Chap 22
” Nhìn cậu dạo này có vẻ mệt mỏi vậy? ” – Luhan đặt cốc trà sữa xuống bàn, ngồi đối diện Baekhyun. Hôm nay Sehun phải đi tập bóng rổ cho đợt tranh cúp toàn thành phố sắp tới nên hôm nay chỉ có Luhan và Baekhyun cùng ăn trưa.
” Không có gì đâu. Mà trông tớ xanh xao lắm à? ” – Baekhyun đưa tay lên sờ vào mặt mình. Có lẽ do hôm qua bị lạc mà còn mắc mưa, sáng dậy đầu óc hơi choáng váng nhưng vẫn cố gắng đi học. Nếu không do sắp tới có kì thi tập trung thì cậu đã ở nhà với cái giường êm ái của cậu rồi.
” Cũng không hẳn. Tại tớ thấy sáng nay cậu không được tập trung thôi. ” – Luhan khuấy ly trà sữa, tay cầm muỗng múc những hạt trân châu bé xíu cho vào miệng. – ” Mà Chanyeol đâu? Từ cái hồi Chanyeol to tiếng với Seo Guk trong phong ăn là tớ thấy cậu cứ đi với Chanyeol suốt. “
Là lúc mà Seo Guk muốn mình gia nhập nhóm bạn của nó. Baekhyun nhớ ra, trong lòng bỗng thấy ấm áp và vui lạ thường. – ” Hôm nay cậu ấy bị sốt rồi. ”
Chanyeol không bệnh mới lạ, chạy ngoài mưa gần cả tiếng đồng hồ để tìm Baekhyun, sau đó vể nhà còn nhường nước ấm cậu tắm trước. Rốt cuộc báo hại sáng nay Chanyeol lết xuống giường không nổi, còn đòi Baekhyun ở nhà không được đến trường, phải ở nhà chăm sóc anh. Baekhyun đành phải nhờ quản gia Hong dụ anh chú ý đến chuyện khác để cậu lẻn ra khỏi nhà, khi nãy còn phải gọi điện xin lỗi rối rít Chanyeol mới hết dỗi.
” Thế hả ? Vậy chắc cậu phải chăm sóc quan tâm Chanyeol nhiều hơn rồi. ” – Luhan cười ma mãnh.
” Tất nhiên. ” – Baekhyun chả ngửi được mùi nguy hiểm nào trong câu nói của Luhan, ngây thơ đáp lại.
” Ủ ôi ~ Tình cảm thế ~ ” – Luhan bịt miệng cười khúc khích. Baekhyun sau khi đơ mấy giây không biết mình ngốc hay nó ngốc, cuối cùng hiểu ra liền chạy tới chọc cù lét Luhan. Tiếng cười đùa giòn tan của cả hai trong veo như nắng, vang vọng giữa sân trường đã thưa thớt dần những xác lá. Một mùa đông nữa lại tới…….
____________________________
” Thôi mà. Năn nỉ đó. Đừng giận tôi nữa mà. ” – Baekhyun ca đi ca lại cái điệp khúc này hơn một tiếng đồng hồ rồi và chưa có dấu hiệu muốn dừng lại trừ khi người kia chịu nói chuyện với cậu.
Kai vẫn im lặng, mặc kệ cho Baekhyun cứ lẽo đẽo theo anh và nói suốt một câu không ngừng nghỉ. Thật ra Kai đã hết giận từ lâu rồi, nhưng anh vẫn giả vờ làm mặt lạnh, coi như đây là hình phạt dành cho cậu dám bỏ rơi anh ở công viên mà về trước không thèm báo một tiếng.
” Tại Chanyeol nói là sẽ gọi cho cậu cho nên tôi mới không gọi. Ai biết được tên đầu đất đó quên mất chuyện đó chứ. “
“…” – Còn dám nói là nhờ Chanyeol gọi. Biết hắn mau quên sao cậu không làm đi.
” Thôi mà. Đừng giận nữa mà. ” – Baekhyun kéo tay áo Kai, mắt long lanh nhìn Kai.
“…” – Một lần cho cậu nhớ mà chừa.
” Đừng giận nữaaa ~ Nhaaa ~ ” – Baekhyun tiếp tục chu chu mỏ.
“…”
” Đi mà ~ Nhaaaaa Kai ơi Kaiiii. ” – Baekhyun kéo qua kéo lại tay Kai làm anh chao đảo đứng không vững, suýt chút nữa là té dập mặt khi Baekhyun bất chợt buông tay ra.
“Haizzz. Thua cậu luôn đó. Tôi không giận nữa. Được chưa ?” – Kai cuối cùng cũng đầu hàng trước tính bướng bỉnh của Baekhyun.
” Cậu nói thật nhé ! ” – Baekhyun phấn khởi.
” Nói nữa là tôi lại giận đấy.”
” A… tôi im ngay đây. ” – Baekhyun cười tươi với Kai, đi vào trong nhà bếp lấy cây lau nhà. Lau nhà xong là cậu được về rồi.
Theo thói quen, Baekhyun ngó ra ngoài cửa tiệm, tìm kiếm chiếc ôtô quen thuộc nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là con đường vắng vẻ, trống trải. Quên mất, hôm nay cậu ấy bệnh, không đi đón mình được. Niềm vui của cậu khi nãy bỗng chốc biến mất, trong lòng dâng lên nỗi buồn khó tả.
” Có cần tôi đưa về không? ” – Kai khoát balo lên vai, đứng bên cạnh Baekhyun, lưng tựa vào bàn.
” Ô…. ừm…. Cảm ơn cậu nhé. ” – Baekhyun gật đầu.
Baekhyun tay cầm mũ bảo hiểm, đứng trước cửa tiệm đợi Kai dắt xe tới. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi đột nhiên dừng lại nơi cột đèn phía cuối đường. Cậu nheo mắt lại nhìn cho kĩ, đến khi nhận ra người đang đứng đó mới giật mình, chân bất giác tiến lên vài bước.
” Ê nè! Đi đâu đấy ? ” – Kai gọi to, khó hiểu nhìn Baekhyun đang đi vô cùng dè chừng. Baekhyun nghe giọng Kai, vội chạy về phía anh, nhưng lại chưa lên xe vội.
” Cậu có thấy cái người đứng đằng kia không? Ngay chỗ cột đèn cuối đường ấy. ” – Baekhyun nói nhỏ vào tai Kai, tránh không nhìn về phía kia để kẻ đó không biết cậu và Kai đang nói về mình.
” Không. Chẳng có ai cả. ” – Kai nhướn người lên xem xét một hồi, quay sang nói với Baekhyun.
Baekhyun hoảng hốt nhìn lại. Biến mất rồi ! Cậu mở to mắt, lắp bắp. – ” Rõ ràng…. khi nãy…… sao lại…… “
” Có chuyện gì sao ? ” – Kai lo lắng hỏi Baekhyun.
” À không….. không có gì…. ” – Baekhyun bình tĩnh lại, cố gắng tự trấn an mình. Là ảo giác thôi. Nhất định không phải là người ở công viên hôm trước. Chắc là người giống người thôi.
” Kai, chúng ta mau về thôi. Trễ lắm rồi. ” – Baekhyun nhanh chóng đội nón bảo hiểm rồi nhảy lên yên sau ngồi.
Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm tĩnh mịch, từng đợt gió lạnh buốt thổi mạnh vào người Baekhyun khiến cậu rùng mình, nép sát vào người Kai, nhưng cơn gió kia tất nhiên không làm Baekhyun run rẩy bằng kẻ trùm áo khoát đen. Rốt cuộc hắn là ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro