Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25

” Các em đã nắm bắt được hết nội dung cuộc họp hôm nay rồi chứ? ” – huấn luyện viên cầu lông người Anh lấy cây bút gõ gõ lên bàn, cất giọng hỏi.

” Rồi ạ! ” – tất cả đồng thanh.

” Great! Các em có thể ra về. Good night everybody! ” – mọi người đứng dậy, kính cẩn cúi chào huấn luyện viên. Anh thầy giáo đó đưa mắt nhìn khắp một lượt, sau đó phất tay vài cái, mọi người liền thu dọn đồ đạc rồi ùa ra ngoài.

” Haizzzz…. Ê! Đi bar không mày? ” – một thằng bạn của Chanyeol khoát tay lên vai anh, nói với giọng phấn khích và tươi tỉnh chứ không còn ngái ngủ như lúc nãy.

” Tao bận rồi! Khi khác đi. ” – Chanyeol vẫy tay với nó rồi chạy thẳng về phía thư viện, để lại thằng bạn đang kêu gào ầm ĩ sau lưng mình.

____________________________

Baekhyun chôn chân tại chỗ, mắt mở to bàng hoàng nhìn con người đứng bên ngoài tấm cửa kính dày cộm nhưng hiện giờ cậu cảm thấy mong manh hơn bao giờ hết.

Kẻ trùm áo khoát đen nhếch khóe môi lên một cái, xoay người bỏ đi.

Không một lời báo trước, như một phản xạ tự nhiên, Baekhyun chạy ra ngoài, dáo dác nhìn xung quanh.

Kẻ trùm áo khoát đen đứng ở cuối hành lang, khẽ nghiêng đầu quan sát Baekhyun khi thấy cậu bất ngờ xuất hiện, sau đó lại quay lưng biến mất.

Baekhyun đuổi theo, guồng chân của cậu càng lúc càng nhanh khiến khoảng cách giữa cậu và hắn dần được thu hẹp.

Kẻ trùm áo khoát thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn, đảm bảo cậu vẫn còn bắt kịp hắn.

Mọi thứ vượt quá kế hoạch ban đầu… Nó đang đi theo chiều hướng vô cùng hoàn hảo.

Baekhyun khựng lại khi thấy hắn rẽ ngoặt vào phòng học cuối đường. Chần chừ mấy giây, cậu thận trọng bước về phía phòng sinh học đang sáng đèn.

Cửa phòng học mở rộng như đang đợi cậu vào. Baekhyun nép sát người vào tường, dè dặt đưa mắt vào trong quan sát.

Cái quái gì vậy? Baekhyun há hốc mồm khi thấy cảnh tượng bên trong.

Cửa sổ mở toang. Từng chiếc rèm cửa bay phấp phới trước gió, tạo cho người khác cái cảm giác rùng rợn đang chạy rần rần trong từng mạch máu.

Nhưng điều đáng sợ hơn cả….. đó chính là kẻ lạ mặt. Hắn không có ở đó! Baekhyun có thể lấy cả mạng sống của mình ra để chắc chắn rằng cậu trông thấy hắn chạy vào đây. Vậy…. hắn….. đâu…… rồi…..?

Quên mất! Cửa sổ! Baekhyun hối hả bước nhanh về hướng đó. Cậu thò đầu ra ngoài và suýt nữa té nhào xuống đó. Cả người cậu đang run lên từng đợt.

Đây là….. tầng 4 mà ?! Kẻ lạ mặt trốn thoát bằng cách nào ?!

Baekhyun lảo đảo xoay người muốn bỏ chạy. Cậu không thể ở lại đây thêm chút nào nữa. Mọi thứ quá lạ lùng và bí ẩn.

Bỗng một tiếng ” rầm ” lớn phát ra sau lưng Baekhyun làm cậu giật thót, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cánh cửa phòng học đóng sập lại, khóa chặt, nhốt cậu cùng sự sợ hãi ngày một tăng ở bên trong.

____________________________

Chanyeol chống hai bàn tay tay lên đầu gối, thở hồng hộc. Khi nãy vào thư viện không thấy Baekhyun bên trong, cứ nghĩ cậu ở một chỗ mãi sinh buồn chán nên gọi điện thoại cho Baekhyun, phát hiện cậu để điện thoại trong balo ở thư viện luôn rồi.

Chanyeol ngồi đợi Baekhyun quay lại nhưng nửa tiếng trôi qua mà không thấy cậu đâu. Anh nhẫn nại đợi thêm một tí nữa vì sợ nếu lỡ cậu về thư viện thì sẽ không thấy anh. Và rồi Chanyeol không thể chờ được nữa, anh quyết định chạy đi tìm.

Trong phòng học, trong nhà vệ sinh, thậm chí anh còn xuống cả khu vực bảo vệ xin được xem camera được lắp đặt ở khắp trường học, vẫn không thấy bóng dáng của Baekhyun ở đâu.

Chanyeol vò mái tóc của mình, nỗi lo lắng không ngừng trỗi dậy trong lòng. Bụng anh truyền đến một trận cồn cào khó chịu, mắt trái anh nãy giờ cứ giật liên tục như đang báo hiệu điều chẳng lành.

Chanyeol hít một hơi dài rồi chạy đi tiếp. Anh nhất định phải tìm cho ra cậu, nếu không anh sẽ ở đây cả đêm.

” Baekhyun! Baekhyun yahhh! ” – Chanyeol gọi to tên Baekhyun. Giọng nói của anh len lỏi qua từng ngóc ngách ngôi trường, hòa vào làn gió đêm rét buốt và được nó mang đi xa, truyền đến tai người ấy.

Baekhyun ngẩng đầu dậy khỏi vòng tay của mình. Gương mặt cậu giờ đã nhợt nhạt, đôi môi tím tái cùng đôi mắt đỏ hoe. Cậu cố gắng ngăn tiếng thút thít ở cổ họng hiện tại đang đau nhói của mình lại, lắng tai nghe tiếng gọi ở bên ngoài. Và khi Baekhyun nghe được có ai đó đang gọi tên cậu, cậu mừng đến nỗi nước mắt lại rơi xuống, bổ nhào về phía cửa phòng học, đập nó điên cuồng với bàn tay đã sưng tấy lên.

Chanyeol hấp tấp chạy sang hướng phát ra tiếng động. Nó phát ra từ…. KIA! Phòng sinh học!

” Baekhyun ! Cậu có nghe tớ nói không? ” – Chanyeol gõ cửa, áp sát tai vào nghe động tĩnh phía bên trong.

” Chanyeol! Cứu tớ với! ” – Baekhyun yếu ớt lên tiếng, cơ thể cậu mệt lả, đầu đau như búa bổ.

Cửa bị kẹt rồi! Chanyeol bực bội nghĩ.

” Được rồi! Baekhyun, cậu tránh xa cửa ra đi! Tớ sẽ phá cửa! ” – nói rồi Chanyeol lùi ra sau, vặn các khớp trên người mình. Hít một hơi thật sau, anh nhào tới cửa với lực siêu mạnh.

Chanyeol phẩy phẩy tay trước mặt, ho khụ khụ khi bụi từ cánh cửa xộc vào mũi anh. Chanyeol bước vào trong, chưa kịp tìm kiếm và cất tiếng gọi thì anh đã cảm thấy một thân hình bé nhỏ ôm chầm lấy mình, chặt cứng.

” Hức….. hức…… tớ sợ lắm. ” – Baekhyun nấc lên từng cơn, run rẩy giấu khuôn mặt đầy nước mắt của mình vào áo Chanyeol. – ” Hắn….. hức…… kẻ đó….. tại sao? Tớ sợ lắm..”

Chanyeol nhất thời chưa hiểu Baekhyun muốn nói gì nhưng dù sao đây không phải là lúc để hỏi cậu. Anh gỡ những ngón tay đang bấu chặt áo khoác của mình ra, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng của cậu rồi xoa xoa mái tóc giờ đã rối bù của Baekhyun.

” Cậu sẽ không sao đâu. Nín đi…”

Baekhyun dè dặt thoát khỏi vòng tay Chanyeol, ậm ừ gật đầu. Tiếng thút thít chỉ một lát sau đả im bặt, trả lại sự yên tĩnh vốn có của trường học vào ban đêm. Một luồng gió lạnh thổi qua khiến Baekhyun rùng mình, Chanyeol đứng bên cạnh liền cởi áo khoác của mình ra rồi đắp lên người Baekhyun. Cậu ngây ngốc ngước lên nhìn, bất giác cậu mỉm cười.

” Cảm ơn cậu…” – Baekhyun nói khẽ.

Chanyeol luồn tay mình vào tay. – ” Chúng ta về thôi.”

Bóng của hai người trải dài trên nền đất. Họ đi bên nhau nhưng không ai nói với ai câu gì, thỉnh thoảng lại lén nhìn người kia như sợ người đó lại biến mất, mặc dù hai tay họ đang nắm rất chặt. Chanyeol chưa bao giờ có loại cảm giác này trước đây, nó khiến anh thấy lạ lẫm nhưng cũng vô cùng hạnh phúc.

Có lẽ…. mình thích cậu ấy mất rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: