. Chứ đứng với cái tên hơn mình cả cái đầu này thật nhục quá.

Đi một hồi cũng vào phòng khách của căn biệt thự. Chao ôi, đẹp như khách sạn hạng nhất ấy. Ánh đèn vàng ấm áp bao trùm cả căn nhà. Vào tận đây vẫn còn thoang thoảng mùi hương hoa. Chanyeol thật sự rất giàu có nha. Cậu thấy hắn vừa mới bước vào đã có bao nhiêu người cúi chào, còn mang balo giùm cậu ta nữa. Đại gia có khác….

” Quản gia Hong, đưa cậu ta lên phòng. Tối nay tôi bận, không dùng bữa được.” – Chanyeol nói mà chả nhìn vào cái ông quản gia Hong Hong gì đó, cứ thể bỏ lên lầu.

” Cậu Baekhyun, mời cậu lên lầu.” – quản gia Hong đúng lùi về phía sau, đưa tay ra dáng như mời cậu đi trước. Baekhyun mỉm cười, gật đầu cảm ơn.

” Bác ơi, có thể cho cháu hỏi cái này được không ạ?” – Baekhyun quay sang nhìn vị quản gia già. Cậu thật sự rất tò mò về cậu chủ của ông ta. Nhìn bề ngoài Chanyeol rất hiền và còn có chút gì đó ngô ngố, không biết sao tính cách lại đối ngược hoàn toàn.

” Cậu muốn hỏi về thiếu gia phải không?” – quản gia Hong nhìn cậu cười hiền từ. Không biết sao khi nhìn thấy Baekhyun, ông lại nhớ đến đứa con trai đáng yêu của mình qua đời 4 năm về trước. Baekhyun có nét gì đó giống với con trai ông, gương mặt cậu vô cùng trong sáng. – ” Chanyeol thật ra không phải là con ruột của ông chủ- tức là hiệu trưởng của cậu ấy. Thiếu gia là con của vợ bé ông ta. Ông ấy vừa mới dọn ra ngoài sống cùng vợ bé 3 tháng nay. Không nói cũng hiểu do ông chủ và thiếu gia thường xuyên có xung đột, chịu không nổi nên ông chủ để lại thiếu gia cho chúng tôi rồi ở một căn nhà riêng khác. Tội nghiệp thằng bé. Nó sống với tôi từ hồi còn nằm nôi đến giờ. Hồi đó nó thân thiện lăm, không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà 1 năm nay nó cứ như thế. Thật ra, tôi biết nó cô đơn lắm.” – vị quản gia vừa nói vừa nhìn biểu hiện cùa Baekhyun. Cậu im lặng lắng nghe, trong lòng không khỏi có một cảm giác buồn. Thì ra Chanyeol không như cậu nghĩ, có lẽ hắn ta không tìm ra ai để giải tỏa nỗi lòng của mình thôi. ” Nó cô đơn lắm….” Câu nói của quản gia Hong cứ lặp đi lặp lại trong đầu Baekhyun. Tại sao hắn cứ phải lấy cái vẻ lạnh lùng làm mặt nạ cho mình ?

” Cậu Baekhyun, phòng cậu ở đằng này.” – Mải suy nghĩ cậu không biết đã đến phòng mình từ lúc nào. Quản gia Hong đưa cho cậu chùm chìa khóa rồi dặn dò. ” Hành lí của cậu lát nữa sẽ có người mang lên. Phòng đối diện cậu là phòng thiếu gia. Giờ cậu vào phòng nghỉ ngơi đi. ” – Quản gia mở cửa cho cậu bước vào. Và một lần nữa, Baekhyn chỉ có mắt chữ O mồm chữ A nhìn căn phòng. ” Nếu cậu đói thì cứ xuống dùng bữa nhé. Bữa tối đã sẵn sàng rồi đấy.” – nói rồi quản gia Hong khép cánh cửa lại bước ra khỏi phòng, bỏ lịa Baekhyun vẵn còn ngây ngốc.

” Cha mẹ ơi. Phòng gì mà như rộng như sân vận động ở quê con thế này. Ối trời, phòng vệ sinh còn rộng hơn nhà mình nữa. Giường này cho một người ngủ thôi à. Sao mà đẹp quá vậy ??? ” – Baekhyun chạy qua chạy lại khắp căn phòng lảm nhảm. Căn phòng sơn màu trắng, đồ nội thất lại là màu kem làm căn phòng vô cùng hài hòa. Baekhyun thả mình trên chiếc giường êm ái, lăn mấy vòng làm mền gối rối tung hết cả. Ở đây cứ như là thiên đường vậy. À không, gần như là thiên đường thôi chứ, nếu không có cái tên sỗ sàng kia. Mặc dù khi nghe quản gia nói về hắn, Baekhyun có chút động lòng, nhưng quả thật nếu vì chuyện riêng mà cư xử như vậy với mọi người thật không đúng chút nào.

” À quên nữa. Phải đi ăn thôi…… Đói quá rồi.. ” – Baekhyun gác mọi thứ đang suy nghĩ qua một bên. Sáng giờ đối xử bất công với hai cái tay và hai cái chân rồi, phải thương cho cái bụng của mình chứ. Cậu đứng dậy rồi ngúng nguẩy ra khỏi phòng.

Phòng ăn của căn biệt thự này quả thật cũng rất rộng. Nhưng đó không phải là những gì Baekhyun quan tâm. Cái thu hút cậu chính là những món ăn ở trên bàn kia. ” Tên đầu đất đó ngày nào cũng ăn như vậy à? Sao không thấy mâp vậy?” – Baekhyun nuốt nước bọt nhìn khắp bàn ăn. Nào gà quay, cá chiên, bánh bao,…. vân vân và vân vân.

” Chúc cậu dùng bữa ngon miệng.” – quản gia Hong đặt li nước ép táo xuống bên cạnh cậu rồi lùi ra sau. ” Cần gì cứ gọi tôi nhé.” – nói xong bỏ lại cậu một mình với cả đống sơn hào hải vị.

Baekhyun cầm cái chân gà lên cắn một phát. Hương vị thơm ngon và béo ngậy của nó hòa tan trong miệng cậu. Cậu cười tít mắt. Chưa bao giờ cậu được thưởng thức bữa ăn như thế này. Ước gì bây giờ có gia đình cậu ở đây sẽ vui thêm biết bao.

Đang như ở trên 9 tầng mây, cậu nghe thấy tiếng cổng chính mở và tiếng ô tô rồ ga đi ra khỏi nhà. Cậu liếc nhìn đồng hồ: ” Trễ thế này rồi còn đi đâu chư.” – cậu thầm nghĩ, nhưng chỉ một hồi cậu lại tiếp tục bữa ăn của mình.

” No quá!” – Baekhyun phè phỡn nằm phịch lên giường, xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Thiệt là sung sướng a ~ Sau này cậu sẽ béo lên nếu cứ ăn không ngồi rồi thế này quá. – ” Đúng rồi. Phải kiếm việc làm. Tối ngày mai mình sẽ đi kiếm việc làm.”

Nằm một hồi cũng chán. Cậu đem cuốn sách của mình ra đọc. Thật may là cậu còn nhớ mang nó theo, chứ không sẽ chết vì chán mất.

Baekhyun cứ đọc sách mà không biết hai mắt mình đã díp lại từ lúc nào. Nhìn đồng hồ trên bàn, cậu bỗng thốt ra một câu trước khi chìm vào giấc ngủ: ” Cái tên ngốc kia, anh định khi nào mới chịu về nhà vậy?” Sau đó, Baekhyun chìm vào những giấc mơ đẹp đẽ, nơi mà cậu gặp người sẽ dính với cậu suốt đời, không cách nào thoát được……

_________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: