CHAP 28
” Chào. ” – Baekhyun vui vẻ vẫy tay với Kai. Cậu đã không đến tiệm ông Thái làm trong hơn một tuần rồi. Có quá nhiều việc xảy ra khiến Baekhyun thật sự không muốn đi ra khỏi nhà vào buổi tối, có cái gì đó không an toàn. Nhưng Chanyeol đã hứa sẽ chở cậu đến quán ăn, ngồi đợi cho đến khi cậu xong ca của mình rồi đưa cậu về. Baekhyun đã cười rất tươi, trống ngực đập liên hồi khi nghe thấy Chanyeol đề nghị ý kiến đó. Điều đó thật ấm áp.
Vì thế, hiện nay Kai đang híp con mắt lại, nhướn một bên mày lên nhìn tên con trai cao kều đang vô tư chiếm một cái bàn dành cho hai người và có vẻ như ” vị khách ” này sẽ không có ý định gọi món.
” Đi làm mà vác theo của nợ làm gì vậy? ” – Kai ném ánh nhìn không thiện cảm về phía Chanyeol
” Khi nãy Chanyeol đưa tôi đi, đợt chốc nữa đưa tôi về luôn. ” – Baekhyun nói.
” Hôm nay rảnh rỗi lái xe đưa anh tới đây à? “
” Ừ. Dạo này có vài chuyện làm tôi chẳng muốn ra ngoài một mình. “
Kai nhíu mày một cái, hỏi Baekhyun đã có chuyện gì nhưng cậu lại lắc đầu bảo chuyện dài dòng lắm, chính cậu còn không hiểu sự tình tại sao lại như thế, lần sau sẽ kể cho Kai biết.
Cả hai cứ vừa làm vừa tán gẫu với nhau. Baekhyun cúi người xuống lau bàn, thỉnh thoảng mỉm cười. Kai đứng bên cạnh, miệng tuy nói liên tục nhưng mắt vẫn không rời Baekhyun. Kai thích cách cậu ấy cười, nó luôn khiến niềm vui từ cậu lây sang người khác. Hai tuần qua thực sự rất nhớ cậu, ban nãy nói điều đó nhưng xem ra cậu chỉ suy nghĩ đơn giản rằng một đứa em trai lâu ngày không gặp một người anh trai thôi. Kai chán nản thở dài. Khi nào mới có cơ hội bày tỏ đây?
” Baekhyun ahh, đến giờ về rồi.” – Chanyeol nhướn người về phía trước, ngó đồng hồ một cái rồi gọi Baekhyun đang lúi húi chỉnh lại bàn ghế trong tiệm.
” À. Đợi tí. Tớ vào lấy đồ xong sẽ ra ngay. ” – Baekhyun chùi bàn tay dính nước vào tạp dề, chạy thẳng vào trong phòng nhân viên.
Kai đang tính toán lại doanh thu hôm nay, nghe thấy Chanyeol với Baekhyun nói chuyện, trong lòng liền chùng xuống. Anh cất tất cả tiền vào tủ, khóa lại, sau đó cũng vào phòng nhân viên hiện tại chỉ có mỗi Baekhyun bên trong.
” Tôi về trước nhé! ” – Baekhyub khoác balo lên vai, vừa mở cửa ra thì thấy Kai đứng ngay ở đấy. Cậu vui vẻ chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời tiệm, leo lên con xe thể thao đậu bên ngoài.
Kai thu dọn đồ đạc, sơ ý làm rơi một món đồ lúc cầm ví tiền cho vào túi áo. Kai nhặt nó lên, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu con trai trong tấm hình đó. Mặt sau tấm hình ghi rõ ngày tháng chụp, nét chữ thanh tú cùng màu mực đã nhạt theo năm tháng: 6.9.2010 ~ Kỉ niệm một năm anh và em ở bên nhau ~
Đã 3 năm rồi, ngày mà em xa anh. Anh nhớ em nhiều lắm. Có biết không? Kai lau đi giọt nước óng ánh trong mắt mình, nắm chặt món đồ quý giá trong tay, xoay người bỏ đi.
____________________________
” Yahh. Cậu đã ở chỗ nào thế hả? ” – Baekhyun đập bộp vào lưng Tao khiến cậu ta xuyết xoa vì đau, định quay lại trả đũa thì Baekhyun né được, nhảy phóc lên hàng ghế đá của trường.
” Nhà tớ bên Mỹ có chút chuyện, kêu tớ về. Tưởng đâu nghiêm trọng lắm, ai dè chỉ là đám cưới của bà chị họ và tớ phải làm phù rể. ” – Tao kể lể.
” Cậu mặc vest chắc nhìn bảnh lắm nhỉ. ”
” Tất nhiên, tớ mà. Chứ ai như cậu, người bé tí mà mặc vest thật sẽ làm hư thẩm mỹ của bộ vest. ” – Tao hất mặt lên, lè lưỡi trêu Baekhyun.
Cậu nghe Tao nói xong thì máu tự trọng nổi lên, dí Tao chạy lòng vòng khắp sân trường. Nhưng cậu làm sao chạy kịp Tao, mới chỉ mấy vòng đã ngồi thụp xuống thở hổn hển, quay sang đấu võ mồm với Tao. Tiếng cười của họ giòn tan hoà vào nắng buổi sớm làm khung cảnh trở nên thật tươi tắn và bình yên…
Giờ ăn trưa.
” Cậu đã chuẩn bị kĩ càng cho concert Friday Live chưa? ” – Luhan hỏi, miệng nhai một đống snack.
” Rồi. Tớ và Chanyeol sẽ biểu diễn chung. Tớ hát còn cậu ấy đánh guitar. ” – Baekhyun vừa nói vừa liếc nhìn sang Chanyeol, nháy mắt một cái. Mấy hôm trước phải năn nỉ ỉ ôi đủ kiểu, cuối cùng anh cũng chịu tham gia, mặc dù lúc đầu Baekhyun muốn Chanyeol trở thành rapper cho cậu nhưng anh kiên quyết không mở miệng hé nửa câu trên sân khấu. Dù sao Chanyeol chịu diễn chung với cậu là tốt quá rồi, cậu chẳng dám đòi hỏi nhiều đâu.
” Cậu tham gia concert á? ” – Luhan há hốc mồm, Sehun ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém.
” Có gì lạ đâu. ” – Chanyeol khó hiểu nhìn hai người đó, nhún vai.
” Có đấy. Cậu thay đổi rất nhiều so với trước kia đó. ” – Luhan cố tình nhấn mạnh chữ “rất nhiều” nhằm xem phản ứng của người kia. Quả đúng như cậu dự đoán, Baekhyun đang cười một mình, xem chừng rất vui khi hiểu được hàm ý của Luhan.
” Ờ. Sao cũng được. ” – Chanyeol rút tai nghe trong túi ra, nhét vào lỗ tai rồi bật nhạc với âm lượng to nhất. Anh sợ nói chuyện với Luhan một hồi sẽ kể hết ra, nên tốt nhất hiện giờ cứ im lặng ngó lơ đi đã. Anh tin chắc Baekhyun biết cách xử sự để làm dịu cơn tò mò của Luhan. Chanyeol bất giác mỉm cười. Hai chúng ta thật kì lạ, phải không Baekhyun…?
____________________________
Nháy mắt đã tới cuối tuần, buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu trong vòng nửa tiếng nữa. Những người tham gia biểu diễn đều tập trung phía sau khán đài, tất bật chuẩn bị. Khán giả đã ngồi chật kín hội trường. Hội trường ồn ào như cái chợ vỡ. Cô nàng MC xinh đẹp bước lên sân khấu giới thiệu chương trình và đề nghị mọi người im lặng để concert bắt đầu, tiếng ồn mới thưa thớt dần rồi tắt hẳn.
Tiết mục của Chanyeol và Baekhyun được xếp vào tiết mục thứ 12. Lúc Baekhyun cầm micro và Chanyeol cầm guitar với gương mặt lãnh đạm toát vẻ quyến rũ hút hồn tiến về phía trung tâm sân khấu, tiếng hò reo vang như sấm dậy. Giọng hát sâu lắng của Baekhyun hòa với giai điệu guitar chậm rãi và ấm áp của Chanyeol, hơn nữa anh lại là nhân vật nổi tiếng của trường, không cần tốn nhiều công sức đã có lượt phiếu bầu đáng kể, hiển nhiên giành chiến thắng.
” Tuyệt vời lắm! ” – Luhan reo lên vòng tay qua cổ ôm Baekhyun, miệng không ngừng khen ngợi cậu.
” Không ngờ cậu hát tốt đến thế nha. Cả Chanyeol nữa, cậu đánh đàn cũng rất hay. ” – Tao nói thêm vào.
Baekhyun cười rạng rỡ nhận lấy những bó hoa chúc mừng từ mọi người. Chanyeol bên cạnh trong lòng cũng có một cảm xúc lâng lâng khó tả. Nếu cậu không xuất hiện, có lẽ tớ đã bỏ lỡ mất niềm vui giản dị của năm cấp 3 này rồi, Baekhyun.
Baekhyun ngước lên nhìn Chanyeol, bắt gặp anh cũng đang ôn nhu nhìn cậu. Chanyeol bỗng cúi xuống hôn nhẹ lên trán Baekhyun. Cậu bất ngờ mỏ to mắt, xấu hổ nhìn quanh xem có ai thấy không. Cậu dùng cù chỏ huých nhẹ vào bụng Chanyeol, đứng nhích lại gần anh tí nữa. Họ đan tay vào nhau… thật chặt.
Chanyeol cảm thấy điện thoại mình rung lên báo có cuộc gọi đến. Anh rút ra xem, nhíu mày nhìn dòng số lạ trên màn hình. Chanyeol bảo Baekhyun đến chỗ Luhan đứng đợi anh, sau đó đi tìm góc khuất để nghe điện thoại.
” Alo ? ” – Chanyeol cất tiếng.
” Đã lâu không nói chuyện rồi, Chan. ” – đầu dây bên kia trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro