Chap 17
” Oápppppp !!! ” – Baekhyun ngoác to miệng ngáp ngáp ngắn ngáp dài chào ngày mới. Cậu vươn vai, uể oải bước xuống giường rồi lê tấm thân nặng trịch cùng đôi chân đau nhức do đi bộ cả ngày hôm qua vào nhà tắm.
” Đẹp trai rồi. ” – Baekhyun mỉm cười nhìn mình trước gương, dùng tay chỉnh phần tóc mái phía trước.
Cậu mở cửa bước ra khỏi phòng, vừa lúc Chanyeol cũng đang đóng cửa phòng mình lại. Baekhyun định chào buổi sáng nhưng Chanyeol chỉ thờ ơ lướt qua cậu rồi xuống dưới nhà. Người gì đâu ngộ thế ?! Baekhyun bĩu môi.
Cả hai dùng bữa sáng trong im lặng, hau đúng hơn là Baekhyun hiện giờ quá phấn khích kể cho quản gia Hong về cuộc đi chơi biển hôm qua của mình nên không còn thời gian nói chuyện với Chanyeol nữa.
” Chào bác cháu đi học ạ! ” – Baekhyun vãy vẫy tay với quản gia Hong, nhanh chân chạy theo Chanyeol về phía gara. Bác Hong cười hiền từ nhìn cái dáng nhỏ bé đó. Bác yêu quí Baekhyun như con trai ruột vậy. Một phần vì cậu dễ thương, lễ phép, đôi khi nói nhiều làm người khác nhức đầu nhưng suy cho cùng cậu luôn quan tâm và nghĩ tới mọi người và một phần vì cậu có những điểm rất giống người con đã qua đời của ông.
______________________________________________________________________
” Lái xe đi. ” – Chanyeol ném chiếc chìa khóa cho Baekhyun, mở cửa sau rồi chui vào xe ngồi yên vị trong đó.
Baekhyun trợn mắt nhìn Chanyeol, dùng tay mở phăng cánh cửa xe ra, hét lớn:
” Tại sao tôi phải lái ?! ”
” Cậu bị phạt ! Bộ quên hôm qua nói gì rồi hả ? ” – Chanyeol cũng không thua kém lớn giọng lại với Baekhyun. Anh đẩy cậu ra rồi đóng cửa lại. – ” Nhanh lên! Không thì muộn học mất! ”
Baekhyun nghiến răng nhìn cái tên đầu đất đó. Cậu vuốt vuốt cằm, nhếch mép cười sau đó chui vào trong ghế lái, rồ ga phóng đi.
Chanyeol ngồi phía sau nhịp nhịp chân quan sát Baekhyun. Từ đây tới trường phải mất nửa tiếng, đưa Baekhyun lái chắc phải mất một tiếng quá. Chanyeol vươn người ra phía trước, bật máy nghe nhạc của xe lên to hết cỡ. Baekhyun thật sự ghét tiếng ồn, nhất là khi này cậu đang cố hết sức tập trung lái xe để không gây tai nạn cho người khác. Cậu khó chịu nhìn Chanyeol, yêu cầu tên đó tắt máy nghe nhạc, nhưng Chanyeol chỉ nhìn cậu một cái sau đó lại ngó ra ngoài cửa sổ, cơ thể đung đưa theo nhạc. Có chuyện gì thì đừng trách tôi nhé! Baekhyun rủa thầm.
Đúng như Chanyeol dự đoán. Với cái vận tốc 40 km/h của Baekhyun thì ắt hẳn phải một giờ đồng hồ cả hai mới có mặt ở trường. Chanyeol đã suýt chút nữa là ngủ luôn khi Baekhyun cứ đi chậm như rùa như thế.
” Cậu không biết lái xe hả ?! ” – Chanyeol bực mình hỏi.
” Tôi nói biết lái bao giờ. Tôi ở dưới quê suốt, lái được như vậy là mừng lắm rồi! ” – Baekhyun nhún vai, sau đó bỗng cười rồi gọi to, chạy nhanh về phía trước. Luhan vẫy tay với cậu
” Cậu quen Chanyeol hả ? ” – Luhan quàng tay qua vai Baekhyun, khẽ liếc ra đằng sau thì phát hiện Chanyeol đã ở đó, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Luhan làm cậu hơi hoảng sợ bỏ tay mình ra khỏi vai Baekhyun.
” Đâu có. ” – Baekhyun lắc đầu phủ nhận. Chanyeol đã từng nhắc cậu không được tỏ ra quen biết với anh khi ở trường.
” Thật không ? ”
” Thật! ” – Baekhyun quả quyết.
” Tớ thấy hắn nhìn cậu không bình thường. ” – Luhan ghé sát tai Baekhyun nói nhỏ, tiện thể liếc về phía sau, bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình ra của Chanyeol.
” Ý cậu là sao ? ” – Baekhyun chau mày hỏi Luhan.
” Thì cậu biết đó. Tớ nghĩ chắc cậu nên tìm một cô gái nào đó, hoặc là anh chàng nào cũng được. Để nói cho người khác biết rằng cậu đã có chủ ấy mà! ” – Luhan nháy mắt tinh nghịch với Baekhyun rồi lại cùng cậu vui vẻ bước vào trường, phớt lờ mấy câu hỏi ngây thơ của cậu.
Chanyeol phì cười trước lời khuyên của Luhan dành cho Baekhyun. Kiếm cô gái hay chàng trai à ?
________________________________________________________________________
Chiều đi học về xong là Baekhyun lại tức tốc chạy đến quán ăn của ông Thái. Ngày đầu tiên không mệt như cậu nghĩ, do quán ăn ế khách nên cậu chỉ phục vụ có mấy bàn rồi được ngồi nghỉ. Tranh thủ thời gian rảnh, Baekhyun lấy bài tập ra làm, không màng tới chuyện sẽ đi làm quen với mọi người trong quán. Để lát cũng được. Baekhyun thầm nghĩ.
” Cậu là nhân viên mới hả? ” – một cậu thanh niên kéo ghế bàn bên cạnh sang và ngồi ngược trên nó, tay đặt trên lưng ghế. Cậu thanh niên chìa tay ra trước mặt Baekhyun. – ” Tôi là Jong In. Nhưng tôi thích được gọi bằng Kai.”
” Ô……………….. chào Kai. Tôi tên là Baekhyun.” – Baekhyun vui vẻ bắt tay Kai, sau đó trở lại với đống bài tập còn dang dở của mình.
” Anh có thích được gọi bằng cái gì khác không? ” – Kai hỏi.
” Cậu muốn gọi sao cũng được mà. ” – Baekhyun cười.
” Nói chuyện với người khác mà làm việc riêng là hơi không lịch sự đấy. ” – Kai chỉ tay vào sách vở của Baekhyun
” À…… tôi xin lỗi ! ” – Baekhyun gãi gãi đầu, vội cất hết bài tập về nhà của mình vào ba lô, khóa lại.
” À………… ừm……………….. Jong In……….”
” Tôi là Kai. ” – Kai chỉnh lại.
” À…………….. Kai. ” – Baekhyun cười trừ, khẽ đảo mắt ra xung quanh suy nghĩ xem có chuyện gì để nói không.
” Anh năm nay nhiêu tuổi? ” – Kai mở lời trước.
” Tôi 17. Còn Kai?”
” Bằng tuổi. Nhưng tôi không quen xưng hô cậu tớ. ” – Kai nhìn gương mặt non choẹt của Baekhyun, cứ như là nhỏ tuổi hơn mình.
” Cậu muốn gọi sao cũng được mà. ”
” Anh dễ tính nhỉ! ” – Kai cười nhẹ.
” À…………… ờ……………. ” – Sao cậu bạn này giống tên đầu đất kia thế không biết ?! Người gì đâu nghĩ tới là phát bực. Mà giờ tên đó đang làm gì ấy nhỉ ?
” Bộ nói chuyện với tôi chán lắm hả? ” – Kai đứng dậy xoay chiếc ghế lại, ngồi đúng hướng trên ghế, chống tay trên bàn nhìn Baekhyun.
” Không……………… đâu có. Tại tôi không biết nói gì thôi. ” – Baekhyun xua xua tay, ý bảo Kai hiểu lầm cậu rồi.
Kai không nói gì thêm, liếc mắt lên nhìn đồng hồ. Cũng sắp đến giờ quán đóng cửa, giờ này chẳng còn khách nào vào cả.
” Cũng trễ rồi. Anh về đi. ” – Kai đứng dậy đi qua quầy thu ngân, tính toán lại thu nhập ngày hôm nay. Baekhyun cũng rời khỏi chỗ ngồi của mình, lên tiếng chào Kai xong quay lưng bước ra phía cửa.
” Anh về bằng gì ? ” – Kai bỗng gọi cậu lại.
” Tôi về xe bus. ”
” Giờ này làm gì còn xe bus. ” – Kai thở dài, xếp lại tiền vào tủ rồi quay sang nói với Baekhyun. – ” Đợi một chút. Tôi đưa anh về. ”
” Nhưng……….” – hình ảnh buổi tối hôm đó lại hiện về trong đầu Baekhyun, làm cậu hoang mang và lo lắng không biết phải làm thế nào.
” Tôi không thích người ta từ chối lòng tốt của mình đâu đấy! ” – Kai nói, với tay tắt đèn cửa tiệm. Anh bảo Baekhyun đứng đây một lát, sau mấy phút Kai quay lại với con xe mô tô khá giống của Kris, đưa chiếc nón bảo hiểm cho Baekhyun. Baekhyun ái ngại nhìn Kai, vẫn còn đang phân vân không biết có nên lên xe không. Kai mở kính mũ bảo hiểm lên, đập vào cánh tay của Baekhyun. – ” Chúng ta đã tốn mất một khoảng thời gian ở đây chỉ để anh đứng như trời trồng và nhìn tôi như thế thôi đấy. ”
Baekhyun nuốt nước bọt, đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu mình rồi trèo lên xe của Kai, nói cho Kai biết địa chỉ biệt thự của Chanyeol. Sau đó, cậu thầm cầu nguyện rằng chuyện xấu sẽ không xảy ra nữa, trước khi mọi suy nghĩ đều bay khỏi đầu cậu khi Kai đột ngột tăng tốc làm Baekhyun ngã người về phía trước và vịn chặt lấy eo Kai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro