Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cốc! Cốc! Cốc!

” Mời vào”- người từ trong phòng nói vọng ra.

Baekhyun đẩy cửa bước vào, cung kính cúi người chào hiệu trưởng. Hiệu trưởng ở đây thật là có phong độ nha, khí chất toát ra từ con người có mái đầu gần như bạc trắng, gương mặt tuy có nét nghiêm khắc nhưng không thiếu sự ôn nhu.

” Chào. Cậu là học sinh mới đúng không ? Cậu tên gì?”- vị hiệu trưởng già nhìn Baekhyun.

” Dạ, em tên là Byun Baekhyun”

” Oh, thì ra đây là cái cậu đã nhận được học bổng ở trường chúng tôi sao? Thật là vừa đẹp người lại đẹp nết.”- nghe Baekhyun giới thiệu tên xong, vị hiệu trưởng không khỏi mỉm cười nhìn con người nhỏ nhắn trước mặt mình. Ông đứng dậy bắt tay với cậu, Baekhyun lại gập người thật thấp để chào ông.

” Không cần khách sáo quá đâu cậu bé. Trường chúng tôi rất vinh hạnh khi được đón tiếp cậu. Chỉ số IQ của cậu rất đáng ngưỡng mộ. Được rồi, cậu chờ tôi một lát để tôi liên lạc với bên kí túc xá nhé.”

Baekhyun lại cúi đầu lần nữa rồi ngồi xuống chiếc ghế khi nãy hiệu trưởng đã chỉ. Cuộc sống mới bây giờ đã thật sự bắt đầu- cuộc sống của học sinh con nhà giàu. Mặc dù cậu không thuộc trong số đó, nhưng cậu biết ở đâu trong ngôi trường này đều toàn công tử tiểu thư.” Mình nên tránh xa họ một chút chứ thôi lại rước họa vào thân”- cậu thầm nghĩ.

Tiếng thở dài của hiệu trưởng lôi cậu ra khỏi cái đống suy nghĩ khi nãy. Ông nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi rồi nói:

” Ta thật xin lỗi Baekhyun. Ta quên mất khu kí túc xá thứ 2 ở trường đang trong quá trình sửa chữa nên toàn bộ học sinh đều dồn vào ở cùng một kí túc xá, hiện chỗ không còn dư nữa.”- ông im lặng một hồi, mặt ra chiều suy nghĩ.

Không còn phòng sao ?! Ôi trời vậy cậu biết ở đâu bây giờ. Tài chính của cậu không cho phép cậu thuê nhà trọ đâu. Cậu sẽ bị ”viêm màng túi” nếu cậu dọn ra ngoài sống mất.

” À. Hay thế này đi. Cậu có thể qua ở nhờ nhà con trai ta trong một thời gian. Dù gì nó cũng sống một mình mà căn nhà lại quá rộng so với nó. Cậu sống với nó rồi cậu giúp nó học tập luôn được không? Cậu thấy sao?”-hiệu trưởng lên tiếng, mong cậu chấp nhận. Đã trao học bổng cho người ta, ghi trong học bổng là sẽ lo ăn ngủ miễn phí mà lại không làm được thì còn gì là mặt mũi của ngôi trường quốc tế hạng nhất này.

Baekhyun thật sự không thích cho lắm, vì cậu nghĩ ở riêng với con trai hiệu trưởng là 1 ý kiến hơi kì quặc. Nếu học sinh trong trường mà biết chuyện nhiều khi họ sẽ nghĩ hiệu trưởng thiên vị mình mất. Nhưng cậu cũng không muốn bị chết đói vì hết tiền, nên đành gật đầu chấp nhận.

” Vậy là tốt rồi. Tôi sẽ nói với con trai tôi. Nó sẽ đưa cậu về nhà. À, mong cậu giữ kín chuyện này nhé. Coi như là bí mật giữa tôi, cậu và con trai tôi được không?”

” Dạ vâng. Được ạ. Em cảm ơn hiệu trưởng ạ.”- không cần hiệu trưởng nhắc cậu cũng sẽ không nói với ai về chuyện này. Baekhyun mỉm cười bắt tay hiệu trưởng rồi rời khỏi phòng.

______________________________________________________________________________________________________

Cậu đi về hướng cổng trường. Hiện tại đã là giờ tan lớp rồi, ngôi trường rộng lớn tràn ngập tiếng nói chuyện cười đùa. Baekhyun hòa vào trong đám người đó, cảm thấy mình có chút gì đó quê mùa. Học sinh nữ thì xúng xa xúng xính trong chiếc váy ngắn cũn cỡn cùng đôi guố cao chót vót, gương mặt trang điểm lòe loẹt như đi diễn không bằng. Học sinh nam từ người tỏa ra mùi nước hoa ngào ngạt. Trước cổng từng con xe hơi đời mới đậu thành hàng, nhìn qua cũng biết nếu bán 1 chiếc xe thì Baekhyun sẽ có tiền ăn thỏa thích trong vòng 1 năm. Cậu không khỏi rùng mình trước dộ hào nhoáng của học sinh trong trường.

HUÝCH!

ẦM!

”UI DA”

Đang thơ thẩn Baekhyun bỗng té nhào xuống đất. Khuỷu tay cậu khi nãy chống xuống giờ đau điếng, nhìn lại thì thấy máu đang chảy ra. Cậu nhìn lên người va phải mình, là một cô nữ sinh. Nhìn cô bạn không khác gì mấy mấy người cậu gặp lúc nãy. Mang guốc chi cho cao rồi ngã sóng soài ra mặt đất.

” Oh I’m so sorry. Bạn không sao chứ?”- cô nữ sinh kia nắm lấy tay Baekhyun kéo cậu đứng dậy, tiện tay phủi phủi lên vai áo cậu. Cậu mỉm cười bảo không sao, định đưa tay ra bắt bỗng thấy ánh mắt khó hiểu của cô bạn nhìn cậu, rồi xua xua tay đi mất. Trước khi quay lưng bỏ đi, cậu còn nghe thấy cô nữ sinh đó nói với bạn của mình: ” Tao chả nghe được mùi nước hoa trên cơ thể cậu ta. Hình như là người mới, ăn mặc chả thời trang quái gì cả”- cô bạn quay lại nhìn cậu lần nữa rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

Cậu nhìn theo bóng dáng kia đi khuất rồi bĩu môi. Sáng giờ toàn gặp cô hồn. Hết gặp cái cậu con trai cao tòng ngòng nhưng chảnh chọ lạnh lùng lai gặp ngay đứa con gái điệu chảy nước không xem ai ra gì này. Nhưng dù sao cậu cũng còn anh Kris, anh quả là người tốt ấy chứ. Ít ra thì tính đến thời điểm này thì là vậy.

” Em không sao chứ?- một giọng nói quen thuộc cất lên từ sau lưng Baekhyun. Cậu quay lại và đúng như cậu đoán. Người cậu nãy giờ đang suy nghĩ tới, anh Kris. Anh cầm lay cái tay đang chảy máu của cậu, thổi thổi vào đó mấy cái, lấy từ trong balo ra miếng băng keo cá nhân rồi dán nó lên vết thương cho cậu. Không hiểu sao hai má Baekhyun ửng hồng lên, đầy ngượng ngùng. Cái cách anh quan tâm cậu thật làm cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

” Nghe nói phòng kí túc xá hết rồi nên em phải đến nhà con trai hiệu trưởng ở phải không?”- dán xong băng cá nhân, Kris xoa xoa vết thương của cậu rối mới bỏ tay cậu ra, nhìn cậu mỉm cười hiền từ. Tim Baekhyun lại chệch đi một nhịp.

” À… vâng… Sao anh biết?”- Baekhyun ngây người nhìn anh. Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Baekhyun. Có khi nào anh Kris là con trai hiệu trưởng không? Nếu đúng thì cậu thật sự là người hạnh phúc nhất luôn. Được sống chung với một người biết cách quan tâm chăn sóc người khác thì còn gì bằng.

” Khi nãy anh vào phòng hiệu trưởng có chút việc thì nghe hiệu trưởng nói vậy.”- vừa nói anh vừa kéo cậu đi về phía cổng trường. – ” Nè. Anh không phải là con trai hiệu trưởng đâu. Nhìn em cứ như cả cái câu: ” Mong anh Kris là con trai hiệu trưởng” đang dán ở trên trán kia kìa. Ha ha…”- anh xoa đầu cậu cười hiền. Cậu nhóc này quả thật rất dáng yêu nhaaaaa….

” A…..Dạ không… Đâu có..”- bị bắt trúng tim đen, Baekhyun chỉ còn nước cười trừ. Cậu cúi gằm mặt xuống đất để che đi nỗi xấu hổ trên khuôn mặt. Sao anh biết được cậu đang nghĩ gì nhỉ? Bộ mong muốn của cậu dán lên trên trán thật à. Cậu vô thức đưa tay lên sờ trán, rồi sau đó mới nhận ra mình vừa làm một việc hết sức không phù hợp với IQ của mình

” Anh Kris. Vậy anh có biết con trai hiệu trưởng là ai không ạ?”- như sực nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang hỏi anh, trong lòng không khỏi cầu nguyện con trai hiệu trưởng cũng tốt như anh vậy.

” Cậu ta đang đứng ở chỗ chiếc xe hơi màu trắng kìa. Hình như đang đợi em đó.” – Baekhyun nhìn về phía Kris chỉ. Chiếc xe hơi màu trắng tinh khôi với thiết kế tao nhã đang đậu phía bên kia đường. Chủ nhân của nó đang đứng dựa vào cửa xe, quay lưng lại với Kris và Baekhyun. Cảm thấy có người đang đi tới, chủ nhân của chiếc xe quay người lại, và …….

Có lẽ mong ước khi nãy của Baekhyun không thành sự thật được rồi…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: